Dẫn thiền quả cầu nhận biết trong suốt - Ecopark

Sư phụ Trong Suốt: Đồi thông đúng không? Rồi. Mưa thế này mọi người có chịu được không?

Mọi người: Được ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Chịu khó tý nhé, thôi cầu đạo tý nhé.

Bạn Ngọc Bích: Ôi thoải mái Sư phụ ơi.

Sư phụ Trong Suốt: Bắt đầu luôn. Đã đủ người chưa hay là phải đợi tý nữa? Đợi thêm tý nhé. Mọi người thấy quả cầu pha lê trong suốt không? Thấy không?

Những ai không đi chuyến Sầm Sơn giơ tay nào. (Một số bạn giơ tay) Ừ, được rồi, kéo quả cầu gần lại cho mọi người nhìn.

Mọi người thấy trong quả cầu trong suốt có cái gì? Bạn nào vừa đi qua đi lại cứ đứng đấy làm mẫu cho các bạn nhìn thấy. Để hiểu, đúng không? Rồi, trong quả cầu trong suốt có cái gì? Con thấy cái gì? Có thấy một thế giới trong đấy không? Nó chỉ ngược thôi chứ nó có một thế giới không? Có thấy không? Đấy, các con khi nào mà ai thấy cả một thế giới trong đấy thì giơ tay lên. Nếu không thấy thì đứng gần mà xem. Gần tý cũng được, gần tý xem ở trong đấy có một thế giới không. Con ở một cự ly nhất định, con cần một cảm giác là con thấy cả một thế giới trong đấy. Đấy. Con đến gần một cự ly nhất định đi, để nhìn thấy một thế giới trong đấy. Đứng gần đi, tất cả nên… khuyến khích nên đến gần. Đến gần đi để thấy một thế giới. Gần quá không thấy nhưng mà gần vừa vừa sẽ thấy. Gần quá tự nhiên lại không thấy nữa. Sư phụ cần con thấy một cái thế giới bên trong đấy.

À… Vũ Khải quay thế nào để mọi người thấy được một thế giới bên trong đấy. Có người, có cây, có bầu trời. Nó chỉ ngược lên thôi chứ nó có cả một thế giới trong đấy. Có hồ nước, có bầu trời, có cây, có người. Quay thế nào thì quay. Những ai mà đến gần quá không thấy thì đứng lùi xa lại, các con cần thấy cả một thế giới bên trong quả cầu trong suốt. Đến gần hơn mà thấy, đến khi nào mình khẳng định được là trong quả cầu pha lê trong suốt đúng là có thấy cả một thế giới luôn.

Thấy không? Vũ Dũng thấy không? Thấy không? Thấy gì mô tả sư phụ nghe nào.

Bạn Vũ Dũng: Sư phụ con thấy rõ ràng các hình ảnh từ cây đến người cho đến mặt đất, bầu trời, đủ hết ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Tốt, đấy, như thế.

Những ai chưa có cảm giác đấy thì đứng gần. Ví dụ ở chỗxa như sư phụ thì sẽ không thấy mặt nước. Nên con nên đứng gần một chút để thấy được cả mặt nước, thấy được cả một thế giới luôn. Thấy được cả nước, cả bầu trời, có thấy không? Kì diệu không?

Những ai thấy một thế giới mà có cả bầu trời, cả nước thì là lùi ra ngoài để người khác chui vào. Những người chưa thấy nên đến gần để thấy, kể cả đi Sầm Sơn rồi. Nó lộn ngược nhưng mà có đủ thế giới không?

Vấn đề là có đủ thế giới không? Thế ở đây là xuôi còn kia là ngược à? Ở đây con cho là xuôi đúng không? Nhỡ ở đây mới là ngược thì sao? Hội trong đấy nhìn ra nó bảo bọn nó mới là thật. Hội trong đấy nhìn ra ấy, nó bảo mình là ngược còn nó là xuôi. Thấy cả trời, cả nước, cả người, đấy. Thấy cả một thế giới bên trong. Có thấy người đẹp trong đấy không? Các con thấy người đẹp không?

Thấy người đẹp không? Không thấy à? Rất nhiều người đẹp trong đấy. Được, chuẩn.

Những ai thấy một thế giới trong quả cầu pha lê giơ tay nào. Rồi, tốt. Khi con ngồi đây và con bị mưa con có thấy hơi khó chịu không? Có đúng không? Nhưng con tưởng tượng đi, cái không gian này nó có khó chịu vì bị mưa không? Con thì khó chịu vì mưa, câu hỏi của sư phụ là cái không gian này có khó chịu vì mưa không? Khó chịu không?

Đúng không?

Cái không gian mà con đang ở trong này ấy, nó giống như là một quả cầu pha lê trong suốt. Trong quả cầu pha lê trong suốt này ấy, không gian này này, nó có hình tướng của mọi thứ, đúng không? Giống như là quả cầu pha lê trong suốt kia nó có hình tướng của mọi thứ. Những ai thấy bầu trời trong quả cầu pha lê trong suốt giơ tay nào? (Mọi người giơ tay). Rồi, bỏ tay xuống. Những ai thấy những hàng cây trong quả cầu pha lê trong suốt giơ tay. Những ai thấy mặt nước lúc nãy giơ tay. Mặt nước trong quả cầu pha lê trong suốt. Như vậy là trong quả cầu pha lê trong suốt này nó có đủ mọi hình tướng của thế giới, đúng không? Nhưng nó có thực sự có thế giới trong đấy không? Có người thật, có vật thật, có cây, lá, có người thật không? Đúng chưa? Khi con nhìn ra xung quanh, nó có hình tướng của cả thế giới. Có thấy không? Thấy không? Nhưng có chắc chắn rằng nó có thật không? Còn chắc chắn nó có thật nữa không? Những ai vẫn chắc chắn nó thật giơ tay. Những ai không còn chắc chắn nó có thật nữa giơ tay. Đấy, con nhìn quả cầu mà xem. Quả cầu có hình tướng cả thế giới, nó có thật đâu. Thì lấy cái gì, con đảm bảo rằng con thấy cả hình tướng, cả thế giới đang ở đây và con tin là thật. Đúng chưa?

Nếu mà mọi thứ đã không thật thì liệu con ngồi đây có thật không? Hay con ngồi đây cũng là một hình tướng hiện ra trong quả cầu nhận biết trong suốt này? Hình tướng tôi ngồi đây cũng chỉ là một hình tướng hiện ra trong quả cầu nhận biết trong suốt này. Hãy cảm nhận xem. Hãy cảm nhận rằng đây cũng chỉ là các hình tướng hiện ra trong quả cầu nhận biết trong suốt. Hãy tự cảm thấy như thế xem. Con có thấy rằng đấy có thể là một khả năng không? Đây có thể cũng chỉ là các hình tướng hiện ra trong quả cầu nhận biết. Mình sẽ thay chữ “pha lê” thành chữ “nhận biết” thôi, đúng không? Đây là các hình tướng hiện ra trong quả cầu nhận biết trong suốt. Hình tướng có sống động không? Nhưng có đảm bảo nó thật không? Đấy, con hãy tự hỏi mình như vậy. Hay giống như trong quả cầu pha lê trong suốt kia, trong quả cầu nhận biết trong suốt này. Khi mà sư phụ nói “này” con hãy nhìn ra xung quanh. Nó có bầu trời, có mặt nước, có mọi hàng cây, có con người. Thậm chí là có những cảm giác của hạt mưa, đúng không? Thậm chí nó có âm thanh dội lại từ phía xa. Nhưng nó cũng giống như trong quả cầu pha lê trong suốt, hiện ra đủ mọi hình tướng mà không có thật. Cái các con đang cảm nhận đây cũng thế. Trong quả cầu nhận biết trong suốt này, mọi hình tướng hiện ra giống như ảo ảnh trên mặt gương, giống như hình bóng trên mặt nước, hiện ra rõ ràng, sống động nhưng chỉ hiện ra mà thôi, không hề có thật.

Hãy cảm nhận điều này. Đây chính là quả cầu nhận biết trong suốt nơi mọi hình tướng hiện ra rõ ràng như trăng trên mặt nước, như hình trong gương nhưng con cũng thế, ảo ảnh mà không có thật. Hiện ra rõ ràng nhưng không hề thực sự tồn tại. Cái duy nhất bảo nó tồn tại là gì? Cái duy nhất bảo nó là phải tồn tại một thứ gì đó, là cái gì? Chỉ do suy nghĩ con bảo là phải có sự tồn tại thôi, đúng không? Còn nếu con bỏ suy nghĩ sang một bên con sẽ thấy ngay.

Mọi thứ hiện lên rất rõ ràng nhưng không có gì bảo nó là tồn tại cả. Không có gì bảo là có bầu trời thật sự ở đây, có hồ nước thật sự ở kia, có bãi cỏ và có tôi thực sự đang ở đây.

Mà con chỉ có thể nói rằng có một sự hiện ra rõ ràng, đúng không? Mà đấy chỉ là cách nói thôi, còn con cảm nhận một sự sáng tỏ, rõ ràng trong đó nội dung hết sức là phong phú và sống động. Nhưng không có gì đảm bảo chúng thực sự tồn tại.

Những ai cảm nhận rằng đây chỉ là những hình tướng hiện ra trong quả cầu nhận biết trong suốt? Hoặc là mình sẽ bỏ chữ “quả cầu” thay bằng chữ “sự” cũng được. Đây chỉ là những hình tướng hiện ra trong sự nhận biết trong suốt. Chỉ thế thôi. Nếu ngay bây giờ con cảm thấy rằng đây chỉ là các hình tướng hiện ra trong sự nhận biết trong suốt thì giơ tay lên. Đây chỉ là các hình tướng hiện ra trong sự nhận biết trong suốt, giơ tay lên. (Mọi người giơ tay). Đấy là sự thật.

Đây chỉ là các hình tướng hiện ra trong sự nhận biết trong suốt. Kể cả suy nghĩ bảo đây là thật, có tôi và có mặt nước, có bầu trời thì cái suy nghĩ đấy cũng là một hình tướng dưới dạng gì? Suy nghĩ, hiện ra ở đâu? Trong sự nhận biết trong suốt này mà thôi. Vì thế, đây chỉ là các hình tướng. Đây thực sự chỉ là các hình tướng hiện ra trong sự nhận biết trong suốt mà thôi.

Những ai thấy rằng đây chỉ là các hình tướng hiện ra trong sự nhận biết trong suốt, giơ tay lên. Đây chỉ là các hình tướng hiện ra trong sự nhận biết trong suốt. Giơ hẳn tay lên, cho cao để sư phụ nhìn rõ. (Mọi người giơ tay). Rồi, bỏ tay xuống. Được.

Thay vì cảm nhận các hình tướng, con hãy cảm nhận cái không gian rộng mở nơi các hình tướng hiện ra. Cái không gian này nó trong suốt, không có màu sắc gì, nhưng nó rất rộng mở, là cái nền cho mọi hình tướng hiện ra. Hãy cảm nhận không gian rộng mở đang ở đây và bây giờ. Không gian rộng mở này bao chứa tất cả các hình tướng, sống động, rõ ràng, rực rỡ, muôn màu muôn sắc.

Hãy cảm nhận cái không gian này.

Cần một bài thơ mà hôm nay Minh Trang đọc cho sư phụ. Đưa đây sư phụ đọc lại cho.

Đưa điện thoại đây, đọc cho. Bây giờ con cứ cảm nhận đi. Trong lúc các bạn cảm nhận, thì bạn nào mà có cái bài đấy đưa sư phụ.

Trong khi sư phụ đọc đến đâu hãy cảm nhận đến đấy, được bao nhiêu thì được.

Bạn Minh Trang: Nguyên Thảo có thì Nguyên Thảo search.

Sư phụ Trong Suốt: Thôi không cần, không cần. Cứ cảm nhận đi. Không cần Nguyên Thảo gì hết. Cứ cảm nhận đi. Còn Minh Trang về ngồi cảm nhận đi. Các con hãy cảm nhận sự nhận biết trong suốt, không gian ngập tràn nhận biết trong suốt nhưng chứa mọi hình tướng và nghe bài thơ sau.

Đây là bài thơ hiện ra vào ngày mùng 8 của tháng 9, với một bậc giác ngộ, Ngài Dudjom Lingpa. Khi đấy một vị nữ thần của sự quyến rũ và sắc đẹp, đã hiện ra và nói với Ngài rằng: “Năm sau sẽ có một kẻ thù chống lại con và con hãy sử dụng vị hộ pháp dữ dội tên là Jar để chống lại ông ấy. Trước khi năm sau kết thúc thì rất quan trọng, con phải đọc đủ thần chú và thực hành các buổi lễ cúng dường lên Jar”. Đoạn này rất tầm thường, nghĩa là vẫn thế tục. Nhưng mà đấy là những việc gọi là lý sự viên dung đấy. Lý.

Thì đây là quả cầu nhận biết trong suốt, nên sự thì như vậy. Tuy nhiên sau đó người phụ nữ đó nói ngay với Ngài như sau. Và khi sư phụ đọc đến đâu thì hãy cảm nhận đến đấy.

“Ô thật là kì diệu, đứa con may mắn của ta hãy lắng nghe”. Hãy tưởng tượng rằng con đang lắng nghe bài thơ này. “Ôi thật là kì diệu, đứa con may mắn của ta hãy lắng nghe. Bản chất của đất chính là không gian.

Không gian hiện ra thành mặt đất. Bản chất của nước chính là không gian. Không gian hiện ra thành mặt nước. Bản chất của lửa chính là không gian. Không gian hiện ra thành lửa. Bản chất của không khí chính là không gian. Không gian hiện ra thành không khí. Bản chất của cầu vồng chính là không gian. Không gian hiện ra thành cầu vồng.

Bản chất của cái tôi chính là không gian.

Không gian hiện ra thành một cái tôi. Bản chất của môi trường và các sinh vật sống trong đó chính là không gian. Không gian hiện ra thành sự biểu diễn của môi trường và các chúng sinh sống trong đó. Hãy nhìn vào các ví dụ của những thứ hiện ra trong một giấc mơ. Khi giấc mơ mở ra, những thứ hiện ra đó có hình tướng, có sự cứng đặc và có thể sờ mó được, nhưng chúng không hiện ra được trong cuộc sống ban ngày. Khi những thứ trong cuộc sống ban ngày hiện ra, như môi trường và các sinh vật sống trong đó, chúng hiện ra như có hình tướng, cứng đặc, có thể sờ mó được. Nhưng khi giấc mơ mở ra, những thứ hiện ra trong đời sống ban ngày lại không thể hiện ra được. Nếu con tìm hiểu những điều này dựa trên sự giải thích vừa xong, thì ngay cả chính con và những người khác đều là không gian. Không gian thì trong suốt, sáng tỏ và không bị che mờ.

Không gian thì tự do khỏi sự sinh và diệt. Tất cả mọi sự vật hiện tượng chính là không gian thanh tịnh này. Không gian không phải là trống không vì mọi sự vật hiện tượng nổi lên trong đó. Không gian chính là bản chất của thực tại, tự do khỏi sự nắm bắt lý luận và các thái cực. Sự tổng hòa của mọi sự vật hiện tượng thanh tịnh và không thanh tịnh, đều là sự biểu diễn thanh tịnh như nhau ở bên trong không gian. Khi con chứng ngộ được bản chất của không gian, thì việc biến không gian trở nên rõ ràng chính là Đại Toàn Thiện – con đường siêu việt của giác ngộ và tự do thực sự. Không có gì khác để làm hơn là Đại Toàn Thiện. Làm không gian hiện ra rõ ràng chính là con đường tối thượng. Không có gì hơn để làm. Làm không gian hiện ra rõ ràng chính là Đại Toàn Thiện là con đường tối thượng của sự tự do thực sự. Và không có điều gì hơn điều này để mà làm hết. Thấy không gian hiện ra rõ ràng là Đại Toàn Thiện con đường tự do tối thượng. Không có gì hơn điều này để mà làm”.

Nếu ngồi đây con thấy không gian hiện ra rõ ràng thì đó chính là Đại Toàn Thiện.

Không có gì hơn để làm cả. “Tất cả mọi thứ đều trống không. Sự chứng ngộ của không gian này chính là cái Kiến của tính Không.

Không có gì để làm ngoài sự trống không.

Đây là ý nghĩa của tất cả những gì được nói bởi đấng chiến thắng siêu việt khi Người giảng dạy giáo lý tối thượng của sự giải thoát tuyệt đối này. Hãy giảng giải nó, hãy dạy nó cho người khác hãy tin vào điều đó.

Sau đó thì bà tan biến vào tôi”.

Nếu con cảm nhận được cái không gian mà nơi mọi thứ biểu hiện. Nếu con thấy nó hiện ra ngày một rõ ràng hơn thì đấy chính là con đường Đại Toàn Thiện. Và không có điều gì cao hơn điều này để mà làm. Điều này sẽ dễ nếu con có một không gian rộng.

Nhưng không nhất thiết phải có một không gian rộng. Hôm nay sư phụ dẫn con ra không gian rộng để con có thể cảm nhận được là không gian biểu diễn, chứa đựng mọi hình tướng. Mọi hình tướng chính là biểu hiện của không gian. Không gian ngập tràn nhận biết. Nếu con cảm nhận được nó trong cuộc sống, trong bất kì khoảnh khắc nào, thì đó chính là Đại Toàn Thiện – là con đường tự do tối thượng.

Không gian luôn có ở mọi nơi, dù con đang ở trong một căn phòng kín thì ở đó vẫn có không gian, đúng chưa? Khi sư phụ nói cảm nhận không gian thì ý sư phụ không phải là có một không gian to lớn, có bầu trời, vv... mà cái không gian nơi mọi thứ hiện ra. Cái không gian đấy có mặt ở mọi nơi, kể cả con bị nhốt trong một chiếc quan tài. Cái không gian đấy vẫn rộng mở, và nó chứa trọn hình tướng của 4 bức vách quan tài. Thấy không gian đó hiện ra rõ ràng chính là Đại Toàn Thiện. Và không có điều gì hơn thế. Đấy chính là sự thực hành trong cuộc sống hàng ngày của con. Mọi thứ hiện ra rõ ràng giống như trong một quả cầu pha lê trong suốt, rất rõ ràng nhưng không hề tồn tại, chỉ là những hình tướng hiện ra trong không gian trong suốt của Biết mà thôi.

Không gian trong suốt của Biết này, nó không có hình tướng gì nhưng nó không hề trống rỗng mà nó biểu hiện vô vàn sự vật, hiện tượng. Hãy cảm nhận không gian trong suốt của Biết trong cuộc sống hàng ngày của con. Ngay bây giờ, hãy cảm nhận không gian trong suốt của Biết – nơi chứa đựng mọi hình tướng, sự vật, hiện tượng và cả cái tôi mà con vẫn tưởng là có thật. Không gian không loại trừ cái tôi này, tiếp tục biểu diễn ra tôi, mọi người, nhưng tất cả đều chỉ là không gian mà thôi.

Trong một mật điển Đại Toàn Thiện khác có giảng rằng người nào biết sử dụng không gian để thực hành thì người đó tiến bộ gấp rất nhiều lần những con đường không sử dụng không gian để thực hành. Vì thế hãy tận dụng không gian. Và bởi vì lúc nào con cũng có không gian, nên bất kì lúc nào con cũng có thể sử dụng không gian trong suốt của Biết để thực hành.

Con hãy thả lỏng và cảm nhận. Những cơn mưa cũng không còn nặng hạt nữa để con cảm nhận dễ hơn. Hãy cảm nhận không gian, âm thanh, bầu trời, mọi thứ hiện ra nhưng chỉ là hình tướng hiện ra trong không gian trong suốt của Biết mà thôi. Hãy cảm nhận sự hiện ra của các hình tướng trong không gian trong suốt của Biết này.

Làm cho không gian hiện ra rõ ràng trong kinh nghiệm của con chính là Đại Toàn Thiện – con đường tự do tối thượng.

Hãy tận dụng không gian, hãy tận dụng không gian để nhận ra cái Biết trong suốt.

Hãy nhìn không gian như là cái Biết trong suốt. Không gian là cách dễ nhất để tiếp cận với cái Biết trong suốt. Không gian này chính là cái Biết trong suốt. Không có gì khác, cái không gian này chính là cái Biết trong suốt. Giống như là mọi hình tướng con thấy trong quả cầu pha lê trong suốt đều chính là quả cầu pha lê trong suốt.

Từng chỗ một con thấy ở đấy đều chính là quả cầu pha lê trong suốt. Từng hình tướng một con thấy ở đây đều chính là sự nhận biết trong suốt này. Hãy nhìn vào không gian và cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây. Làm cho cái Biết trong suốt hiện ra rõ ràng chính là Đại Toàn Thiện – con đường tự do tối thượng. Ngay cả đất trời cũng ủng hộ con.

Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây, ngay giữa các hình tướng. Bây giờ yêu cầu của sư phụ là không cần cảm nhận không gian nữa, hãy nhìn một cách tự nhiên vào các hình tướng. Và vẫn cảm thấy cái Biết trong suốt đang ở đây. Nhìn một cách tự nhiên vào các hình tướng, bất kì hình tướng gì. Con nhìn về phía trước cũng được, nhìn sang phải, sang trái tùy con. Hãy nhìn một cách tự nhiên vào các hình tướng và cảm nhận không gian của cái Biết trong suốt. Hay mình nói tắt là cái Biết trong suốt cũng được. Hãy nhìn vào các hình tướng và cảm nhận không gian của cái Biết trong suốt đang ở đây. Hãy nhìn một cách tự nhiên vào các hình tướng bất kì, và cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây. Con nhìn vào bàn tay của con cũng được. Hãy nhìn một cách tự nhiên vào bàn tay của con và cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây.

Những ai nhìn một cách tự nhiên vào bàn tay và cảm nhận được cái Biết trong suốt đang ở đây thì giơ bàn tay còn lại lên. (Mọi người giơ tay) Giơ cao một chút để sư phụ nhìn. Nhìn bàn tay, một bàn tay vẫn thấy cái Biết trong suốt đang ở đây, thì giơ tay lên. Cứ giơ lên để sư phụ nhìn, tạm tạm đã, đủ người đã. Được rồi, bỏ tay xuống.

Sự thực hành rất dễ dàng nếu con biết kết hợp với không gian. Bản chất là cảm nhận về không gian chính là cảm nhận về cái Biết trong suốt đang ở đây. Vì thế hãy tận dụng không gian, bất kì không gian nào. Ví dụ không gian giữa mắt con và bàn tay, không gian xung quanh con, tất cả đều là không gian, và đều là cái Biết trong suốt. Giống như trong quả cầu pha lê trong suốt thì bất kì chỗ nào, đúng không, kể cả khoảng không cũng là quả cầu pha lê trong suốt.

Cũng như vậy trong cuộc sống hàng ngày này, bất kì cái gì, chỗ nào, kể cả khoảng không cũng là cái Biết trong suốt.

Hãy cảm nhận điều này trong cuộc sống hàng ngày của con. Cảm nhận được càng nhiều càng tốt. Cảm nhận càng nhiều con càng có một sự tự tin được xây dựng bởi kinh nghiệm, cho đến khi nào mà không cần phải tự tin nữa thì sự tự tin này vẫn cần thiết.

Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt qua không gian và các hình tướng hiện ra trong nó. Nhờ không gian và các hình tướng hiện ra trong nó, con cảm nhận được cái Biết trong suốt đang ở đây. Nhờ không gian và các hình tướng hiện ra trong nó, con cảm nhận được cái Biết trong suốt đang ở đây.

Và chưa bao giờ rời xa con cả. Nó luôn ở đây ngay khi con vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời, trong không gian đã ngập tràn âm thanh, hình ảnh. Ngay bây giờ khi con đã đang đi trên một phần cuộc đời thì không gian vẫn đang ở đây dù hình ảnh đã thay đổi. Cái không gian của cái Biết trong suốt nó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Và nó vẫn tiếp tục hiện ra vô vàn hình ảnh, không khác gì lúc con vừa chào đời. Sau này khi con qua đời, cái không gian của nhận biết trong suốt vẫn đang ở đây, chỉ có các hình ảnh bên trong nó là thay đổi. Cái không gian đấy muôn đời không đổi, không hề sinh và không hề diệt, tự do hoàn toàn khỏi mọi sự sinh diệt bên trong nó. Đó là bản chất đích thực của thế giới này. Bản chất đích thực của thế giới này là không gian của nhận biết trong suốt, không bao giờ thay đổi, dù nội dung luôn luôn thay đổi. Không bao giờ sinh và diệt dù bên trong nó có hình tướng của sự sinh diệt, không bao giờ đi lại từ chỗ này sang chỗ khác dù bên trong nó có hình tướng của sự đi lại từ chỗ này sang chỗ khác. Không bao giờ bị ướt dù bên trong nó có hình tướng của sự ướt.

Con hãy mở rộng và cảm nhận. Đây rồi, nó ở đây rồi, nó chỉ đơn giản thế thôi. Đây là điều mà tất cả những hành giả tâm linh vĩ đại nhất đều đến một chỗ này mà thôi. Đây là đỉnh cao chóp đỉnh của mọi con đường tâm linh tìm về sự thật. Nó chỉ là cái không gian của nhận biết trong suốt này mà thôi.

Người ta có thể gọi nó là Thượng Đế, gọi nó là Phật, gọi nó là Pháp thân, gọi nó là… bất cứ tên nào, nhưng nó chỉ đơn giản như thế này. Làm cho không gian nhận biết trong suốt này hiển lộ rõ ràng chính là Đại Toàn Thiện. Hãy nhớ điều đấy. Đại Toàn Thiện hay con đường mà các con thực hành, tên nó là gì cũng được, không có gì khác ngoài việc làm cho cái không gian này hiển lộ rõ ràng.

Con có thể gọi nó là đây là nước trời cũng được. Nước trời không đến như các anh em tưởng đâu. Nước trời đã ở đây rồi, nước trời đang ngự ở trên mỗi anh em. Đấy. Cái Biết trong suốt này nó không đến như các con tưởng, là phải tu hành bao nhiêu năm rồi đến được một loại quả vị đặc biệt nào đó.

Đấy chỉ là các ảo giác mà thôi. Nước trời không đến như các anh em tưởng đâu. Ba a tăng tì kiếp đi hết các bậc Bồ Tát A đến Bồ Tát B rồi thành Phật tổ Như Lai đâu. Không, nước trời không đến như vậy. Nước trời không đến, cái Biết trong suốt này không đến như các anh em tưởng. Mà nước trời đã đến rồi. Ngay khi các con ngồi đây nghĩ rằng mình vô minh hết cỡ, có nghĩ thế đi nữa thì cái Biết trong suốt đã ở đây rồi.

Nước trời đang ngự ở trên mỗi anh em. Cái Biết trong suốt này đang ngự ở trên tất cả mọi thứ ở đây, đúng không? Bao lấy tất cả và biểu diễn ra tất cả. Đấy. Cái Biết trong suốt này không có gì xa lạ mà có thể cảm nhận được bằng chính không gian của sự nhận biết bây giờ và ở đây. Và trong không gian ngập tràn nhận biết này, con không phải là một người 2 chân 2 tay đang ngồi trên bãi cỏ. Con chính là toàn bộ không gian ngập tràn nhận biết này. Giống như quả cầu pha lê trong suốt, không phải là một người ngồi trên bãi cỏ trong đấy mà nó là toàn bộ không gian và các hình tướng hiện ra trong đó. Con không phải là một người 2 chân 2 tay ngồi trên bãi cỏ. Con là không gian ngập tràn nhận biết này. Mọi hình tướng hiện ra và biến mất trong con.

Con là không gian bao la ngập tràn nhận biết. Cả thế giới này hiện ra rồi tan biến trong con. Hãy cảm nhận điều này. Hãy lưu ý, để ý điều này để nó được hiển lộ rõ ràng hơn trong đời sống của con. Cái Biết trong suốt này chưa từng chạy đi đâu cả. Chỉ có khi con không để ý thì có cảm giác nó không ở đây mà thôi. Ngay khi con có cảm giác rằng nó không ở đây thì nó vẫn đang ở đây.

Tuệ Trung Thượng Sĩ có câu thơ là: “Đến nhà xin chớ hỏi con đường”. Tuy nhiên sư phụ nói rằng nên sửa: “Ở nhà xin chớ hỏi con đường”. Các con chưa từng bao giờ rời khỏi nhà. Con chưa từng bao giờ rời khỏi không gian của nhận biết trong suốt này hết. Con đang ở nhà ngay bây giờ và lúc nào cũng thế. Con không có đi và có đến. Ở nhà xin chớ hỏi con đường. Nhận ra rằng đây là nhà thì là xong rồi. Không cần bất kì một con đường nào hết. Đã ở nhà rồi sao còn hỏi con đường. Đấy. Đấy là các cái câu mà con có thể, phải nhớ trong ngày hôm nay. Các con luôn luôn ở nhà và mãi mãi ở nhà. Cùng nhau chúng ta sẽ về nhà bạn nhé – chỉ là một cách nói dành cho những người không biết rằng mình đang ở nhà. Các con luôn ở nhà. Nhà con đang ở đâu? Nhà con lúc nào cũng… cũng ở đâu? Cũng ở Ecopark?

Không! Ecopark ở trong nhà con. Đúng chưa? Toàn bộ cái không gian Ecopark này, mặt nước của Ecopark, thảm cỏ Ecopark, cây cối Ecopark, thiên nga Ecopark, bầu trời của Ecopark đang ở trong nhà của con.

Mọi hình tướng trong nhà đều có thể thay đổi nhưng nhà sẽ không thay đổi. Hãy cảm nhận không gian bao la, ngập tràn nhận biết. Đấy là con. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt này biểu hiện thành một không gian rộng lớn, chứa đầy đủ đồ vật bên trong. Đấy cũng là con. Cái Biết trong suốt này có thể biểu diễn ra vô vàn hình tướng mặc dù chính nó thì không ai có thể thấy được. Con chính là sự nhận biết trong suốt này.

Hãy cảm nhận quả cầu pha lê trong suốt bây giờ và ở đây. Quả cầu pha lê của sự nhận biết trong suốt. Quả cầu nhận biết trong suốt bao la và rộng lớn đang ở đây.

Hãy tận dụng không gian để làm cho cái Biết trong suốt này hiện ra rõ ràng hơn. Đấy chính là con đường Đại Toàn Thiện. Không có gì hơn cái điều đấy để mà làm. Không cần phải đi đến đâu để đạt được cái gì cả.

Ngay bây giờ ở đây con đã có được tất cả.

Toàn bộ thế giới này, toàn bộ cả cái vũ trụ này đều hiện ra và biến mất trong con. Hãy nhìn vào quả cầu pha lê trong suốt và nhớ về sự thật này. Trong quả cầu pha lê trong suốt có tất cả mọi hình tướng của thế giới.

Trong không gian nhận biết trong suốt này cũng có tất cả mọi hình tướng của thể giới.

Trong quả cầu pha lê trong suốt, cái gì hiện ra cũng chính là quả cầu pha lê trong suốt.

Trong thế giới này, các gì hiện ra cũng chính là sự nhận biết trong suốt biểu diễn thành, biểu hiện thành các hình tướng bên trong nó. Giống như màn hình tivi biểu diễn ra vô số hình ảnh nhưng luôn luôn là màn hình tivi.

“Chẻ một khúc củi con sẽ thấy Ta ở đó. Lật một hòn đá con thấy Ta ở đó”. Chẻ một khúc củi con sẽ thấy Biết trong suốt đang ở đó.

Lật một hòn đá con sẽ thấy cái Biết trong suốt đang ở đó. Không có cái chỗ nào trong cái thế giới này mà cái Biết trong suốt lại không ở đó. Cầm một chai nước con sẽ thấy Ta ở đó. Mở cánh cửa nhà vệ sinh con sẽ thấy Biết trong suốt ở đó. Không chỗ nào mà Biết trong suốt lại không ở đó. Hãy tự tin vào điều này. Đây là chân lý tối hậu. Đấy là thực tại tối hậu mà bao nhiêu người đi tìm và con đã thấy nó ngay ở đây. Hãy tự tin vào điều này. Đừng nghi ngờ rằng có một cái gì đó cao hơn cái này để mình tìm đến.

Đừng nghi ngờ rằng sao lại đơn giản như vậy được, chẳng lẽ chỉ thế thôi ư? Ngược lại, hãy tự tin vào điều này. Chân lý tối hậu, thực tại tối hậu. Chân lý tuyệt đối, thực tại tuyệt đối. Phật, Pháp thân, Chân như, tất cả những danh từ mỹ miều nhất có thể dành được để nói về cái này, cái mà ngay bây giờ, ở đây. Cái Biết trong suốt ngay bây giờ, ở đây các con đang cảm nhận. Đấy là chóp đỉnh của mọi con đường. Đấy là Ati-yoga, hay còn gọi là Đại Toàn Thiện chóp đỉnh của con đường.

Cảm nhận nó. Làm cho không gian hiển lộ rõ ràng, đó chính là Đại Toàn Thiện. Hãy nhớ câu đấy. Làm cho cái Biết trong suốt hiển lộ rõ ràng đó chính là Đại Toàn Thiện.

Không có gì hơn nữa. Đây là con đường tự do tối thượng. Hãy tự tin vào điều này. Hãy chắc chắn rằng nó chỉ như vậy mà thôi. Và nó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tìm thấy trong cơn giận của con, tìm thấy trong nỗi buồn của con, tìm thấy trong những ngày tháng ê chề trầm cảm của con. Tìm thấy trong niềm vui của con, tìm thấy trong sự phấn khích của con. Tìm thấy trong mọi trạng thái đau khổ và hạnh phúc của con.

Bất kì khi nào và ở đâu, khi con nhìn vào bất cứ cái gì, hữu hình hay vô hình, thì cái Biết trong suốt đang ở đó – là không gian chứa những thứ đó và cũng là chính những thứ đó. Giống như mọi thứ hiện ra trong quả cầu pha lê trong suốt cũng chính là quả cầu pha lê trong suốt. Cái Biết trong suốt này, ngay bây giờ và ở đây, hiện ra thành con và các bạn, thành sư phụ, thành rặng cây, thành bầu trời, thành Nadi, thành quả cầu pha lê trong suốt, thành hồ thiên nga.

Bất kì cái gì con nhìn vào, cái Biết trong suốt đang ở đó. Chẻ đôi một ngọn củi con sẽ thấy cái Biết trong suốt. Lật lên một hòn đá con cũng thấy cái Biết trong suốt. Không chẻ đôi một ngọn củi con vẫn thấy cái Biết trong suốt. Không lật một hòn đá nào hết, con vẫn thấy cái Biết trong suốt.

Hãy tự tin vào điều này. Toàn bộ con đường mà con được học, chính là tự tin vào điều này và làm cho nó hiển lộ rõ ràng mà thôi.

Toàn bộ tất cả những thứ con sẽ học cũng chỉ thế mà thôi. Hãy tự tin vào điều này, và làm nó hiển lộ rõ ràng bằng cách thấy nó trong mọi hoạt động bình thường của cuộc sống. Chứ không phải là ngồi thiền để nó hiển lộ rõ ràng. Đấy không phải là làm nó hiển lộ rõ ràng. Con thấy nó trong mọi hoạt động hàng ngày của cuộc sống. Đó chính là làm nó hiển lộ rõ ràng. Muốn thế trước tiên hãy tự tin vào nó. Thứ hai hãy thấy nó trong cuộc sống hàng ngày. Đây, bây giờ chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời dài vô tận.

Hãy thấy cái Biết trong suốt hoàn toàn vượt qua mọi giới hạn này. Nó không bị ảnh hưởng bởi không gian vì nó tạo ra không gian. Nó không bị già đi theo thời gian vì nó tạo ra những hình tướng của thời gian.

Không hề biến mất, không hề bị phá hủy, ngược lại nó luôn luôn hiện hữu ở đây, bây giờ, không cách nào trốn thoát khỏi nó được.

Hãy cảm nhận và tự tin. Toàn bộ con đường cũng chỉ thế mà thôi. Hãy tự tin và cảm nhận nó trong cuộc sống hàng ngày của con. Nếu con rời xa sư phụ mà con vẫn nhớ được điều này, thì con vẫn ở gần sư phụ.

Nếu con ở gần sư phụ mà con quên mất điều này thì con vẫn đang ở xa sư phụ. Toàn bộ con đường chỉ đơn giản là tự tin và làm, hay là thấy đấy. Một cách khác từ “thấy” nghe dễ hơn từ “làm”. Hãy tự tin và thấy cái Biết trong suốt trong cuộc sống hàng ngày.

Đấy, toàn bộ con đường nó chỉ như thế thôi.

Hãy tự tin, tự tin vào cái gì thì đã giảng rất nhiều. Nhưng mình gọi tắt là hãy tự tin và thấy cái Biết trong suốt trong mọi hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Đấy, tóm tắt toàn bộ con đường Trong Suốt. Nó chỉ ngắn gọn thế mà thôi. Con đường Trong Suốt là gì? Hãy tự tin và thấy cái Biết trong suốt trong cuộc sống hàng ngày. Đấy là con đường tự do tối thượng. Không có gì hơn nữa để mà làm.

Con có thể đọc bao nhiêu kinh sách đi nữa, nghe bao nhiêu ông thầy, bậc thầy vĩ đại, từ cổ chí kim giảng pháp đi nữa, thiền bao nhiêu buổi đi nữa, thì cũng không có gì hơn điều đơn giản này. Hãy tự tin và thấy cái Biết trong suốt trong cuộc sống hàng ngày.

Trên con đường này thì sự mở rộng là rất cần thiết. Ngồi thiền thì con mở rộng, không chú tâm vào vật. Về cuộc sống thì con mở rộng sự quan tâm đến mọi người để không chú tâm vào tôi. Đấy là công cụ hỗ trợ rất tốt cho con đường. Hãy mở rộng tầm mắt, mở rộng các giác quan để cảm nhận không gian ngập tràn nhận biết. Nhưng mà con cũng hãy mở rộng tấm lòng để quan tâm cho những người khác hạnh phúc, để không quá chú tâm, tập trung thỏa mãn mọi ích lợi chỉ cho tôi mà thôi. Hãy tiếp tục mở rộng trong cuộc sống để cảm nhận cho đến khi nào con mở rộng như một không gian và trở thành không gian thì thôi.

Con vốn chính là không gian bao la ngập tràn nhận biết, nơi mà toàn bộ luân hồi, toàn bộ cảnh luân hồi sinh diệt bên trong con. Con vốn là như vậy và con không bao giờ khác cái đấy. Nhưng do sự thiếu mở rộng, sự bó hẹp, mà con tưởng rằng mình là cái thân thể này, chịu nhiều đau khổ và mất mát này. Vì thế nên sự mở rộng cảm nhận không gian của cái Biết trong suốt sẽ giúp con rời khỏi được ảo giác, nhận ra được mình là ai. Con hãy tiếp tục mở rộng trong cuộc sống, mở rộng tầm mắt trong cuộc sống và mở rộng tấm lòng trong cuộc sống.

Khi con mở rộng ra thì không gian rất đẹp.

Cơn mưa tạnh dần, biến mất nhường chỗ cho ánh sáng mới, ánh sáng trong suốt, quang đãng, đầy tiếng ve, tiếng dế. Một mặt trước trở nên lấp lánh vì có ánh đèn chiếu vào. Đấy. Và một bản nhạc của dế và ve bắt đầu vang lên để hưởng ứng lời sư phụ giảng cho con. (Trời tạnh mưa và có tiếng ve sầu) Khi con mở rộng ra ấy, thì cả vũ trụ này ủng hộ con vì con là cả vũ trụ này. Khi con bó hẹp lại thì cả vũ trụ này đe dọa con. Cơn mưa cũng đe dọa con vì con là một thân tâm rất dễ dàng bị phá vỡ, chọc thủng, hủy hoại, đúng chưa? Vì thế hãy tập một thói quen mở rộng. Sư phụ giảng thì nó kêu xong nó lại hết đúng không? (Tiếng ve sầu lúc nãy kêu to, bây giờ thì lại im hơi lặng tiếng) Im im tý để nghe giảng, đấy. Vang lên ủng hộ tý thôi. Hãy mở rộng tiếp tục ra. Đất trời sẽ ủng hộ con thực hành. Đất trời là ai ngoài con? Con đừng bao giờ lo đất trời sẽ hại con vì đất trời không thể hại được con.

Đất trời chỉ có thể là con mà thôi.

Hãy cảm nhận cái không gian tươi đẹp này.

Nó tươi đẹp chứ nó không phải là một không gian tĩnh lặng theo nghĩa là không có gì chuyển động. Nó tươi đẹp và sống động, rộn ràng tiếng ve. (Tiếng ve kêu to ) Ôi trời “rộn ràng tiếng ve” một phát… (Mọi người cười) Đến ve cũng ủng hộ, đúng không? Bảo rộn ràng tiếng ve một phát là sao? Nghe hiểu luôn thế là gì? Rộn ràng luôn, sợ chưa?

Ủng hộ đến thế là cùng còn gì nữa. Mưa thì dừng đúng không? Ve bảo rộn ràng một phát là tự nhiên gì? Rộn ràng. Mọi thứ rất tuyệt đẹp trong cái không gian này. Cái Biết trong suốt rất đẹp. Có lấp lánh không? Ôi trời vừa nói lấp lánh thì sao? Thấy đèn sáng à? Kia kìa, lấp lánh kìa, đèn… đèn con thiên nga sáng luôn kìa. Đấy, lấp lánh, sống động không? Sống động. Rực rỡ không? Trang hoàng rực rỡ không? Trang hoàng rực rỡ.

Đấy, hãy cảm nhận. Hãy ngồi đây và cảm nhận. Cảm nhận hạnh phúc của cái sự thật, nó chỉ đơn giản thế thôi. Được cảm nhận là hạnh phúc rồi. Không phải là được tỏa hào quang, đúng không? Được bay lên trời, được mọi người vỗ tay ở dưới đất, không cần. Hạnh phúc nó đơn giản thế này thôi, đây này. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi. Một buổi chiều đẹp, đúng không? Ngồi trên một thảm cỏ đẹp, dưới một bầu trời đẹp, trước một dòng sông đẹp, cạnh người đẹp. Đấy, thế thôi. Người đẹp và quái thú, đúng không? Đấy, vẫn đẹp. (Mọi người ồ lên) Ôi trời ôi đẹp không? Ngày càng nhiều thứ đến trang hoàng hơn. Đúng không? Lúc nãy là ánh sáng của thiên nga, bây giờ là ánh sáng ở đâu nữa xuất hiện. Đấy. Hả? Ừ, bạn nào quay cho bà con thấy là ngày càng nhiều sự trang hoàng mới hiện ra. Hạnh phúc chỉ thế này thôi, đơn giản lắm. Con giác ngộ xong hạnh phúc cũng chỉ thế này thôi. Đừng nghĩ là giác ngộ xong sẽ có một loại đại lạc, nghĩa là sướng như điên. Đấy là tiểu lạc. (Cười) Thế đại lạc nó đơn giản là cái sự thoải mái rộng mở thế này thôi. Đấy là đại lạc. Không cần phải sướng như điên.

“Đại” nghĩa là bao trùm lên tất cả. Thế thôi.

Cho dù ngay bây giờ con đang khóc ấy, thì cái “đại” nó bao trùm lên cái khóc đấy, đúng chưa? Chứ đừng nghĩ là đại lạc nghĩa là chỉ có cười. Con hoàn toàn có thể khóc trong đại lạc được. Đấy. Đại lạc đến từ sự tự tin vững chắc biết mình là ai, là cái gì. Biết rằng sự vật, bản chất của nó là gì. Vì thế nên đau khổ nó không lay chuyển được. Chứ không phải là không còn cái hình tướng của sự khóc. Mà sự khóc không lay chuyển được đại lạc. Giống như là Milarepa nói đấy. Thật hạnh phúc khi mọi thứ quay cuồng xung quanh ta. Càng nhiều thứ hiện ra... Chiều nay nhiều thứ hiện ra không? Tôi càng hạnh phúc vì tôi đã tự do với gì? Sự dâng lên hạ xuống của?

Một bạn: Cảm xúc ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Thế cảm xúc có hiện lên và tan đi bởi vì không lay chuyển được cái Biết trong suốt này. Ôi trời nói phát sao?

Đẹp hơn không? Tiếp tục có những thứ đến để trang hoàng. Đấy. Tuyệt đẹp luôn. Tuyệt vời không? Cảnh này có thể gọi là siêu đẹp không? Siêu đẹp. Bầu trời và mặt nước là đỉnh của đẹp. Ngày xưa cái chỗ thiền tốt nhất ấy, là bầu trời, mặt nước và sau lưng là ngọn núi. Ngày nay chỗ thiền tốt nhất là chỗ này. Chẳng chỗ nào hơn chỗ này cả.

Đúng chưa? Ngày nay chỗ thiền tốt nhất chính là chỗ này. Nếu con mong có một chỗ nào hơn chỗ này thì con đã bị lừa rồi. Lúc nào cái chỗ này cũng là chỗ tốt nhất. Con hãy nhìn bầu trời mà xem, rất đẹp. Nhìn… ngửa lên bầu trời mà xem. Tức là con có một cái bầu trời mà giống như quả cầu pha lê trong suốt ấy. Nhìn mà xem. Tất cả những gì con thấy chính là con. Con không phải là cái người đang ngồi đây nhìn mọi thứ. Tất cả những gì con thấy chính là con.

Con là không gian bao la ngập tràn. Tất cả mọi hình tướng hiện ra đều chính là con.

Hãy cảm nhận cái buổi chiều tươi đẹp này.

Ghi một dấu ấn trong tâm hồn con. Đấy, cái Biết trong suốt là như vậy. Một buổi chiều tươi đẹp ngồi với sư phụ và các bạn, trên một thảm cỏ xanh rờn, dưới một bầu trời trong suốt, thấy rõ những đám mây. Với tiếng ve ngân nga suốt chiều hè, trước một mặt hồ long lanh đầy ánh sáng. Toàn bộ tô điểm cho cái Biết trong suốt. Tô điểm cho nó đẹp đẽ, rực rỡ, sống động. Có thể sau này cái sự tô điểm trong đời các con nó không phải là những thứ này. Nếu con nhớ lại buổi này thì con sẽ thấy những thứ mà xảy ra đó cũng chỉ là sự tô điểm cho Biết mà thôi. Có thể đó là một cơn giận, nỗi buồn, một sự lo lắng, nhưng nó cũng không khác gì những cảm xúc đang ở đây. Nó tô điểm cho buổi chiều tuyệt đẹp. Những cơn giận, nỗi buồn, lo lắng của con nó tô điểm cho cái Biết trong suốt luôn ở đây. Sự tô điểm sẽ đến rồi sẽ đi. Giống như đời con không có drama nào ở lại mãi được. Nhưng cái Biết trong suốt này sẽ không đến và không đi.

Nó không đến vì nó ở đây sẵn rồi. Nó không đi vì nó không thể đi đâu được.

Cảm nhận nó. Đấy, thực hành nó chỉ có 2 thứ thôi là gì? Một là gì? Tự tin. Tự tin vào điều này. Hai là gì? Thấy nó trong cuộc sống bình thường. Chứ không phải là hãy tìm một chỗ đặc biệt để thiền, không phải.

Không phải là tìm một trạng thái đặc biệt, không phải. Con tự tin và thấy nó trong cuộc sống hàng ngày. Lúc đấy thì con ở gần hay ở xa sư phụ cũng như nhau. Đấy, sang cõi khác cũng được. Lên cực lạc không khác gì ở trái đất. Ở trái đất không khác gì cực lạc.

Cảnh này rất đẹp nên là các con có thể đi bộ. Đi bộ là một cách rất dễ để cảm nhận sự sống động của Biết. Không nhất thiết phải ngồi đâu. Các con ai thích đi thì đi. Nếu mà đi thì hẹn giờ về thôi. Có thể đi dạo. Chỗ này tuyệt đẹp để mà đi, đúng không? Đi và cảm nhận. Đừng nói chuyện với ai cả. Đừng nói chuyện, đừng chia sẻ với ai hết. Đi và cảm nhận. Đấy. Thực hành nó chỉ có tự tin và thấy. Thấy cái Biết trong suốt này trong hoạt động hàng ngày. Hãy đi và thấy. Bạn nào quản trò thì hẹn mấy giờ quay lại. Ai quản trò ấy nhỉ? Ngủ hết rồi à? Thế thì… thế thì… thôi giao choVũ Đăng. Cho con chốt một giờ đi. Đi xong rồi quay lại đi, xong là mình về.

Mấy giờ rồi?

Bạn Vũ Đăng: 18 giờ 45, 42 thì đến… Đi 30 phút.

Sư phụ Trong Suốt: Có thích đi luôn không? Ba mươi phút có đủ không? Nhé. Đi đâu thì đi 30 phút nữa quay lại đây nhé.

Mấy giờ quay lại đây?

Bạn Vũ Đăng: 7 giờ 15 ạ.

Sư phụ Trong Suốt: 7 giờ 15 quay lại chỗ này nhé. Thích đi thì đi không đi thì thôi, tùy. Mà đi cũng là cách rất tốt, rất dễ để cảm nhận Biết nó khắp nơi. Hoặc cảm nhận cái đẹp của công viên, quá đẹp. Đúng không? Đẹp không? Chỉ có là không nói chuyện với ai thôi. Vợ chồng cũng không nói chuyện với nhau nhé. Ba mươi phút nữa, 7 giờ 15 có mặt ở đây. Thôi sư phụ cũng đi đây. Đi đâu loanh quanh cho đời tuyệt đẹp. Loanh quanh sao lại mỏi mệt được !!! (cười) Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.

Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào, bạn có thể tham gia vào Câu lạc bộ UNESCO Thiền – Yoga Trong Suốt: http://trongsuot.com/ hoặc liên hệ qua địa chỉ email: tradamtrongsuotvn@gmail.com Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!