Dẫn thiền bãi biển Sầm Sơn
Thầy Trong Suốt: Mọi người nghe rõ không? Ở góc xa kia Hồng Thủy nghe được không? Góc bên này Minh Trí nghe được không? Kinh, Minh Trí nghe được cơ à, được giỏi, tốt tốt.
Minh Trí: Có ạ. Con vẫn nghe được mà.
Thầy Trong Suốt: Kinh, đấy dạo này tu hành tiến bộ vào, yêu đương nhiều vào tai nó thính hẳn lên đấy.
Tối hôm qua chúng ta đã học quả cầu pha lê trong suốt đúng không? Cái mà các con đang tiếp xúc ngay bây giờ đây này, nó chính là cái Biết trong suốt, ở bên trong nó thì hiện ra muôn vàn hình tướng. Nếu con nhớ quả cầu pha lê trong suốt tối qua thì con sẽ rất là dễ liên hệ với cái kinh nghiệm ngay bây giờ. Kinh nghiệm ngay bây giờ của con cũng thế, nó cũng là một cái Biết trong suốt, ở trong đấy hiện ra vô vàn hình tướng, đúng không? Hiện ra rất rõ ràng, đấy! Mọi người có thấy biển hiện ra rõ ràng không?
Trời rõ ràng không? Cái thân thể này hiện ra rõ ràng không? Nó hiện ra rất rõ ràng trong cái Biết trong suốt này nhưng mà nó lại không thực sự có cái gì cả. Cái con có thể khẳng định duy nhất là đang Biết mà thôi.
Thì sự thật nó chỉ đơn giản như thế thôi, nó không có cái gì hơn như thế cả. Nhưng nếu con không cảm nhận về điều đấy, về cái điều sư phụ vừa giảng thì con cũng chỉ có một cái mô hình mới hay là một cái nhãn mới thế thôi. Một cái nhãn mới dán vào thế giới chứ con không có sự chứng ngộ, con không thể khởi lên một lòng tin mãnh liệt được nếu mà con chỉ nghe mà thôi. Mà con cần cảm nhận cái Biết trong suốt này, đấy, ở ngay trên bề mặt của những thứ đang hiện ra. Con cần cảm nhận cái Biết trong suốt này ngay giữa thế giới thông thường mà con sống.
Nếu con cho rằng mình phải đi một chỗ nào đó đặc biệt để thiền, một cách nào đó đặc biệt để có những kinh nghiệm đặc biệt thì con đang bị đánh lừa. Một thứ nếu nó thực sự tồn tại thì nó phải tồn tại trong mọi chỗ.
Nếu lúc tồn tại lúc không thì không thể gọi là nó thực sự có thật. Cái Biết cũng như vậy!
Vì nó là chân thường thế nên nó có mặt, lúc nào cũng có mặt và sự tự tin sẽ tăng trưởng nếu mà con có thể cảm nhận bất cứ lúc nào.
Con cần cảm nhận cái Biết trong suốt này ngay trên bề mặt của những thứ hiện ra, đây chính là lúc này. Ngay lúc này, ngay bây giờ, con hãy thả lỏng, thả lỏng thân nghĩa là mình có một tư thế thoải mái không căng thẳng, không cảm giác là mình đang phải cố ở một trạng thái hay tư thế đặc biệt nào đấy. Con có thể ngồi dựa, ngồi còng lưng v.v... con có một thân thể thả lỏng. Con không nói chuyện với ai hết vì nói chuyện sẽ làm cho tâm con nó xao động mặc dù về bản chất thì trong cuộc sống ấy, con vẫn có thể nói chuyện và vẫn thấy cái Biết trong suốt này. Nhưng đây là một cơ hội để con thấy nó rõ ràng vì thế nên là không nói chuyện với ai hết. Tâm cũng thế, thông thường ấy, tâm của các con bao giờ cũng muốn đặt nó vào một trạng thái đặc biệt, suy nghĩ đấy. Ví dụ như là một trạng thái bình an hay một trạng thái vắng lặng, không cần. Hãy để tâm nghỉ ngơi, tâm nghỉ ngơi nghĩa là không ràng buộc cái gì hết, gọi là nghỉ ngơi hay nói cách khác là tâm không ràng buộc. Hãy để một cái tâm không rằng buộc, không bắt nó phải làm cái gì cả, đấy!
Không bắt phải tập trung vào một thứ gì, không bắt phải nghĩ về cái gì, cứ thế nghỉ ngơi, giống như một làn gió ấy. Một cơn gió thì nó chẳng bắt phải đi đâu cả, nó đến chỗ nó đi, nó đi đâu thì đi đấy. Đấy, để tâm nghỉ ngơi, muốn đi đâu thì đi.
Như vậy thân thì thả lỏng, khẩu thì lặng im và tâm thì nghỉ ngơi. Trong một trạng thái thả lỏng như vậy hãy nhìn về phía trước và hãy làm một việc đó là biết, hay chuẩn xác hơn là chỉ làm một việc là biết. Hãy chỉ làm một việc là biết, hãy chỉ biết. Trong cái sự thả lỏng đấy con hãy biết, hãy chỉ biết. Tuy nhiên con làm việc chỉ biết này con sẽ thấy rằng con chẳng phải làm gì hết vì cái Biết đang tự động diễn ra rồi. Con không cần phải cố làm việc biết. Dù sư phụ yêu cầu con là hãy làm một việc là biết thì con cũng chẳng phải cố gắng vì cái Biết đang tự động diễn ra ở đây và bây giờ rồi. Nên khi bảo con làm một việc là chỉ biết thực chất tương đương với câu là con chẳng phải làm gì cả.
Hãy chỉ biết thì khác biết một cái gì đó. Ví dụ hãy biết bầu trời thì con phải ngửa mặt lên nhìn bầu trời, hãy biết âm thanh thì con phải lắng tai nghe âm thanh, nhưng sư phụ chỉ nói rằng con hãy chỉ biết mà thôi. Chỉ biết là trạng thái đơn giản nhất, trạng thái tự nhiên nhất của con ngay khi sinh ra đời là một đứa bé con đã ở trong chỉ biết rồi. Và lớn lên đến ngày hôm nay và ngay bây giờ thì cái chỉ biết đấy, cái Biết đơn thuần đấy, chỉ biết thôi nó rất đơn thuần là nó đang ở đây. Con có cảm nhận được không? Hãy chỉ biết.
Cái Biết đấy giống như một không gian, giống như quả cầu pha lê trong suốt ấy.
Trong cái không gian của cái Biết đấy thì mọi thứ vẫn hiện ra bình thường. Trong cái Biết của con, chỉ biết của con, trong cái sự biết của con mọi ấn tượng giác quan vẫn hiện ra một cách bình thường, không có gì đặc biệt cả nhưng không thể phủ nhận được một sự rõ ràng sống động đang ở đây.
Cái sự rõ ràng sống động đấy hiện ra trong không gian của Biết. Hãy cảm nhận điều sư phụ vừa giảng. Sự rõ ràng sống động hiện ra trong không gian của Biết.
Nếu con nghĩ rằng đó nó là cái gì, con có thể bảo là đây là mặt biển đây là bầu trời xanh ngắt, đây là rặng cây màu xanh lục v.v... Con có nói gì thì nói, những thứ con vừa nói đấy hiện ra trong không gian của Biết. Cái con không cần phải làm là để ý xem con đang biết cái gì, cái con cần phải làm là chỉ biết mà thôi. Cái Biết này không cần một người đi biết và không cần một vật được biết, giống như khi con nhìn biển không cần một người đang nhìn và những cơn sóng được nhìn, cả người đang nhìn và cơn sóng được nhìn đều hiện ra rõ ràng trong không gian của Biết. Cái Biết này không có chủ thể và đối tượng, không có một người đi biết và một cái được biết nhưng sự sáng tỏ rõ ràng sống động vẫn luôn luôn ở đây. Cái Biết này không chuyển động dù nội dung bên trong nó luôn luôn biến động. Cái Biết này không có màu sắc, nó trong suốt dù nội dung của nó là vô vàn màu sắc. Cái Biết này không có âm thanh, hoàn toàn tĩnh lặng nhưng nội dung của nó thì vô vàn âm thanh. Tiếng sóng biển, tiếng hàng cây rì rào, lời của sư phụ… hiện ra trong cái Biết này rồi cũng tan vào cái Biết nhưng cái Biết không hiện và không tan.
Cái Biết trong suốt này giống như quả cầu pha lê trong suốt mọi thứ hiện ra trong nó nhưng không ảnh hưởng gì đến phẩm chất trong suốt của nó. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt và rộng mở này. Cái Biết này không có chiều kích, không có kích thước, không có phía trước cái Biết và phía sau cái Biết, nó như một không gian hoàn toàn rộng mở, trong suốt, rộng mở và sống động.
Nó chứa toàn bộ luân hồi, toàn bộ thế giới nhưng không hề bị ảnh hưởng gì bởi thế giới. Hãy nhìn vào cái Biết trong suốt này và nhận ra bản tính của thế giới, hãy nhìn vào cái Biết trong suốt này và chiêm ngưỡng sự sống động của thế giới. Sự sống động của thế giới hiện ra rõ ràng trong cái Biết trong suốt này. Hãy cảm nhận điều đó, hãy cảm nhận cái Biết trong suốt giống như một không gian trong đó sự sống động của thế giới liên tục hiện ra. Trong sự sống động đấy có thể có cảm giác có tôi, tôi đang ngồi đây thì cảm giác có tôi, tôi đang ngồi đây cũng chính là sự sống động của Biết. Trong cái Biết trong suốt này có thể có cảm giác tôi đang lạnh, tôi đang mỏi thì cảm giác tôi đang lạnh, tôi đang mỏi cũng chính là sự sống động của Biết. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt không có chiều kích này, trong suốt rộng mở không có hình dáng kích thước nhưng luôn luôn rõ ràng, luôn luôn Biết.
Con hãy nhắm mắt lại và tiếp tục cảm nhận cái Biết trong suốt vẫn ở đây. Ở trong nó vẫn hiện ra rất nhiều âm thanh. Ở trong nó vẫn hiện ra các cảm giác trên thân thể. Ở trong nó vẫn hiện ra màu đen và ánh sáng màu trắng hay các màu khác mà con nhìn thấy. Hãy để ý rằng cái Biết trong suốt vẫn đang ở đây ngay khi con nghe thấy sư phụ giảng. Mọi thứ hiện ra trong cái Biết trong suốt này, mọi thứ biến đổi trong cái Biết trong suốt này, nhưng cái Biết trong suốt này thì vẫn tiếp tục trong suốt và không biến đổi. Con hãy nhắm mắt lại và cảm nhận rõ ràng cái Biết trong suốt này. Có thể có những suy nghĩ thì suy nghĩ cũng chạy qua chạy lại trong cái Biết trong suốt này.
Có thể có cảm giác thì cái Biết trong suốt vẫn đang ở đây. Tiếng sóng biển rì rào hiện ra trong cái Biết trong suốt này. Con hãy chỉ biết.
Nếu con chạy theo suy nghĩ hãy nhớ và chỉ biết, quá dễ dàng và quá rõ ràng. Khi con nhắm mắt hãy tiếp tục cảm nhận cái Biết trong suốt. Cái Biết trong suốt này chứa mọi thứ bên trong con nhưng bản thân nó chẳng bị cái gì chứa cả. Ở đây giống như một không gian chứa tất cả màu đen, màu trắng, âm thanh suy nghĩ làn gió, tiếng biển.
Cảm nhận cái Biết trong suốt này khi nhắm mắt. Những ai cảm nhận được cái Biết trong suốt này khi nhắm mắt giơ tay lên. (Một số bạn giơ tay) Rồi, con hãy từ từ mở mắt ra và cảm nhận rằng cái Biết trong suốt vẫn như vậy, vẫn không thay đổi gì dù nội dung bên trong nó đang từ từ thay đổi. Hãy từ từ mở mắt ra và cảm nhận cái Biết trong suốt vẫn đang ở đây, không gian của Biết vẫn đang ở đây.
Hãy cảm nhận không gian của Biết, cái Biết trong suốt này vẫn như vậy, vẫn đang ở đây dù nội dung đã biến màu đen thành màu xanh hay màu trắng. Những ai cảm nhận cái Biết trong suốt vẫn đang ở đây giơ tay lên?
(Một số bạn giơ tay). Rồi.
Sự thật là cái Biết trong suốt này nó chẳng bao giờ đi đâu cả. Nó đã ở cùng con ngay từ lúc con sinh ra và nó sẽ ở cùng con tới lúc con chết đi. Nó tiếp tục ở cùng con trong quá trình tái sinh, tiếp tục ở cùng con trong các loại tiến trình tiếp theo dù con có chuyển sang cảnh gì mới. Sự thật cái Biết trong suốt này đã ở cùng con từ bé, tu hành không phải là đạt đến cái gì mới mà nhận ra được cái vốn đang có sẵn. Đấy không phải là một lý thuyết mà đấy là cái con đã nhận ra ngày hôm nay. Con đã nhận ra một thứ mà có sẵn bên con, đã ở bên con từ lâu, luôn luôn ở bên con, chẳng bao giờ rời con, có đúng không? Ai thấy đúng giơ tay? Ai đã nhận ra một cái có sẵn giơ tay? (Các bạn giơ tay). Rồi, bỏ xuống.
Cái Biết này vẫn đang ở đây dù con không còn chú ý vào nó, những ai đồng ý giơ tay?
(Một số bạn giơ tay) Những ai tự tin chắc chắn vào điều đó giơ tay? (Một số bạn giơ tay) Cái gọi là xác quyết trên một thứ hay là tiếp tục mà không nghi ngờ chính là sự xác quyết vừa xong. Con xác quyết rằng cái Biết, cái Biết trong suốt hay là cái sự thật tuyệt đối nó luôn luôn ở đây, đấy, không rời đi đâu cả, ở với con từ lúc bắt đầu sinh thậm chí trước khi sinh, đến lúc chết, thậm chí sau khi chết. Dù tí nữa con đứng dậy đi về thì cái gì chuyển động và cái gì không chuyển động? Sự đứng dậy đi về chỉ là những hình tướng liên tục hiện ra rồi tan mất trong một thứ không hề chuyển động, có đúng không? Cái sự tĩnh lặng của cái Biết trong suốt luôn luôn ở đây, con chỉ cần để ý một cái là sẽ cảm nhận được ngay.
Hãy cảm nhận sự tĩnh lặng tuyệt đối của cái Biết, của cái bây giờ. Hãy cảm nhận sự tĩnh lặng giữa những thứ âm thanh mà con đang nghe. Ngay bây giờ ở đây con hãy cảm nhận sự tĩnh lặng, gọi là tĩnh lặng tuyệt đối cũng được, sự tĩnh lặng của sự tuyệt đối hay là sự tĩnh lặng của cái Biết. Hãy cảm nhận sự tĩnh lặng ngay giữa âm thanh, ngay bây giờ ở đây hãy cảm nhận sự tĩnh lặng, nền cho những âm thanh nổi lên. Ngay bây giờ ở đây hãy cảm nhận cái không gian tĩnh lặng của Biết, hãy cảm nhận không gian tĩnh lặng của Biết ngay bây giờ và ở đây. Dù mọi sự vật hiện tượng luôn luôn biến đổi nhưng cái không gian tĩnh lặng này thì không bao giờ biến đổi, hãy cảm nhận không gian tĩnh lặng của Biết bây giờ và ở đây. Những ai cảm nhận được không gian tĩnh lặng của Biết bây giờ ở đây giơ tay lên? (Các bạn giơ tay) Bỏ xuống.
Trong cái không gian tĩnh lặng của Biết này vô số thứ hiện ra và tuyệt đẹp, cơn sóng, bầu trời, hàng cây, ngọn gió, lung linh, rực rỡ sống động trong cái không gian tĩnh lặng này. Vô cùng huyền ảo vì nó không có thật, vô cùng sống động vì nó không bao giờ đứng yên, vô cùng rực rỡ vì nó muôn màu muôn sắc. Huyền ảo, sống động, rực rỡ, tươi mới, long lanh đấy là sự trang hoàng hiện ra trong không gian này. Tiếng ve kêu cũng là một sự trang hoàng càng rực rỡ thêm cái không gian tĩnh lặng này. Âm thanh cũng là sự trang hoàng, càng rực rỡ phong phú thêm cái không gian tĩnh lặng này. Màu sắc, hình ảnh, bầu trời, mặt biển, sư phụ và các bạn… vô vàn màu sắc cũng là sự trang hoàng cho cái không gian tĩnh lặng này.
Hãy nhìn thẳng vào sự trang hoàng và nhận ra cái không gian tĩnh lặng của Biết.
Con không cần trốn tránh sự trang hoàng để nhận ra không gian tĩnh lặng của Biết.
Ngay bây giờ hãy nhìn thẳng vào những thứ đang hiện ra và thấy rằng chúng chỉ là sự trang hoàng của không gian mà thôi, của không gian tĩnh lặng của Biết. Tất cả những thứ đang hiện ra ngay bây giờ ở đây, tiếng ve lời sư phụ, sóng biển, bầu trời, v.v… chỉ là sự trang hoàng cho không gian của Biết, sự trang hoàng cho cái Biết trong suốt mà con đang cảm nhận được. Con không cần từ chối những thứ hiện ra để cảm nhận về cái Biết này, hãy nhìn vào những thứ hiện ra và nhận ra chúng là trang hoàng cho không gian trong suốt của Biết tuyệt đẹp, vô cùng đẹp, quá đẹp.
Không cần tìm đâu xa, không cần từ chối cái gì cả, hãy lắng nghe, hãy nhìn và hãy cảm nhận. Những thứ hiện ra này chỉ hiện ra để trang hoàng cho Biết mà thôi. Hãy cảm nhận cái Biết ngay giữa cái hiện ra. Nếu con có thể cảm nhận cái Biết ngay giữa cái hiện ra thì con không cần đi một chỗ nào để thiền nữa. Hãy cảm nhận không gian của Biết ngay giữa những thứ hiện ra bằng cách thấy những thứ hiện ra là sự trang hoàng của không gian. Con không cần một cách thiền đặc biệt nào hết, con cũng chẳng cần làm cái gì đặc biệt cả. Nếu con có thể nhận ra mọi thứ hiện ra này chính là sự trang hoàng của Biết thì con không cần đi đâu cả, Biết vẫn đang sờ sờ ở đây. Biết vẫn đang có mặt giữa mọi thứ hiện ra và cũng ôm trọn mọi thứ hiện ra. Biết vừa ở trong mọi thứ hiện ra vừa ôm trọn mọi thứ hiện ra.
Mọi thứ hiện ra này ngay bây giờ chính là sự trang hoàng của Biết, tô điểm cho cái Biết trong suốt trở nên vô vàn màu sắc và sống động. Những thứ hiện ra mà con đang thấy đang nghe, đang nghĩ, đang cảm giác chính là sự tô điểm cho cái Biết trong suốt trở nên sống động và rực rỡ và chỉ thế mà thôi. Cảm giác có tôi nếu hiện ra cũng hiện ra để trang hoàng cho Biết. Hình ảnh hiện ra, biển hiện ra, trời hiện ra, hàng cây hiện ra, tiếng rì rào của sóng hiện ra, tiếng ve rộn ràng hiện ra… để trang hoàng cho Biết. Cái Biết trong suốt giống như một không gian trở nên rực rỡ sống động hơn rất nhiều. Con không cần đi tìm bởi vì nó đang ở đây rồi, mọi thứ hiện ra chỉ để trang hoàng cho nó mà thôi.
Con không cần từ chối cảm giác có tôi, vì cảm giác có tôi cũng chỉ là sự trang hoàng cho Biết mà thôi. Con không cần có một kinh nghiệm đặc biệt bởi vì mọi kinh nghiệm dù rất tầm thường như một cơn giận, một sự khó chịu, một cảm giác nặng nề mệt nhọc trên thân thể, những âm thanh khó nghe… đều hiện ra để trang hoàng cho Biết mà thôi. Con hãy nhìn thẳng vào sự trang hoàng này và nhận ra không gian của Biết luôn luôn ở đây.
Sư phụ có thể dùng từ không gian của Biết, dùng từ cái Biết trong suốt, dùng từ Biết hay dùng những từ khác nữa chỉ để nói về một sự thật không thể miêu tả được nhưng mà con đang cảm nhận ở đây. Hãy cảm nhận sự trang hoàng rực rỡ và nhận ra không gian của Biết bây giờ và ở đây. Hãy cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ của cái đang là, của sự trang hoàng này. Nó tuyệt đẹp, tuyệt đẹp và sống động mà vẫn trong veo, vô vàn nhiều thứ hiện ra mà vẫn trong suốt. Cái trạng thái này chính là trạng thái tự nhiên của con, hay nói cách khác bất kể trạng thái nào con cảm nhận được đều là sự trang hoàng của Biết và đều là trạng thái tự nhiên của con.
Hãy ở trong sự cảm nhận, không cần từ chối một cái gì cả, không cần có thêm một cái gì, không cần phải giảm đi một cái gì, mọi thứ đã rất hoàn hảo ngay bây giờ ở đây rồi.
Không gian trong suốt của Biết được trang hoàng rực rỡ bởi vô số ảo ảnh, ảo ảnh bầu trời, ảo ảnh mặt biển, ảo ảnh hàng cây, ảo ảnh các bạn, ảo ảnh tôi, ảo ảnh sư phụ… đó là những trang hoàng rực rỡ cho không gian bao la của Biết. Hãy cảm nhận điều này và đừng nghi ngờ. Nhưng kể cả khi sự nghi ngờ nổi lên, ví dụ liệu đây có phải ảo ảnh hay là thật nhỉ? Thì nghi ngờ đó cũng chính là trang hoàng của Biết, tô điểm thêm cho sự sống động của Biết vì thế con cũng chẳng cần tiêu diệt sự nghi ngờ. Dù có những suy nghĩ nổi lên như “Ô, mình vẫn thấy mình ngã chấp to lắm, cái tôi vẫn đang sờ sờ ở đây” thì cái suy nghĩ đó chính là sự trang hoàng rực rỡ sống động của Biết con không cần từ chối.
Cái gì hiện ra cái đấy chính là trang hoàng rực rỡ của Biết con không cần phải từ chối bất kỳ điều gì hết, ngay bây giờ và ở đây hãy cảm nhận sự trang hoàng này. Điều này là vô cùng dễ dàng. Giống như một quả cầu pha lê trong suốt, cái không gian của Biết này bất động, trong suốt, sáng tỏ và ôm trọn toàn bộ vũ trụ bên trong. Mọi thứ hiện ra đều là sự trang hoàng cho không gian này, hãy cảm nhận về không gian của Biết ôm trọn mọi thứ bên trong và là một với mọi thứ bên trong. Con không thể tách hình ảnh trong quả cầu với quả cầu, cũng như vậy con không thể tách những thứ đang hiện ra với Biết. Tất cả những thứ đang hiện ra chất liệu là Biết, là một với Biết và chính là Biết. Giống như những thứ hiện ra trong quả cầu pha lê trong suốt, chất liệu của nó là pha lê, là một với quả cầu pha lê và chính là quả cầu pha lê.
Cảm nhận không gian bao la của Biết ngay bây giờ và sự trang hoàng rực rỡ bên trong nó mà không tách rời khỏi nó. Không gian bao la của Biết ôm trọn mọi trang trí bên trong và cái trang trí này không chỉ là màu sắc mà còn là âm thanh. Con có nghe thấy tiếng sóng biển rì rào? Con có nghe thấy tiếng ve vẫn đang rả rích hay không? Đấy là những trang hoàng. Những trang hoàng này chỉ làm khổ con khi con bắt đầu không nhận ra chúng chỉ là trang hoàng và bắt đầu đánh nhau với chúng, muốn tiêu diệt hoặc muốn đạt được một cái gì đó nhưng ngay khi đó nếu con nhận ra rằng những thứ hiện ra này bao gồm mọi tiêu cực, mọi hoàn cảnh tiêu cực mà con phải chịu đều chỉ là trang hoàng rực rỡ của Biết chúng sẽ trở nên vô hại. Không những thế chúng còn giúp con tăng trưởng chứng ngộ rằng đây là trang hoàng của không gian bao la của Biết.
Vì vậy, ngay bây giờ đấy, mỗi lần con thấy, nghe một cái gì đó hãy nhớ rằng đây chỉ là sự trang hoàng của Biết và cảm nhận Biết – cái Biết Trong suốt đang ở đây. Có thể nói rằng toàn bộ đời tu hành nó cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi, sau khi con đã có sự xác quyết vững chắc rằng tất cả là Biết thì đời tu hành của con chỉ gọi là sự cảm nhận này cho đến khi nào nó biến thành một sự tự tin sâu thẳm, cho đến khi nào nó không cần phải nghĩ hay không nghĩ nữa, cho đến khi nào nó trở thành một sự hiện diện. Con chỉ cần cảm nhận, cảm nhận không gian bao la của Biết và sự trang hoàng bên trong đó mà thôi.
Ngày hôm nay khác biệt với những ngày trước ở chỗ con nhìn mọi thứ như sự trang hoàng, tô điểm sự trang trí và không cần từ chối bất cứ cái gì nữa. Thế nào là nhìn mọi thứ như sự trang hoàng? Đấy là việc con cảm nhận sự sống động của cái đang là.
Hãy cảm nhận, hãy chỉ biết. Nói cách khác hãy chỉ biết hoặc hãy cảm nhận sự sống động của cái đang là. Hai từ, hai cách nói nhưng đều nói về một thứ, một hoạt động mà thôi, hãy biết. Khi con biết thì sự sống động của cái đang là nó sẽ hiện ra, đúng chưa? Khi con Biết thì sự sống động của cái đang là nó sẽ hiện ra. Nên, gọi là hãy cảm nhận sự sống động của cái đang là cũng được, mà gọi là hãy chỉ biết cũng được. Hãy cảm nhận sự sống động của cái đang là và nhận ra không gian của Biết đang ở đây.
Hoặc hãy chỉ biết và nhận ra không gian của Biết đang ở đây. Nó là một mà thôi.
Hãy cảm nhận sự sống động của cái đang là và nhận ra không gian của Biết đang ở đây.
Mỗi lần cảm nhận không gian của Biết con đang tiến dần lên một chút với sự xác tín 100% vào Sự thật. Cái thay đổi không phải là Sự thật, cái thay đổi là sự xác tín, niềm tin vào Sự thật. Còn Sự thật hay là cái không gian của Biết này nó chẳng bao giờ thay đổi. Con có tu hay không có tu, là Phật hay là một chúng sinh vô minh thì không gian của Biết cũng chẳng thay đổi gì. Sự thay đổi có chăng nằm ở sự xác quyết vào nó mà thôi. Càng cảm nhận nhiều sự xác quyết càng tự nhiên tăng trưởng. Nếu con chỉ lý luận và đọc sách, sự xác quyết sẽ có điểm giới hạn, nó sẽ không có điểm tăng trưởng được nữa. Nhưng nếu con có thể hiểu đúng và sau đó là cảm nhận thì theo thời gian sự xác tín sẽ dần dần tăng trưởng vì thế sự cảm nhận là vô cùng cần thiết.
Đây là một cơ hội, đây là một phương pháp.
Chuyến đi này là một cơ hội để con cảm nhận, để con hiểu rằng sự cảm nhận là rất dễ dàng. Chuyến đi này là cơ hội để con thấy rằng không cần phải từ chối một cái gì hết thì vẫn có thể cảm nhận được Sự thật.
Bởi vì mọi thứ hiện ra dù nó có kinh hoàng thì nó đều là sự trang hoàng của Sự thật mà thôi. Nếu con nhớ được điều đấy thì con sẽ cảm nhận được nó không gian của Biết ở đây và bây giờ.
Nếu gặp khó khăn, con hãy nhắm mắt lại và cảm nhận không gian của Biết khi đang nhắm mắt, sau đó từ từ mở mắt ra và thấy không gian của Biết vẫn đang ở đây. Nếu không gặp khó khăn gì thì con hãy nhìn thẳng vào sự sống động và nhận ra rằng sự sống động của cái đang là chính là trang hoàng của Biết. Bằng cách như vậy con sẽ tiến bộ trên con đường này mà không cần phải từ chối một hoàn cảnh nào hoặc không cần phải tìm đến một hoàn cảnh đặc biệt nào. Con có thể giác ngộ khi đang làm một người bảo vệ hoặc một người bán hàng, một người quét rác… hay khi đang làm bất cứ điều gì chỉ cần cảm nhận mà thôi.
Sư phụ khuyến khích các con là sau chuyến đi này hoặc là từ giờ đến tối đúng không, bất cứ khi nào mình có cơ hội cảm nhận thì hãy cảm nhận. Con có thể mở rộng tầm mắt để cảm nhận, con có thể nhìn thẳng về một phía gì đó và nhận ra nó là sự trang hoàng của Biết để làm cánh cửa dẫn đến cảm nhận. Con nên biết những cách khác nhau để con có thể cảm nhận được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng con phải hiểu mấu chốt. Mấu chốt là gì? Có một trăm điều có thể giảng cho con, có một ngàn điều có thể giải thích cho con nhưng chỉ cần một điều con nên nắm bắt. Nếu nắm lấy được điều này thì con sẽ giải phóng được tất cả mọi điều. Đó là hãy ở trong bản tính tự nhiên của con. Hãy ở trong bản tính tự nhiên của con, chính là cái Biết trong suốt này, ở trong cái Biết trong suốt này đấy là điều duy nhất con cần phải làm đủ để con chứng ngộ.
Thế nào là ở trong cái Biết trong suốt?
Đương nhiên là con luôn ở trong Biết nhưng hãy có cảm nhận về nó, trực tiếp kinh nghiệm nó, cảm nhận được nó ở đây chứ không bỏ quên nó thì đó gọi là ở trong cái Biết trong suốt. Có trăm điều có thể giảng cho con và sau này sư phụ sẽ giảng cho con hàng trăm điều. Có ngàn điều có thể giải thích cho con, sau này sư phụ sẽ giải thích cho con hàng ngàn điều. Nhưng có một điều con hãy nắm lấy, con phải biết điều này.
Không biết điều này con không bao giờ có giải thoát được, nếu biết điều này con sẽ giải phóng tất cả đạt đến sự giác ngộ tuyệt đối hoàn toàn ra khỏi luân hồi, nhận ra mình thực sự là vô tận không kết thúc và chẳng bắt đầu.
Các con hãy nắm lấy điều này, đó là hãy ở trong trạng thái tự nhiên của con, sự Nhận biết. Hay nói cách khác hãy cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây. Thế thôi rất đơn giản. Có một điều thôi mà nếu con nắm lấy và làm nó thì con sẽ hoàn toàn giải phóng.
Đó gọi là biết một điều mà giải phóng tất cả. Ở trong một điều mà giải phóng tất cả, hãy ở trong bản tính tự nhiên của con sự Nhận biết hay nói cách khác hãy cảm nhận về cái Biết trong suốt đang ở đây. Thế thôi, rất đơn giản, có một điều thôi. Mà nếu con nắm lấy và làm nó thì con sẽ hoàn toàn giải phóng, đó gọi là biết một điều mà giải phóng tất cả, ở trong một điều mà giải phóng tất cả. Hãy ở trong bản tính tự nhiên của con, sự Nhận biết hay nói cách khác hãy cảm nhận về cái Biết trong suốt đang ở đây.
Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây.
Tí nữa khi chúng ta rời bờ biển này chúng ta đi bộ hãy cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây, hay hãy cảm nhận cái không gian của Biết đang ở đây, dùng từ nào cũng được. Tất cả chỉ nói về một thực tại mà thôi. Hoặc hãy ở trong Biết, một cách nói khác ngắn gọn hơn. Hãy ở trong sự cảm nhận về Biết, đấy nếu mà nói đầy đủ hơn. Vì một giây phút ở trong cảm nhận về Biết là một giây phút đến gần hơn với sự giác ngộ, là một giây phút mà sự xác tín của con tiếp tục tăng trưởng. Sự cảm nhận trực tiếp về Biết này dần dần sẽ làm những nhầm lẫn của con tự biến mất. Có một trăm điều sẽ được giải thích, có một ngàn điều sẽ được giảng dạy nhưng có một điều con cần nắm lấy. Nếu con xa sư phụ mà con cảm nhận được cái Biết này thì con vẫn ở cạnh sư phụ. Hãy cảm nhận từ cái Biết trong suốt.
Bây giờ sư phụ tự nhiên có cảm hứng đọc cho con một bài thơ của một vị, một bậc giác ngộ, bài này sư phụ đã dịch từ nhiều năm nay rồi, mười mấy năm trước rồi, để xem còn tìm được không. Rồi, bài này tên là, bài này là một bản văn cổ của một bậc giác ngộ ở thế kỷ 18 tên là Jamgon Kongtrul đời thứ nhất. Bài này gọi là cái thấy và thiền định của Đại toàn thiện.
Kính lễ đạo sư, Cái Thấy và thiền định cái Thấy là cái sư phụ đang giảng cho con ấy, thiền định là cảm giác mà con cảm nhận, nói thế dễ hiểu nhất. Tất cả kiến thức là cái Thấy, kinh nghiệm trực tiếp về Biết là thiền định. Cái Thấy và Thiền định của Đại toàn thiện có thể được giải thích bằng nhiều nhiều cách nhưng chỉ tin đơn giản hộ trì tinh túy của Biết ngay hiện tại là bao gồm tất cả chúng.
Cái mà con vừa ngồi và sư phụ dẫn thiền, cách gọi ngày xưa là “hộ trì tinh túy của Biết ngay hiện tại” nhưng chỉ đơn giản hộ trì tinh túy của Biết ngay hiện tại là bao gồm tất cả chúng. Biết sẽ không được tìm thấy ở đâu khác, nó chính là bản tính của suy nghĩ từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.
Hãy nhìn một cách trần trụi tinh túy của sự suy nghĩ này và tìm thấy Biết đang hiện diện ngay chính nơi con. Hay lúc nãy sư phụ giảng cho con là hãy nhìn vào sự sống động của cái đang là, nhận ra cái Biết đang ở đây.
Dù suy nghĩ khởi lên đi nữa thì nếu con nhìn thẳng vào sự sống động này con sẽ thấy cái Biết đang ở đây.
Tại sao phải theo đuổi những tư tưởng, chúng chỉ là những gợn sóng bề mặt của cái Biết đang có mặt bây giờ. Hơn nữa hãy nhìn thẳng vào bản tính trống không trần trụi của những tư tưởng bấy giờ không có nhị nguyên, không có người quan sát, không có cái gì được quan sát. Hãy chỉ đơn giản nghỉ ngơi trong cái Biết hiện tiền bất nhị trong suốt này. Ngài cũng dùng từ giống sư phụ là từ trong suốt, đây là từ của Đại toàn thiện nói về cái Biết. Hãy chỉ đơn giản nghỉ ngơi trong cái Biết hiện tiền bất nhị trong suốt này. Hãy ở ngay trong nhà mình trong trạng thái tự nhiên của hiện diện thanh tịnh chỉ đang là, không làm gì đặc biệt.
Cái Biết đang có mặt thì trống không, rộng mở và rõ ràng, không phải là cái gì có chất thể cụ thể nhưng cũng không phải là không có cái gì. Trống không nhưng hoàn toàn rõ biết, sáng tỏ, tỉnh giác. Thật kỳ diệu, không phải làm cho nó biết mà biết vốn xưa nay cái Biết sống động liên tục. Hai mặt này của Biết đang hiện diện, tính không và rõ biết sáng tỏ của nó thì không thể chia tách. Tính không và sự rõ biết là không thể tách biệt, chúng không có hình tướng như không có gì cả, không thể nắm bắt, không sinh không diệt nhưng rỗng ra sống động rõ ràng. Không có gì cả nhưng thật kỳ diệu, mọi sự được kinh nghiệm như trò huyễn thuật.
Hãy đơn giản nhận biết cái này. Hãy nhìn vào tấm gương huyền ảo của tâm và tận hưởng sự phô diễn huyễn thuật vô tận này.
Với chánh niệm tỉnh giác thường trực hãy hộ trì sự nhận biết cái Biết trống không rộng mở sáng ngời này, chớ hành trì cái gì khác.
Không có cái gì khác để làm hoặc để phá bỏ.
Hãy để nó như vậy một cách tự nhiên chớ làm hư hỏng nó bằng thao tác kiểm soát can thiệp hay lo rằng con đang đúng hoặc sai, hay đang có thiền định tốt hoặc xấu. Hãy để nó như nó là và nghỉ ngơi cái tâm mệt mỏi của con.
Quang minh tối hậu của pháp thân, chân lý tuyệt đối không gì khác hơn là bản tính đích thực của cái tâm bình thường không tạo pháp này. Chớ tìm Phật ở đâu khác, nó không là cái gì khác hơn bản tính của cái Biết đang hiện tiền này. Cái này là Phật ở bên trong. Có vô số giáo pháp, có rất nhiều đối trị cho nhiều loại bệnh tâm linh khác nhau, có rất nhiều lời nói trong những giáo lý bất nhị của đại thủ ấn và đại toàn thiện nhưng gốc rễ trái tim của mọi sự thực hành đều được bao gồm ở đây trong việc đơn giản hộ trì bản tính quang minh của cái Biết hiện tiền này.
Nếu con tìm kiếm nơi nào khác, cái gì tốt hơn, một vị Phật cao hơn tánh giác hiện tiền này, tánh giác là cái Biết đấy. Nếu con tìm kiếm nơi nào khác cái gì tốt hơn một vị phật cao hơn cái Biết hiện tiền này, thế là con tự đánh lừa mình. Con đang bị trói buộc, vướng mắc trong dây thép gai của hy vọng và lo sợ thế nên hãy vứt các thứ ấy đi. Chỉ đơn giản hộ trì cái Biết đang hiện diện từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Lòng sùng mộ, lòng bi mẫn và hoàn thiện công đức và trí tuệ là những phương pháp hỗ trợ quan trọng nhất để thực hiện trọn vẹn giáo lý bất nhị trần trụi này về cái Biết hiện tiền, pháp thân vốn sẵn. Thế nên hãy luôn luôn tận hiến chính mình vào việc thực hành tâm linh cho lợi lạc của những người khác và tự thân áp dụng thân khẩu ý vào việc tốt lành và đức hạnh.
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều hạnh phúc.
Đây, đây là bài giảng bản dịch không phải của sư phụ, của người khác, sư phụ không tìm thấy bài của sư phụ nhưng mà ý nó cũng như thế thôi. Sự thực hành nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Hãy liên tục hộ trì cái Biết hiện tiền, đấy. Hay nói một cách khác là hãy liên tục cảm nhận. Hộ trì chính là cảm nhận thôi chứ làm sao cần gì phải hộ trì. Hãy liên tục cảm nhận cái Biết hiện tiền này, sự thực hành nó chỉ thế thôi. Con làm được càng nhiều càng tốt. Sau mỗi chuyến đi này thì cái Biết nó sẽ hiện ra rõ ràng hơn với con và con cần cảm nhận về nó nhiều hơn trong cuộc sống.
Khi cảm nhận được nhiều thì lòng tin của con sẽ tăng lên, cuộc sống của con sẽ thay đổi. Không cần phải nóng vội nhưng mà con nên cảm nhận về nó. Ngày hôm nay lại một lần nữa chúng ta đã trải qua một cái buổi thiền và chúng ta nhìn nó một cách rõ ràng hơn nữa và đặc biệt là dễ dàng hơn nữa. Có ai thấy dễ hơn không? Ai thấy dễ hơn hôm qua không? Dễ hơn cả hôm qua luôn. Ai thấy không? Giơ tay xem nào? (Một số bạn giơ tay) Dễ hơn hôm qua đúng không? Chỉ cần dễ hơn thôi, tại vì nếu nó khó thì con luôn luôn cảm thấy là không cảm nhận được. Hãy tìm những cách khác nhau và dễ dàng. Sư phụ giúp con tìm ra những cách khác nhau và dễ dàng để con cảm nhận nó trong cuộc sống của con, trong những việc hàng ngày thông thường của con chứ không phải là trong một đợt thiền đặc biệt, chuyến đi đặc biệt. Và đấy là cách các con biết một điều mà giải phóng tất cả.
Được rồi, chỗ này đẹp không? Quá đẹp đúng không? Mọi người có thể ngồi ngắm.
Những người ngồi sau thấy cảnh đẹp long lanh không? Bạn ngồi trước thì thấy biển rất đẹp nhưng bạn phía sau thì thấy lung linh không? Ai chụp lại một cái ảnh nhỉ, khó mà chụp được ảnh đúng không? Nhưng nếu chụp được hoặc quay phim sẽ thấy nó lung linh, đẹp vô cùng luôn, ở chỗ sư phụ đang nhìn nó đẹp kinh khủng luôn, quá đẹp. Ở phía sau này đẹp kinh khủng luôn! Phía trước đã đẹp rồi đúng không, nhưng con nếu mà lùi về phía sau một tí thấy cảnh nó đẹp lắm. Nắng xuyên qua hàng cây, có bài hát gì đấy nhỉ? Gió lung lay hàng cây gì nữa?
Không, có đoạn, có bài gì mà nắng xuyên qua hàng cây không?
Một bạn: Có ạ.
Thầy Trong Suốt: Đây này, nắng xuyên qua hàng cây không? Đây này. Con có thể đứng lên rồi, không phải ngồi đấy nữa, có thể ngắm cảnh là chính, cảm nhận xem là cái không gian vẫn đang ở đây không? Tuyệt đẹp luôn, ở góc độ sư phụ đang ngồi thì đẹp, quá đẹp.
Một bạn: Vùng trời bình yên.
Thầy Trong Suốt: Bài gì? Như nào? Nhưng mà cái câu nó như nào? Bật đi ai bật bài đó thử đi. Cảnh nó đẹp quá, bật đi, bật đi.
Trong mắt sư phụ thì nắng xuyên qua hàng cây rất đẹp, thấy không? Mọi người thấy không? Thấy nắng xuất hiện ở đây không?
Xong rồi tỏa xuống dưới đất này không?
Đấy, ai có thể quay lại hoặc chụp ảnh hoặc bật đoạn nhạc lên, tuyệt đẹp luôn. Nắng gì?
Xuyên qua hàng cây gì? Thấy gió đang lùa không? Đấy, vùng trời bình yên không? Thôi chết rồi hay là mật ngữ, nghe thử xem nào, biết đâu mật ngữ không?
Ngọc Bích: À đúng rồi vùng trời bình yên.
Thầy Trong Suốt: À, cứ ngồi quanh đây, ngồi quanh đây nói chuyện được rồi vì đằng nào cũng chưa ăn mà đúng không?
Ngọc Bích: Đẹp thế!
Thầy Trong Suốt: Đói chưa? Thế cứ ngồi đây đi đã, bật đi, bật đi. Tuyệt vời không?
Tuyệt đẹp, không mô tả được nhưng mà đẹp không? Đỉnh của đẹp. Đấy ai mà quay được thì tuyệt vời, cho các bạn trên mạng cảm nhận một chút. Những bạn phía sau ấy, quay nắng xuyên qua hàng cây thế nào ấy.
Ở góc độ sư phụ, quay từ góc độ sư phụ nhìn ra ấy, để cho con hiểu là nhìn ra là ra cái gì, từ góc độ nhìn ra và nhìn xung quanh xem thế nào là nắng xuyên qua hàng cây, gió gì nhỉ?
Các bạn: Gió mơn man đùa…
Thầy Trong Suốt: Gió mơn man đùa lả lơi đàn bướm, đẹp quá!
(Phát bài hát Vùng trời bình yên – Hồng Ngọc hát)
Thầy Trong Suốt: Con nghe nhạc mà xem, nhạc chính là trang hoàng của Biết. Âm nhạc chính là trang hoàng của Biết. Quay tiếp đi, quay tiếp đi, quay tiếp cho các bạn thấy đi.
Mây lang thang buồn trôi, Nặng mang ưu tư khát khao, trong tim tháng ngày Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm anh nghe xót xa, em ơi có hay?
Giữa bóng tối chập chùng, tình anh như giấc mơ, xanh bao hi vọng.
Dẫn lối bước anh về, dìu em qua đắng cay.
Xua mây đen tàn nhanh, Mặt trời buôn tia nắng tươi, lung linh ấm nồng Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba, bão giông Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi, cho em yêu đời Xoá hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca...
Từng vòng tay trao hơi ấm, rộn rã, đón tin mừng vui, gặp gỡ.
Trong ngày mới, nắng say tình dâng, ngập lối Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa, lả lơi đàn bướm Bước chân vui hạnh phúc. Nắm tay ta về vùng trời bình yên.
Thầy Trong Suốt: Hay không? Xóa hết nghi ngờ không?
(Vẫn tiếp tục phát Vùng trời bình yên)
Thầy Trong Suốt: Bài hát vừa xong là cái sự xúc động của một người mà được tình yêu xóa hết nghi ngờ, cái bài vừa xong ấy, xúc động khi mà tình yêu xóa hết nghi ngờ đấy là mật ngữ đấy hiểu không? Và cô đấy cảm thấy đây như là một ngày mới. Giống như là nắng đây này, đây có phải nắng không?
Nhưng mà cảm giác sư phụ vẫn là nắng.
Nắng không? Nắng len qua hàng cây đúng không, và xóa hết nghi ngờ. Các con càng cảm nhận được Biết thì những nghi ngờ sâu kín bên trong ấy nó càng ngày càng được xóa hết, thế thôi, đấy. Đoạn ấy rất xúc động, nếu mà hiểu được thì rất xúc động. Một sự vui tươi tràn ngập hạnh phúc của người được xóa hết nghi ngờ bằng tình yêu. Hay quá!
Rồi, vừa xong ai cũng có thể phát biểu bất cứ gì cũng được, lúc thiền vừa xong ấy có ai có gì hoặc là hỏi gì sư phụ cũng được, mình làm rõ hơn đi để chuyến đi này nó rõ ràng cho các con. Rồi Hải Tú hỏi đi.
Hải Tú: Con muốn hỏi một chút là khi mình nhìn và mình cảm nhận rằng mình hãy nhìn một cách tổng quan, đừng nhìn vào một cái cảm nhận một cái kinh nghiệm tổng thể nhưng mà đừng tạo ra cái kinh nghiệm tổng thể. Hãy nhìn vào cái trong suốt cái Biết trong suốt nhưng đừng nên tạo ra cái Biết trong suốt.
Thầy Trong Suốt: Ừ, được.
Hải Tú: Và khi con cảm nhận toàn bộ những cái đấy thì hãy cảm nhận nhưng mà đừng tạo ra cái cảm nhận về Biết vì trong đó không có gì để cảm nhận cả.
Thầy Trong Suốt: Hãy yêu Tuệ Như mà đừng, đừng gì? Mà đừng tạo ra Tuệ Như do mình định kiến.
Hải Tú: Đừng tạo ra tình yêu cho Tuệ Như, hãy yêu Tuệ Như…
Thầy Trong Suốt: Tuệ Như ấy, nếu như con định kiến Tuệ Như thì làm sao yêu Tuệ Như được nữa.
Hải Tú: Vâng.
Thầy Trong Suốt: Nếu con định kiến rằng đây là cái Biết tổng thể hay là cái gì đó thì làm sao mà thấy cái đấy được nữa, hiểu không? Hãy cảm nhận về cái Biết trong suốt đừng tạo ra…
Hải Tú: Hãy cảm nhận về cái Biết trong suốt.
Thầy Trong Suốt: Ừ được rồi, nhìn thẳng mà không?
Hải Tú: Không nhìn.
Thầy Trong Suốt: Không cần phải hiểu, thật đấy. Chính là cái mà sư phụ nói đấy, nhìn thẳng mà không cần phải hiểu.
Hải Tú: Vâng ạ.
Thầy Trong Suốt: Con nhìn vào cái Biết trong suốt này chứ đừng, không cần phải hiểu “ôi đây là cái Biết trong suốt” làm gì cả.
Cảm nhận mà, cần gì phải hiểu. Sự cảm nhận này thay thế cho mọi sự hiểu vì thế con không cần phải hiểu.
Rồi, đấy là một cách nhìn, một cách cảm nhận, có ai khác không? Hỏi gì cũng được, có thể hỏi hoặc chia sẻ, cái gì cũng được. Sư phụ muốn giúp con thấy nó dễ bằng cách là nhìn thẳng vào cái kinh nghiệm ấy, thay vì mình từ chối kinh nghiệm, cách cũ đúng không? Hoặc là cách mà con vẫn hay tưởng là phải từ chối kinh nghiệm để có một kinh nghiệm mới. Ngày hôm nay ý sư phụ là gì?
Nhìn vào cái kinh nghiệm bây giờ ấy. Nhìn vào cái kinh nghiệm bây giờ và cảm nhận được cái Biết trong suốt đang ở đây, đấy! Và vì thế nó thành dễ dàng và không chỉ dễ dàng mà còn gặp bất cứ nơi đâu, hiểu chưa?
Ý chính. Đấy, còn con cảm thấy thế nào thì chia sẻ đi, bất cứ chia sẻ gì cũng được, có ai chia sẻ gì không? Cảnh đẹp thế này chia sẻ gì không? Bỗng nhiên con thấy nhớ người yêu chẳng hạn, đấy. À Khánh Vân.
Khánh Vân: Con thưa Sư phụ, con đã rất xúc động và con khóc khi mà Sư phụ nói là khi con càng xác tín thì kể cả khi con không ở gần Sư phụ con cũng thấy Sư phụ, kể cả con không ở cạnh Sư phụ con cũng thấy Sư phụ ở gần bên ấy ạ. Và cái xúc động và cái nước mắt rơi đấy nó cũng chính là Biết luôn ạ.
Thầy Trong Suốt: Ừ.
Khánh Vân: Không là cái gì khác ạ.
Thầy Trong Suốt: Trang trí cho Biết và cũng chính là Biết. Hình trong quả cầu pha lê trong suốt trang hoàng quả cầu pha lê nhưng đồng thời chính quả cầu pha lê, đúng không?
Được rồi, có ai, bất kỳ ai chia sẻ gì không hay là đói quá rồi chỉ muốn về. Nắng xuyên qua hàng cây cái gì, nắng xuyên qua hàng cơm con mới quan tâm chứ đúng không?
(Mọi người cười) Phải không, rồi nói đi. Solo, nói đi Solo.
Sala: Dạ con, chuyến đi này thì con cảm giác như cái đợt gần nhất thì Sư phụ chỉ về kinh nghiệm tổng thể ấy thì con thấy nó là lúc mà con con cố, đại loại là khi mà cố gắng nhìn vào cái kinh nghiệm này ấy thì con nghĩ ra một cái tổng thể thì nó chỉ có thể ở trước mặt mình thôi. Nó chỉ có ở phía trước thôi và nó là một cái gì đó nó cứng, nó đặc lắm và nó mình thấy như là cảm giác của mình là nó tồn tại ạ.
Nhưng mà khi mà ngày hôm qua khi học về Sư phụ dạy thiền ngoài bãi biển hôm qua ấy, thì con có cảm giác là nó rộng mở hơn rất là nhiều, nó không chỉ ở trước mặt mà ở, tức là ở xung quanh, ở tất cả mọi nơi và nó mở rộng, rất rất là mở rộng, rất là thênh thang luôn. Trước đây thì con chỉ thấy là nó cứng đặc như một cái hình ở trước mặt thôi, nhưng mà bài học hôm qua thì con cảm nhận được cái sự thật là nó rộng mở thênh thang, ngay cả khi mà trước đây con cứ bảo là tại sao con ở trong một cái phòng nên con cảm giác con không thiền được hoặc là con cảm giác là nó rộng mở là con nghĩ là do cái cảnh trước mặt nhưng mà đây không phải.
Mà bây giờ con cảm nhận được là nó nó rộng mở cực kỳ thênh thang, vô cùng rộng lớn.
Thầy Trong Suốt: Tốt quá, nếu sau chuyến này mà con ở trong phòng con vẫn thấy được như ở ngoài, đấy là con đã hiểu được cái mà sư phụ muốn nói.
Sala: Còn cái hôm nay, ngày hôm qua con cảm nhận và con nhận thấy con đã hạnh phúc lắm rồi con đã cảm nhận là nó cũng dễ ạ. Tức là con cảm nhận thấy là nó đã dễ rồi và con cảm thấy là nó và cái chuyến đi này đối với con cảm thấy thế là cũng đủ đủ rồi ấy ạ. Nhưng mà cái lúc mà ngày hôm nay con ra đây thì con vỡ òa luôn ấy ạ, đỉnh điểm là khi nghe bài hát con khóc kinh khủng, chỉ muốn khóc thật là to hết, hét to lên nữa cơ.
Thầy Trong Suốt: Ừ bài hát quá tuyệt vời đúng không, xóa hết những nghi ngờ.
Vẫn bạn đấy: Dạ, vâng vâng, đúng ạ. Con khóc kinh khủng luôn Sư phụ.
Thầy Trong Suốt: Bài này dành cho những người nghi ngờ, xóa bớt được nghi ngờ là đã đáng nghe bài này rồi.
Sala: Nhưng mà con không hiểu sao nó nó xúc động kinh khủng lắm. Tức là giống kiểu như là nó xác quyết hơn cái ngày hôm qua và con cảm nhận nó lại quá dễ hơn cả hôm qua luôn ạ. Tức là cái Sự thật nó Sư phụ bảo là chỉ cần biết thôi nó dễ lắm con không phải làm gì hết, nó đơn giản lắm thôi ạ. Dạ.
Thầy Trong Suốt: Ừ, chính ra nó đơn giản quá nên là các con có một số người thấy là ôi sao nó khó tin đến như thế, nhưng nó đơn giản lắm.
Được rồi, tốt, tiếp đi, bạn nào chia sẻ gì đi. À nói đi, ai? Viết Tùng, Viết Tùng nói đi xong rồi đến… Mẹ Giác Tấn tên gì Mai?
Nguyễn Mai: Dạ, Nguyễn Mai ạ.
Thầy Trong Suốt: Ừ xong rồi đến Nguyễn Mai.
Viết Tùng: Thưa Sư phụ con muốn chia sẻ là
Thầy Trong Suốt: Con nói to hơn đi, nghe cho dễ.
Viết Tùng: Lúc trước đi chuyến đi Ba Vì Sư phụ dạy cái là kinh nghiệm tổng thể ấy ạ, thì con lúc đấy con vẫn cảm giác luôn là mình đang ở trong một kinh nghiệm không tổng thể xong đến kinh nghiệm tổng thể
Thầy Trong Suốt: Ừ.
Viết Tùng: Thì qua hai cái buổi thiền hôm qua và hôm nay xong ấy thì con mới nhận ra là từ trước đến nay mình vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cái kinh nghiệm đấy, luôn luôn cảm thấy cái kinh nghiệm tổng thể. Và không, cái đấy nó là một cái tự nhiên mà mình không phải thực sự cố gắng đi từ bước 1 bước 2 cái gì hết, vốn dĩ nó đã là tổng thể rồi.
Thầy Trong Suốt: Được, kinh nghiệm nào chẳng là tổng thể chỉ có con nhận ra được hay là con không mà thôi.
Viết Tùng: Vâng, hai cái buổi này con thiền xong thì con cảm thấy dâng lên trong lòng một cái sự rất là tự tin về… tự dưng con cảm thấy tự tin.
Thầy Trong Suốt: Rồi, xóa hết những nghi ngờ đúng không, cùng nhau dắt tay về vùng trời bình yên. Bài đấy quá hay luôn, tí nữa nghe lại nhé. Phát biểu tí đi rồi tý nghe lại sẽ thấy sự hân hoan của một người được xóa hết nghi ngờ. Ừ, Nguyễn Mai.
Nguyễn Mai: Vâng, thưa Sư phụ và tất cả các bạn đồng hành trong buổi thiền ngày thứ 2 hôm nay, thì con cũng có một cái chia sẻ như sau. Hôm trước thì con của con là Vũ Huế đấy. Không biết là bạn Vũ Huế bạn ấy ngồi chỗ nào mà chưa nhìn thấy, à rồi. Thì bạn Vũ Huế có chuyển cho con một cái video, cái video đấy là lời dẫn thiền đầu tiên của Sư phụ thì Vũ Huế bảo là: “Mẹ ơi mẹ phải đi tìm cái không gian thật rộng, mẹ ngồi lên đấy thì mẹ mới cảm nhận được cái dẫn thiền nó như thế nào”. Thì đến lúc con cũng nghe theo lời Vũ Huế và cũng đi tìm cái không gian, không gian thì nói chung là nó cũng ở tầng 2 thôi, con ngồi con nghe đến 2 lần con cũng chẳng hiểu gì cả. Xong con bảo: “Huế ơi mẹ không hiểu gì hết mà bây giờ Sư phụ lại bảo phải đi tìm cái không gian rộng mở xong rồi là mở mắt ra để nhìn mọi thứ xung quanh thì mẹ nghĩ rằng đâu phải là hôm nào cũng có cái điều kiện để mà có cái không gian rộng mở để cho mình ngồi thiền được, thôi mẹ thế khó lắm con ạ. Mẹ nghe những cái bài kia mẹ còn hiểu ngay chứ bài dẫn thiền này mẹ chưa hiểu”.
Thế Vũ Huế bảo thôi được rồi hôm nào mẹ cứ đi đi, con sẽ bảo Vũ Toàn là xin Sư phụ cho mẹ đi cái chuyến đi ngày hôm nay. Và qua cái buổi dẫn thiền ngày hôm qua đến ngày hôm nay ấy, thì hôm nay thì con tâm đắc một điều rất là hay ở cái bài hôm nay đó là Sư phụ hướng dẫn chúng con là Biết cũng không phải là cái gì xa lạ mà nó là cái bản tính tự nhiên vốn có của mình rồi. Mình không cần phải đi tìm ở đâu cả, nó ngay trước mặt mình, nó hiện hữu trước mặt mình rồi, nó không bao giờ biến mất. Và cái trước đấy thì con nghe là Sư phụ nói rằng mọi vật diễn ra xung quanh mình ấy, tất cả nhà cửa cây cối rồi sự vật thì đấy là nội dung của Biết. Nhưng hôm nay thì Sư phụ nói một cái điều hay hơn nữa đó là những cái ấy này, hình ảnh diễn ra vô cùng hoàn hảo.
Một số bạn: Wow, wow!
Nguyễn Mai: Vô cùng đẹp, nó lung linh tuyệt vời và nó làm cho Biết sống động hơn. Và muốn nhận biết được cái điều Biết ấy thì tất nhiên là ban đầu mình phải hiểu, và thứ hai nữa là mình phải cảm nhận, khi cảm nhận được rồi thì cái cảm nhận của mình càng nhiều thì cái sự xác quyết về Biết nó càng rộng mở, càng thênh thang trên con đường của mình. Và mình cũng không phải đi tìm cái phương pháp tu hành nào khác vì nó đã sẵn có ở ngay bên cạnh mình rồi, mình không phải đi đâu tìm cả. Đấy là những cái điều con tâm đắc trong cái buổi học ngày hôm nay thì không biết những cái điều tâm đắc của con như vậy có đúng hay không thì con chưa biết ạ.
Thầy Trong Suốt: Tốt, rất tốt. Được, rất tốt.
Nguyễn Mai: Con chỉ mạnh dạn chia sẻ cái suy nghĩ của mình thôi ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Thầy Trong Suốt: Được, rất tốt. Nếu con cảm thấy được sự đơn giản ấy là dấu hiệu con đang tiến bộ. Nếu con cảm thấy ôi phức tạp quá, con đường này quá khó khăn nghĩa là con chưa hiểu. Nếu sư phụ nhớ không nhầm là ngay từ hồi giới thiệu đầu tiên cách đây 1 năm trước sư phụ đã nói là gì nhỉ, càng tiến bộ càng thấy dễ, đúng không nhỉ?
Hồi mà sư phụ giới thiệu vào Biết nghĩa là cái lần gọi là đầu tiên của đầu tiên ấy, ở đâu ấy, con càng tiến bộ con càng thấy nó dễ, đúng không? Đấy hôm nay, Nguyễn Mai nói đấy, thấy dễ hơn đúng không? Đấy nghĩa là cái sự tiến bộ của con nó đi kèm ơ cái này dễ thật, hóa ra dễ thế à. Tiến bộ càng cao càng thấy dễ, đến lúc mà tiến bộ cao nhất thì thấy là đương nhiên rồi, chẳng cần thấy nó dễ hay không dễ, nó là đương nhiên.
Nhưng mà trước đấy thì nó là dễ dễ dễ dễ, càng ngày con càng thấy là thực ra nó là dễ.
Dễ nhưng mà con quên mà thôi, chứ nó luôn luôn dễ.
Được rồi, có ai chia sẻ gì không?
Vũ Huế: Con thưa Sư phụ là trong chuyến đi này thì con thấy ấn tượng là con cảm thấy là cảm nhận trực tiếp ở khắp mọi nơi.
Thầy Trong Suốt: Ừ.
Vũ Huế: Tức là Sư phụ giới thiệu về Biết thì bình thường thi thoảng ở công ty ấy thì có cảm nhận điều đấy nhưng mà trong mấy ngày thì cảm nhận và ngày càng tin hơn về điều đấy ạ. Nghĩa là bất kỳ lúc nào mình cũng cảm thấy là dừng lại và cảm nhận được nếu mà mình không quên.
Thầy Trong Suốt: Được, tốt.
Vũ Huế: Và con thấy là nó dễ ấy ạ. Và mỗi lần như thế thì tự nhiên ở bên trong ấy, nó dâng lên sự hạnh phúc ngay tại thực tại và vì thế nên là mình sẽ muốn tập trung vào để nhận biết nhiều hơn ấy ạ.
Thầy Trong Suốt: Con chỉ cần nhớ nhiều hơn thôi chứ bản chất là không cần phải tập trung gì cả.
Vũ Huế: Ý là nhớ về nhiều hơn ấy ạ.
Thầy Trong Suốt: Ừ, nhớ nhiều lên, ăn cơm mà con nhớ thì nhìn thấy bát cơm thấy Biết ở đấy luôn, đúng chưa? Đấy, gọi tập trung là một cách nói thôi bản chất là con nhớ nhiều hơn. Ngồi đây mà nhớ ra cái là thấy cái Biết trong suốt đang ở đây rồi, cần gì phải làm gì nữa, đúng không?
Vũ Huế: Với cái thứ hai con ấn tượng là lúc mà Sư phụ bảo nhắm mắt với mở mắt ấy.
Thì bình thường con nghĩ rằng là ở đấy là ví dụ là mở rộng tầm mắt thì mình cảm nhận được này, xong lúc nhắm mắt xong và lúc mở ra ấy thì mình vẫn thấy đúng là Biết trong suốt vẫn luôn ở đấy, dù là mình nhắm mắt hay mở mắt.
Thầy Trong Suốt: Đúng rồi.
Vũ Huế: Chỉ có sự thật đơn giản như thế thôi mà con cũng thấy xúc động lắm rồi.
Thầy Trong Suốt: Sướng không?
Vũ Huế: Sướng ạ. Vì ngày trước Sư phụ cũng bảo là Biết thì không bị ảnh hưởng bởi những cái… ý là nhắm mắt hay mở mắt hay cái gì cả. Nhưng mà chuyến này thì con cảm thấy cái điều đấy nó rõ hơn.
Thầy Trong Suốt: Được, tốt!
Vũ Huế: Đấy, với cái thứ ba là con thấy con bị xúc động ở cái đoạn lúc mà Sư phụ đọc cái bài mà có một trăm điều, một ngàn điều có thể giải thích cho con ấy nhưng mà ý mà đại loại là nhớ về và ở yên trong sự nhận biết tự nhiên này của con ấy ạ, thì tự nhiên lúc đấy con rất là xúc động.
Thầy Trong Suốt: Được, tốt, rất tốt.
Rồi, có ai không? Có ai muốn nói không?
Thích nói thì nói không thì thôi. Đây bạn này, Bằng à?
Bằng Nguyễn: Dạ con Bằng ạ.
Thầy Trong Suốt: Bằng nói đi.
Bằng Nguyễn: À con cũng muốn chia sẻ những cái cảm nhận của con ạ.
Cách đây một năm Sư phụ bắt đầu giới thiệu lần đầu tiên ở Sài Gòn thì con cũng đi học và cũng cảm thấy chưa được nhiều nhưng mà đúng là sau một năm thì cái cảm nhận của con nó thực sự là gọi là từ sung sướng ấy Sư phụ ạ. Nhất là cái thời gian gần đây, Sư phụ chia sẻ những cái lời mà con thấy rằng nó rất là dễ, nó đơn giản lắm nhưng mà nó... con cảm giác là quá dễ luôn. Sư phụ dạy bằng cách đấy, tức là nó đơn giản đến nỗi mà con cảm nhận là con sướng, con khóc luôn, con nhớ về Sư phụ, con nhớ về những cái lời giảng của Sư phụ con khóc luôn.
Đấy ngay cả trong... như Sư phụ nói là kể cả ngồi trong căn phòng cũng cảm nhận được, đấy và cảm nhận từ cái văn phòng ra ngoài cái chỗ gọi là công trường con làm việc ấy ạ, đấy con cảm nhận nó rộng khắp ấy ạ, dạ, nó luôn ở đây. Đấy con có chia sẻ như thế thôi Sư phụ ạ.
Thầy Trong Suốt: Tốt, rất tốt. Một dấu hiệu của việc nhận ra là con xúc động vì nó, cái đấy nó đơn giản thôi nhưng nó xúc động.
Rồi, được rất tốt. Rồi có ai nữa không? Ừ Minh Tuấn xong rồi nông dân nhé, người nông dân thiện lành nhất trong những người nông dân, Hồng Linh nhé, rồi.
Minh Tuấn: Sư phụ ạ, con thì có may mắn là được tiếp xúc với pháp thiền này…
Thầy Trong Suốt: Mic gần lên cho sư phụ nghe, sư phụ nghe không rõ luôn.
Minh Tuấn: À vâng ạ, con thì có may mắn được tiếp xúc với pháp thiền này một thời gian ngày trước Sư phụ dạy ạ.
Thầy Trong Suốt: Ừ.
Minh Tuấn: Nhưng mà hôm nay thì, vâng hôm nay đủ duyên thì con muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm của mình.
Tức là một cái thứ mà kinh nghiệm của con là con dễ bị mắc phải trong lúc Sư phụ dẫn thiền ấy, Sư phụ nói rất rõ một điều là Sư phụ là nội dung của Biết. Những lời của Sư phụ là trang hoàng của Biết, thế thì với cái trải nghiệm của con thì đầu tiên là mình cẩn thận với cái niềm tin là đối tượng hóa tôi.
Nhưng mà sau đó thì con nhận thấy rằng là cái niềm tin đối tượng hóa vật, đối tượng hóa Sư phụ ấy nó tự sinh với cái niềm tin đối tượng hóa tôi. Tức là cái này sinh ra cái kia, cái kia sinh ra cái này.
Thế thì khi ấy, trong lúc Sư phụ dẫn thiền thì con nhầm là Sư phụ đang dẫn thiền, đấy có lúc đấy. Và thì ngay lập tức thì mình gọi là, nôm na gọi là có kinh nghiệm đi thì cũng có nhận ra là cẩn thận bị lừa là với cái suy nghĩ đấy. Tất cả hiện ra bao gồm cả cái suy nghĩ rằng Sư phụ đang ở kia bởi vì tin là Sư phụ đang ở kia có nghĩa là lập tức sẽ tin là tôi đang ở đây luôn, tất cả mọi thứ chỉ là nội dung của Biết. Mình đối tượng hóa bất kỳ một thứ gì khác thì lập tức là tất cả mọi thứ còn lại lập tức đối tượng hóa nó tự sinh ra, mọi thứ là nội dung của Biết và một trong những thứ rất cần cẩn thận một là niềm tin có tôi, hai là niềm tin có Sư phụ và Sư phụ đang dẫn thiền. Đó là kinh nghiệm của con ạ.
Thầy Trong Suốt: Được, tốt. Hôm nay là sư phụ không nhấn mạnh nhiều là không có tôi nhưng mà cái đấy là cái căn bản của sự thực hành các con đừng quên, thế thôi.
Hôm nay nhấn mạnh về cái Biết nó đơn giản nó ở đây và mọi thứ hiện ra là trang hoàng của Biết, giống như là mọi thứ hiện ra trong quả cầu pha lê là trang hoàng của quả cầu pha lê. Khi thấy nhìn vào sự trang hoàng là thấy luôn Biết chứ không cần phải đi tìm một cái không gian hay là một cái gì đó đặc biệt để thấy Biết, đúng chưa? Còn các con cứ từ từ cảm nhận nó theo những cách khác nhau, đây chỉ là buổi bắt đầu thôi. Các con sẽ có nhiều cơ hội, thời gian nữa, thế thôi.
Xong đến ai ấy nhỉ? À đây người nông dân thiện lành nhất trong những người nông dân.
Hồng Linh: Con thưa Sư phụ là ở mấy cái chuyến trước con không đi ấy ạ, nhưng mà con nghe học online của các bạn thì con cũng có đi tìm cái kinh nghiệm tổng thể, nhưng mà con thấy khó ấy ạ. Khó tại vì là, tức là con cảm nhận được cái kinh nghiệm tổng thể đó nhưng mà chỉ là lúc đó, khi nào mà con thiền thôi, còn khi trong cái cuộc sống hằng ngày con không hay để ý được vào cái, tức là cái mình không cảm nhận được cái kinh nghiệm tổng thể, mình không nhớ nhiều đến để cảm nhận vì nó khó.
Thầy Trong Suốt: Kinh nghiệm tổng thể là cách dùng để mình đi tìm vật.
Hồng Linh: Đúng rồi ạ, dùng để đi tìm vật và đi rất là mệt.
Thầy Trong Suốt: Cách dùng từ để mình đi tìm vật, hoặc từ hay hơn là những từ hôm nay mình dùng đây này, hay hơn nhiều.
Hồng Linh: Thì lúc đấy đi tìm vật nó quá mệt ấy Sư phụ, con cảm thấy là nếu mà cứ tiếp tục như thế con quá căng ấy. Thế xong rồi là cứ đi tìm đến tận cùng kể cả bảo là cái cảm giác ghét ấy, cái ghét thì tìm rồi nhưng mà cái cảm giác là cái gì thì đi tìm luôn cả cái đấy thì rất là mệt. Tức là mình cứ để ý đi tìm. Thế xong rồi cái lúc mà cái vấn đề trong cuộc sống ấy thì con không thể tìm được vì nó quá mệt thì con chỉ có thể là con nhớ có một cách là con nhắm mắt vào ấy thì đang biết và khi mở ra cũng đang biết thì những cái lúc như thế con cảm thấy rất là tự tin tất cả những cái gì nó đang xảy ra với hoàn cảnh lúc đấy. Thì con cảm thấy nó tự tin vì có một cái nó luôn luôn sẵn có ở đây là luôn luôn không bao giờ tức là bỏ con mà đi hay là làm gì tức là nó luôn ở đấy ạ. Thì lúc ấy là con dùng cái cách đấy để con vượt qua những cái thử thách trong cuộc sống.
Nhưng mà đến cái chuyến lần này thì con thấy rất là xúc động và cảm thấy quá dễ dàng vì cái Biết ấy, con không phải đi tìm bất cứ cái gì nữa mà con nhìn con thấy luôn nó là Biết ở đấy mà tất cả mọi thứ tức là từng cái hành động, từng cái mình nhìn vào bạn bè nào, hay là những cái vật xung quanh con không cần tìm bất cứ cái gì mà con thấy nó là Biết luôn và con thấy là nó ngập tràn tất cả mọi nơi tất cả mọi thứ là Biết.
Thầy Trong Suốt: Tốt, rất tốt.
Hồng Linh: Thì con cảm giác nói chung mình ôm được tất cả không còn nhãn nào ở đấy cả, tức là nhãn nó biến mất hết rồi và chỉ còn ngập tràn tất cả là Biết. Thì con thấy nó tự do thoải mái và con xúc động bởi vì con thấy nó quá dễ và con có thể làm được, con tự tin là con có thể học được ấy. Tức là trước phải đi tìm vật con thấy nó căng ấy ạ.
Thầy Trong Suốt: Hai cái nó bổ sung cho nhau và nói chính xác hơn là cái kia nó bổ sung cho cái này, không thấy vật ấy, bổ sung rất nhiều ấy. Nên là thực ra nên tập cả hai nhưng nếu mà có một điều con phải nắm lấy thì là cái này.
Hồng Linh: À, vâng, lúc nãy con ấn tượng là bởi Sư phụ bảo chỉ cần nắm lấy một điều ấy.
Vì con học Pháp thì tức là con nghe thì con cũng hiểu rất là nhanh tại thời điểm ấy xong đọc phát con cũng hiểu ra nhanh nhưng mà con kiểu hay quên ấy. Nên là lúc nào con cũng chỉ nhớ lấy cái tức là nắm bắt lấy cái sự nhận biết ấy thì con thấy nó dễ dàng hơn và tự tin để đi tiếp ấy ạ.
Thầy Trong Suốt: Được, rất tốt. Trong lịch sử nông dân giác ngộ nhiều lắm nên là yên tâm, hiểu không? Cái môn này là rất hợp với con, càng đơn giản càng thấy nó dễ. Những người đơn giản ấy, rất hợp với môn này, nó chỉ thế thôi. Nên là nông dân cũng không sợ nhé. Rồi.
Như Hiền: Dạ Sư phụ cho con kể tí được không ạ?
Thầy Trong Suốt: Who dờ lợn? Sao, Như Hiền xong đến Phương Thảo, đúng không?
Rồi.
Như Hiền: Con kể một tí, tức là từ đầu con gặp Sư phụ ấy thì con có nhớ là Sư phụ giảng cái bài, tức là hồi đấy Sư phụ chỉ kể cho con thôi ạ là trang hoàng của hiện tại ở Mỹ ạ.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Hai không mười mấy ấy nhỉ.
Như Hiền: 2012 ạ.
Thầy Trong Suốt: Ôi trời lâu lắm rồi.
Như Hiền: Thì hồi đấy con không hiểu gì cả nhưng mà con tự nhiên con cảm nhận được và con nhớ mãi cho đến bây giờ. Thế thì sau đấy con đi theo Sư phụ thì cái bài Trà đàm sau đấy cái bài giảng đầu tiên mà con nghe Sư phụ giảng là bài “Tình yêu luôn ở đây”.
Thầy Trong Suốt: Tình yêu luôn ở đây.
Như Hiền: Thì con cũng rất xúc động. Và dần dần sau này con hiểu và sau khi con đi theo Sư phụ nhiều năm ấy thì Sư phụ dạy bọn con rất là nhiều và bảo bọn con phải sửa rất là nhiều và Sư phụ cũng nhiều lúc rất là nghiêm khắc. Thế nhưng mà rất là đau ấy chứ không phải là ấy... Thế nhưng mà cái điều mà con thấy là con cứ đi theo được Sư phụ bởi vì là con nhìn thấy ở Sư phụ có một cái tình yêu, tức là chỉ có cái điều đấy thôi mà để con đi theo Sư phụ cho dù là có thể đau, có thể khổ thậm chí là dù Sư phụ không nói ra nhưng mà con tự động con quyết con làm. Tức là chấp nhận những cái điều mà rất là nói chung là nó không bình thường lắm trong cuộc sống.
Thế thì dần dần, dần dần thì con nhận ra là cái mà con tìm kiếm là một cái tình yêu vô điều kiện. Tức là càng ngày con càng tin rằng là có một cái tình yêu vô điều kiện như thế có điều là nó không phải ở trong đời và con theo đuổi cái điều đấy. Thế thì cái hôm gần đây nhất ở Đà Nẵng thì có bí kíp ước ấy ạ, hôm đấy trước buổi thiền thì con mới ước là ước một cái trạng thái là cảm nhận là được yêu và tin tưởng vào tình yêu đấy. Sau đấy trong buổi thiền thì con cũng nhận ra Biết và con nhận ra cái sự tin tưởng vào Biết và cái sự tin tưởng đấy nó tăng lên.
Thế nhưng mà đến ngày hôm nay cho đến khi cái bài hát nó cất lên thì con thực sự là xúc động tại vì là con thấy rằng là nó xóa được nghi ngờ và nó tăng lên, tăng trưởng tình yêu rõ ràng là tình yêu đấy đang ở đây (chị nghẹn ngào khóc) đấy là điều mà con…
Thầy Trong Suốt: Hay quá, nhỉ, được rất tốt. Như vậy là mất 10 năm để cảm nhận lại cái tình yêu đấy, đúng không? Mà nó đang ở đây rồi còn đâu nữa, sướng, nhỉ, xóa hết những nghi ngờ sướng lắm. Cái bài hát vừa xong bài hát của sự hân hoan, cảm nhận nó ở đây và dễ dàng, nghi ngờ được xóa đi.
Rồi, Phương Thảo nói được không?
Phương Thảo: Dạ, con có ạ.
Thầy Trong Suốt: Ừ.
Phương Thảo: Con thưa Sư phụ đúng là khi mà thiền ấy thì cảm thấy rất là xúc động. Khi mà nghe cái bài là xóa hết nghi ngờ ấy ạ thì đúng là được cảm thấy đây, tất cả mọi thứ mà từ trước đến nay kiểu bao nhiêu năm ấy thì bây giờ được xóa hết tất cả mọi thứ đấy.
Và như kiểu con cảm thấy như là được sống một cuộc đời mới ấy ạ. Rất là xúc động Sư phụ ạ (chị khóc) con thực sự kiểu… Vì có sự xuất hiện của Sư phụ nên mới được sống một cuộc đời như thế.
Thầy Trong Suốt: Xóa hết những nghi ngờ sướng lắm, xóa hết những nghi ngờ, tung hoa nãy giờ. Hân hoan, cây còn hân hoan nữa là. Rồi, nghe lại không? Nghe lại xóa hết nghi ngờ không?
Phương Thảo: Có ạ.
Thầy Trong Suốt: Đấy là hân hoan của cái người bắt đầu xóa hết nghi ngờ hoặc xóa rất nhiều nghi ngờ. Con tiếp xúc với Biết thì con xóa được nghi ngờ, tất cả rất nhiều các cục nghi ngờ bắt đầu được xóa. Không cần phải xóa hết 100% nhưng mà xóa rất nhiều, thôi bật đi, bật lại đi. Nghĩa là cái hân hoan của một người mà vừa được tiếp xúc và được cảm nhận cái điều mà trên biển, tình yêu luôn ở đây rộng lớn bao la và dễ dàng. Và tất cả những điều lâu nay tôi nghi ngờ về nó hóa ra đều thật hết, những điều tưởng là nó không có và không biết nó ở đây thật không, thì hóa ra nó thật ở đây hết. Và nó vô cùng hân hoan đến mức là cái gì cũng đẹp, đến mức mà ánh đèn pha xuyên qua mấy cái cây cũng biến thành nắng xuyên qua hàng cây, đúng không, gió mơn man đùa lả lơi đàn bướm.
Nào bật đi, bật lại đi.
(Bật nhạc bài Vùng trời bình yên – Hồng ngọc hát)
Thầy Trong Suốt: Đẹp không? Mưa cam lồ mà không ướt, kỳ diệu. (Cùng lúc đó trời đổ mưa nhưng mọi người không hề bị ướt, gió thổi hạt mưa đi ngang, các bạn vỗ tay) Mưa cam lồ không ướt đây này, quá kỳ diệu luôn.
Tuyệt đẹp, không còn từ nào để nói nữa, đúng không? Không còn từ nào để nói nữa, tuyệt vời luôn. Con được hưởng cảnh mưa thế này quá tuyệt vời luôn mà không hề ướt. Ai livestream cho các bạn trên mạng xem đi, cảnh tượng chưa từng có luôn. Mưa bay ngang chưa từng có luôn, mưa bay luôn qua, không bay thẳng mà bay ngang, không rơi vào đầu mình luôn, kỳ diệu không? Quá đẹp, quá đẹp, tuyệt đẹp.
(Thầy trò được tận hưởng cơn mưa bay ngang tuyệt đẹp, dù mưa to nhưng không ai bị ướt) Wow, đỉnh cao không, quá kỳ diệu, không ở đây sẽ không tin được đúng không? Kỳ diệu không?
Các bạn: Có ạ.
Thầy Trong Suốt: Đấy, các con đang được nghe gọi là một loại giáo lý kỳ diệu nhất vũ trụ nhưng các con lại tưởng nó bình thường nên là mưa phải đến để con thấy nó kỳ diệu đến mức nào, đúng chưa? Trước sư phụ đi Tây tạng mưa cam lồ ở trong cái cây mà không thèm rơi xuống luôn, ai cũng thấy mưa mà không rơi xuống tý nào, đây này thấy không?
Các bạn: Có ạ.
Thầy Trong Suốt: Kỳ diệu không? Được ban phước không?
Các bạn: Có ạ. Quá ban phước! (Mọi người vỗ tay)
Thầy Trong Suốt: Thôi rồi, báo hiệu rằng rất nhiều người sẽ chứng ngộ như mưa (wow, mọi người vỗ tay). Đấy, không ở đây không tin được đúng không? Quay thoải mái chưa chắc ai đã phát hiện ra đâu, có hiện ra được không? Chẳng tý nước nào cả mà mưa vẫn bay ở trên đầu. Quá kỳ diệu luôn! Nhưng mà đây là chuyện nhiều lần rồi. Lần trước mình ở đâu ấy nhỉ? Mưa rơi mà không ướt ấy. Nắng xuyên qua hàng cây, mưa rơi mà không ai ướt cả. Kỳ diệu đúng không? Quá kỳ diệu đúng không? Vùng trời bình yên không?
Các bạn: Bình yên ạ.
Thầy Trong Suốt: Các con nên ăn mừng đi.
Các bạn: Ăn mừng, ăn mừng.
Thầy Trong Suốt: Ăn mừng vì cái giáo lý kỳ diệu này không dễ gặp đâu.
Các bạn: Yeah!!!!
Thầy Trong Suốt: Chẳng qua các con là số quá may nên là thấy nó đơn giản thôi. Đi, lên đường đi, đi ăn mừng nhé.
Các bạn: Yeah!!! Đi ăn mừng, ăn mừng ăn mừng.
Thầy Trong Suốt: Thôi về thực hành nhé, cho nhanh chứng ngộ nhé!
Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.
Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào, bạn có thể tham gia vào Câu lạc bộ UNESCO Thiền – Yoga Trong Suốt: http://trongsuot.com/ hoặc liên hệ qua địa chỉ email: tradamtrongsuotvn@gmail.com Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!