[Bản gõ] Sư phụ giảng sau phim Ngược dòng thời gian để yêu anh

Thầy Trong Suốt: Ai thấy hay giơ tay. Được rồi đấy, bài học đi. Có ai có bài học gì không? Không thì về đi ngủ, mai trung thu đúng không, về trước đón trung thu. Chắc về đi ngủ nhỉ, không ai nói gì.

Rồi có bài học chưa? Phim này giải trí quá chắc không có bài học gì đúng không, tính giải trí rất cao đúng không? Tuần trước mình xem phim gì ấy nhỉ? “Đầm lầy” đúng không?

“Cô gái đầm lầy”. Mọi người xem phim “Cô gái đầm lầy” chưa, Hà Nội xem chưa? Hay không?

Hồng Anh: Hay.

Thầy Trong Suốt: Chất đúng không?

Hồng Anh: Chất.

Thầy Trong Suốt: Ừ phim rất chất.

Hồng Anh: Tuần trước có Minh Hảo, Hạnh Nhân, Minh Anh, Vũ Trâm, Hải My ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ đấy tí nữa con gọi các bạn lên lấy xuống.

Hồng Anh: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Nay còn quà gì không?

Hồng Anh: Nay có hai móc khóa với một magnet (hít tủ lạnh) Athos.

Thầy Trong Suốt: Rồi đưa cả hai đi. Đây hôm nay vẫn còn quà, hai tháp Eiffel ở Paris.

Ối giơ tay luôn. (Thầy cười) Với cả đây là cái dán tủ lạnh của… chắc là một cái tu viện trên đảo Athos. Đấy có ba món quà nên là mọi người...

Tắt nhạc đi, gọi tắt nhạc đi.

Hồng Anh: Đang gọi tắt rồi ạ.

Thầy Trong Suốt: Hôm nay đông người xem nhỉ? Bao nhiêu người xem hôm nay?

Hồng Anh: 88 ạ.

Thầy Trong Suốt: 88 ừ. Thôi cứ nói đi, kệ nhạc đi, nói đi.

Một bạn nam: Dạ thưa Sư phụ, trong phim này thì con ấn tượng nhất một cái tình tiết trong câu chuyện là cái cậu Mathus này đến từ tương lai, thế sau khi mà cái anh nhân vật chính này anh ấy biết toàn bộ cái kế hoạch...

Văn Trường: Vũ Hải ơi tắt nhạc đi, dính bản quyền.

Hồng Anh: Không nghe được ạ.

Văn Trường: Dính bản quyền. (Mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Cô không cho, thấy không? Không livestream được luôn. Đợi thôi, đợi cho các bạn trên livestream nghe.

Bật một bản khác lên lại. (Thầy cười)

Một bạn nam: Con thì con ấn tượng nhất cái đoạn có một tình tiết là cái cậu Mathus này đến từ tương lai. Ở trong cái giai đoạn đấy thì cái anh nhân vật chính này anh đang biết một cái âm mưu gọi là đảo chính của một cái ông gì đấy, anh rất là lo lắng cho vận mệnh quốc gia và đang tìm mọi cách để phá hoại cái âm mưu đấy.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Bạn nam đó: Thì cậu Mathus này là cậu ấy đến từ tương lai, cậu biết kết quả của cái âm mưu đấy nó đi đến đâu rồi. Anh nhân vật chính này có hỏi cậu đấy là: “Thế rốt cuộc nước mình có bị nước Anh đến xâm lược hay không”. Thì cậu ấy bảo là: “Lịch sử nói thì là không”.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Bạn nam đó: Thế mặc dù anh này cảm thấy rất yên tâm, nhưng mà kể cả biết là kết quả trước như thế nhưng mà anh này vẫn hành động hết sức, vẫn làm mọi cách để phá hủy âm mưu của mấy ông kia. Thì con nghĩ lại về mình, đôi khi cái số vận mình thì có thể là đã được quyết hết rồi vì có thể Biết quyết định hết nhưng mà về cái cách sống của mình thì nó như thế nào. Thì con nghĩ là mình vẫn nên cố gắng hết sức.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Bạn nam đó: Cố gắng hết sức trong cái tâm trí mình có thể.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Bạn nam đó: Đến đâu thì làm đến đó.

Thầy Trong Suốt: Tốt.

Bạn nam đó: Còn kết quả thì nó được quyết định rồi chứ không có nghĩa là mình buông xuôi.

Thầy Trong Suốt: Đúng.

Bạn nam đó: Vâng. Thì con link (liên kết) lại với câu nói về cái phần bài dạy của Sư phụ là:

“Siết chặt bên trong và thả lỏng bên ngoài”.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Bạn nam đó: Và con cảm thấy nó cũng không mâu thuẫn với cả Biết.

Thầy Trong Suốt: Siết chặt bên ngoài, thả lỏng bên trong.

Bạn nam đó: À “Siết chặt bên ngoài”. (Thầy và mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Xúc động quá, hiểu không?

Bạn nam đó: Vâng.

Thầy Trong Suốt: Cái đấy xúc động.

Bạn nam đó: Thì thấy lối sống nó không mâu thuẫn với cả Biết.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Bạn nam đó: Vậy thôi ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi.

Rồi còn ai nữa không? Có hai bạn giơ tay đấy, đưa hai bạn, đưa bạn nam trước đi. Ba bạn. Đưa bạn Hải Tú trước đi xong rồi đến bạn Tố Yên à?

Một bạn: Dạ Tố Yên ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ xong đến Minh Tuấn à?

Minh Tuấn: Dạ vâng.

Hải Tú: Con thưa Sư phụ là vừa rồi con xem phim thì con ấn tượng nhất cái đoạn mà cô ấy rơi xuống nước. Cái đoạn cô ấy rơi xuống nước thì cô nhìn ra một cái cảnh là mình là công chúa hay là gì đấy thành ra cô lại yêu anh này, yêu anh này là từ tiền kiếp mà trước đấy cô còn không tin vào cái đấy.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Hải Tú: Thì đoạn này con học ra được một cái về niềm tin. Cái anh kia anh đến với cả cô này đầu tiên, đấy là vì một cái niềm tin và sau này cô này cũng yêu ngược lại anh này vì nhìn thấy một cái và niềm tin vào cái đó. Thì Sư phụ có bảo một cái là trước khi thiền thì mắt như thế nào, mắt là một cái cửa số tâm hồn ấy.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Hải Tú: Thì bên trong nó như thế nào thì nó sẽ nhìn ra được như thế, nếu nhìn không gian thì sẽ ra không gian còn nhìn vật thì sẽ lại ra vật. Đấy con lại nhớ về cái đấy tại vì cuối cùng cô ấy lại quay ngược yêu anh này chỉ vì tin vào đúng cái cảnh đấy mà con ngồi cả buổi con không nghĩ ra một cái kiểu logic gì mà tại sao lại như thế được, xong cuối cùng vẫn chỉ là có một cái về niềm tin là vì như thế.

Thì sau cái chuyến đi vừa rồi thì con cũng có thiền và con có ngẫm về cái niềm tin là: rõ ràng là tất cả những cái này nó không phải là thật nhưng mà tại sao cuối cùng mình lại biến nó thành một cái thật? Thì từ bên trong mình có một cái niềm tin, mình tin nó là thật, chỉ thế thôi, cuối cùng con không nghĩ ra được vì sao mình có thể suy ra được mà lại thành thật trong cái trạng thái nào cả.

Thì con nghĩ là cái bài học về cái niềm tin này nếu mà mình đã ghĩ về nó nhiều quá thì tự nhiên nó lại thành thật ở trong một cái tâm trí của mình ạ. “Thật” ở đây là mình không tin vào cái gì khác, mình chỉ tin mỗi cái đấy thôi thì cái đấy nó sẽ làm mờ mất cái thực sự đang xảy ra ở đây ấy. Cái thực sự là cô ấy đang bị rơi xuống nước mà, chứ đâu phải thực sự là cô ấy đang trong cái cảnh đấy đâu, cái cảnh đấy chỉ trong tâm trí của cô ấy thôi, cô tự phóng chiếu ra và tự tin vào cái niềm tin đấy.

Thì con có một bài học là khi mà con nhìn những cái bây giờ, mình có một cái niềm tin vào nó quá thì bây giờ con bớt dần cái niềm tin vào cái thực tại là những cái đồ vật này rồi. Sau chuyến đi vừa rồi, thiền thì con thấy con rút ra được hai cái: một là chỉ có Biết và thứ hai là Biết nó luôn luôn biết mọi thứ. Kể cả khi nó có một cái cảnh là có một cái người đang vô minh, không biết đến cái Biết đấy, chỉ sống như một người vô minh thôi thì cái Biết nó vẫn luôn là Biết như thế, chỉ là cái niềm tin nó quá lớn và tin vào cái đấy. Thì con thấy may mắn là mình không bị ở trong cái đấy nữa thì may mắn thôi, chỉ may mắn thôi là mình có một cái niềm tin là: “À cái này không còn là thực tại”.

Thế ạ. Thế bài học của con là về cái niềm tin là vì như vậy.

Thầy Trong Suốt: Được. Chuyển đi. Đưa cho bạn Tố Yên trước đi.

Tố Yên: Con thưa Sư phụ và các bạn là cái bộ phim này thì con xem con thấy hài quá nên thành ra là quên mất nhiều bài học. Nhưng mà con ấn tượng nhất là cái đoạn cô gái khi mà ông cha đưa lại cho cái hộp nhật ký và có nói rằng đây là nhật ký của cô gái ấy – “nhật ký cũ của con” ấy, thì cô ấy đã từ chối việc xem nó và nói rằng là: “Con sẽ viết lại cái lịch sử ở đây theo cách của riêng con” ấy.

Thì đối với con, con nhớ đến câu nói: “Ngày mai dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng để xem thôi” ạ. Thì tức là dù định mệnh đã có quyết định rồi, dù tương lai có xảy đến như thế nào thì quan trọng nhất là cái trạng thái nhìn – trạng thái nhìn của cô ấy và cô ấy viết theo cách của cô ấy ở hiện tại thôi.

Tức là cả cái thông điệp của cái bộ phim này con chỉ ấn tượng là cái trạng thái sống là sống ở hiện tại là trên hết ạ. Con xin hết ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Minh Tuấn: Alo, vâng. Nói chung là cảm nhận của con về bộ phim này rất là tuyệt vời, rất vui ạ. Thì con có ấn tượng với hai điểm.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Minh Tuấn: Điểm thứ nhất là cái lúc mà ông cha xứ nói chuyện với cô gái thì ông ấy có nói rằng là: “Mỗi người đều đang viết lịch sử theo cách riêng của người đấy”. Thế thì tức là thực ra thì tạm gọi là mỗi người thực ra đang sống trong một thế giới của riêng mình, đang thấy mọi thứ và nhìn mọi thứ theo cách của riêng mình, và viết lịch sử, viết cuộc đời của mình theo cách của riêng mình. Đấy, thì đó là một cái điểm thứ nhất.

Về cái điểm thứ hai là cái bạn Mathus. Bạn Mathus thì bạn ấy từ tương lai xong rồi quay về quá khứ, xong rồi thì cũng muốn quay trở lại tương lai nhưng sau đấy không quay trở lại được và bạn ấy chấp nhận cái cuộc sống ở quá khứ. Nhưng mà đối với con thì con nhìn thấy rằng rốt cuộc thì bạn ấy ở tương lai hay ở quá khứ cũng chẳng phải, bạn đang ở chỗ đấy thôi và chấp nhận ở chỗ đấy thôi – chỗ mình đang ở hiện tại, đang ở chỗ này.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Minh Tuấn: Đấy đó là chỗ mình thuộc về, chẳng cần phải đi đâu cả. Thì đó là mấy thứ con cảm thấy thú vị ạ. Vâng ạ, vậy con xin chuyển ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ. Vậy cậu này chính là gì, là ông tổ của chính mình đúng không? (Mọi người cười) Hài quá chứ gì nữa đúng không?

Thế ai có trước đúng không? Cậu là ông tổ của chính mình thì ai là người có trước. Cậu có trước hay ông tổ có trước?

Rồi có ai có bài học gì nữa không? Vũ Lành.

Vũ Lành: Thưa Sư phụ con có ấn tượng ở cái cảnh mà ông cha xứ cấm không cho ba nhân vật kia đọc tiếp cái cuốn để biết xem tương lai như thế nào ấy. Cái đó con ấn tượng bởi thấy rõ luôn cuộc đời là Cô sắp hết rồi, không cưỡng lại được, quan trọng bây giờ là cái trạng thái mình sống như thế nào, thì con thấy trạng thái sống tốt nhất qua khoảng thời gian tập pháp là dựa trên nền tảng của hòa bình, hòa bình thật sự.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Vũ Lành: Cái đó được thể hiện qua cái chỗ mà cái lần giơ tay biểu quyết vote ấy Sư phụ.

Thì hôm kia nói là tập cách chấp nhận thì con thấy đó là thông điệp. (Thầy cười)

Thầy Trong Suốt: Thấy hay đúng không?

Vũ Lành: Vâng.

Thầy Trong Suốt: Đang đoạn thế. Cái đoạn là “tôi rất muốn là” gì nhỉ?

Hồng Anh: “Tôi không muốn ăn nhiều mỡ thì làm thế nào”.

Thầy Trong Suốt: “Không muốn mỡ thì làm thế nào” đúng không?

Hồng Anh: “Học cách chấp nhận”.

Thầy Trong Suốt: “Học cách chấp nhận đi”.

Ghê không?

Mọi người: Ghê.

Vũ Lành: Con thấy rõ luôn.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Vũ Lành: Thì con thấy là khi mà mình đã tập cách hòa bình, kiểu như chấp nhận đấy, thì từ đó mình thấy là cảm nhận dễ hơn về cuộc sống, con người ấy Sư phụ. Tức là mình cảm thấy cái pháp nó dễ dàng hơn còn không chấp nhận được, hòa bình được, kiểu như mình phải chống, ở dưới đó mình phải chống chống thì khó khăn với lại tin mình có thật và nó có thật, như kiểu vậy.

Thầy Trong Suốt: Ừ tốt.

Vũ Lành: Vâng. Con cảm nhận được như vậy.

Thầy Trong Suốt: Sau chuyến đi về có hòa bình hơn không?

Vũ Lành: Dạ dạo này con hứng được hòa bình rồi.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Vũ Lành: Vâng ạ.

Thầy Trong Suốt: Đấy là các sự kiện thì nó vẫn xảy ra thôi. “Sự kiện cuộc đời là không thay đổi được” mà. Nên là các con có hòa bình hay không thôi chứ còn nó vẫn xảy ra như thường. Những người dại dột thì cứ đánh nhau, cái kiểu gì cũng xảy ra. Đặc biệt là rất nhiều người đánh nhau với quá khứ, đánh nhau với chuyện đã xảy ra rồi ấy đúng không? Trong khi nó đã xảy ra rồi còn gì nữa, đấy, nó không cưỡng lại được, đã xảy ra rồi thì còn gì để mà đánh nữa nhưng mà nhiều người vẫn đánh nhau với nó đúng không? Như vậy ngay cả quá khứ của chính mình còn chưa hòa bình được.

Nên là thông minh thì tập cách hòa bình thôi. Các sự kiện trong đời thì không cưỡng lại được, chấp nhận đi đúng không, chấp nhận đi thôi. Hòa bình với quá khứ khó hay dễ? Hòa bình với cái đã xảy ra rồi ấy khó hay dễ?

Vũ Lành: Dạ thì con nghĩ là...

Thầy Trong Suốt: Đáng lẽ phải rất dễ chứ, lẽ ra phải rất dễ đúng không? Lý ra thì phải rất dễ vì đã xảy ra rồi đúng không? Không hòa bình thì đau khổ kinh khủng luôn, hòa bình thì lại bình thường, rất hạnh phúc. Về lý mà nói thì phải dễ chứ, nhỉ?

Rồi tiếp đi. Có ai có bài học gì nữa không?

Vũ Lành: Con cảm ơn Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Ừ. Thùy Phong à? Cái gì ấy nhỉ?

Mọi người: Yên Phong.

Thầy Trong Suốt: Ừ Yên Phong. “Yên Phong” – gió và yên hay phết nhỉ, gió yên là tương đương không có gió đấy. Ừ tên rất thiền sư luôn. Yên Phong nghĩa là “gió yên” mà yên nghĩa là gì, không có gió chứ đúng không? OK thiền sư. Ừ. (Yên Phong cười)

Yên Phong: Dạ thưa Sư phụ là con thấy con ấn tượng cái khoảnh khắc anh này cầu hôn mà cô ấy từ chối Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Yên Phong: Cô ấy từ chối bởi vì cô ấy hỏi anh ấy là: “Thế anh yêu em hay là anh yêu cái cô ‘em’ ở cái tiền kiếp” đấy ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Yên Phong: Thì khi mà cô ấy hỏi câu đấy thì con cảm giác là anh ấy ngớ người ra Sư phụ, anh ấy không biết trả lời như thế nào. Con thấy cái khoảnh khắc của anh ấy con rất là thích bởi vì lúc đấy anh sống rất thật với cảm xúc của mình và cả cô này cũng sống rất thật với cảm xúc của mình.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Yên Phong: Trong một cái bối cảnh mà rất là lãng mạn, tất cả mọi thứ đều rất là hòa hợp ủng hộ, cô này cô ấy cũng đang rất là sẵn sàng cởi mở. Trong một cái tình huống như thế, cô không còn từ chối giống như là những lần trước gặp và anh này cũng rất là kỳ công, đan một cái vòng hoa mà đã tự trồng giống, xong rồi tự hái xong rồi tự học về đan thành một cái vòng rất là đẹp như thế.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Yên Phong: Nói chung là mọi thứ nó rất là hoàn hảo xảy ra. Rồi thì con thấy là bởi vì trước kia anh này anh ấy yêu cô này vì bản chất là anh yêu một cái khuôn mẫu của anh ấy từ trước. Một cái khuôn mẫu từ trong quá khứ mà anh ấy cứ mường tượng về và vẽ thành tranh liên tục được, tức là anh ấy phải thật là ám ảnh thì mới vẽ được một cái người mà sau đó lại xuất hiện được trên đời và giống y như là trong trí tưởng tượng của mình Sư phụ.

Còn cô này thì cô ấy là một người rất là tự do. Con thấy cô ấy tự do phết: cô ấy không thích kết hôn, cô ấy thích học với ông cha xứ, cô ấy mở mang trí tuệ, kiến thức, cô ấy còn nói những cái câu thoại rất là hay là: “Tôi đã mang cái chuyện kết hôn này ra để làm điều kiện với cha tôi để được học với ông cha xứ kia mà tôi không thấy anh đâu, đến mức mà tôi học với ông này và đến bây giờ tôi nói tiếng anh thành thạo mất rồi”, tức là cô ấy tìm hiểu mọi thứ rất là hiện đại luôn.

Thì khi mà gặp lại anh này thì hai cái quan điểm tình yêu nó có vẻ khác nhau, cô này cô thích tự do và thích mọi thứ được chấp nhận hơn – “Nếu mà anh yêu em thì anh yêu cái con người của em bây giờ hay là anh yêu em bởi vì em giống cái người trong quá khứ”. Thì lúc hỏi câu đấy thì con thấy là đối với phụ nữ, nếu mà cái người đàn ông ấy ạ, nếu mà đồng ý những cái gì mà người ta đang có ở cái khoảnh khắc đấy, không phải vì ngày xưa cô ấy như thế nào hoặc là sau này cô ấy trở thành người như thế nào thì con nghĩ là chắc là phụ nữ sẽ đồng ý thôi. Tán một ai đấy mà OK người ta hiện tại đang như thế nào đấy thì con nghĩ là sẽ lấy được tình cảm của người ta.

Còn anh kia cũng sống rất là thật. Cái phần trước của khoảnh khắc đấy ấy ạ, anh này tìm mọi cách để lấy lòng cô gái cho bằng được nhưng mà cái khoảnh khắc anh ấy xuống thật ấy, thì anh ấy không tìm cách lấy lòng nữa. Vì nếu lúc đấy anh chỉ cần “Ừ” một cái thôi thì có thể là anh ấy sẽ có được cô gái đấy nhưng mà anh ấy sẽ không về tương lai. Con thấy là anh ấy sống thật với chính cảm xúc của anh ấy cơ, chứ không phải là anh ấy tìm mọi cách để chiếm đoạt cô gái về phía mình.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Yên Phong: Thì từ khoảnh khắc đấy trở về sau thì con thấy cái cách yêu của anh này nó khác đi, anh ấy không tìm cách lấy lòng nữa mà anh ấy chủ yếu là để xác minh lại cái tình cảm của mình thôi. Thì cái lúc mà vớt cô ấy từ dưới nước lên đấy ạ, thì hàng loạt câu hỏi trong đầu anh ấy hiện ra và khi anh có đáp án thì tự nhiên là cô ấy sống lại, và mọi thứ nó diễn biến theo cái tình cảm thật của mọi người ấy. Anh ấy lúc đấy là xong mà vẫn chưa xong, anh ấy vẫn tìm cách đến và anh ấy tìm cách gặp ông nhạc phụ đại nhân đấy bảo là:

“Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm”, thế không được thì lại về tiếp thôi nhưng mà anh ấy vẫn đến tiếp.

Thì con nghĩ là hai cái trạng thái yêu và cái cách yêu của anh ấy khác nhau rồi. Thì nó cũng cho con cái bài học về việc là sống với vợ của mình hoặc là rộng hơn một chút là với những cái người khác ấy Sư phụ. Mình cần tăng cái tính chấp nhận, tăng cái năng lực, cái khả năng của người ta tại cái thời điểm đấy nhiều hơn là mình gán vào họ những cái kỳ vọng, những cái quy chuẩn, từ đồng nghiệp, từ bạn bè, từ nhiều thứ. Mình rất hay vô tình đính kèm thêm một số cái tiêu chuẩn nho nhỏ và vô tình là kiểu như mình sẽ cảm giác là nó không xuất phát từ tình cảm và sự trân quý nhau hoặc là như nào đấy, nhưng mà đôi khi nó sẽ đính kèm lợi ích hoặc là nó sẽ đính kèm một sự gì đấy mà nó dễ phát sinh theo kiểu cảm xúc mà không nạp được thì nó sẽ tiêu cực Sư phụ.

Nên là con nghĩ cái cách mà học được bao dung hoặc thông cảm hoặc như thế nào đấy, có rất nhiều lý thuyết để nói về việc đấy nhưng mà đi vào thực hành đơn giản thì có nghĩa là thấy mọi người đang như thế nào thì biết vậy thôi chứ đừng có mong thêm một chút nào cả. Bởi vì thực ra đôi khi là những cái mình mong nó không xảy ra nhưng mà đầy cái tốt đẹp hơn nó có thể đến mà mình không nhận ra bởi vì mình đã bị chú ý vào những cái mà mình quá mong muốn từ họ ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Yên Phong: Đấy là cái bài học của con ạ.

Thầy Trong Suốt: Được. Đấy là một tình tiết thấy hay của phim đúng không? Phim này cứ tưởng là phim giải trí nhưng mà đấy là một tình tiết rất hay của phim. Nghĩa là cô này cô ấy từ chối kết hôn đúng không, mặc dù cô này đã bắt đầu có cảm tình với anh này rồi, đoạn đấy là cảm tình lắm rồi đúng không? Anh này mà nói là: “Anh yêu em vì con người thật của em hiện tại” thì sao, nói câu đấy là gì?

Mọi người: Chốt luôn.

Thầy Trong Suốt: Chốt luôn đúng không?

Nhưng mà anh này không thể nói câu đấy được, anh này trung thực mà, anh nói là:

“Anh yêu em vì một là em giống cô trong mơ, hai là nếu mà không lấy nhau thì định mệnh sẽ làm cho em bị sao đấy” đúng không? Đấy thế trung thực thôi. Còn cô này cảm thấy như vậy là anh này chưa sẵn sàng.

Đây phụ nữ thông minh hơn đàn ông. (Mọi người cười) Đổi ngược lại đi. Có một cô gái quỳ xuống cầu hôn con, đàn ông nhé, xong rồi con hỏi là: “Sao em yêu anh” thì cô ấy bảo là: “Một là anh đẹp trai giống như người trong mộng của em và hai là nếu mà không lấy nhau thì em sợ anh bị khổ” – cưới không?

Một bạn: Cưới luôn.

Thầy Trong Suốt: Đàn ông cơ bản là sẽ gì?

Một bạn: Tin rồi.

Thầy Trong Suốt: Sẽ đồng ý đúng không?

Kiểu cô ấy là hoa hậu gì đấy, Miss Grand gì đấy đúng không? (Mọi người cười)

Một bạn: Miss Grand.

Thầy Trong Suốt: Hoa hậu gì đấy nhỉ? Hoa hậu hòa bình mà cầu hôn thì con có cưới không? Đấy dễ hiểu nhất, đàn ông sẽ hiểu, có cưới không? Ở đây có bạn nào đàn ông không, ở đây có ai đàn ông không?

Một bạn nam: Đương nhiên là không rồi.

Thầy Trong Suốt: Không ấy hả? (Mọi người cười)

Một bạn: Nhưng đấy là chưa có gia đình.

Thầy Trong Suốt: Chưa có gia đình, chưa có người yêu cơ mà. Hoa hậu hòa bình quỳ xuống chân con xin cưới vì hai lý do rất rõ chứ: một lý do là vì “anh đẹp trai giống người em yêu trong mộng”, cái thứ hai là “nếu không lấy nhau thì anh bị gặp chuyện” đúng không? Anh này nói thế mà đúng không?

Một bạn: Vâng.

Thầy Trong Suốt: “Không lấy em thì anh đã bị cái gì đâm vào mông rồi” đúng không?

(Mọi người cười) “Tại vì anh sợ là em không lấy anh thì em cũng bị thế, tai nạn”. Vậy anh là vì cô này chứ đúng không? Hiểu không nhỉ? Anh này rất là vì cô này, lúc mà anh bảo là cưới ấy, vì là đã không cưới thì anh đã bị rồi cho nên anh sợ em cũng bị nên là ta phải cưới nhau thôi. Đàn ông cơ bản là sẽ gì, thật lòng đi. Chưa người yêu, cưới không?

Một bạn: Cưới.

Thầy Trong Suốt: Có đồng ý không? Bao nhiêu anh đồng ý rằng nếu chưa có người yêu thì là đi cưới hoa hậu hòa bình, giơ tay nào? (Mọi người cười) Đấy thấy chưa? Thấy phụ nữ thông minh hơn đàn ông nhiều không?

Đúng không? Thật ra phụ nữ rất thông minh. Phụ nữ ít được đánh giá thông minh vì đàn ông toàn đánh giá thông minh là do tính toán giỏi rồi mưu lược tài ba gì đấy trong cuộc sống. Nhưng mà cái thông minh vừa xong mới là thông minh đem lại hạnh phúc.

Đấy, cái thông minh của cô này mới đem lại hạnh phúc đúng chưa? Cái thông minh của đàn ông chưa chắc mang lại hạnh phúc.

Cô này không cảm thấy anh này yêu cô ấy, thế thôi đúng không? Nếu mà cưới nhau, một cuộc hôn nhân không tình yêu, đến từ việc là vẻ đẹp và sợ hãi của anh này thôi đúng không? Vẻ đẹp của cô ấy. Cuộc hôn nhân này lúc đấy nếu mà cưới nhau thì đến từ vẻ đẹp của cô này và cái sợ hãi của anh này. Đấy, nên là người phụ nữ thông minh sẽ không lấy chồng kiểu đấy vội. Còn đàn ông thông minh thì sao?

Một bạn nam: Thì lấy vợ luôn. (Mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Ừ vốn không thông minh thì kiểu gì cũng gì?

Một bạn khác: Lấy vợ cho nhanh.

Thầy Trong Suốt: Hoa hậu hòa bình mà quỳ xuống chân thì sao? Thôi rồi đúng không?

Quên hết. Ừ hả? (Mọi người cười) Hồng Anh: “Người có thực lực”.

Thầy Trong Suốt: “Người có thực lực” đúng không? Đoạn này ấy nhỉ, đoạn nào nói “người có thực lực” ấy nhỉ?

Hồng Anh: Đoạn đầu tiên ấy Sư phụ

Thầy Trong Suốt: Đoạn bảo từ chối vì em không có thực lực đúng không?

Hồng Anh: Vâng.

Thầy Trong Suốt: Ừ. Đấy thi thoảng phim nó cũng hay, phim hài nhưng mà lâu lâu cũng thú vị phết. Phim này hài là chính đúng không?

Một bạn: Vâng.

Thầy Trong Suốt: Ừ. Giải trí cuối tuần đúng không? Nhẹ nhàng.

Một bạn nữ: Con thấy là cái chi tiết mà cái cậu Mathus đấy ạ, có đánh nhau với cả một cái người nước ngoài, người Tây ấy ạ. Lúc mà trên thuyền đấy, đang đánh nhau thì rõ ràng cậu này không phải là đối thủ của cái ông đấy nhưng mà cậu này cũng đánh hết mình, sau đấy tự dưng có một con chim ở trên trời và ở đâu bay đến. (Thầy và bạn cười)

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Bạn nữ đó: Xong thế tự dưng cậu ấy lúc đấy là cũng đủ bình tĩnh để... tự dưng là duyên sinh tự nhiên cái cậu kia cậu ấy nói câu gì đấy để ông ấy ngửa cổ lên và con chim nó cho mấy bãi lên mặt, xong tự dưng cậu này cậu ấy tranh thủ và đạp cho ông ấy xuống, và cậu ấy là người thắng ấy ạ. Thì con thấy là thật ra Biết điều động tất cả mọi thứ nó xảy ra những cái đấy và cô ấy dùng cái từ là “Destiny” (định mệnh) ấy ạ, mọi thứ đúng là rất là hoàn hảo và Biết điều động làm tất cả mọi thứ đấy. Cũng không phải tự dưng ở đâu ra lại có một con chim xuất hiện đúng vào cái lúc đấy, lại rất là ngẫu nhiên lại cho.

Mà con thấy là những sự kiện trong cuộc sống nó y hệt và nó khớp y hệt như thế, nếu mình không để ý thì mình cứ thấy là do mình làm, là cái tôi làm hoặc là may mắn. Thì cái từ “may mắn” này con nghĩ là nó chưa đủ mà thực sự là cái sự may mắn nó khớp đến kinh khủng luôn đấy ạ, không thể thiếu một chi tiết nào, không thể thiếu một cái chi tiết nào hết để xảy ra một cái hoàn cảnh nào đấy.

Thì cái cậu đấy nếu mà với chân tay, sức lực của cậu ấy thì cậu không thể đánh bại được với cái ông kia. Hoặc là cái tình huống kia thì mọi người dùng mọi cái dụng cụ sẵn có: ví dụ như cái điện thoại hoặc là cái kính râm để mà làm phòng thân hoặc là để đánh nhau lúc đấy ấy ạ thì con thấy những cái phương tiện nhỏ nhỏ đấy cũng là những cái mà là phù hợp, là Biết điều động trong những hoàn cảnh phù hợp thì mới xuất hiện. Nó rất là hay ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Bạn nữ đó: Con thấy những tình tiết đấy giúp cho mình nhận ra rằng mọi thứ nó là cái “destiny” rồi nên là mình sẽ gọi là những cái lúc phù hợp thì Biết sẽ điều động, ví dụ như thân tâm này sẽ làm gì đấy nhưng mà mình có nhận ra hay không, hay là mình nhầm tưởng là mình, là tôi làm. “Mình làm, tôi làm” thì mình sẽ là người chịu khổ nếu mà mình không làm được, còn nếu mình làm được thì mình tưởng là mình làm thì mình lại nghĩ là mình có vai trò gì đấy ạ. Thì mình lại càng bị kiểu như mình nhầm lẫn rất là lớn.

Thầy Trong Suốt: Chuẩn bị khổ lần sau.

Nếu mình tưởng mình làm được thì lần sau mọi chuyện xảy ra, mình lại tưởng mình sẽ làm được.

Bạn nữ đó: Vâng ạ.

Thầy Trong Suốt: Mình chuẩn bị cho nỗi khổ của lần sau.

Bạn nữ đó: Vâng.

Thầy Trong Suốt: Thật ra là mỗi tình tiết nó đều rất khớp nhau. Ví dụ cô này cảm động, cô ấy cảm động đoạn núp ở chỗ cái lò rèn ấy, chỗ cái ông thợ, ông gì nhỉ? Ông làm tờ báo ấy nhỉ, ông ấy có râu râu ấy. Bác sĩ đấy đúng không?

Mọi người: Bác sĩ bác sĩ.

Thầy Trong Suốt: Thì cậu này cậu muốn cô ấy cảm động thì cậu ấy phải bị đâm vào mông, mới có đoạn ngồi vào đấy xong bác sĩ mới khâu cho thì cô ấy mới nghe trộm được.

Hiểu không nhỉ?

Bạn nữ đó: Vâng.

Thầy Trong Suốt: Như vậy tình tiết rất là khớp nhau. Nếu không bị đâm vào mông chỗ đấy thì sao?

Một bạn: Chẳng cảm động.

Thầy Trong Suốt: Cũng chẳng có đoạn cảm động đấy để cô ấy nghiêng về phía cậu này.

Nhiều cái chuyện rất nhỏ như là một cái gì đấy đâm vào mông mình cũng có khi là một cái tình tiết rất quan trọng trong cuộc đời mà mình chẳng biết. Cậu này có biết đâu, cậu này cậu ấy không hề biết là cô ấy nghe lỏm sau lưng, đối với cậu ấy chỉ là đến để chữa thôi đúng không? Đúng không?

Như vậy là rất nhiều sự kiện trong đời các con cũng không biết là có khi nó rất quan trọng mà đến lúc chết, con cũng chỉ cho là bình thường. Kiểu trước khi đi làm, tự nhiên lại quên mất không thấy điện thoại ở đâu ấy, xong rồi đi tìm mãi xong mới đi làm được, có khi là tránh cho mình vụ tai nạn cũng nên nhưng không biết, mình không biết mà, mình cho là mọi chuyện nó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Đấy nhưng mà xem phim nhắc mình rằng là mọi thứ là sự sắp đặt hoàn hảo của Biết trong một kịch bản vĩ đại của Biết đúng không? Mà nhiều khi nhân vật cũng không biết kịch bản, đấy cứ thế mà sống thôi. Thế nhưng nếu mình thấy được rằng tất cả mọi thứ hiện ra, ví dụ từng này người ngồi ở đây thì không thể nào mà tự nhiên tất cả ngồi đây được, phải có một bàn tay nào đó.

Đấy thì mình sẽ bớt kiểm soát cuộc đời của chính mình đi. Mình bắt đầu giao phó cuộc đời mình cho một cái sức mạnh cao cả hơn, Biết đấy, thành ra cái gánh nặng trên vai đỡ hơn rất nhiều. Ví dụ “Khi nào tôi sẽ khỏi bệnh” đấy, sao mà biết được đúng không, chỉ có Biết nó làm thôi đúng không, “khi nào tôi khỏi bệnh” không trả lời được.

“Khi nào tôi sẽ thoát ra khỏi cái tình huống khó khăn này”. Các con đã từng gặp vài chuyện khó khăn rồi đúng không? Suy cho cùng ai là người làm thoát khỏi khó khăn, nghĩ lại mà xem có phải do con không, do nỗ lực của con không?

Đấy thế thì ngay bây giờ con đang có một tình trạng khó khăn nào đó thì hỏi câu đấy xem: “Khi nào thoát ra khỏi bây giờ”. “Khi nào thoát ra khỏi cảnh nghèo túng này, nợ nần này” đúng không? Hóa ra thoát khỏi nhiều khi rất là ly kỳ, nhiều khi những chuyện con không tưởng tượng trước được.

Đấy, vì thế nên mình bắt đầu giao phó cuộc đời cho Biết hơn là mình giữ cái ảo giác là mình chèo lái cuộc đời này.

Rồi đấy là bài học chung thôi, bài học trong cuộc sống thôi. Đi xem phim có cái hay ở chỗ là thay vì mình phải trải qua rất nhiều năm tháng thì xem bộ phim nhiều khi học được cái gì đó rất là ấn tượng đúng không?

Rồi còn ai có bài học gì nữa không? Thấy phim này tính giải trí nó cao quá nên là nhiều khi cũng chẳng thấy bài học mấy nhỉ?

Ừ hay quá, giải trí quá.

My?

Hải My: Vâng ạ. Con thấy là con học được hai bài học ạ, hai bài học nhỏ thôi ạ. Bài học đầu tiên đấy là khi mà Mathus đã xé cái cuốn nhật ký ạ, xé cái tờ đấy ra thì là đã đọc được và biết được trong đấy ra là chắc chắn cái ông được gọi là ông tổ ấy ạ chắc chắn là ông ấy sẽ bị đi đày và bạn ấy muốn giống như kiểu là thay đổi cái điều đấy.

Thế nhưng thực tế là tất cả mọi cái cố gắng của bạn ấy, dù là báo trước, dù là như thế nào thì vẫn không thể thay đổi, kể cả là báo trước thì đến khi đến xong rồi bị bắt rồi lên tàu rồi tất cả mọi thứ nó vẫn xảy ra đúng như vậy. Thế nên con mới thấy một điều là kể cả dù mình có biết trước đi chăng nữa nhưng nếu như mà mọi thứ Cô đã sắp xếp rồi thì mình cũng sẽ không thể nào thay đổi được.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Hải My: Nó cũng làm con liên tưởng đến một cái điều trong cuộc sống hiện tại, nó cũng giống như kiểu mình đi xem bói ấy ạ, có nghĩa rằng là có thể mình được biết trước rằng là:

“Ừ đấy, đến tháng này có thể tôi bị ốm đấy, đến tháng này tôi có thể có vấn đề gì đấy” chẳng hạn, nhưng nếu như thật sự mọi sự đã được sắp xếp như vậy rồi thì mọi thứ nó sẽ vẫn xảy ra như thế. Nó là cũng làm cho con thêm một cái link (liên tưởng) nữa trong lá bài đấy là: “Mọi thứ được vận hành bởi nhân quả chứ không phải bởi cúng bái” và không phải là vì những cái nỗ lực thay đổi được. Thì đấy là bài học đầu tiên ạ.

Bài học thứ hai đấy là cái cô nhân vật chính nữ thì ban đầu là không tin vào định mệnh nhưng lại vẫn gặp được cái người định mệnh ở trong kiếp này và vẫn được sắp xếp rằng là sẽ đến một cái thời điểm nhớ lại được cái quá khứ tiền kiếp của mình. Đấy và khi mà mở cái trang nhật ký ra thì con thấy là cô này cô đã khóc rất là nhiều. Tức là trước đấy thì cô này cô đã nói với cả anh ấy rằng là đấy như vừa nãy mọi người nói là nếu như mà không phải là cái quá khứ kia thì liệu anh ấy có yêu cô ấy không, có nghĩa là cô này thì cô ấy không chấp nhận cái điều đấy và cô ấy muốn là đạt theo ý cô ấy là gì: là “anh phải yêu cái hiện tại của em”.

Thế nhưng đến khi mà cô ấy nhớ. Tức là khi mà rơi xuống nước thì cô ấy nhớ lại về cái tiền kiếp và cái lúc đấy cô ấy là một cái người mà không chấp nhận về tiền kiếp nhưng mà lại chính mình cái lúc đấy là lại nhìn thấy mình ở tiền kiếp. Và cái lúc đấy thì giống như kiểu là cô ấy vỡ òa, cô ấy khóc, và sau đó thì cô ấy chấp nhận rằng là: “À mình cũng có cái tiền kiếp” và cô ấy sống hòa bình với cả cái điều đấy. Nó khác với cả ban đầu là cô ấy không tin và cô ấy chống lại nó còn về sau thì là cô ấy chấp nhận cái việc là mình có cái tiền kiếp đấy với cái người này, tin vào tiền kiếp và mình sống hòa bình với điều đấy. Thì khi mà cô ấy sống hòa bình với cả cái điều đấy rồi thì đến cái lúc mà cô ấy chèo thuyền đuổi theo anh này thì anh này anh ấy lại nói rằng là:

“Anh yêu thương em nó cũng giống như kiểu là chính em ấy”.

Đấy thì có nghĩa là con cũng cảm giác là khi mà mình thực sự là hòa bình với cái điều đấy rồi thì thực ra là mọi thứ nó sẽ lại đến ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Hải My: Thì đấy là hai bài học của con ạ.

Thầy Trong Suốt: Thôi về đi ngủ nhé, mãi không ra cái gì hay đúng không? (Mọi người cười) À vẫn có à? Được rồi, con nói nốt đi, trước khi về đi ngủ.

Vũ Toàn: Con có hai ấn tượng ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Vũ Toàn: Ấn tượng đầu tiên là cái đoạn gần cuối phim mà cái bà gì đấy bà ấy đang ngủ xong bà ấy tỉnh dậy ấy, xong qua nhìn cuốn nhật ký. Thì lúc đấy suy nghĩ nó bảo là: “Ô thế này thì logic kiểu gì được? Bà này bà ấy ở một cái thời đại trước này, cái bà mà lúc tỉnh dậy nhìn cuốn nhật ký là ở thời đại nào đấy trước”, xong là cái cô này thì lúc ấy cô ấy đang cái cảnh là hai người đang chìm xuống sông, thì tự nhiên nhớ đến lần cái bài Sư phụ dạy là: “Tưởng tượng ra thì dễ nhưng mà hợp lý thì lại khó” ấy.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Vũ Toàn: Thì nếu như đấy nó chỉ là cảnh hiện ra thôi và ở trong cái cảnh này và bảo là có một cái cảnh khác thì rất khó để hợp lý nó nhưng nếu mà thấy nó chỉ là tưởng tượng thôi thì lại không cần phải giải thích gì thêm nữa. Thế đấy là ấn tượng thứ nhất nhưng mà cái ấn tượng đấy nó chỉ là cái ấn tượng phụ thôi.

Ấn tượng chính là hôm nay ngồi cạnh vợ thì vợ lại bảo: “Ôi chị này xinh thế nhỉ”. (Thầy và mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Vũ Toàn: Nhưng mà thực ra hôm nay trong lòng con lại thấy vợ nói như thế thì đấy là câu quá bình thường luôn, cái người bên cạnh đấy chính là vợ mới là người xinh nhất. (Mọi người trầm trồ)

Thầy Trong Suốt: Kinh. Ghê quá. Thánh nào nhập không biết đúng không?

Một bạn: Quá ghê luôn ạ Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Ừ thánh nào nhập. Vợ khen cô ấy xinh nhưng mà mình lại thấy vợ xinh hơn cô ấy, kinh không? Vũ Huế thấy thế nào?

Vũ Huế: Sướng ạ.

Thầy Trong Suốt: Sướng không?

Vũ Huế: Sướng.

Thầy Trong Suốt: Ừ. (Thầy cười) Được. Vũ Toàn nói có một ý tốt đấy. Nghĩa là bây giờ logic thế nào bây giờ, cái cô nào trước cô nào sau, hôn nhân là trước hay sau cái thời này. Theo các con thì sao?

Một bạn: Con cũng thế.

Thầy Trong Suốt: Phu nhân gì đấy, Karaket đấy thì là trước hay sau cái thời này?

Một bạn: Trước.

Thầy Trong Suốt: Nghĩ mà xem: thế cô là trước hay sau? (Mọi người thảo luận) Nếu mà trước thì làm sao cô ấy lại biết được cả một câu chuyện dài như thế đúng không? Trước cái thời đấy ấy. Tại sao cô lại biết cả một câu chuyện loằng ngoằng đấy đúng không, đi đày rồi các loại?

Hồng Anh: Cô ấy là nhà khảo cổ sinh xong bị nhập về quá khứ.

Thầy Trong Suốt: Ừ thì thế đúng không?

Thế đấy ai là người biết cái chuyện đấy, ai là người biết toàn bộ câu chuyện đấy? Vì sao cái bà Karaket lại biết toàn bộ câu chuyện chi tiết đến như thế? Cái điện thoại này đúng không? Chi tiết quá còn gì nữa, cái điện thoại này, cái ông kia đi đày này, nghĩa là cái bà Karaket đấy phải trải qua cái đoạn đấy rồi đúng không nhỉ? Bà Karaket phải trải qua chuyện này rồi. Nếu chỉ viết cái lịch sử ấy thì sẽ không có cái điện thoại mà bà ấy phải là người trải qua chuyện này. Đồng ý chưa?

Một bạn: Dạ đồng ý ạ.

Thầy Trong Suốt: Vậy thì bà này đọc đống đấy ở đâu? Nghĩ kĩ xem, bà này đọc đống đấy ở đâu, Karaket này đọc đống đấy ở đâu?

Một bạn khác: À quay về thời đấy xong rồi bà ấy biết rồi viết cái chuyện đấy luôn.

Thầy Trong Suốt: Viết lại chuyện đấy hết?

Thế thì làm sao có những đoạn sau? Quyển sách rất dày, còn bao nhiêu đoạn sau nữa.

(Mọi người trầm trồ) Nếu thế thì chỉ viết đến đoạn đấy là hết, đoạn bắn rơi từ trên tàu xuống là hết, làm sao có đoạn đi đày đúng chưa? Đấy là câu hỏi của phim, nó làm cho người ta nghĩ là phải có tập tiếp theo giải thích hoặc là có một ai đấy viết kết luận giải thích tại sao bà Karaket lại biết nhiều chuyện thế. Hiểu không?

Nên là cái Vũ Toàn nói nghĩa là hiện ra thì dễ nhưng mà giải thích thì khó. Bản chất thế giới nó cứ hiện ra thôi, thế giới này này. Có cái gì đi giải thích nó là cái gì?

Mọi người: Suy nghĩ.

Thầy Trong Suốt: Ngay khi con ngồi đây nhé thì bản chất nó chỉ là sự hiện ra thôi, nếu không có suy nghĩ gì thì chẳng giải thích gì đúng không? Bây giờ hỏi là: “Tại sao con đến được đây” thì con phải nghĩ một lúc mới ra gì rất nhiều giải thích, đúng không? “Tôi đã phải đi xe từ nhà và ăn cơm lúc mấy giờ, đến nơi lúc mấy giờ” đúng không? Đúng không nhỉ? Như vậy hiện ra thì rất là dễ.

Đây hiện ra thì quá dễ dàng nhưng để giải thích được là tại sao thế này này: “Tại sao chúng ta ngồi đây này” đúng không? “Con là ai, từ đâu tới” đấy, “Đi về đâu”, v.v... đấy đúng không, thì đấy mới là phức tạp. Hay nói cách khác là sự thật rất đơn giản, là con ngồi đây thế này là sự thật còn bịa đặt thì rất phức tạp, con phải bịa vào: “tôi là ai”, “tôi tên là gì” phải bịa rồi đúng không? Ngồi đây có cái cảnh này có ra tên gì không, đây con xem cảnh này có ra tên gì không? Nếu con đem cái ảnh chụp này đưa ra ngoài hỏi ở đây bạn nào tên là gì thì người ta có biết không?

Mọi người: Dạ không.

Thầy Trong Suốt: Không đúng không? Vậy để giải thích, hợp lý hóa một câu chuyện đấy thì không hề dễ. Nên bây giờ vẫn không giải thích được tại sao đúng không, tại sao cái bà Karaket lại biết nhiều thế mà lại còn sinh ra trước thời này, thời của phim này này? Hài hước không? “Tôi là một sinh viên khảo cổ và tôi đã quay về nhập vào bà Karaket”. Thế làm thế nào để nhập vào bà Karaket bây giờ? (Thầy cười) Để nói đơn giản thôi. Nghĩa là cuộc sống này mình cứ hay tin rằng mình biết rõ cuộc sống, ai cũng tin đấy là: “Tôi biết rõ cuộc đời này, tôi biết rõ cuộc sống này” nhưng thật chất là mình không biết gì cả, mình chỉ có thể suy luận về cuộc sống mà thôi, đấy ý sư phụ là thế. “Từ cái cảnh hiện ra này rồi tôi suy luận”. Bởi vì nó chỉ là suy luận nên là nó không thật sự như vậy hiểu không? “Tôi là ai, đây là đâu” đấy, đố con nhìn ra được, đố ai biết được, nếu chỉ cảnh này không thì làm sao mà biết được “tôi là ai”, “đây là đâu” đúng không? Đây hoàn toàn có thể là sao hỏa đúng không, chắc gì đã là Việt Nam ở Trái Đất? Vì cái cảnh này nó có nói được cái gì đâu, nói được đây là đâu đâu, con thấy một cái cảnh thôi mà.

Thôi được rồi. Đấy hôm nay phim này sư phụ không có hứng nói lắm vì nó chẳng có bài học gì. Thực sự sư phụ thấy không có sâu sắc, thấy nó hơi hơi nông cạn, nói một cách khác. Nhưng mà tính giải trí lại quá cao, đáng khen đúng không? Thì thôi, nên là hôm nay dừng ở đây nhé.

Một bạn: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ mọi người thích trao quà hôm nay không hay để một phim sâu sắc hơn rồi trao? Ừ phim này nông cạn quá đúng không? Thôi trả về cố chủ đây, quý vật chưa tìm được quý nhân. (Mọi người cười)