Giới thiệu lần đầu về Biết

Hà Nội, 04/2021

1. Lý do bỏ tất cả các vòng thi.

Trong Suốt: Trong lịch sử, một ông thầy như vậy chỉ chia sẻ cho khoảng 10 đến 20 học trò thôi và thường rất là kín đáo. Đấy! Nhưng vừa nghe bài hôm trước rồi đúng không? Nhiều duyên lành hội tụ, nên sư phụ quyết định là sẽ giảng cái này cho tất cả mọi người. Đấy, tùy trình độ và cái gọi là… trình độ thì không đúng đâu, mà tùy cơ duyên mỗi người. Đấy, trong các con ấy, có những người đã học cái này từ các đời trước rồi, nên là có thể giáo lý này cái sư phụ sắp giảng ấy nó rất là… kinh khủng.

Một giáo lý rất là sâu sắc, nhưng có thể con cảm nhận được, bởi vì các con không chỉ có một đời này tu hành hoặc là tìm hiểu Sự thật, mà có những người đã theo đuổi rất nhiều đời rồi. Vì thế nên sư phụ nghĩ là giống như dòng sông, dòng thác cứ đổ xuống, người nào có sức hứng được bao nhiêu sẽ hứng. Đấy! Đấy là cách giảng trong giai đoạn mới này, và sẽ còn nhiều lần như vậy nữa, hết lần này sang lần khác.

Nghĩa là mình cứ đổ nước thôi, con hứng được bao nhiêu thì con được lợi bấy nhiêu. Nếu con tiến bộ theo thời gian, thì lần sau chẳng hạn, ví dụ buổi tới sư phụ vào Đà Nẵng, có thể cái này chỉ một lần thôi, nghĩa là chỉ lần sau thôi, cái cảm nhận của những người đấy nó sẽ lại khác một lần nữa. Đấy, đấy là cách giảng mới và không có bất kỳ một một giới hạn nào hết.

Sư phụ nói về Sự thật, các con có thể cảm nhận nó. Đấy, cảm nhận được thì sẽ thay đổi, thay đổi thì sẽ tiến bộ đi tiếp. Đấy là cách rất khác!

Đấy là lý do mình cũng bỏ tất cả các vòng thi, đúng không? Tại vì cái Sự thật này trong lịch sử khi mà ông thầy dạy cho học trò, thì học trò có nhiều người chỉ là chăn ngựa thôi, tiểu nhị, nguời chăn ngựa, có ông chỉ là canh cổng cho những cô gái điếm thôi, thế mà vẫn có những người nhờ nó mà giác ngộ, những người đấy, vì thế nên là nó không liên quan đến độ thông minh của mỗi người. Đấy, cho con ví dụ. Con thi tất cả các vòng thì phải rất thông minh, đúng không? Thi viết, rồi tất cả các thứ… nhưng cái Sự thật này thì nó lại chẳng liên quan đến sự thông minh của học trò. Học trò dốt vẫn ngộ đạo bình thường.

Đấy! Thế thì vì sao lại như vậy? Như vậy cái mà thầy sắp chia sẻ, sư phụ sắp chia sẻ cho các con ấy, nó phải có một cái gì đó không liên quan đến dốt và giỏi, đúng chưa? Thế dốt giỏi nằm ở đâu? Thông minh với không thông minh thì nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nó nằm ở năng lực nghĩ, suy nghĩ của con, đúng chưa?

Đúng không? Ở đây những ai thấy, cảm thấy mình có tí thông minh, giơ tay nào? (Không ai giơ tay) Có tí thông minh mà, ngại gì, có tí thông minh mà. (Một số người giơ tay) Rồi OK!

Những người vừa xong, bao nhiêu người khổ vì chính suy nghĩ, giơ tay? (Mọi người cười, một số người giơ tay) Nghĩ càng nhiều thì sao?

Mọi người: Càng khổ.

Thầy Trong Suốt: Càng khổ. Nghĩ càng xuôi càng ngược, càng có nhiều cách nghĩ, thực ra lại sao?

Mọi người: Càng khổ.

Thầy Trong Suốt: Ví dụ, người chậm hiểu kém thông minh thì nghĩ rằng đời mình chỉ có một khả năng khổ thôi; nhưng do mình giỏi, giỏi quá mà, nên mình có thể có bao nhiêu khả năng khổ?

Mọi người: Có nhiều ạ.

Thầy Trong Suốt: Có 10-20 khả năng khổ, đúng không? Đúng không? Sự thật thì đời con có bao nhiêu khả năng khổ? Sự thật thì có vô số khả năng khổ, nhưng người nào nghĩ nhiều về chuyện khổ hơn thì khổ nhiều hơn. Bất kỳ các con ngồi đây đều có khả năng tí nữa bị tai nạn ô tô, đồng ý không? Ai đồng ý, giơ tay?

(Mọi người giơ tay) Nhưng người nào ngồi đây cứ nghĩ nhiều về tai nạn ô tô, thì sao? Khổ hơn.

Chứ còn khả năng có bằng nhau không?

Mọi người: Bằng nhau ạ.

Thầy Trong Suốt: Cả sư phụ cũng thế, bằng các con đúng không? Khả năng gặp nạn của sư phụ và các con, ai nhiều hơn?

Mọi người: Như nhau.

Thầy Trong Suốt: Như nhau. Nhưng ai nghĩ nhiều hơn, người đấy…?

Mọi người: Khổ.

Thầy Trong Suốt: Khổ hơn, đúng không? Thế càng thông minh càng nghĩ ra được nhiều phương án, mình sẽ bị…? Càng thông minh, càng nghĩ… gọi là thông minh, nhưng càng nghĩ nhiều thì càng tạo ra nhiều phương án mình khổ. Nên đấy là một ví dụ, cho thấy là gì?

Nghĩ nhiều chưa chắc đã tốt, đúng không?

Nghĩ nhiều mà nghĩ sai thì chưa chắc đã tốt.

Thế thì, cái mà sư phụ sắp chia sẻ cho con, nó không liên quan nhiều đến thông minh. Đấy, nói thế để cho một số bạn yên tâm, là tại sao dạy môn này cho cả nhóm trầm cảm. Ở đây có ai nhóm trầm cảm giơ tay nào? (Một số bạn giơ tay) Tại sao đem cái này dạy cho cả nhóm trầm cảm? Trầm cảm, thậm chí là có bạn… có Minh Không đây không?

Minh Không: Con đây ạ.

Thầy Trong Suốt: Đấy, không những chỉ trầm cảm mà còn gì…?

Minh Không: Điên ạ.

Thầy Trong Suốt: Điên nữa, đúng không? Con có điên không?

Minh Không: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Điên, vẫn dạy được. Như vậy, môn này phải không quá liên quan đến năng lực suy nghĩ. Đấy, phi lộ thế thôi để mọi người yên tâm. Môn này trong lịch sử đấy, những người ngộ ra Sự thật đấy, cũng có rất nhiều người tầm thường. Đấy, có những người chỉ là chăn ngựa, rồi tiểu nhị, gác cổng. Thậm chí trong lịch sử, con đường này có những hai vị tổ sư là gái điếm, sợ chưa? Tổ sư nghĩa là những người truyền, đúng không? Giống như là con hay nghe tổ một dòng truyền thừa đấy - những người rất là oách nhưng trong đấy có hai vị gái điếm luôn, sợ không?

Tại sao lại nói như vậy, nghĩa là gì? Nó được áp dụng cho tất cả mọi người, đến cô gái điếm vẫn ngộ, vẫn giác ngộ được. Chứng tỏ nó không hề khó, dốt cũng giác ngộ được, đúng không? Làm những nghề mạt hạng mà cũng…

Một số bạn: Giác ngộ.

Thầy Trong Suốt: …Giác ngộ được! Đấy, còn tí nữa nó là cái gì thì sư phụ sẽ chia sẻ sau.

Nhưng nói trước để mọi người hình dung, đây là con đường không phân biệt: Thứ nhất là, năng lực trí tuệ, nó không phân biệt; Thứ hai là, nó không phân biệt con sống như thế nào trong xã hội này, con làm nghề gì trong xã hội này. Đấy, trong lịch sử cũng thế, có những người rất già giác ngộ, già lắm, sắp chết vẫn có thể giác ngộ được. Đấy, có câu chuyện là “Chỉ thẳng cây gậy vào trái tim người già”, nghe chưa, của ngài Liên Hoa Sanh đấy? Một ông già, già lắm rồi, mà cuối cùng Ngài giảng cho giáo pháp này, ông ấy lại giác ngộ được. Rất già!

Như vậy là nó không phân biệt già trẻ, không phân biệt năng lực thông minh, trí thông minh, nó cũng chẳng phân biệt nghề nghiệp.

Muốn nghe cái đấy không?

Mọi người: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Đấy! Nếu như vậy thì mới đúng với tất cả các con được chứ, đúng không?

Chứ còn, chỉ thông minh thôi hay là chỉ có… rất là khỏe, trẻ khỏe thôi thì không được.

Không đúng!

2. Bạn thấy gì qua bức tranh ẩn dụ của Sư phụ?

Rồi, đấy là phi lộ một chút nhé. Còn bây giờ trước khi mình bắt đầu, mình sẽ có một cái trò nhỏ, để xem các con thế nào. Bây giờ sư phụ sẽ vẽ một thứ trên bảng, các con sẽ trả lời sư phụ là sư phụ vẽ cái gì. Đây là cái gì? Nhé! Được chưa? Sao? Một số người cười à? (Một số bạn cười) Ừ, cái này tương đối là… là nhạy cảm.

(Mọi người cười) Có bút không nhỉ? Nhưng mà không được bàn nhau, cấm bàn với nhau, các con chỉ được quyền ghi vào cái điện thoại con thôi, để kiểm tra lấy cờ nhé, nếu đúng thì có cờ, chứ không được… cấm bàn nhau một câu nào. Vì mình lộ ra một cái thì bên cạnh có thể bị thay đổi ngay, được chưa?

Một bạn: Ghi sổ được không ạ?

Thầy Trong Suốt: Ghi sổ cũng được, ghi sổ, ghi điện thoại, được chưa? Sẵn sàng chưa?

Mọi người: Rồi ạ.

Thầy Trong Suốt: Đây là một thứ chị em rất thích. (Mọi người cười) Ừ!

(Thầy vẽ lên bảng) Đây, mọi người nhìn rõ không? Ở xa có nhìn được không? Nếu ai ở xa không thấy thì có thể lên gần một chút để nhìn. Đấy! Câu hỏi sư phụ là: “Đây là cái gì? Sư phụ vẽ gì?” Câu hỏi là: “Sư phụ vẽ cái gì?” dễ hiểu hơn, đúng không? Đây, sư phụ vẽ cái gì? Cho các con 3 phút, không được bàn với ai hết, tự mình có quan điểm riêng của mình. Sư phụ vẽ cái gì? Đấy, biết tại sao không thể livestream (tường thuật trực tiếp) được chưa? Nếu livestream thì buổi sau mọi người biết hết rồi, không còn đúng sức mạnh nữa. Nên là cái này, các con sau hôm nay về không được kể về chuyện bức tranh này cho những người chưa nghe, để tạo cơ hội sau này sư phụ giảng, họ được tham gia cái này.

Nhé! Rồi, nhìn rõ không? Có nhìn rõ không? À, phía bên này nhìn rõ không?

Mọi người: Rõ ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi, Vũ Đăng có nhìn được không?

Vũ Đăng: Dạ, có ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi! Đây, đây là cái gì? (Mọi người viết đáp án của mình) Không nghĩ ra à?

(Thầy hỏi một bạn) Hay xong đáp án rồi à? Hết giờ chưa? Hết 3 phút chưa? Ai trả lời đúng thì sẽ được 5 cờ.

Mọi người: Ồ!!!

Hồng Anh: Bằng một lần đi bám càng Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Hả? Bây giờ cờ có giá trị hơn rồi đúng không? Biết có luật mới chưa?

Mọi người: Rồi ạ.

Thầy Trong Suốt: Nếu con đến xem phim thì phải mất gì…?

Mọi người: 1 cờ.

Thầy Trong Suốt: 1 cờ. Đi đến các thành phố khác, nếu sư phụ đi cùng thì sao…?

Mọi người: 5 cờ.

Thầy Trong Suốt: 5 cờ 1 thành phố nên là cờ bây giờ có giá trị rồi. Rồi! À, có mấy bác ở đây, có mấy bác lớn tuổi, những ai giơ tay nào? (Một số bác giơ tay) Rồi, có nhìn thấy gì không?

Một bác nam: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Viết được sổ chưa?

Bác đó: Rồi ạ!

Thầy Trong Suốt: Con là 8 mấy rồi, 89 à hay là 87 ấy nhở?

Bác đó: 84 ạ.

Thầy Trong Suốt: 84 rồi. Có bạn nào khác, có bác nào khác không, mẹ của các bạn ấy? Môn này người già với người trẻ như nhau, nên là không ảnh hưởng. Các con có thể già cũng được, trẻ cũng được. Sao, bố của Hồng Thủy có thấy gì không? Có chứ gì? Ừ được rồi. Con bao tuổi rồi ấy nhỉ?

Bố Hồng Thủy: 63 ạ.

Thầy Trong Suốt: 63, à được rồi. Có ai bảy mấy không nhở? Đây có ai 7x không? Rồi, đeo khăn choàng mặt Ninja không nhận ra ai hết.

Hồng Thuỷ: Mẹ của con ạ.

Thầy Trong Suốt: À, mẹ của Hồng Thủy rồi, con bao nhiêu tuổi?

Mẹ Hồng Thủy: 73 ạ.

Thầy Trong Suốt: 73, có nhìn thấy gì không?

Mẹ Hồng Thủy: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Ờ, viết chưa?

Mẹ Hồng Thủy: Rồi.

Thầy Trong Suốt: Có ai bảy mấy nữa không?

Một bác: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Con bao nhiêu? Mẹ của… Thùy Anh.

Mẹ Thùy Anh: Dạ 74 ạ.

Thầy Trong Suốt: 74, thấy gì không?

Mẹ Thùy Anh: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Viết chưa?

Mẹ Thùy Anh: Rồi ạ.

Thầy Trong Suốt: Viết rồi chứ gì? Còn mẹ của ai nữa không? Hết rồi à? Còn bố mẹ của một số bạn mà, Hồng Hạnh đúng không? Mẹ Hồng Hạnh đâu rồi?

Mẹ Hồng Hạnh: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Con thấy không? Con thấy không? Mẹ Hồng Hạnh có thấy…

Mẹ Hồng Hạnh: Dạ con bạch Thầy, nhìn nhưng mà con cũng không rõ lắm ạ.

Thầy Trong Suốt: Nhìn không rõ à? Lên một chút, lên gần một chút nhìn cho rõ.

Mẹ Hồng Hạnh: Vâng, vâng.

Thầy Trong Suốt: Ừ, lên gần đi. Những ai nhìn không rõ, lên nhìn gần nhìn cho rõ. Ưu tiên các bác, hoặc là những người mắt kém ấy, đấy.

Nhìn xong rồi quay về chỗ cũ cũng được. Nhìn xong rồi quay lại cũng được, chứ không nhất thiết cứ phải ngồi đây mãi. Nhìn rõ đã xong rồi quay lại cũng được. Đấy, mẹ của ai? Nào ở đây ai mắt khó nhìn nào? Còn mẹ của ai nữa không? Mẹ của Pháp Nguyên, con nhìn được rõ cái này không? Nhìn được hình không? Nếu được thì ghi vào điện thoại xem là sư phụ vẽ cái gì. Ghi vào điện thoại, ghi vào đâu đấy, vào giấy cũng được là sư phụ vẽ cái gì?

Ở đây có ai trẻ không, trẻ con không? À… 8 tuổi có không? Không à? 10 tuổi? Ừ.

11? 12? 13, có không? (Một bạn giơ tay) Đây 13 tuổi, nhìn thấy gì không? Rồi, 14? 15 16? Không à?

17? 18+ (Thầy và mọi người cười) 18, nói đùa đấy. 18 có ai không? Không có hả?

19? Không có 19. 20? 21? (Một bạn giơ tay) 21 rồi. Như vậy là một 13, một 21, trẻ nhất ở đây rồi. 22? (Một bạn giơ tay) À một 22.

23? 23 có không? Không có.

24? (Một số bạn giơ tay) À trẻ quá nhỉ! 24 đông đấy. 24 rồi. 25? Bao nhiêu tuổi thì vẫn là trẻ?

26? Thôi 26 thì già rồi, không tính! (Mọi người cười) 26 còn tính gì nữa, đúng không? 25 tuổi trở xuống thì ta gọi là trẻ nhé. (Mọi người cười) Những bạn nào dưới 25 giơ tay xem nào? (Một số bạn giơ tay) Đấy, rồi. Cái môn này nó không phân biệt tuổi tác, già trẻ như nhau.

Xong chưa? Chốt chưa?

Một bạn: Ghi nhiều đáp án hay một…

Thầy Trong Suốt: Hả? Không, một đáp án thôi, nhiều đáp án nói làm gì. (Thầy và mọi người cười) Khôn đấy nhỉ? Ừ, khôn quá! Hôm nay có bao nhiêu người đăng ký?

Một bạn: 234 người đăng ký.

Thầy Trong Suốt: Nhân 5 là bao nhiêu?

Một bạn: 1 nghìn 1 trăm….

Thầy Trong Suốt: 234 nhân 5 bao nhiêu?

Một bạn: Hơn 1 nghìn…

Thầy Trong Suốt: Ui, hụt cờ quá! Mỗi người đều đúng thì được 5 cờ mỗi người, đúng không? Hôm nay mà lại mất đi tận nghìn mấy cờ thì kinh quá!

Một bạn: 1170.

Thầy Trong Suốt: 1 nghìn bao nhiêu? Ai giỏi toán?

Một bạn: Máy tính, 1170 ạ.

Thầy Trong Suốt: Hôm nay xem có mất 1170 cờ không nhá. Những ai tự tin đáp, mình giơ tay nào? Tự tin “tôi chắc chắn là đúng rồi”! Tự tin tý đi có gì đâu, đúng không? Sống cuộc đời phải tự tin. Bắt đầu…, bắt đầu à… lộ đáp án được chưa?

Bắt đầu nhé! Rồi, ai tự tin nào giơ tay nào? (Một số bạn giơ tay) Ưu tiên ở xa đi! À, xem nào, xa tít mù tắp kia. À… phe bên này không tự tin?

Minh Lâm đi! Minh Lâm, Minh Lâm ở Ninh Bình, đúng không? Mới lên hả? Con lên lúc nào? Minh Lâm! Ai chạy mic đi, cho bạn Minh Lâm ở Ninh Bình. Ở đây có những ai từ tỉnh không phải Hà Nội đến không, giơ tay nào, lặn lội lên Hà Nội? (Một số bạn giơ tay) Đấy, mình sẽ ưu tiên những bạn lặn lội ra Hà Nội trước nhé. Rồi, Minh Lâm đi, lặn lội ra Hà Nội. Đáp án của con là gì? Đọc, đọc. Không, đọc đúng, không được diễn tả, chỉ đọc đúng đáp án thôi.

Minh Lâm: Đáp án của con là cánh chim ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi, 1 cánh chim lặn lội lên Hà Nội. Bạn nào nữa lặn lội ra Hà Nội? Phú Quốc, Phú Quốc lặn lội ra Hà Nội. (1 bạn giơ tay) Con ấy hả?

Ngọc Trâm: Con mới về ạ.

Thầy Trong Suốt: Ở đâu về?

Ngọc Trâm: Phú Quốc ạ.

Thầy Trong Suốt: Phú Quốc à, được, lặn lội về Hà Nội. (Mọi người cười) Rồi, lặn lội ra Hà Nội.

Ngọc Trâm: Đáp án của con cũng là cánh chim ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi. À, con có lặn lội ra Hà Nội không? Nhàn Vũ lặn lội ra Hà Nội. Chết rồi, ván này mất nhiều cờ quá rồi!

Nhàn Vũ: Dạ, đáp án của con nó là cái nét vẽ.

Thầy Trong Suốt: Nét vẽ, OK. Lặn lội ra Hà Nội, có ai nữa không? Còn ai nữa, đây… Hiền, con ở dưới Bắc Ninh đúng không? Lặn lội…

Bạn Hiền: Chữ vờ (v) ạ.

Thầy Trong Suốt: Chữ vờ (v), cũng có lý đúng không? Rồi, còn ai lặn lội ra Hà Nội nữa không?

Vương Hồ? Đưa mic cho bạn.

Vương Hồ: À, em thấy cặp mông.

Thầy Trong Suốt: Cặp mông! (Thầy & mọi người cười) Cặp mông ấy hả? Có lý, đúng không? (Mọi người vỗ tay) Có lý, cũng có lý! Rồi, còn ai lặn lội ra Hà Nội nữa không? À, Thành Đức! À Minh Nguyệt trước, Minh Nguyệt trước đi!

Minh Nguyệt: Thưa Sư phụ là con thấy cái hình trên bảng ạ.

Thầy Trong Suốt: Hình trên bảng. Rồi! Câu trả lời an toàn quá nhở. (Mọi người cười) Thành Đức, đây bạn này lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đức Thành, Đức Thành, nhầm.

Đức Thành: Dạ thưa Sư phụ là ngọn cỏ.

Thầy Trong Suốt: Ngọn gì?

Đức Thành: Cỏ, cỏ.

Thầy Trong Suốt: Cỏ, ngọn cỏ. Rồi còn ai nữa không? Hà Vũ? Minh Oanh?

Hà Vũ: Cánh chim ạ.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim. Rồi, Minh Oanh?

Minh Oanh: Con sóng.

Thầy Trong Suốt: Con sóng? À, cũng có lý đúng không? Con sóng, được. À, mời Việt, Việt nói đi. Cứ ngồi đi, ngồi thoải mái đi, ngồi thoải mái.

Bác Quốc Việt: Thưa Thầy là tự do ạ.

Thầy Trong Suốt: Tự do? Ồ, hay! (Mọi người vỗ tay) Rồi, tự do nhá. Để xem ai được cờ nhé! Ai nữa? Còn bác, còn ai nữa ở xa nữa? Thôi ở gần nhé, ưu tiên ở gần nhá. À à, bạn này ở xa. Con tên gì nhở? Sư phụ chưa, chưa nhớ.

Bạn đó: Con là Hồng Loan ạ.

Thầy Trong Suốt: Hồng Loan, con ở đâu đến đây?

Hồng Loan: Con ở Ninh Bình ạ.

Thầy Trong Suốt: Ninh Bình cũng lên đây.

Hồng Loan: Vâng.

Thầy Trong Suốt: Kinh! Nói đi.

Hồng Loan: Con có đáp án là cánh chim ạ.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim, rồi. Có ai nữa không? Thân cò lặn lội, rồi. Minh Trung, Hải Phòng lên đây đúng không?

Tuệ Trang: Thưa Sư phụ con cũng có đáp án là cánh chim ạ.

Thầy Trong Suốt: Ai?

Tuệ Trang: Con là Tuệ Trang đến từ Ninh Bình ạ.

Thầy Trong Suốt: Cũng Ninh Bình, một hội hả. Cánh chim, rồi! Ninh Bình có vẻ nhiều chim, nhỉ? (Mọi người cười)

Một bạn: Thưa Sư phụ con là Mai Hoa ạ, con cũng ở Ninh Bình lên và con đáp án cũng là cánh chim ạ.

Thầy Trong Suốt: Được, được, được được.

Người Ninh Bình rất thích… gia cầm, đúng không? Rồi, à đấy Minh Trung từ Hải Phòng.

Minh Trung: Dạ thưa Sư phụ là con thấy cái ngực ạ.

Thầy Trong Suốt: Ngực! (Thầy và mọi người cười lớn) Cũng có lý, cũng có lý. Rồi! Có ai ở xa nữa không? Bây giờ đến ở gần. Ở xa, ở xa còn ai xa nữa không? Đấy, bạn áo hồng. Con giới thiệu chút đi, à Hồng… Trang.

Một bạn: Minh Hậu ạ.

Thầy Trong Suốt: Minh Hậu, Minh Hậu, rồi.

Minh Hậu.

Minh Hậu: Dạ con là Minh Hậu ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ! Sao, thấy cái gì?

Minh Hậu: Thầy vẽ đây thì tự dưng ở trong đầu con… nó, nó là… con không biết để con hỏi Thầy.

Thầy Trong Suốt: Trời! (Thầy và mọi người cười) Thôi được rồi, cũng được. Đấy là một đáp án, không biết có được 5 cờ không? (Mọi người cười) Rồi, ưu tiên người già nhé. À, đấy, mẹ Hồng Hạnh tiện nói luôn đi, thấy cái gì?

Mẹ Hồng Hạnh: Dạ, con bạch Sư phụ, con nghĩ đây nó như là một con chim bay.

Thầy Trong Suốt: Chim bay, rồi. Tiếp đi, bác ở khu đấy, nói luôn đi. Ưu tiên người có tuổi ở khu đấy, nói luôn. Mẹ của Minh Tuấn đúng không?

Mẹ Minh Tuấn: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Mẹ Minh Tuấn: Dạ, con nghĩ đây nó là cái đáy tim ạ.

Thầy Trong Suốt: Cái gì? Đáy tim? Đáy tim ấy hả? Đáy quả tim. À! Rồi, con nói đi.

Một bác nữ: Dạ, con nghĩ là đây là cái chỗ để mà người ta đeo dây chuyền vào ấy ạ.

Thầy Trong Suốt: Chỗ đeo dây chuyền vào?

Bác đó: Vâng, ở chỗ cổ ấy. (Mọi người cười lớn)

Thầy Trong Suốt: Cổ áo chứ gì? Ý là cổ áo, đúng không?

Bác đó: Chỗ cổ để mà đeo... cái dây chuyền ý.

Thầy Trong Suốt: À, rồi rồi, đấy trong sáng lắm, thấy không? (Mọi người cười) Dây chuyền, rồi. Được, rất tốt, rất tốt! Rồi, con nói đi.

Một bác nam: Con nghĩ đây là cánh chim ạ.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim, rồi. Mẹ của Hồng Thủy đi.

Mẹ Hồng Thủy: Em thưa Sư phụ, đây là vầng trán và cặp lông mày ạ.

Thầy Trong Suốt: Vầng trán và cặp lông mày, cũng có lý. Rồi, đưa sang khu bên này đi, đưa cho ông bà Hồng Nhung đi. Ông bà Hồng Nhung, mẹ Minh Không đi! Đấy đấy, khu này, khu này.

Ông Hồng Nhung: Đây là cái ngực của bà mẹ.

Thầy Trong Suốt: Ngực của bà mẹ, đấy, được.

Trong sáng không? Ngực, lại còn thêm bà mẹ vào nữa. (Thầy và mọi người cười) Đấy, rất tốt, rất tốt! Được rồi, bà Hồng Nhung.

Bà Hồng Nhung: Con cũng thế ạ.

Thầy Trong Suốt: Con là gì?

Bà Hồng Nhung: Con là Sơn ạ.

Thầy Trong Suốt: À không, con thấy cái gì?

Bà Hồng Nhung: Con thấy đây là bộ ngực của người phụ nữ ạ.

Thầy Trong Suốt: Ngực người phụ nữ, thấy chưa? Trông vợ con còn cấp tiến hơn con nhiều. (Mọi người cười) Ngực người phụ nữ.

Rồi, Hồng Hương nào.

Hồng Hương: Con nhìn thấy 1 cổ áo hình trái tim.

Thầy Trong Suốt: Cổ áo hình trái tim, à có lý, có lý. Rồi! Còn ai? Ai? Đây mẹ của Thùy Anh.

Mẹ Thùy Anh: Dạ thưa đấy là cánh chim trời.

Cánh chim trời.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim trời.

Mẹ Thùy Anh: Tự do.

Thầy Trong Suốt: Tự do, cánh chim tự do.

Không, phải chốt đi, con viết điện thoại cái gì đọc đúng cái đấy.

Mẹ Thùy Anh: Cánh chim tự do ạ.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim tự do, đúng không? Cánh chim tự do, được rồi. Bây giờ sang giới trẻ nhé. Giới trẻ trước, đầu kia đi. Con 13 tuổi đúng không? Ừ.

Một bạn: Con thưa thầy, con nghĩ là cánh chim.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim, đúng không?

Rồi, Đại Dương 20 à?

Đại Dương: 21 ạ.

Thầy Trong Suốt: Đại Dương 21 nói đi.

Đại Dương: Con là đường kẻ ạ.

Thầy Trong Suốt: Đường kẻ, ừ được rồi. Sau đó ai ấy nhỉ, ai 22 ấy nhỉ? Tuệ Nga.

Tuệ Nga: Cái mũi ạ.

Thầy Trong Suốt: Hả, cái gì?

Mọi người: Mũi ạ.

Thầy Trong Suốt: Mũi, rồi! Tiếp đi, bạn trẻ nào nói cứ nói đi. Con nói đi, con tên gì ấy nhỉ?

Một bạn: Tùng ạ.

Thầy Trong Suốt: Tùng, rồi Tùng nói đi.

Tùng: Đáp án của con là không gian ạ.

Thầy Trong Suốt: Không gì?

Tùng: Không gian ạ.

Thầy Trong Suốt: Không gian ấy hả? Sư phụ vẽ thế này là không gian ấy hả? (Mọi người cười) Cũng có lý nhỉ, được rồi, để xem nhé!

Chưa biết được đâu! Rồi, còn ai nữa không?

Rồi, bạn áo… đấy, Hà Phi đúng không?

Hà Phi: Vâng ạ.

Thầy Trong Suốt: Bao tuổi rồi?

Hà Phi: 25 ạ.

Thầy Trong Suốt: 25, rồi, vẫn trẻ lắm, được rồi. Nói đi con.

Hà Phi: Đáp án của con là đường kẻ ạ.

Thầy Trong Suốt: Đường kẻ, rồi. Bây giờ có ai khác những đáp án từ nãy đến giờ, có thì nói đi.

Một bạn: Quả núi ạ.

Thầy Trong Suốt: Quả núi, rồi

Một bạn khác: Biểu tượng xe Vinfast ạ.

Thầy Trong Suốt: Vinfast? (Thầy và mọi người cười) Được, quảng cáo Vinfast. Ok, được rồi, có thể, rất có thể. Ngọc Tấn.

Ngọc Tấn: Dương vật ạ.

Thầy Trong Suốt: Dương vật ấy hả? (Mọi người cười) Thật ấy hả? (Mọi người cười) Rồi, Duy Hải đi.

Duy Hải: Con là đám mây ạ.

Thầy Trong Suốt: Đám mây, rồi! Ai, có ai khác không? Nhật Hằng.

Nhật Hằng: Dấu tick đúng.

Thầy Trong Suốt: Cái gì?

Nhật Hằng: Dấu tick đúng ấy ạ.

Thầy Trong Suốt: Dấu tick, đúng không? Rồi, Tri Nam.

Tri Nam: Con là quyển sách đang mở ạ.

Thầy Trong Suốt: Quyển sách đang mở. Được rồi! Cô giáo, cô giáo Hiền.

Bạn Hiền: Con là bông hoa nở ạ.

Thầy Trong Suốt: Bông hoa nở, được rồi. À…

Một bạn: Con cũng là dấu tích ạ.

Thầy Trong Suốt: Dấu tích, rồi. Còn ai khác những người vừa xong không? À, Minh Loan đúng không? Nói đi.

Minh Loan: Dạ cây lúa.

Thầy Trong Suốt: Cây lúa, rồi. Có bạn nào lúc nãy nói là ngọn cỏ, đúng không? Rồi, còn ai nữa không?

Vũ Huế: Dạ, của con là đường cong ạ.

Thầy Trong Suốt: Đường cong, được rồi. Còn ai khác những cái đấy không? Thùy Anh.

Thùy Anh: À… một cái hình ạ.

Thầy Trong Suốt: Cái hình. Được rồi, đáp án an toàn quá, được rồi.

Một bạn: Con ạ. (Một bạn nhi đồng nói)

Thầy Trong Suốt: Con không được tham gia, phải Hoa Sen mới được. (Thầy & mọi người cười). Rồi, con là gì? Hả?

Một bạn: Hình vẽ ạ.

Thầy Trong Suốt: Hình vẽ. Con là gì?

Một bạn khác: Cái mỏ ạ.

Thầy Trong Suốt: Cái mỏ, ừ được, có lý. Còn ai nữa? Ai khác cái đấy nữa? Rồi, Nguyên Công, nói to lên cũng được.

Nguyên Công: Con nhìn thấy là 2 mái đầu đang chụm vào nhau

Thầy Trong Suốt: 2 mái đầu chụm vào nhau.

(Mọi người wow lên) Ừ, cũng có lý nhỉ.

Được, rồi! (Mọi người vỗ tay) Rồi, còn ai nữa, khác những cái vừa xong nữa. Hà Phương!

Hà Phương: Dạ, nó giống cái quả táo nó cắt ra làm đôi có cái hõm ở giữa ấy ạ. Cái hõm quả táo.

Thầy Trong Suốt: Ừ, hõm quả táo.

Hà Phương: Nửa quả táo.

Thầy Trong Suốt: Rồi, hõm quả táo. Được rồi, tiếp. Ngọc Thúy.

Ngọc Thúy: Con nhìn thấy là cái đỉnh của quả tim, đỉnh trái tim.

Thầy Trong Suốt: Đỉnh của trái tim, đỉnh của trái tim. Rồi, có ai khác không? Thường Long.

Thường Long: Dạ, con nhìn thấy con giun ạ.

Thầy Trong Suốt: Con giun? Cũng được, đúng không? Có ai khác những cái đấy không? Vũ Ngọc.

Vũ Ngọc: Con nhìn thấy con lật đật một góc, con lật đật nằm ngang ạ.

Thầy Trong Suốt: Lật đật nằm ngang. Nhiệt Tâm.

Nhiệt Tâm: Con nhìn thấy một nửa hình Sin, với cả có một đáp án khác là 2 bàn tay mở.

Thầy Trong Suốt: Được rồi, nửa hình Sin. À, Quang Hưng.

Quang Hưng: Con thấy hình lá cây.

Thầy Trong Suốt: Lá cây, rồi. Có ai khác những cái đấy không, khác. Còn ai khác nữa không? Thùy Dương.

Thùy Dương: Con thấy nhiều nét vẽ màu xanh.

Thầy Trong Suốt: Nhiều nét vẽ màu xanh, được. Rồi, còn ai nữa không? Vũ Đăng.

Vũ Đăng: Dạ thưa Sư phụ, con nhìn thấy chữ “V” hoa.

Thầy Trong Suốt: V hoa, rồi. Minh Anh.

Minh Anh: Con thấy cái Sư phụ vẽ ạ.

Thầy Trong Suốt: Thấy gì?

Minh Anh: Thấy cái Sư phụ vẽ.

Thầy Trong Suốt: Thấy cái sư phụ vẽ, được.

Rồi, ai nữa không? Còn ai nữa không? Sao? Hết chưa? Nghe đáp án không?

Mọi người: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Ai nói cánh chim thì đúng được một nửa. Nếu mà ở đây các con lắp vào nhau, 2 người lắp vào nhau thì đúng. Những ai nói là cánh chim giơ tay nào. Một nửa của sự thật thì…

Mọi người: Không phải sự thật.

Thầy Trong Suốt: …không phải sự thật nhé.

Không ai được cờ, nhé. Không lấy được cờ.

(Mọi người cười) Một nửa sự thật! Rồi, sư phụ vẽ cái này này. Sư phụ vẽ… cánh chim bay giữa bầu trời. (Vài bạn hét òa lên)

Một bạn: Cánh chim bay.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim bay giữa bầu trời. Hoặc bạn nào dùng không gian cũng được. Cánh chim bay giữa không gian. Có ai đúng không?

Một vài bạn: Cánh chim bay, cánh chim đang bay.

Thầy Trong Suốt: Không, phải có bầu trời hoặc không gian ở đây. Có ai không, có ai đúng không? Cánh chim bay giữa bầu trời, hoặc là cánh chim bay giữa không gian. Những ai đúng? Con là gì, đọc xem nào.

Một bạn: Cánh chim bay trên, trên trời ạ.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim bay trên trời, rồi.

Một bạn khác: Cánh chim bay trên trời ạ.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim bay trên trời, rồi.

Một bạn nữ: Con là cánh chim trên bầu trời tự do ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi! Đấy, những bạn ấy sẽ được 5 cờ chắc luôn. Liên.

Bích Liên: Dạ con ghi là chim đang bay trên bầu trời.

Thầy Trong Suốt: Rồi. Chim, cánh chim cũng được, chim cũng được. (Thầy và mọi người cười) Minh Hiển là gì? (Mọi người xôn xao) Đấy, những bạn nào đúng thì khoe đi. Đâu, bạn nào nói đi?

Hồng Vũ: Dạ, Sư phụ ơi, con chỉ ghi là chim bay trên trời, không có chữ “cánh” được không ạ?

Thầy Trong Suốt: Được, được, được. (Mọi người cười) Rồi, Minh Hiển viết là gì?

Minh Hiển: Con là cánh chim cô đơn giữa biển người ạ.

Thầy Trong Suốt: Cái gì? (Mọi người cười) Cánh chim cô đơn gì?

Mọi người: Giữa biển người.

Thầy Trong Suốt: Trên biển người á? (Mọi người nhắc) Giữa biển người? Thôi, đây là bầu trời cơ mà. Đây là bầu trời, đâu phải biển người, không được rồi. Vũ Khải nói gì?

Vũ Khải: Cánh chim trên bầu trời.

Thầy Trong Suốt: Hả?

Vũ Khải: Cánh chim trên bầu trời.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim trên bầu trời, chắc chắn được cờ rồi. Con tên gì nhỉ?

Hồng Yến: Con là Hồng Yến ạ.

Thầy Trong Suốt: Hồng Yến nói gì con?

Hồng Yến: Con là cánh chim trên bầu trời ạ.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim trên bầu trời, 5 cờ chắc rồi. Ngân Hoa.

Ngân Hoa: Con là cánh chim giữa bầu trời.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim giữa bầu trời, 5 cờ rồi. À Vũ Tuệ Ng.

Vũ Tuệ: Con là cánh chim tự do trên bầu trời ạ.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim gì?

Mọi người: Tự do.

Thầy Trong Suốt: Trên bầu trời, rồi! Như vậy rất nhiều người nói cánh chim nhưng không được bởi vì thiếu cái gì?

Mọi người: Bầu trời.

Thầy Trong Suốt: Đúng không? Mọi người thấy cánh chim trên bầu trời chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Đây là ý sư phụ.

Các con nhiều khi chỉ thấy cánh chim thôi, mà quên mất gì? Nó bay ở đâu? Giữa bầu trời, đúng không? Đúng không, có phải cuộc đời cũng thế thôi không? Cuộc đời nhiều khi mình chỉ nhìn… mình nhìn thấy một sự việc thôi, mình không thể cảm nhận là không gian, nơi mà sự việc nó xảy ra, rất là tự do. Bạn nào dùng chữ “tự do” rất là hay, vì cánh chim này trông tự do không? Nếu con thấy cả bầu trời, thấy tự do không? Nếu chỉ có cánh chim không, không có bầu trời, thì có tự do không? Nếu chỉ có cánh chim mà không có bầu trời thì con chim này nằm ngủ cũng được mà, thậm chí là chết rồi, dán lên tường. Cánh chim bị dán lên tường, Ok không? Một con chim chết đã bị… dán lên tường. Nhưng nếu có bầu trời vào thì con sẽ thấy gì? Tự do, đúng không? Nếu con quên mất bầu trời thì con đánh mất luôn cả?

Tự do! Một cánh chim thì có gì đâu, nhưng giữa bầu trời thì nó là gì? Là tự do! Hiểu không nhỉ?

Nhắc lại nhé: Bức tranh này chưa ám chỉ cái gì cả, chưa ám chỉ vào đời cái gì hết, chỉ nói là trong bức tranh này thôi, nếu con quên mất bầu trời thì con mất đi sự tự do, đúng không?

Nếu chỉ là 1 cánh chim thôi, thì sao? Cánh chim có thể bị chết rồi, bị dán lên tường, đúng không? Nhưng khi con nhớ đến bầu trời một phát thì con có gì? Có tự do, có không gian, có sự rộng mở, có đúng không?

3. Hé lộ Sự thật: Con là cái gì?

Đấy, thì đấy là một hình ảnh ẩn dụ để nói về sự thật. Bây giờ sư phụ sẽ nói về sự thật cho con nghe. Nghe không?

Mọi người: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Đây những ai được cờ sướng đi đã nào. Rồi, giơ xem!

Một bạn: Đang bay có được không ạ?

Thầy Trong Suốt: Hả?

Bạn đó: Đang bay có được không ạ?

Thầy Trong Suốt: Không, phải có bầu trời. Ai thiếu bầu trời hoặc là thiếu không gian thì không được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Thầy đếm)

Một bạn: Thiếu cánh chim có được không ạ?

Thầy Trong Suốt: Thiếu cánh chim… (Mọi người cười) Thiếu quá! Thiếu cũng chưa được, nửa sự thật không phải là sự thật. (Mọi người cười) 5, 6. Thế là mất có 30 cờ thôi à? Đúng không? Tưởng mất 1000 cờ, đúng không?

Rồi, hôm nay sư phụ dẫn các con ra một cái không gian, hôm nay trời hơi mưa nhưng mà hết rồi, đúng không? Mưa đến để thử thách các con, đúng không? Để thử thách là: Đây, mưa này, bạn có đến nghe không? Nhưng mà nó không ngăn chặn được các con, bằng chứng là hết mưa rồi. Các con cảm nhận cái không gian này đi. Nếu mà giữa không gian thì tốt, hay là mình…

Mọi người: Hết mưa rồi ạ, ra đi ạ.

Thầy Trong Suốt: Tí nữa nhé. Nhưng con cảm nhận cái không gian này đi! Các con cảm nhận không gian đi. Thích thì đứng lên cũng được, cảm nhận cái không gian này đi! Đây này, không gian này. Ở đây thân thể các con ấy, giống như một cái gì? Thân thể các con chỉ giống như gì?

Mọi người: Cánh chim.

Thầy Trong Suốt: Cánh chim này thôi, đúng không? Nhưng mà không gian đây này, cảm nhận được không? To hơn hay là bé hơn?

Mọi người: To hơn.

Thầy Trong Suốt: Nhiều lần hay ít lần?

Mọi người: Nhiều lần.

Thầy Trong Suốt: Không gian thì nó tự do hay là nó bị bó buộc?

Mọi người: Tự do.

Thầy Trong Suốt: Cái thân thể này thì có sự bó buộc của riêng nó, đúng không? Nhưng cái không gian này con cảm nhận đi, con thậm chí có thể đứng lên cũng được. Hôm nay sư phụ chủ đích dẫn con ra đây là để con cảm nhận về không gian. Đấy, cái cảm nhận không gian rất liên quan đến cái mà sư phụ sẽ dạy các con. Các con có thể nhìn về phía trước cũng được, nhìn về phía trước cũng được. Cảm nhận xem không gian này, không gian xung quanh này này, nó có rộng rãi không, nó có thoáng đạt không? Nó có ôm trọn lấy mọi thứ bên trong không? Nó có tự do không?

Cảm nhận được không? Rộng không? Không gian có rộng không? Cảm nhận xem, rõ không, có thoáng không? Có không? Thoáng, đúng không? Nó có ôm lấy mọi thứ không? Có không? Nó rộng, nó thoáng, nó ôm lấy mọi thứ, đúng không? Nó có bị vấy bẩn bởi mọi thứ hay không? Mặt đất bẩn nhưng không gian có bẩn không? Không gian cả bầu trời trên kia này, tất cả xung quanh này, nó có bẩn không?

Bẩn không? Mặt đất thì bẩn nhưng không gian có bẩn không? Có không? Các con ở đây có người vui, người buồn, nhưng không gian nó có buồn được không? Các con ở đây thích một thứ này và không thích thứ kia, đúng không?

Ví dụ mình thích sạch, không thích bẩn, nhưng không gian có ôm lấy cả bẩn cả sạch không?

Có không? Không gian ôm lấy cả bẩn sạch không? Ôm tất không? Bao trọn, ôm trọn mọi thứ không?

Nếu giả sử như: Sự thật các con chính là cái không gian này, thì sao? Các con đều đang tin mình là cái thân thể này. Tất cả các con ngồi đây đều tin mình là… cái gì? Cái thân thể này.

Nhưng giả sử, giả sử thôi, nếu sự thật con là cả cái không gian này, thì sao? Nếu thôi nhé, đúng hay không chưa biết. Nếu thì sao?

Nếu con là cả cái không gian rộng lớn này, thì nếu cái thân thể này bị bệnh, con còn khổ nữa không? Nói bệnh vật lý đã nhé. Nếu con là cả cái không gian bao la này, ví dụ thôi, nếu… - thì nếu cái thân thể vật lý bị bệnh, con còn khổ nữa không? Còn không? Con chỉ khổ khi con là cái thân thể này mà thôi. Khi con là thân thể này, bệnh đến một phát thì thấy gì? Thấy khổ ngay. Nhưng nếu con không phải thế, mà con là cả cái không gian này, thì liệu một cái bệnh kinh khủng nhất trên đời này đi, bệnh gì? Ung thư đến đi, thì con còn khổ không? Đúng chưa?

Đấy là một nhé. Đấy là về thân thể.

Nếu có một người đến chửi mắng con, nhưng con là cả cái không gian này, liệu con còn khổ nữa không? Đúng không? Nếu người ta đến chửi mắng con nhưng con là cả không gian, con ôm trọn cả gì…? Cả người đấy và thân thể này vào trong, thì các con có khổ nữa không?

Đúng không? Chắc là không, đúng chưa?

Nếu con là cả không gian này thì con có cảm thấy tự do không? Có không? Có tự do, đúng không? Nếu con là cả không gian này, thì cái gì có thể làm cho con đau khổ được? Không thể!

Cái thân thể này, cái tâm trí này thì có thể bị đau khổ, khi các con tin rằng là mình là thân thể và tâm trí thì các con chịu cái đau khổ đấy.

Nhưng nếu giả sử, con là cả không gian thì con không thể khổ được. Đúng chưa, đồng ý không? Đúng không nhỉ? Đúng không?

Đấy là con đường ngắn nhất để thoát khổ.

Nếu con nhận ra mình là ai hoặc là cái gì ấy, thì con không còn tin mình là thân tâm này nữa. Lúc đấy tất cả mọi đau khổ thân tâm, nó không còn ảnh hưởng được đến con nữa. Đấy, tí nữa rồi sẽ rất cụ thể là làm thế nào, như thế nào, nhưng mà bây giờ sư phụ để các con hình dung đã. Các con lâu nay quá quan tâm đến cánh chim mà quên mất gì? Bầu trời. Mà cánh chim thì sướng hay khổ? Nó bay, nó bay tự do được bao lâu? Theo các bạn, tự do được bao lâu? Nó bay thế này được bao lâu? Nó bay được một lúc thôi, đúng không? Rồi sao? Nó phải dừng lại, đúng chưa? Nó phải mỏi cánh chứ, nó có mỏi cánh không? Nó phải dừng lại.

Nó bị một con vật to hơn đến ăn thịt không?

Mọi người: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Nó có lo lắng cho những chuyện riêng của nó không? Như vậy cánh chim thì luôn luôn sẵn sàng để gì? Để khổ.

Nhưng bầu trời thì có sao không? Ví dụ con chim này rất khổ đi, con chim này đang rất là buồn, rất khổ, bay qua bay lại, thì bầu trời có khổ không?

Mọi người: Không ạ.

Thầy Trong Suốt: Không, đúng không? Đấy!

Còn bây giờ sư phụ sẽ nói cho con biết bầu trời là thế nào. Bây giờ mình sẽ cảm nhận xem bầu trời là gì nhé. Tất nhiên sư phụ không bảo con là không gian này đâu, không gian vật lý này - Không phải! Các con không phải là không gian vật lý này, các con lớn hơn thế nhiều. Đấy, rộng rãi hơn thế rất nhiều. Nhưng bây giờ mình cũng sẽ cảm nhận xem bầu trời nó là cái gì, được không? Được không? Thử không?

Sự thật là: Các con chính là cái không gian này.

Nếu con nhận ra mình là ai, hoặc là cái gì ấy, thì con không còn tin mình là thân tâm này nữa.

Lúc đấy tất cả mọi đau khổ thân tâm, nó không còn ảnh hưởng được đến con nữa.

4. Sư phụ giới thiệu về Biết qua cảm nhận trực tiếp

Rồi, bây giờ câu hỏi đầu tiên. À, phần lời khuyên đầu tiên là: Các con phải quên tất cả những gì mà đã từng học đi, nhé! Những gì sư phụ đã dạy các con ấy, sư phụ hoặc ông thầy nào đấy… hoặc là một cái sách vở tâm linh nào dạy các con ấy, tạm thời để sang một bên đi. Ở đây, bây giờ, mình sẽ cảm nhận thôi, mình không nên lý luận gì nữa, mình cảm nhận thôi. Nên tất cả những gì mà sư phụ đã dạy các con ấy, để sang một bên, vứt sang một bên. Vô ngã rồi không có thật, rồi vô thường… vứt hết sang một bên, được chưa?

Đồng ý không? Quên hết 6 Bước vô thường đi, nhé. Hôm nay mình học cái cao hơn 6 Bước vô thường gấp vạn lần, nên là quên đi, tạm quên.

Ai học về Vô ngã rồi, tạm quên luôn cái đấy đi.

Ai đọc những sách vở bên ngoài, đúng không, có thể không phải sư phụ thì sao? Tạm thời gì?

Bỏ sang một bên đi, được chưa? Bây giờ mình sẽ cùng cảm nhận sự thật, đồng ý không?

Khi mình cảm nhận bây giờ thì đừng bảo là:

“Ôi, do hôm nọ tôi đọc quyển sách này thì cái đấy chắc là cái mà sách viết” Không! Mình chỉ cảm nhận thôi mà, đúng chưa? Hoặc là mình bảo: “Ôi, đây là trạng thái vô ngã sư phụ bảo đây” – lại hỏng rồi. Con đừng bảo nó là gì hết, con chỉ cảm nhận thôi. Được không? Đồng ý không? Đấy, lời khuyên chân thành cho các con là gì? Học được cái gì thì tạm quên hết, bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp cảm nhận. Được chưa?

Các con nhìn thấy sư phụ không? Những ai nhìn thấy sư phụ, không thấy rõ, giơ tay nào.

Cái này cần nhìn thấy sư phụ một chút. Sư phụ ngồi cao hơn nhé. Trên, rồi! (Thầy bảo các bạn dịch ghế lên) Tạm quên được chưa? Tạm quên những cái đã biết được chưa? Được chưa? Rồi!

(Tiếng trẻ con đùa nghịch xung quanh) Ai cho trẻ con ra chỗ khác đi, để các bạn tập trung tập.

Bây giờ các con hãy ngồi một cách thoải mái, thoải mái vào, đừng kiểu như là căng, cứ dựa dẫm thoải mái, đấy. Thoải mái giống như là sư phụ đang ngồi đây này, sư phụ ngồi tư thế rất thoải mái, đúng không? Chân tay thả lỏng, lưng cũng thả lỏng. Ở đây không phải là một cái phương pháp gì căng thẳng, thiền căng thẳng nào hết. Nên là đầu tiên sư phụ chọn sự thoải mái về thân thể. Một tư thế ngồi mà quá căng ấy, nó tạo ra một cái cảm giác là: “tôi đang điều khiển cái thân thể này” Đấy, đấy là cái không tốt cho sự thật. Nên các con hãy ngồi một tư thế mà con thấy thoải mái nhất, nghiêng ngả cũng được, thậm chí bạn nào thích nằm thì nằm vật ra cũng được. Đấy! Ngồi tư thế thoải mái, nó sẽ làm giảm cái cảm giác là “tôi đang điều khiển thân thể này”.

Không, mình sẽ không nói chuyện với những người xung quanh, đúng không? Không nói chuyện, hoặc là bạn nào mà thói quen lẩm nhẩm đọc thần chú các loại ấy thì tạm để sang một bên nhé! Mình sẽ không đọc thần chú.

Mình không đọc “A Di Đà Phật”, không “Om Mani Peme Hum”. Không nói gì! Xong chưa?

Rồi! Như vậy thân thể thoải mái, không đọc… không đọc tụng cái gì hết.

Tiếp này, hãy để cho tâm trí con thoải mái!

Tâm trí thoải mái là gì? Là tự do, thích nghĩ gì thì nghĩ! Đấy, để tự do, không chống lại! Không bảo là: “Bây giờ mình chỉ nghĩ về Phật Pháp thôi” Không bảo như vậy! Không bảo là: “Bây giờ tôi chỉ nghĩ về Phật Pháp!” Không bảo “Bây giờ tôi phải cố gắng đoán xem sư phụ sẽ làm gì”. Không, thả lỏng, tự do! Thân thể tự do, giọng nói không nói gì hết. Mắt cứ mở đã chưa nhắm. Khi nào bảo nhắm sẽ nhắm. Mắt cứ mở đã và tinh thần thoải mái. Xong chưa? Xong chưa? Thoải mái tự do chưa?

Rồi! Bây giờ hãy trả lời sư phụ là: “Con có đang biết những thứ đang xảy ra hay không? Con đang biết là mọi thứ vẫn đang xảy ra hay không?”, hay là ngất rồi Ý là thế! Con có đang biết hay không? Con biết không?

Mọi người: Có ạ!

Thầy Trong Suốt: Khi con ngồi thế này, con có đang biết hay không, chứ không hỏi là biết cái gì? Cái này (cái mic) chắc là phải sửa lại rồi?

Sư phụ không thể ngắt ở giữa chừng như thế được. (Mọi người sửa mic) Lại nhé! Các con có đang biết không? Hỏi đơn giản: các con đang biết không?

Một vài người: Có.

Thầy Trong Suốt: Không phải là biết cái gì nhé! Có người thì biết hơi thở, có người thì biết suy nghĩ, có người thì biết các bạn trước mặt, đúng không? Nhưng sư phụ thì hỏi còn đơn giản hơn là “Các con có đang biết hay không?” Biết đó biết mọi thứ đang xảy ra. Có biết không?

Mọi người: Có ạ!

Thầy Trong Suốt: Những ai đang biết giơ tay nào! Rồi. Các con vẫn đang biết chứ hả? Vẫn đang biết chứ hả? Có ai trả lời là không biết không? Ai nói cứ nói thử đi: “không biết”. Rồi!

Khi con nói “không biết” thì sao? Thì con vẫn gì?

Mọi người: Đang biết ạ.

Thầy Trong Suốt: Đang biết. Tất cả trả lời sư phụ đi: “Thưa Sư phụ, con chẳng biết gì hết” - Nói đi! Nói hẳn ra miệng đi! Các con có đang biết hay không?

Mọi người: Chẳng biết gì hết.

Thầy Trong Suốt: “Chẳng biết gì hết” nói đi!

Mọi người: Chẳng biết gì hết!

Thầy Trong Suốt: Khi nói câu “Chẳng biết gì hết” con có đang biết không?

Mọi người: Có!

Thầy Trong Suốt: Có hay không?

Mọi người: Có!

Thầy Trong Suốt: Rồi! Lại nhé! Các con có đang biết hay không?

Mọi người: Chẳng biết cái gì hết!

Thầy Trong Suốt: Chẳng biết cái gì hết khi nói câu đấy thì sao…?

Mọi người: …vẫn đang biết.

Thầy Trong Suốt: Vẫn đang biết, đúng không? Có đúng không? Như vậy cái con biết này, nó có lệ thuộc vào việc con nghĩ gì hay không? Con nghĩ là con không biết, thì con vẫn…?

Mọi người: Vẫn biết.

Thầy Trong Suốt: Vẫn gì?

Mọi người: Vẫn biết.

Thầy Trong Suốt: Đang biết. Con nghĩ là con “Chẳng biết cái gì cả” thì con vẫn…?

Mọi người: Vẫn biết.

Thầy Trong Suốt: Vậy cái Biết mà con đang biết này, nó có lệ thuộc vào việc là con nghĩ gì hay không? Hay là cái Biết này nó tự nó thế, nó cứ tự Biết thế thôi, mặc kệ con nghĩ cái gì. Sao, con thấy sao? Con đang Biết hay không? - Không quan trọng, vì con trả lời kiểu gì thì cũng gì…

Mọi người: Biết!

Thầy Trong Suốt: Không thì làm sao mà… Mọi người: Trả lời.

Thầy Trong Suốt: Trả lời được có đang biết hay không?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Không quan trọng. Nói có cũng được, nói không cũng được, bởi vì sao?

Con luôn biết, dù con có nghĩ rằng mình biết hay không biết. Đồng ý không? Đồng ý chưa?

Thế nãy giờ trong quá trình tương tác với sư phụ ấy, cái Biết này, nó có rời con đi không? Từ nãy giờ nó có rời con lúc nào không?

Mọi người: Không.

Thầy Trong Suốt: Trong quá trình nói chuyện, nói qua nói lại nghe sư phụ này, trong quá trình nghĩ này, cái Biết này có rời con lúc nào không? Có không? Có rời không? Không rời các con đúng không? Bây giờ tiếp tục nhé, mình lại thả lỏng ra, thoải mái. Nhé! Mọi thứ bên trong và bên ngoài con có đang thay đổi hay không? Cảm nhận xem có không?

Một vài người: Có.

Thầy Trong Suốt: Bên trong hoặc bên ngoài, có thay đổi không? Tối thiểu là cái gì thay đổi? Cái gì? Hơi thở thay đổi, gì nữa?

Một vài người: Suy nghĩ.

Thầy Trong Suốt: Suy nghĩ thay đổi. Gì nữa?

Một bạn: Âm thanh.

Thầy Trong Suốt: Âm thanh này, sư phụ nói từ nãy giờ thay đổi, đúng không? Mọi thứ bên trong và bên ngoài có thay đổi không?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Có không?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Đồng ý không? Những ai thấy là mọi thứ bên trong hoặc bên ngoài thay đổi, giơ tay nào? (Mọi người giơ tay) Rồi, rất tốt!

Thế sao con lại thấy, sao con trả lời nó thay đổi?

Mọi người: Do con biết.

Thầy Trong Suốt: Nếu con không biết, con trả lời câu đấy không? Nếu con không biết gì thì con có trả lời câu là “nó thay đổi” không?

Mọi người: Không.

Thầy Trong Suốt: Vậy thì dù mọi thứ bên trong, bên ngoài thay đổi, có một thứ nó vẫn luôn ở đấy, đúng không? Và nó luôn gì? Luôn biết. Đồng ý không? Vì nếu con không luôn Biết thì sao? Con không trả lời nổi câu đấy, đúng chưa? Đúng không nhỉ? Con không trả lời được là “bên trong, bên ngoài thay đổi”, vì biết nên con mới thấy như vậy. Như vậy là mọi thứ đều liên tục thay đổi, đúng không? Nhưng có một thứ thì luôn luôn không thay đổi. Luôn luôn gì? Biết sự thay đổi. Không những nó không thay đổi mà nó còn Biết cái gì? Nó biết sự thay đổi, nó biết mọi thứ. Có cảm nhận được cái đấy hay không?

Lại nhé! Con ngồi thoải mái đi cho tinh thần thoải mái, thân thể thoải mái, giọng nói không nói gì hết. Ừ, thoải mái đi! Đi vệ sinh thoải mái.

Rồi! Sau đó con để ý xem: Một là, có đúng là mọi thứ đang thay đổi không? Có không?

Một vài bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Đúng không? Rồi. Câu số 2:

Có phải dù mọi thứ luôn thay đổi nhưng con vẫn luôn biết hay không? Câu này quan trọng?

Câu 1, mọi thứ luôn thay đổi thì đúng rồi. Mọi thứ… đây là con, đây sư phụ nói bằng cảm nhận, không phải lý luận. Con có cảm nhận được mọi thứ thay đổi không? Cảm nhận được không?

Câu hỏi số 2 là: Khi mọi thứ đang thay đổi như vậy, con có vẫn đang biết hay không? Như bình thường hay không? Hay là vì nó thay đổi nên tôi không biết nữa. Vì tim đập nhanh quá nên tôi không biết nữa. Có không? Vì suy nghĩ chạy qua chạy lại nhiều quá nên tôi chẳng biết cái gì nữa. Hay là nãy giờ ngồi đây, các con vẫn liên tục biết, cho dù mọi thứ bên ngoài và bên trong thay đổi. Có phải là con vẫn luôn biết hay không? Có phải từ nãy đến giờ con vẫn luôn biết hay không?

Những ai đồng ý nãy giờ vẫn luôn biết giơ tay?

Rồi, rất tốt! Như vậy, nói dài hơn một chút, trong đời con, trong cả cuộc đời dài của con ấy, từ lúc sinh cha sinh mẹ đẻ đến giờ mọi thứ luôn luôn…?

Mọi người: Thay đổi.

Thầy Trong Suốt: Nhưng con vẫn luôn gì?

Mọi người: Luôn biết!

Thầy Trong Suốt: Luôn biết đúng không? Từ nãy đến giờ ngồi đây, mọi thứ có thay đổi không? Đúng không? Con vẫn luôn biết, đúng chưa? Như vậy, có một thứ không thay đổi giữa mọi sự thay đổi. Trong đời con ấy, có một thứ không thay đổi, dù rằng mọi thứ thay đổi, đấy chính là cái sự Biết của con, đúng không?

Hay là cái tính, cái khả năng biết của con. Cái khả năng biết của con, nó biết, nó vẫn luôn biết, dù mọi thứ thay đổi. Mình cứ nhìn ngay bây giờ đi ngay bây giờ, nãy giờ đi. Từ nãy đến giờ con vẫn luôn biết, đúng không? Dù là những thứ được biết thì nó gì? Thay đổi liên tục.

Những thứ được biết là cái gì? Những thứ được biết là cái gì? Âm thanh có thay đổi không?

Hình ảnh có thay đổi nãy giờ không?

Mọi người: Dạ có.

Thầy Trong Suốt: Cảm giác trên thân thể thay đổi không? Suy nghĩ thay đổi không? Cảm xúc có thay đổi không? Những thứ đấy thay đổi tất, đúng không? Nhưng cái việc là con biết nó thì lại… không đổi. Bằng chứng, đây là bằng chứng hiển nhiên chứ không phải là lý luận.

Cái này người già trả lời có được không? Nãy giờ con có biết không? Hồng Hương?

Hồng Hương: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Cái này có liên quan đến già trẻ không? Cái Biết này, nó có già trẻ không?

Có không? Cái Biết này người già cũng trả lời là biết, người trẻ cũng trả lời là… Con biết không? Con tên gì ấy nhỉ?

Một bạn: Phương ạ.

Thầy Trong Suốt: Phương có biết không? Nãy giờ con có biết mọi thứ không?

Bạn Phương: Dạ có.

Thầy Trong Suốt: Rồi như vậy cái này phân biệt già trẻ không?

Một vài bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Cái Biết này, nó không phân biệt ra già trẻ. Nó phân biệt thông minh với cả ngu dốt không? Sao? Một người thông minh với cả một người ngu dốt thì đều biết mọi thứ gì? ...đang xảy ra như nhau, đúng chưa? Đều đang biết cả, đồng ý không?

Cái Biết này ấy, nó không phân biệt ra già trẻ, không phân biệt là dốt và giỏi, mà nó luôn ở cùng các con. Đồng ý không? Từ đâu đến giờ?

Ít nhất là từ đâu đến giờ? Từ nãy đến giờ, đúng không? Đúng không? Cái Biết này nhé, có đúng nó không phân ra già trẻ không? Cái Biết này nó bảo “tôi bao nhiêu tuổi” không? Nó không phân ra già trẻ, nó không phân ra thông minh hay là kém thông minh, đúng không? Nó có phân ra tâm thần với cả không tâm thần không? Sao con thì sao? Cái ông tâm thần có biết không, theo con?

Mọi người: Biết.

Thầy Trong Suốt: Cái ông tâm thần có biết mọi thứ đang xảy ra với ông ấy không?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Minh Không trả lời đi. Có biết không?

Minh Không: Con biết ạ.

Thầy Trong Suốt: Vẫn biết đúng không?

Minh Không: Vâng ạ.

Thầy Trong Suốt: Vậy thì cái biết này ấy, nó bình đẳng, đúng không? Ở tất cả mọi người, đúng chưa? Nó không phân ra là con bao nhiêu tuổi, con già hay trẻ, con thông minh hay không, mà nó luôn luôn biết. Nếu con buồn thì nó biết là gì?

Một vài người: Buồn.

Thầy Trong Suốt: Biết là đang buồn. Nếu con vui…?

Mọi người: Biết là đang vui.

Thầy Trong Suốt: Biết là gì?

Mọi người: Biết là vui.

Thầy Trong Suốt: Biết là vui luôn. Nếu con có một cảm xúc lúc nhất định, thì nó biết là? Có cảm xúc. Nếu con nghe âm thanh, nó biết là gì? Nó có âm thanh, đúng không?

Bây giờ đố con biết là: Khi đi ngủ, con đang biết hay không? Sao?

Mọi người: Vẫn đang biết.

Thầy Trong Suốt: Khi ngủ có đang biết không? Ai trả lời xem nào? À… Hồng Thắng.

Tí nữa mình sẽ ra một quảng trường để cảm nhận không gian, để cho các con hiểu được, cảm nhận rõ hơn về cái sư phụ giảng.

Hồng Thắng: Thưa Sư phụ, có biết ạ. Bởi vì mình ngủ dậy, mình biết ngủ có ngon không hoặc là ngủ không ngon cũng biết.

Thầy Trong Suốt: Rồi, đấy là ngủ dậy, nhưng mà khi đang ngủ có biết không?

Mọi người: Biết ạ! (Mọi người xì xào)

Thầy Trong Suốt: Vì sao?

Hồng Thắng: Khi ai chọc vào một cái dậy luôn.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Nếu không biết gì thì sao?

Hồng Thắng: Chọc cái thấy chết.

Thầy Trong Suốt: Không thể gọi dậy được!

Nhưng có ai vỗ vai chửi một câu, mắng một câu là gì? Tỉnh ngay! Như vậy là ngay khi con ngủ con vẫn phải gì?

Mọi người: Phải biết.

Thầy Trong Suốt: Đồng ý chưa? Đúng không?

Đúng ngay khi ngủ có biết không? Nếu không thì con có gọi được không? Vỗ vai được không?

Lúc đấy, nếu không biết gì có đổ nước vào đầu để gọi tỉnh dậy được không? Con phải biết ngay khi đang ngủ. Bằng chứng là gì? Là gọi dậy được. Ở đây ai đã từng ngủ nghe âm thanh, xong rồi âm thanh chui vào giấc mơ chưa?

Mọi người: Rồi ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi chưa? Ngửi mùi gì xong mùi đấy chui vào giấc mơ chưa?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Như vậy con phải biết. Nếu không con không tỉnh dậy được, đúng không?

Như vậy, không phải là nãy giờ ngồi đây con đang biết, mà tối nay con nằm ngủ thì con vẫn đang biết. Đồng ý không? Những ai đồng ý giơ tay! Rồi! Nhắc lại nhé không chỉ là nãy giờ ngồi đây con đang biết, mà kể cả về tối nay con ngủ, thì con vẫn gì?

Mọi người: Vẫn biết.

Thầy Trong Suốt: Bằng chứng là… có ai đến gọi con thì con dậy được. Nếu con không biết gì, lay vai con cảm thấy gì không? Dội nước vào đầu có cảm thấy gì không? Đúng không? Điện giật có biết gì không? Dậy ngay, đúng không?

Điều đấy chứng tỏ rằng, cái biết này ấy, nó không rời con, kể cả khi con đang…? Đang đi ngủ. Thế con đi tè, nó có biết không? Đang biết không? Đi vệ sinh có đang biết không?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Ăn có biết không? Nếu ăn mà không biết thì sao? Sao?

Một vài người: Chết.

Thầy Trong Suốt: Nếu ăn mà chẳng biết gì thì sao?

Vài người: Ăn không được.

Thầy Trong Suốt: Bậy, không! (Thầy cười) Làm sao ăn được nếu không biết gì, đúng không? Con phải biết được vị chứ, đúng không? Đồng ý không nhỉ?

Như vậy là con ngủ, con làm việc, con ăn uống..., khi nói chuyện con đang biết không?

Khi nói chuyện có đang biết không? Có không? Theo các con thì sao? Khi đang nói chuyện các con có đang biết không? Có chứ, đúng không? Tại sao con lại bảo là “Con đang biết”? (Mọi người xì xào) Sao? Tại sao khi đang nói chuyện lại bảo là đang biết? (Mọi người xì xào) Mắt thì nhìn đúng không? Tai thì nghe đúng không? Gì nữa? (Mọi người xì xào trả lời ở dưới) Nếu như con có một suy nghĩ mà con không biết suy nghĩ đấy thì con nói ra được cái gì không?

Mọi người: Không.

Thầy Trong Suốt: Bây giờ mình sẽ nói là anh yêu em nhưng mà không biết suy nghĩ gì trong đầu cả. Cái suy nghĩ “Anh yêu em” bay ra nhưng mà con không biết, thì con có nói “Anh yêu em” được không? Con nói chuyện được thì con phải biết được suy nghĩ, đồng ý chưa?

Không chỉ là biết âm thanh, biết hình ảnh, mà biết cả gì nữa?

Mọi người: Cả suy nghĩ.

Thầy Trong Suốt: Nếu không, không nói ra nữa, đúng không nhỉ? Như vậy, cái Biết này ấy, nó theo con từ sáng đến đêm. Lúc nào con cũng đang…?

Mọi người: Biết.

Thầy Trong Suốt: Biết! Đồng ý chưa? Chứ không phải là đi ngủ chẳng biết gì. “Tao ngủ say li bì chẳng biết gì” có đúng không? Câu đó đúng không? Nếu mày ngủ say li bì không biết gì, thì sao? Thì cái lúc đấy tao đến gọi mày, mày sẽ gì? Không thể dậy được. Nếu tao đổ nước vào đầu mày, mày cũng gì? Không dậy được. Đến lúc đấy, tao lấy que châm vào người mày, mày… cũng không dậy được. Nhưng bằng chứng là dội nước một cái, thì sao?

Mọi người: Tỉnh.

Thầy Trong Suốt: Tỉnh. Như vậy vẫn đang biết. Hiểu ý sư phụ không? Đồng ý không? Như vậy là gì? Có một thứ mà theo con theo năm tháng. Đẻ ra một cái đã biết chưa? Đố con biết, đẻ ra một cái, vừa oe oe đã biết chưa?

Mọi người: Rồi ạ

Thầy Trong Suốt: Biết gì?

Một vài người: Đói.

Thầy Trong Suốt: Biết nóng, biết lạnh. Nếu không làm sao mà… mà khóc được. Biết đau ấy, đúng không? Đúng không nhỉ? Biết nghe, biết người ta vỗ vỗ vào mình, mình biết gì?

Cảm nhận. Như vậy là, cái Biết này nó có ngay từ lúc nào?

Mọi người: Từ khi sinh ra.

Thầy Trong Suốt: Sinh ra một cái có luôn. Đến giây phút cuối cùng trên giường, có biết không?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Thở hơi thở cuối cùng, thì lúc đang thở hơi thở cuối cùng đấy, có biết không? Có biết không? Theo con thì sao? Phải biết chứ!

Một bạn: Biết.

Thầy Trong Suốt: Phải biết chứ. Thở hơi thở cuối cùng, con thở hơi thở trong Biết không?

Thở trong Biết không? Bây giờ thở có biết không?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Thế thở hơi thở cuối cùng, có biết không? Hay là “đúng lúc đấy thì tôi lại không biết”? (Mọi người cười) Như vậy, cái Biết này nó phải theo con từ lúc nào? Sơ sinh, đồng ý chưa? Theo từng ngày tháng một, đúng không? Lớn lên, yêu đương có biết không? Lúc đang yêu đương, có biết không? Lấy vợ lấy chồng, có biết không? Ở đây có ai lấy vợ lấy chồng mà không biết không? (Mọi người cười) Có đúng không? Kiểu không hiểu sao đúng không? Không biết tại sao tôi lại gì? …lấy cái người này, nhưng lúc đấy là không biết tại sao?

Chứ là vẫn biết gì?

Mọi người: Lấy chồng.

Thầy Trong Suốt: Biết là lấy thằng này, lấy con này, đúng không?

Như vậy là, dù con bảo con không biết tại sao thì con vẫn đang biết? Con thấy bằng chứng thuyết phục chưa? Là cái Biết này, nó xuất hiện ở cùng với con từ lúc sơ sinh đến bây giờ.

Đúng chưa? Và sẽ còn tiếp tục với con đến lúc gì? Thở hơi thở cuối cùng. Nhưng câu hỏi này khó hơn một chút. Vậy thở xong hơi thở cuối cùng, thì còn biết hay không?

Một vài người: Còn biết.

Thầy Trong Suốt: Cái này thì con chưa trải qua nhưng nói thử xem, đoán thử. Cái này nói thêm thôi dựa trên cái gì đã học. Liệu thở xong hơi thở cuối cùng là từ nay chẳng biết gì hết không? Hay là gì?

Mọi người: Vẫn biết.

Thầy Trong Suốt: Lại biết mình gì?

Mọi người: Vẫn biết.

Thầy Trong Suốt: Chết, tái sinh vào trung ấm, đúng không? Nếu con tin vào những giáo lý của Phật Giáo thì con hiểu rằng đâu có hết đâu? Chết xong vào trung ấm, con lại biết mình là một cái thân mới trong trung ấm, gặp người này kia trong trạng thái trung ấm. Thế tái sinh có biết không? Lúc mà đi tái sinh ấy, chui vào bụng bố mẹ nếu con đọc rồi, thì sao?

Chui vào bụng bố mẹ cũng gì?

Mọi người: Cũng biết.

Thầy Trong Suốt: Cũng biết đúng chưa? Mà thực chất, cái Biết này, nó không chỉ là theo con, không phải chỉ đi với con trong đời này đâu, mà sẵn sàng gì? Mãi mãi luôn. Nhưng mình không cần quan tâm, mình cứ thực dụng đã. Con thừa nhận rằng cái Biết này luôn ở bên con không? Những ai thừa nhận giơ tay? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến lúc chết, cái Biết luôn ở bên con, bằng chứng là lúc nào con cũng…

Mọi người: Cũng biết.

Thầy Trong Suốt: Cũng biết, đúng chưa?

Đúng không? Dù con chim có bay qua bay lại bao nhiêu đi nữa trên bầu trời, thì có một thứ luôn ở bên nó, là gì?

Một bạn: Bầu trời tự do.

Thầy Trong Suốt: Dù con chim có bay qua bay lại nhé, dù lúc đó con diều hâu đang bắt con này, giữa lúc diều hâu đuổi, thì có một thứ luôn ở bên nó, đó là gì? Là gì?

Mọi người: Biết.

Thầy Trong Suốt: Ừ, mình là bầu trời cũng được, mình nói không gian càng rất tốt. Khi nó chui vào trong tổ của nó, thì có gì luôn ở bên nó?

Mọi người: Không gian.

Thầy Trong Suốt: Không gian. Mọi hoạt động của con chim xảy ra ở đâu?

Mọi người: Không gian.

Thầy Trong Suốt: Xảy ra ở đâu?

Mọi người: Không gian.

Thầy Trong Suốt: Dù nó có bay trên trời hay chui vào trong tổ thì mọi hoạt động của con chim xảy ra ở đâu?

Mọi người: Không gian.

Thầy Trong Suốt: Trong không gian. Dù các con có đi đến cơ quan, đi về nhà, chui vào tổ…, thì mọi hoạt động của con xảy ra ở trong?

Mọi người: Không gian.

Thầy Trong Suốt: Trong?

Một vài người: Trong Biết.

Thầy Trong Suốt: Trong Biết! Đồng ý chưa?

Đồng ý không? Dù con chim có bay khắp nơi trên bầu trời, chui vào tổ mọi hoạt động của nó đều ở trong không gian. Dù con có làm gì thì làm đi nữa, làm bao nhiêu chuyện đi nữa, thì mọi hoạt động của con xảy ra ở đâu? Ở trong Biết, đồng ý không? Đồng ý chưa?

Mọi người đồng ý không nhỉ? Các con làm gì thì làm, thì vẫn làm nó ở trong Biết. Đúng không?

Con chim này có bay đi đâu thì bay, nó bay ở trong không gian, đúng không? Các con có làm gì thì làm, thì con luôn làm ở trong Biết, đúng không? Đúng chưa? Đồng ý chưa? Bây giờ mình thử xem. Con nhìn ra phía trước đi, ra phía hồ đi, nhìn đâu cũng được! Thôi, nhìn sư phụ cũng được. (Mọi người cười) Ở đây nhìn hồ khó quá, ngồi bên này thấy hồ thế nào. Dù sư phụ có làm gì thì làm, thì cái làm với sư phụ, cái hình ảnh của sư phụ ấy, con có biết không?

Đây, hua chân hua tay, con biết không? Con nhìn lên bầu trời đi, bao nhiêu cảnh tượng hiện ra đi nữa, thì con biết không? Rõ ràng con biết, con nhìn thấy mà! Đồng ý chưa? Đây này! Đơn giản không? Như vậy những thứ này nó xảy ra, xảy ra ở đâu?

Một số bạn: Trong không gian.

Thầy Trong Suốt: Trong không gian, nhưng con nhìn thấy nó, nên là xảy ra trong gì?

Một số bạn: Biết ạ!

Thầy Trong Suốt: Những cái mà con kinh nghiệm được, con cảm nhận được thì con phải đang biết. Nó xảy ra ở đâu thì xảy, nếu con kinh nghiệm được, cảm nhận được nó thì nó xảy ra ở trong gì? Trong việc là con biết. Không những là chỉ thân tâm của con xảy ra ở trong Biết. Thân tâm con là Biết rồi, đúng không?

Thở rồi nghĩ, đúng không? Thân tâm đấy.

Nhưng mà ngay cả những cái chuyện, những cái không gian bên ngoài này, khi con nhìn thấy nó, thì con phải đang…?

Mọi người: Biết.

Thầy Trong Suốt: Biết! Đúng không? Đồng ý không nhỉ? Như vậy, toàn bộ cái không gian con nhìn thấy này, có xảy ra… có hiện ra ở trong Biết của con không? Có không?

Một số bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Quá rõ còn gì nữa! Kinh nghiệm được rồi còn gì nữa? Đây là một kinh nghiệm nhé, không suy luận nhé. Thế con thấy mọi thứ không? Thấy mọi thứ không?

Một số bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Như vậy mọi thứ hiện ra ở đâu? Trong gì?

Một số bạn: Trong Biết.

Thầy Trong Suốt: Trong Biết. Có đúng không?

Những thứ con nhìn thấy hiện ra ở đâu? Hiện ra đâu chưa cần biết, nhưng đầu tiên hiện ra ở trong gì đã?

Một số bạn: Trong Biết.

Thầy Trong Suốt: Trong Biết đã. Con nhìn lên ngôi sao trên bầu trời tối nay, thì ngôi sao hiện ra ở đâu? Con phải biết nó, đúng không? Tối nay thấy ngôi sao trên trời phải biết nó chứ?

Như vậy ngôi sao hiện ra ở trong? Trong Biết.

Dù sư phụ có làm gì, chạy qua chạy lại từ nãy đến giờ, thì cũng hiện ra gì? Trong Biết của con, đúng không? Như vậy là toàn bộ thế giới của con sống có phải luôn hiện ra trong Biết của con không? Câu này hợp lý không? Toàn bộ thế giới nội tâm của con bên trong và hình tướng bên ngoài, có luôn hiện ra ở trong Biết của con hay không? Có không?

Một số bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Có thể nói là gì? Biết giống như không gian không? Bây giờ hiểu tại sao lại so với nhau chưa? Con có thể nói là Biết giống như không gian, giống như con chim bay ở đâu thì bay nhưng bay trong bầu trời, trong không gian. Con làm gì thì làm, nhìn thấy gì thì nhìn, nghĩ gì thì nghĩ, thì nó thấy ở trong gì? - Trong Biết. Có đúng không? Như vậy Biết nó có giống không gian không? Bây giờ thấy sự liên kết với nhau chưa? Con làm gì thì làm thì con vẫn làm ở trong? Trong Biết. Con nhìn thấy cái gì thì nhìn thấy, thì cái đấy nhìn thấy ở đâu?

Trong Biết. Đúng chưa? Vậy thì Biết rất giống với không gian.

Không gian là nơi mà mọi thứ nó xảy ra, đúng không? Thì Biết có đúng là nơi mà mọi thứ trong đời con xảy ra không? Không gian là nơi mà mọi thứ xảy ra trong thế giới này. Biết có phải là nơi mà trong đời con mọi thứ xảy ra không? Con nghĩ mà xem. Con nghĩ lại cả đời con mà xem: Có phải là lúc nào làm gì, gặp ai, nhìn thấy cái gì cũng đang ở trong Biết không?

Đồng ý không? Làm gì, gặp ai, nói chuyện với ai cũng đang ở trong Biết không? Đúng quá còn gì nữa? Con nhìn lại cuộc đời con mà xem!

Con nhìn lại từ sáng đến giờ đi: làm gì, gặp ai, nói chuyện gì con cũng đang…?

Một số bạn: Đang biết.

Thầy Trong Suốt: Vì không biết, làm sao nói chuyện được, làm sao nhìn nổi luôn. Không biết đố con nhìn thấy cái này đấy, đúng không? Như vậy là con luôn luôn ở trong Biết, từ sáng đến tối. Đúng chưa? Hay sư phụ nói cách khác là gì: Biết là nơi mà mọi kinh nghiệm của con xảy ra. Đồng ý không? Từ sáng đến tối, con ở trong Biết, đồng ý không đã? Đúng không? Đồng ý không? Kể cả đi ngủ vẫn gì?

Vẫn biết! Như vậy là mọi kinh nghiệm của con đều xảy ra trong Biết không? Đồng ý chưa? Mọi kinh nghiệm của con đều xảy ra ở trong sự Biết, đúng chưa?

Cái này rất dễ kiểm chứng, đúng không? Nhé, mọi kinh nghiệm của các con đều xảy ra trong sự Biết, cảm nhận được không? Đấy là cái hoàn toàn cảm nhận được bằng kinh nghiệm cá nhân. Mọi kinh nghiệm của các con, có làm gì thì làm, có làm những điều đúng hay điều sai, thì đều làm ở trong? Trong gì?

Các bạn: Sự Biết.

Thầy Trong Suốt: Có sướng hay khổ thì sướng ở trong gì? Trong Biết. Và khổ cũng ở…? Trong Biết. Đúng chưa? Con có vui hay buồn thì vui cũng ở trong Biết và buồn trong Biết. Có bị chê hay được khen, thì bị chê và được khen đều ở trong Biết. Đồng ý không? Như vậy là toàn bộ cuộc đời con đều xảy ra ở trong gì?

Một số bạn: Trong Biết.

Thầy Trong Suốt: Trong Biết. Kể cả lúc oe oe mới đẻ ra, chưa biết suy luận thì vẫn gì? Vẫn biết. Như vậy là gì? Lúc mới đẻ ra oe oe, cái việc oe oe hiện ra ở trong gì? Cũng xảy ra ở trong gì? Lúc mới đẻ ra oe oe, thì cái oe oe cũng xảy ra ở trong sự Biết của con. Lúc già, sắp trút hơi thở cuối cùng thì cái trút hơi thở cuối cùng đấy cũng xảy ra ở trong Biết. Như vậy có thể nói là toàn bộ cuộc đời con, từng sự kiện một đều xảy ra ở trong Biết hay không?

Mù còn biết nữa là! Con có thể nói là toàn bộ cuộc đời con ở trong Biết không? Đồng ý không? Những ai đồng ý giơ tay. (Mọi người giơ tay) Rồi, rất tốt, rất tốt!

Hóa ra trong đời con có một thứ, lâu nay nó vẫn ở cùng với con, mấy chục năm nay và nó sẽ ở cùng với con đến… đến bao nhiêu? Bao nhiêu? Có người bảo đến cuối đời này nhưng mà nếu con tin vào Phật giáo thì sao? Con vào trung ấm vẫn biết! Như vậy, ở đời trước nó cùng không? Có không?

Một số bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Bây giờ đời này cùng con, đời sau cùng con không? Có cùng con không?

Một số bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Cái Biết này nó luôn đi cùng con. Đồng ý không? Và cái Biết này là cái cảm nhận trực tiếp được, hay là phải lý luận mới ra?

Một số bạn: Cảm nhận được.

Thầy Trong Suốt: Sao? Cảm nhận được. Cái Biết này có cần con phải rất thông minh mới nhận ra nó không?

Một số bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Phải rất giỏi toán, giỏi văn, giỏi lý, giỏi hóa không? Hay là sư phụ nói cái con thấy ngay? Sao? Cái Biết này có cần thông minh không? Một người thông minh và một người dốt, thì cái Biết nó có bị yếu đi ở người dốt không? Hay là chính con đấy, chính con hồi bé chẳng biết gì môn toán, bây giờ rất giỏi toán đi, thì cái Biết nó có tăng giảm theo giỏi môn toán hay không? Có phải giỏi toán hơn thì tự nhiên biết giỏi hơn không? “Do tôi giỏi toán hơn nên là lần hắt hơi này trở nên biết rõ” (Mọi người cười) Có không? Còn lần trước kém toán quá nên là hắt hơi không biết? Có phải không? Hay là cái Biết này nó ngang trình độ với nhau, dù con có giỏi hay kém, đồng ý không? Dù con có già hay trẻ. Mẹ của Thùy Anh 74 tuổi, so với hồi 24 tuổi đi nhé, thì thời điểm này của con, một cái hắt hơi, con có biết kém hơn đi so với hồi 24 không?

Mẹ Thùy Anh: Không.

Thầy Trong Suốt: Hay là vẫn gì?

Mẹ Thùy Anh: Vẫn thế.

Thầy Trong Suốt: Đúng không?

Mẹ Thùy Anh: Vâng.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Chuẩn chưa? Bây giờ cứ cho là tai con nghễnh ngãng đi, bây giờ 74 tuổi nghễnh ngãng hơn 24, đúng không?

Đúng không nhỉ? Nhưng con còn biết âm thanh không?

Mẹ Thùy Anh: Còn biết.

Thầy Trong Suốt: Vẫn còn gì?

Mẹ Thùy Anh: Vẫn còn biết.

Thầy Trong Suốt: Biết âm thanh. Như vậy là cái khả năng biết, nó vẫn gì? Vẫn duy trì từ 24 đến 74. Nhưng mà lúc con 0 tuổi, con biết âm thanh không?

Một số bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Có chứ. Vì sao? Con vừa đẻ ra, con có khóc oe oe không? Có không? Xong bố mẹ ôm ôm ấp ấp, xong rồi vỗ vỗ nói mấy câu, con có dịu lại không? Thậm chí bây giờ người ta còn nói chuyện được với gì?

Một số bạn: Thai nhi.

Thầy Trong Suốt: Thai nhi ấy. Bật nhạc cho nó nghe, con đã nghe bao giờ chưa? Ở đây ai đã từng thử môn bật nhạc cho thai nhi nghe chưa? Đây là khoa học rồi, đây là khoa học nói chứ không phải sư phụ nói đúng không? Như vậy cái thai nhi phải cảm nhận được cái gì đấy.

Như vậy cái Biết nó có ngay ở trong gì? Nếu thai nhi nó không biết gì, con bật nhạc nó nghe không? Nhạc có tác động gì vào nó không? Thai nhi phải có khả năng cảm nhận, đúng chưa? Như vậy là cái Biết, nó không chỉ có khi con đẻ ra lúc 0 tuổi đâu, mà ngay khi gì?

Ở trong gì?

Một số bạn: Trong bào thai.

Thầy Trong Suốt: Trong bào thai vẫn có thể gì? Có thể biết! Đúng chưa? Đúng không nhỉ?

Việt Nam mình thỉnh thoảng nói chuyện với vong, vong chết rồi đúng không? Thế vong mà không biết, nói chuyện được không? Như vậy, nếu con có trở thành vong đi nữa thì con vẫn gì?

Một số bạn: Biết!

Thầy Trong Suốt: Như vậy, đây là bằng chứng cho con thấy là gì? Biết, nó theo con từ lúc ở trong thai nhi, đến lúc 0 tuổi ra đời, đến lúc thanh niên, đến lúc già, đến lúc chết và thậm chí trở thành gì? Vong hồn rồi vẫn có thể gì?

Vẫn đang biết. À, hóa ra bây giờ con được giới thiệu một thứ, ngày hôm nay đấy, sư phụ giới thiệu con một thứ, mà bản chất nó đã rất gần gũi với con từ xưa đến nay rồi. Đúng không?

Nhưng mà con không gì? Không gì?

Một số bạn: Không nhận ra.

Thầy Trong Suốt: Không nhận ra nó thôi! Đây là không nhận ra nó, chứ còn lúc nào con chẳng…?

Các bạn: Biết!

Thầy Trong Suốt: Nhưng con không nhận ra rằng…? Nó đang ở đây. Cái Biết này này, nó đang ở đây không? Nhưng trước ngày hôm nay, con có nhận ra Biết đang ở đây không?

Với rất nhiều người trước ngày hôm nay, con có nhận ra được rằng cái Biết đang ở đây không? Không, đúng không? Đấy!

Như vậy… à, tin vui là có một thứ, mà tài sản của chính các con, nó ở cùng các con từ lúc, từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ và nó cũng sẽ không mất đi được. Đúng chưa? Nó theo con đến lúc nào? Đến chết. Đến lúc nào nữa? Đời sau. Đấy là tài sản thực sự của con. Còn những tài sản khác, thì sao? Đến và đi không? Lúc sinh ra thì tay trắng, lúc chết thì trắng tay. Các tài sản khác thì? Đến và đi. Còn tài sản này nó có đến và đi không, hay nó luôn ở đây? Đúng chưa? Con có một loại tài sản mà nó không thể gì được? Không thể cướp đi được của con, không mất đi được. Đúng không? Mọi hoạt động của con từ sáng đến tối thì đều xảy ra ở trong? Trong Biết. Thậm chí đi ngủ thì cũng ngủ ở trong?

Các bạn: Biết.

Thầy Trong Suốt: Bằng chứng là nếu gọi dậy cái thì lại gọi được, đúng không? Như vậy là gì:

Cái Biết này nó đi suốt cuộc đời của con, nó luôn ở bên con, dù con có là ai đi nữa. Dù con có thông minh hay kém cỏi, dù con có bất hạnh hay là hạnh phúc, nó vẫn ở bên con. Khi con bất hạnh, đau khổ, Biết có ở đấy không?

Khi con hạnh phúc, Biết có đấy không? Có không?

Một số bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Đấy, đấy là một thứ hôm nay sư phụ giới thiệu cho con biết, để con nhận ra rằng con có một cái Biết như vậy. Ai ở đây cũng thế! Ai ở đây trẻ già, lớn bé, thông minh, tâm thần… thì đều có cái Biết như vậy, đi với mình qua năm tháng, mọi khoảnh khắc cuộc đời. Đúng không? Con đồng ý là mọi khoảnh khắc cuộc đời con đều có Biết không?

Mọi khoảnh khắc cuộc đời con, có thể không có chồng, không có con, không có vợ nhưng đều có một thứ gì? Sau này nếu con chết, khoảnh khắc con chết, thì Biết ở đấy không?

Có thể người thân mình không ở đấy, nhưng Biết có ở đấy không? Sau khi con chết rồi, con vào trung ấm, con vào một trạng thái chuẩn bị tái sinh, Biết có ở đấy không? Có không? Nếu không biết, làm sao con niệm A Di Đà Phật?

Đúng không? Làm sao mà con hướng đến một cõi Phật nữa?!

Như vậy, cái Biết ấy, nó phải luôn ở cùng các con. Ở đây bây giờ, có không? Sau này, mãi mãi về sau, có không? Có không? Sư phụ có thể ở bên con mãi không? Không! Đúng không? Cái gì ở bên con mãi bây giờ?

Một số bạn: Biết.

Thầy Trong Suốt: Chỉ có Biết mà thôi. Đúng chưa? Đúng không? Con có một thứ tài sản vô cùng quý. Vì nếu không có tài sản này, bình thường con sống được không? Nếu không có tài sản này con không sống bình thường được luôn, đúng không? Nhờ có Biết mà con mới có thể sống cuộc sống bình thường, đúng không?

Đồng ý không nhỉ? Nhờ có cái Biết này mà con có thể sống bình thường được và nó lại không bao giờ rời bỏ con hết. Đúng chưa? Đồng ý không? Đấy! Sư phụ giới thiệu với con một loại tài sản mà lâu nay con tưởng là gì? Có thể biết có hay không? Hôm nay biết tài sản mới chưa? Đúng không?

Trong đời con ấy, có một thứ không thay đổi, dù rằng mọi thứ thay đổi, đấy chính là cái sự Biết của con.

Biết là nơi mà mọi kinh nghiệm của con xảy ra. Biết rất giống với không gian. Cái Biết này nó đi suốt cuộc đời của con, nó luôn ở bên con, dù con có là ai đi nữa. Dù con có thông minh hay kém cỏi, dù con có bất hạnh hay là hạnh phúc, nó vẫn ở bên con.

5. TIN VUI – Các con có sẵn một gia tài vô giá. Đó là gì?

Có một câu chuyện ẩn dụ của nhà Phật như này: Có một ông ăn mày, lúc nào cũng ngồi ở một cái mảnh đất trước cửa cái túp lều mà cha mình để lại và lúc nào cũng “lạy ông đi qua, lạy bà đi lại” để xin được đồ ăn. Rất là khó khăn đói kém, mọi người rất là thương. Thế nhưng một hôm có ông sư đi qua, ông này bảo: “Đại sư hãy thương tôi với, tôi nghèo đói khổ sở lắm rồi. Xin cho tôi một đồ gì ăn! Không những nghèo đói khổ sở mà chân tay tôi còn tàn tật, không đi lại được để mà xin đồ. Tôi chỉ ngồi ở trước cửa túp lều này thôi và ai đi qua đi lại rủ lòng thương thì ban tôi ít thức ăn” Ông nhà nghèo này khổ không? Ông nhà nghèo này khổ không? Không đi lại được, chỉ có một túp lều, ngồi trước cửa túp lều xin thức ăn khổ không?

Nhưng ông sư bảo là: “Anh nhầm rồi, anh không phải là người nghèo”. Ông ăn mày nói:

“Làm gì có chuyện đấy? Đồ ăn còn không có, chân tay tàn tật thì nghèo quá còn gì nữa?”

Ông sư bảo là gì: “Tôi quen với bố của anh. À!

Ông ấy nói với tôi là gì? Trước khi chết, ông ấy đã chôn một hũ vàng rất to ở ngay dưới túp lều để lại cho anh.” Hóa ra từ xưa đến nay, anh chẳng bao giờ nghèo hết, bởi vì lúc nào anh cũng có hũ vàng. Anh đã không nghèo từ lúc nào rồi?

Một số bạn: Từ lúc sinh ra.

Thầy Trong Suốt: Từ lúc đẻ ra rồi vì ông bố của anh ấy… khi ông này đẻ ra thì ông bố mất nhưng mà để lại cho ông ấy một gì? Hũ vàng to đùng. Bây giờ anh chỉ cần gì thôi?

Một số bạn: Đào.

Thầy Trong Suốt: Đào đúng cái chỗ anh đang ngồi này, đào lên một phát là gì? Hũ vàng.

Nhưng hũ vàng đấy từ xưa đến nay là của ai?

Của ai?

Một số bạn: Của anh.

Thầy Trong Suốt: “Của anh rồi. Anh đã giàu sẵn rồi”. Ông này quả nhiên đào một cái, ra gì?

Ra hũ vàng. Nhận ra là… hóa ra từ xưa đến nay, lúc mình đang ăn xin ấy, thì mình vẫn đang gì?

Một số bạn: Đã giàu.

Thầy Trong Suốt: Đã giàu rồi mà không gì?

Một số bạn: Không biết.

Thầy Trong Suốt: Không nhận ra. Đúng chưa?

Ông sư làm việc gì? Có phải ông sư đem vàng cho ông này không?

Một số bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Có không?

Một số bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Không! Ông sư có đem vàng đâu. Ông sư chỉ giúp ông này nhận ra là gì? Là ông đã giàu sẵn rồi, vì ông có gì? Có vàng. Vàng ở đâu?

Một số bạn: Dưới nhà.

Thầy Trong Suốt: Chôn ngay dưới chân ông này luôn, chỗ ông ngồi ấy. Ông này đã giàu sẵn từ khi đẻ ra, chứ không phải là nhờ ông sư đem vàng đến cho, thì ông mới giàu. Đúng chưa?

Đồng ý không?

Cũng như các con mà thôi. Các con đã có một thứ vô cùng quý, đấy là cái khả năng Biết của con. Từ khi nào? Từ khi đẻ ra, đúng không? Có đúng không? Tại sao gọi nó là quý? Tại sao gọi cái Biết này là quý? Nếu không biết thì sao?

Sống được không? Không thể sống được, đúng không? Con muốn yêu đương được thì con phải gì?

Một số bạn: Biết.

Thầy Trong Suốt: Con muốn làm những cái việc tốt cho đời này thì con phải?

Một số bạn: Biết.

Thầy Trong Suốt: Phải biết. Đúng không? Con muốn chăm sóc được con cái, con phải gì? Con muốn làm thơ được, có cần biết không? Không biết gì có làm thơ được không? Đúng không?

Con muốn làm điều rất tốt cho xã hội này thì con phải? Phải biết. Có phải là nhờ cái Biết này con mới làm được mọi thứ không? Đúng không? Bây giờ thấy nó quý chưa? Không biết một phát, chẳng làm gì được nữa? Đúng không? Con muốn ăn ngon thì cũng phải gì?

Phải biết! Không biết có ăn ngon được không?

Không biết thì không ăn, không biết vị gì luôn.

Đúng chưa?

Cái Biết này là tài sản chân thật của con. Tại sao gọi là tài sản chân thật? Vì sao? Vì tất cả các tài sản khác đều…?

Một số bạn: Mất.

Thầy Trong Suốt: Người yêu có thể ra đi không? Tình yêu có ra đi được không? Con cái có ra đi không? Tiền bạc có đi không? Danh dự có đi không? Nhưng có một thứ sẽ không thể ra đi, là gì? Là cái sự Biết này. Đúng chưa?

Đúng không?

Bây giờ câu này bắt đầu khó hơn này: Cái Biết này có bao giờ bị khổ không? Cái Biết này có khổ không? Nó có bao giờ bị khổ không? Khi con khổ, khi tâm trí khổ, cái Biết này nó có bị khổ không?

Một số bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Khi tâm trí khổ thì nó biết là gì? Đang khổ. Khi tâm trí vui, nó biết là đang…

Các bạn: Đang vui.

Thầy Trong Suốt: Đúng không? Bản thân nó có bị thay đổi chất lượng, khi con khổ hay con vui không? Nghĩa là, khi khổ tự nhiên không biết nữa; khi vui tự nhiên biết không? Hay là cái chất lượng của Biết nó vẫn thế. Khi khổ thì biết là khổ, khi vui thì biết là vui. Hay là nóng lạnh ấy, khi nóng biết là…?

Các bạn: Nóng.

Thầy Trong Suốt: Khi lạnh biết là… lạnh.

Nhưng cái Biết nó có bị tiêu diệt bởi nóng lạnh hay không? Bằng chứng là khi nóng biết nóng, khi lạnh biết lạnh Khi Biết, nó phải đang ở đấy, đúng không? Cái Biết này nó có bị ảnh hưởng bởi sướng khổ, nóng lạnh hay không, hay nó luôn sờ sờ ở đấy, nóng thì biết là…?

Các bạn: Nóng

Thầy Trong Suốt: Lạnh thì biết là…?

Các bạn: Lạnh

Thầy Trong Suốt: Buồn thì biết là…?

Các bạn: Buồn.

Thầy Trong Suốt: Và vui thì biết là… Các bạn: Vui.

Thầy Trong Suốt: Như vậy, cái Biết này có một phẩm chất rất quan trọng là nó không bị ảnh hưởng bởi những thứ được biết, có đúng không? Nó không bị hại, không bị ảnh hưởng bởi những thứ được biết. Khi buồn thì biết là buồn, khi vui thì biết là vui. Đúng không? Cuộc đời các con đã trải qua đau khổ bao giờ chưa?

Cái Biết lúc đau khổ đấy và cái Biết lúc này, có cái Biết nào kém hơn cái Biết nào không? Nếu đau khổ con biết rõ đau khổ, rõ mồn một, bây giờ ngồi đây thoải mái, thấy thoải mái rõ mồn một, vậy cái Biết lúc đau khổ ấy có kém cái Biết bây giờ không? Ở đây những ai trải qua đau khổ, giơ tay nào! Thế này dễ hiểu hơn này:

Khi đau khổ con biết đau khổ không? Nếu không biết thì sao?

Các bạn: Sao lại khổ.

Thầy Trong Suốt: Thế tại sao giơ tay, đúng không? Con phải biết rõ là con khổ thì bây giờ con mới giơ tay được chứ, đúng không? Câu hỏi là gì? Khi đau khổ thì nó có hiện ra rõ ràng không? Có không?

Các bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Hiện ra rõ ràng chứ, đau khổ mà! Khi đau khổ thì cái đau khổ có được biết rõ không? Có không? – Có. Thế ngồi đây con đang khổ hay đang sướng? Có người nói sướng, có người nói khổ, có người nói gì… bình thường. Vậy cái sướng, cái khổ, cái bình thường có được biết rõ ràng bây giờ không?

Những ai ngồi đây mà đang khổ giơ tay nào?

Vẫn đang khổ, giơ tay! (Mọi người giơ tay) Rồi, ok tốt. Những ai ngồi đây đang sướng, giơ tay.

(Mọi người giơ tay) Rất tốt! Những ai ngồi đây đang bình thường, giơ tay. (Mọi người giơ tay) Câu hỏi của sư phụ là gì? Cái khổ có được biết rõ ràng không? Những bạn khổ ấy? Khi ngồi đây, cái khổ có được biết rõ ràng không?

Những ai khổ mà biết rõ ràng, giơ tay nào. (Mọi người giơ tay) Rồi, không thì sao con nói là con khổ? Những ai ngồi đây đang sướng? Thì cái sướng biết rõ ràng không? Có không? Nếu không tại sao con lại nói là đang sướng. Những ai ngồi đây thấy bình thường, cái bình thường biết rõ ràng không? Có không? Có giơ tay xem nào! (Mọi người giơ tay) Bình thường cũng biết, nếu không thì sao mà giơ tay?

Như vậy là lúc con khổ, lúc con sướng, lúc con bình thường thì cái Biết nó vẫn rõ ràng như vậy, đúng không? Chứng tỏ nó không hề bị ảnh hưởng bởi gì? Sướng, khổ và bình thường. Đúng không? Tí nữa mình sẽ ra cảm nhận, bây giờ mình sẽ nói để hiểu đã. Như vậy là con một cái gia tài rất là quý, là cái Biết.

Đồng ý chưa? Gia tài đấy là ai cho?

Các bạn: Tự nhiên có ạ.

Thầy Trong Suốt: Tự nhiên có, không cần ai phải đem cho. Trong câu chuyện lúc nãy là ông bố đem cho con, nhưng thực chất là ông con có cần ông bố cho không? Các con sinh sản vô tính ra đi, thì vẫn gì? Vẫn biết. Như vậy không phải là ông bố hay bà mẹ cho, đúng không nhỉ? Các con tự có cái gia tài đấy, đúng không? Cái gia tài đấy theo con theo năm tháng mà không cần con phải làm gì hết, đúng không? Cái gia tài đấy ở bên con khi con đau khổ nhất, có không? Cái Biết ở bên con không?

Và ở bên con khi con sung sướng nhất. Cái gia tài ấy không tăng, không giảm cho dù đời con có tăng có giảm, đúng chưa? Đời con có tăng, giảm không? Thân thể con có tăng, giảm không? Những ai gần đây tăng cân, giơ tay nào. (Một số bạn giơ tay) OK! Thế cái Biết có tăng không? “Do con tăng cân nên tự nhiên con biết rất nhiều thứ. (Mọi người cười) Còn lúc con giảm cân, con chẳng biết gì nữa” – vô lý không? Những ai gần đây giảm cân, giơ tay!

Cái Biết có giảm không?

Các bạn: Không ạ.

Thầy Trong Suốt: Những ai gần đây giữ ngang cân, giơ tay! (Một số bạn giơ tay) OK, ngang cân chắc Biết phải đi ngang, đúng không? (Mọi người cười) Như vậy cái Biết này không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Cái này rất là quan trọng! Nó không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài lẫn hoàn cảnh bên trong của con. Hoàn cảnh bên trong con: vui, buồn, sướng, khổ. Hoàn cảnh bên ngoài là nóng, lạnh, đúng không? Rồi chiến tranh loạn lạc, yêu đương tình thù các loại. Cái Biết này không những là nó đi theo con từ sáng đến tối, mà nó còn phong độ vô cùng gì?

Các bạn: Ổn định.

Thầy Trong Suốt: Ổn định. Ổn định không?

Quá ổn định, đúng không? Phong độ của Biết rất ổn định, vì con buồn con biết, con vui con cũng biết, đúng chưa? Thế câu hỏi này, khi con buồn ngủ, có biết không? Khi con buồn ngủ thì con có biết không?

Các bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Ngay cả cái buồn ngủ cũng không hại được cái Biết, bằng chứng là khi con buồn ngủ con vẫn biết: “Mày ơi, tao buồn ngủ lắm!”. Vậy con phải đang biết cái buồn ngủ.

Như vậy cái buồn ngủ có làm hại được cái Biết không? Có không? Khi con đau con có biết không?

Các bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Biết không? Đau càng biết rõ chứ! Như vậy cái đau hại được cái Biết không? Buồn ngủ vẫn biết là buồn ngủ, đau biết là đau. Vậy thì đau và buồn ngủ có hại được Biết không?

Các bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Bây giờ con thấy Biết kỳ diệu chưa? Kỳ diệu không? Bắt đầu hơi kỳ diệu rồi còn gì nữa? Nó không chỉ nhằng nhẵng bám theo con từ sáng đến tối, mà nó còn gì nữa? Nó còn đặc biệt ổn định. Đặc biệt ổn định không? Buồn ngủ mà nó vẫn còn ổn định.

Buồn ngủ vẫn biết, đúng không nhỉ? Đau cũng vẫn biết. Ngủ rồi vẫn biết. Kinh không? Đúng không?

Nếu đây là tài sản của con, thì tài sản này sao?

Tài sản này không thể mất đi được, đúng chưa? Không tăng, không giảm, đồng ý chưa?

Có tăng không? Có phải do con thông minh thì tự nhiên con biết rõ hơn là người kém thông minh không? Do con suy nghĩ mạch lạc nên con biết giỏi hơn người tâm thần không? Hươ tay một cái, tất cả có biết không, hay là tâm thần không biết? (Thầy giơ tay vẫy) Đây, biết không? Con thấy sư phụ huơ tay không? Có thấy không? Có biết sư phụ giơ tay không? Có liên quan thông minh hay kém thông minh không? Nhìn xem nào! Có liên quan gì đến già với trẻ không? (Thầy giơ tay lên) Con có nhìn thấy tay sư phụ không? Thì cái Biết tay sư phụ giơ, nó có khác nhau giữa một em bé, đây, một cháu bé với một bác già không, hay cả hai cùng gì? Cùng biết, đúng chưa?

Như vậy là gì? Cái Biết này là một thứ rất đơn giản, nhưng hóa ra nó lại rất kỳ diệu. Kỳ diệu chỗ này này: Nó không bị hủy hoại, dù đời con có thể bị hủy hoại, đúng không? Nó không bị ảnh hưởng, dù đời con có bị ảnh hưởng, đúng không? Đây mới là cái chỗ nương tựa thực sự của con. Nếu các con nương tựa vào sư phụ, ngày nào đó sư phụ biến mất thì… hết chỗ nương tựa. Nhưng nếu nương tựa vào ông sư phụ xịn này, ông Biết này này, con sẽ gì…?

Ông này không bao giờ rời con hết, đúng chưa? Có đúng không? Ông ấy luôn ở bên con, đúng không? Ông ấy không rời khỏi con. Ông ấy không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái gì con làm ông Biết này này.

Nếu con đang điên thì con có biết không? Đố con biết, một người điên có biết không?

Một người điên đang ăn đất đây này, có biết không? Có biết không?

Các bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Đương nhiên phải biết chứ, ăn đất được chứ, đúng không? Như vậy có phải là có điên hay không điên thì Biết vẫn đang ở đấy không? Sư phụ giới thiệu cho các con, chỉ ra cho các con một thứ luôn thực sự ở bên con, luôn luôn không rời bỏ con và không bị ảnh hưởng bất kỳ chuyện gì xảy ra với con. Trong nhà Phật ví nó như viên ngọc quý. Ngọc vì nó sáng.

Tại sao lại gọi là ngọc? Ngọc Minh Châu ấy, vì nó sáng, nên ví nó như là ngọc Minh Châu. Nó sáng vì sao? Vì nó làm cho con biết được mọi thứ, đúng không? Nhờ cái Biết này mà con mới gì? Mới biết được mọi thứ chứ. Nếu không có cái Biết này thì sao? Con khác gì hòn đá. Nếu không có cái Biết này con có khác hòn đá không? Nếu không có cái Biết này, con có giống hòn đá không?

Các bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Con khác gì hòn đá. Con khác hòn đá ở chỗ nào? Hòn đá không có khả năng biết, còn con có khả năng biết, đúng không? Đúng chưa? Con chỉ khác hòn đá thực ra ở chỗ đấy thôi. Đấy, phân biệt giữa con với hòn đá đấy. Con khác hòn đá ở chỗ con có khả năng Biết, nó không có.

Tuy nhiên tin vui là con khác hòn đá, tin buồn là con giống hệt con sâu. (Mọi người cười) Vì sao? Con sâu có khả năng biết không? Có không? Mà các con cũng có gì? Khả năng biết.

Vậy con và con sâu là bình đẳng, đúng chưa?

Hiểu chưa nhỉ? Tất cả các chúng sinh đều…?

Các bạn: Bình đẳng.

Thầy Trong Suốt: Chúng sinh là những người có khả năng biết, những loài có khả năng biết đấy. Bây giờ hiểu tại sao “chúng sinh bình đẳng” chưa? Tất cả chúng sinh đều có gì, có gì tính?

Các bạn: Tính Biết.

Thầy Trong Suốt: Có Biết tính. Tất cả các chúng sinh đều bình đẳng và tất cả các chúng sinh đều có Biết tính, đồng ý không? Những ai đồng ý tất cả những chúng sinh đều có Biết tính, giơ tay nào? (Mọi người giơ tay) Đúng rồi?

Con vi trùng có Biết tính không? Đúng không?

Con rồng có Biết tính không? Ông trời, ông Chúa trên bầu trời có Biết tính không? Nếu con thay chữ “Biết” bằng chữ gì thì giống nhà Phật nói?

Các bạn: Phật tính.

Thầy Trong Suốt: Phật nói là “Tất cả chúng sinh đều có Phật tính”. Ngày xưa nghe “Phật tính” tưởng rất kinh khủng, đúng không? Chắc nó là cái gì kinh khủng lắm chứ! Phật tính cơ mà, hóa ra là gì?

Các bạn: Tính Biết.

Thầy Trong Suốt: Tất cả chúng sinh đều có… Biết tính. Biết tính đấy chính là Phật tính. Đặc điểm chung của mọi chúng sinh đều là biết, đúng chưa? Bây giờ bắt đầu thấy ghê chưa?

Hóa ra cái Biết tính này cũng ghê đấy chứ?

Đúng không? Cái Biết này trong nhà Phật dùng hẳn từ gì tính? Phật tính. Bây giờ con đã được giải mã một câu rất là nguy hiểm của nhà Phật chưa? Cái câu mà “Tất cả chúng sinh đều có Phật tính” – nghe có nguy hiểm không?

Các bạn: Quá nguy hiểm.

Thầy Trong Suốt: Nhưng hóa ra nó chỉ là gì?

Tất cả chúng sinh đều có Biết tính. Đố con biết là cái Biết tính của sư phụ có hơn gì cái Biết tính của con hay không? Biết tính của sư phụ hơn Biết tính của con không?

Một số bạn: Không ạ.

Thầy Trong Suốt: Có không? Khi sư phụ đau thì sư phụ biết, khi con đau con không biết?

(Mọi người cười) Vô lý không? Quá vô lý, đúng không? Đúng không nhỉ? Khi sư phụ vui vẻ, sư phụ biết; còn khi con vui vẻ thì con lại… không biết – vô lý không? Khi con chim sâu nó vui vẻ thì nó không biết, còn đâu khi các con vui vẻ thì các con biết – vô lý không? Như vậy, nếu con cho rằng cái Biết tính của con hơn một con chim sâu thì con đã bị lừa mất rồi. Cái Biết tính của con bằng cái Biết tính của một con chim sâu, đồng ý chưa? Khi nó buồn nó biết; khi nó hót thì nó…? Khi nó hót thì nó không biết, còn khi con nói thì con lại biết vô lý chưa? Như vậy thì Biết tính của con có hơn Biết tính của con chim sâu không? Đố con biết có hơn không? Khi con đi ỉa thì con biết, (Mọi người cười) nó đi ỉa thì nó không biết vô lý, đúng chưa?

Như vậy là cái Biết tính của con ngang với cái Biết tính của con chim sâu, thì có lẽ nào cái Biết tính của sư phụ lại hơn của con được? Có một thứ chắc chắn bình đẳng giữa con và sư phụ, là gì?

Các bạn: Tính Biết.

Thầy Trong Suốt: Biết tính, đúng không? Khi sư phụ nghĩ, sư phụ biết. Khi con nghĩ, con biết. Khi sư phụ nói, sư phụ biết. Khi con nói, con biết. Khi sư phụ có cảm xúc, sư phụ biết.

Khi con có cảm xúc, con biết. Khi nóng lạnh, sư phụ biết. Khi nóng lạnh, con biết bình đẳng không? Cái tính Biết này là bình đẳng giữa tất cả các chúng sinh, giữa sư phụ và con, giữa con và chim sâu, giữa con chim sâu và con giun, bình đẳng không? Lẽ nào con giun đau mà nó lại không biết? Đấy! Tất cả các chúng sinh đều có Phật tính. Tất cả chúng sinh đều bình đẳng.

Phật với chúng sinh đều bình đẳng như nhau.

Hiểu không?

Hóa ra cái Phật tính mà nhà Phật nói nhiều ấy đơn giản chỉ là gì thôi? Cái tính Biết, cái Biết tính này. Mà con ở đây, ai cũng… có hết. Tin vui không? Tin vui không? (Mọi người vỗ tay) Con khám phá ra một kho tàng mà con có sẵn rồi, mà lâu nay con tưởng không có, đúng chưa? Tí nữa mình sẽ nói dùng cái này để hạnh phúc trong đời như thế nào, nhưng ít nhất là con biết rằng con có một kho tàng đã. Còn có thể con chưa biết dùng kho tàng để hạnh phúc thì sư phụ là người đi trước, Phật là người đi trước, sẽ chia sẻ cho con cách là dùng cái kho tàng ấy để hạnh phúc như thế nào. Nhưng ít nhất là con đồng ý rằng có một kho tàng không?

Các bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Ít nhất, con đồng ý là trước buổi ngày hôm nay con vẫn có kho tàng, nhưng không nhận ra không? Còn đến bây giờ, lúc này rồi, con nhận ra rằng gì? Con có kho tàng và con đã nhận ra rồi. Còn tí nữa mình sẽ nói là dùng kho tàng thế nào để sướng, hạnh phúc, để thoát khỏi mọi khổ đau.

Nhưng ít nhất tất cả các con đồng ý là mình có kho tàng không? Những ai đồng ý mình có kho tàng, giơ tay nào? (Mọi người giơ tay) Những ai đồng ý là kho tàng này không thể cướp đi được, giơ tay nào? Không thể cướp đi được.

(Mọi người giơ tay) Những ai đồng ý là kho tàng này không thay đổi, dù con có sướng hay khổ, giơ tay! (Mọi người giơ tay) Sướng không?

Như vậy kho tàng này kì diệu không? Có loại kho tàng gì mà không ai cướp được? Đố con tìm trên đời này có loại kho tàng khác đấy. Nếu con có kho vàng thì có cướp được không?

Các bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Cướp được không? Con có kho kim cương thì người ta có cướp của con được không? Nhưng cái kho tàng Biết này có ai cướp được của con không? Đầu tiên là không ai cướp được, đúng không? Thứ hai là nó có suy chuyển dù đời con suy chuyển hay không? Đời con đã lên voi xuống chó bao giờ chưa?

Các bạn: Rồi ạ.

Thầy Trong Suốt: Đời sư phụ lên voi xuống chó bao giờ chưa? Theo con thì cái Biết có bị mất không?

Các bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Thậm chí nó có bị suy xuyển không?

Các bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Có phải lên voi thì Biết tăng, mà xuống chó thì Biết giảm không? Như vậy, kho tàng này xịn đến mức là gì? Đời con có bao nhiêu giông bão đi nữa thì kho tàng vẫn ở bên cạnh con. Sướng chưa? Kho tàng này nó cực xịn, đúng không? Nó không bao giờ rời bỏ con nhé đã kinh rồi, mà đời con có bao nhiêu giông bão đi nữa thì nó vẫn gì? Ở bên con và nó không suy xuyển. Không những ở bên còn mà nó còn không tăng, không giảm cơ. Sướng không? Có sướng không? Có thấy kho tàng này quý không đã?

Các bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Các con giống ông ăn mày mà sư phụ nói lúc nãy ấy, đúng không? Cứ tưởng nhà mình nghèo… Ở đây những ai cảm thấy mình hơi nghèo, giơ tay xem nào? (Mọi người giơ tay) Hóa ra sao? Mình cũng giàu tương đương với ai?

Các bạn: Sư phụ. (Mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Sư phụ, đúng không? Ít nhất là sư phụ, hoặc là những ông giàu khác ở thế giới. Con giàu giống như Bill Gates không?

Có không?

Các bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Cái kho tàng Biết này của các con có bằng Bill Gates không?

Các bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Như vậy con không nghèo.

Con có kho tàng vô cùng quý. Thậm chí con có thể hơn cả Bill Gates, vì ông ấy không khai thác kho tàng này như các con chuẩn bị khai thác. Đúng không? Ông ấy có kho tàng này nhưng ông ấy có những kho tàng khác nữa, nên ông ấy tập trung vào kho tàng khác. Còn sắp tới việc của nhóm mình là tập trung vào kho tàng gì…?

Các bạn: Biết.

Thầy Trong Suốt: Kho tàng Biết, để khai thác hết tiềm năng của nó. Tí nữa sư phụ giảng cho con phần 2 là cái kho tàng này nó có tiềm năng gì? Nhưng mà phần 1 quan trọng hơn: con nhận ra con có kho tàng. Một kho tàng kì diệu, không thể mất đi được, từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra đã gì? Đã có rồi, và không rời con nổi luôn, không chỉ đời này mà… vô vàn các đời sau nữa, đúng không? Đúng chưa? Đấy là tin vui hay tin buồn?

Các bạn: Tin vui ạ.

Thầy Trong Suốt: Tin vui là bạn có một kho tàng, có sẵn rồi, không bao giờ mất, không thể suy chuyển được. Tin buồn là bạn cũng chẳng hơn gì?

Các bạn: Con sâu.

Thầy Trong Suốt: Con sâu, cái kiến. (Mọi người cười) Tin buồn còn gì nữa? Tin buồn là con sâu, cái kiến cũng có kho tàng đấy, đúng không? Tất nhiên năng lực khai thác cái đấy thì khác nhau, tí nữa mình sẽ bàn. Con sâu, cái kiến thì cái năng lực khai thác kho tàng ấy thua xa con người. Tại sao người ta nói cõi Người là cõi tu hành tốt, hay cõi Người là cõi cao. Bởi vì năng lực khai thác kho tàng của con người chắc chắn là cao hơn gì? Con sâu, cái kiến rồi.

Con sâu, cái kiến, giảng cho nó điều này, nó không hiểu nổi luôn, đúng không? Rất, rất khó hiểu, nhưng con người hiểu được. Vì thế nên là, nếu con có hơn nó là hơn cái năng lực khai thác kho tàng này. Chứ còn kho tàng thì sao?

Bằng nhau.

Nên đó là lý do vì sao con phải tận dụng cái thân người này là vì thế. Thế nếu kiếp sau mà con làm con sâu, cái kiến thì dù rằng con có kho tàng như vậy, nhưng chẳng khai thác được. Con phải tận dụng những năm tháng con người còn lại của con, đúng không, để khai thác nó, để có những hạnh phúc mà nó có thể mang lại được. Được chưa? Đồng ý chưa?

Xong phần 1 chưa? Đúng không? Ăn mừng không? (Mọi người vỗ tay) Ăn mừng thế nào bây giờ? Ngắm cảnh nhé! Mình sẽ ra ngắm cảnh. Xong phần 2 sư phụ sẽ giảng cho con là, nếu những ai đồng ý là có kho tàng rồi thì mình sẽ khai thác thế nào? Được không? Rồi, đi ra khu mới nhé. Còn ai thắc mắc nữa thì ra kia hỏi nốt nhé.

Sự kỳ diệu của cái Biết Cái Biết là một thứ rất đơn giản, nhưng lại rất kỳ diệu. Kỳ diệu chỗ này này: Nó không bị hủy hoại, dù đời con có thể bị hủy hoại.

Cái Biết này không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Nó không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài lẫn hoàn cảnh bên trong của con. Điều này rất là quan trọng!

6. Cách thiền đơn giản nhất để cảm nhận trực tiếp cái Biết (Mọi người di chuyển ra quảng trường ngoài trời)

Thầy Trong Suốt: Trời đẹp quá nhỉ, cảnh đẹp quá!

(Thầy ngồi giảng giữa quãng trường) Cảnh đẹp không? Bầu trời trời đẹp không?

Chỗ này là tuyệt đẹp luôn, đúng không? Tại sao phải mưa một lúc rồi mới ra chỗ này, có biết không? Tại sao phải có tí mưa lúc đầu ấy?

Nếu ông trời muốn thì sao không cho đẹp ngay từ đầu đi đúng không? Cho hẳn chỗ đẹp này để giảng Pháp, tại sao lúc đầu phải cho mưa một tí? Mọi người tận hưởng cái không khí này đi, cảnh đẹp này đi! Không gian thoáng và rộng ấy, nó làm cho mình hình dung về cái Biết rõ hơn. Đấy! Khi nào đủ người mình sẽ bắt đầu.

Chắc chắn là ở đây sẽ có rất nhiều câu hỏi, màn giới thiệu vừa xong chỉ mang tính giới thiệu thôi, còn đâu các con phải hiểu rõ về nó thì mới được, nghĩa là mình phải phân biệt được nó với những thứ khác thì mới được, nhưng cũng dễ thôi. Tí nữa sư phụ sẽ cho các con hỏi các câu hỏi khác nhau, bất kỳ câu hỏi gì cũng được, hỏi liên quan đến Biết ấy, để mình làm rõ ra. Thành Đức đến muộn có nghe được không con? Có nghe được đoạn sư phụ giảng đầu tiên không? Nghe được không?

Thành Đức: Dạ con đến từ đầu rồi ạ.

Thầy Trong Suốt: À từ đầu rồi à? Thế thì tốt!

Có ai đến muộn không, có ai đến muộn không? Con đến muộn à? Có nghe được không, có hiểu không? Chưa hiểu à? Không, đến muộn lúc nãy ấy, lúc nãy có ai đến muộn không? Vì sư phụ muốn giúp tất cả các con cùng hiểu. Có ai đến muộn không hiểu sư phụ nói gì không? Có bạn nào đến muộn quá, giữa chừng, thế là chẳng hiểu ông này nói gì cả?

Không sao, kể cả không hiểu thì bây giờ mình sẽ hiểu ở đây.

Mục tiêu của sư phụ không phải giảng cho con về một lý thuyết. Không! Sư phụ không phải ông thầy đi giảng lý thuyết. Mục tiêu của sư phụ là giúp các con trực nhận được, cảm nhận được một cách trực tiếp đấy, và đưa vào trong đời con được, đấy. Hai cái rất rõ ràng:

Một là, cảm nhận một cách trực tiếp được nó là cái gì; Hai là, đưa vào cuộc đời, đời sống của con, để nó thay đổi đời sống thực sự làm con hạnh phúc được. Nếu chưa đạt được hai cái đấy thì sư phụ sẽ làm tiếp, làm tiếp. Buổi hôm nay chỉ là buổi đầu tiên thôi đúng không, có thể có những buổi khác nữa. Rồi, đủ người chưa? Đủ chưa? Có ai bị thiếu thiếu không?

Ban tổ chức đâu rồi, nhìn xem có thấy thiếu ai không? Đợi đủ mọi người đã.

Các con muốn cảm nhận trực tiếp hơn không?

Mọi người: Có ạ!

Thầy Trong Suốt: Bây giờ thử làm theo lời sư phụ nhé! Thân thể thả lỏng nhé, hơi thở thì không có cố niệm chú gì hết, tinh thần thoải mái. Đừng bắt phải nghĩ gì hết, bảo suy nghĩ muốn đi đâu thì đi. Đấy, suy nghĩ muốn làm gì thì làm. Và bây giờ các con nhắm mắt lại, tất cả nhắm mắt lại. Những ai nhắm mắt rồi, giơ tay lên để sư phụ biết tất cả nhắm mắt? (Mọi người nhắm mắt và giơ tay) Rồi bỏ tay xuống.

Nhắm mắt lại.

Các con có đang biết sư phụ hỏi không cần phải trả lời bằng miệng nhé Các con có đang biết âm thanh hay không? Âm thanh không phải chỉ lời sư phụ đang nói, mà mọi âm thanh, đúng không? Cái gì vang lên, đấy, tiếng ô tô vang lên, tiếng sư phụ vang lên, có thể tiếng các bạn xung quanh ho vang lên. Con có đang biết âm thanh hay không? Hay có cách nói khác: Âm thanh có đang xảy ra trong sự Biết hay không? Các con chỉ cần gật đầu thôi, gật gật đầu thôi. Âm thanh có đang xảy ra trong Biết hay không? Rồi! Các cảm giác trên thân thể có đang xảy ra trong Biết hay không? Sư phụ chỉ hỏi thôi, còn các con cảm nhận. Ví dụ tim đập, hơi thở, giọt nước mưa rơi vào đầu - đấy gọi là cảm giác trên thân thể có đang xảy ra trong Biết hay không? Âm thanh xảy ra trong Biết, cảm giác thân thể xảy ra trong Biết, các suy nghĩ có đang xảy ra trong Biết hay không? Các suy nghĩ có đang hiện trong Biết hay không? Suy nghĩ A, rồi suy nghĩ B, suy nghĩ này đến, rồi suy nghĩ kia đi, các suy nghĩ có đang xảy ra trong Biết hay không?

Hãy cảm nhận cái trạng thái mà tất cả mọi thứ: âm thanh, hình ảnh, suy nghĩ đang hiện ra trong Biết. Con hãy cảm nhận trạng thái, đây, trạng thái con đang nhắm mắt này này. Mọi thứ âm thanh, hình ảnh, có thể là hình màu đen, có thể là vừa đen vừa sáng, v.v… âm thanh, hình ảnh, cảm giác trên thân thể và các suy nghĩ… tất cả đều đang hiện ra ở trong Biết. Bất cứ cái gì hiện ra, đều hiện ra trong Biết, có đúng hay không? Bất cứ cái gì hiện ra, đều hiện ra trong Biết, có đúng hay không? Âm thanh, hình ảnh, lời nói của sư phụ, suy nghĩ của con, cảm giác thân thể đang liên tục hiện ra, nhưng bất cứ cái gì hiện ra đều hiện ra trong Biết. Có đúng hay không?

Biết giống như cái không gian mà mọi thứ hiện ra trong nó, hãy cảm nhận điều đó. Hãy cảm nhận cái Biết của con, giống như một cái không gian, mọi thứ hiện ra trong đó rồi biến mất. Ý nghĩ không ở lại mãi được, âm thanh không ở lại mãi được, hình ảnh cũng không ở lại mãi được, tất cả mọi thứ hiện ra đều hiện ra trong Biết. Mọi thứ thì biến mất nhưng Biết thì không biến mất. Âm thanh có thể mất, hình ảnh có thể mất, suy nghĩ có thể mất, nhưng Biết thì vẫn đang ở đấy, không hề mất. Và mọi thứ hiện ra, đến rồi đi, đều hiện ra trong cái Biết này. Con có cảm nhận được điều đó hay không? Tất cả mọi thứ hiện ra đều hiện ra trong Biết, âm thanh của sư phụ hiện ra trong Biết, giọt nước mưa rơi vào đầu con hiện ra trong Biết, cảm giác thân thể hiện ra trong Biết. Hình ảnh, hình màu đen, có bạn sẽ thấy hình màu đen lẫn màu trắng hiện ra trong Biết. Tất cả mọi thứ hiện ra rồi biến mất, nhưng Biết thì không biến mất, Biết vẫn luôn ở đây. Biết luôn ở đây và biết những thứ hiện ra và biến mất khác.

Hãy cảm nhận tính Biết của con! Là nơi mà mọi thứ hiện ra và biến mất trong Biết, còn Biết thì không biến mất. Biết vẫn luôn ở đây.

Các con cảm nhận được Biết hay không? Biết giống như không gian, nơi mọi thứ hiện ra rồi tan biến, nhưng không gian thì không tan biến. Biết vẫn luôn ở đây, nhận biết tất cả những thứ hiện ra. Những thứ hiện ra, hiện ra ở trong Biết, những thứ đó tan biến vào trong Biết. Còn Biết thì không bị tan biến. Biết vẫn luôn ở đây, giống như một không gian, hình ảnh, suy nghĩ, âm thanh hiện ra trong không gian rồi tan biến, còn không gian của Biết thì không tan biến.

Những ai cảm nhận được không gian của Biết, giơ tay lên? Mắt cứ nhắm đi, giơ tay lên sư phụ nhìn. (Mọi người giơ tay) Rồi, bỏ tay xuống. Cái không gian Biết này, hay cái Biết này này, cứ nhắm mắt lại, là cái sư phụ đang nói. Khi con nhắm mắt thế này, con ít bị phân tán nên con thấy cái Biết, thấy không gian của Biết rõ ràng, đúng không? Đây là cách mà sau hôm nay khi về các con có thể thử lại, kiểm tra lại. Thay vì phải tin sư phụ thì hãy kiểm tra lại đúng như sư phụ đang giảng: Nhắm mắt lại, cảm nhận xem có phải mọi thứ đến rồi đi trong không gian của Biết hay không, trong sự Biết hay không? Mọi thứ thì có đến và đi, có hiện ra và tan biến, nhưng Biết thì không hề biến mất từ đầu đến cuối. Biết giống như không gian, nơi mọi thứ hiện ra biến mất, còn không gian thì không biến mất.

Dù gì thì gì, dù sư phụ nói từ nãy đến giờ thì con vẫn đang biết. Dù hạt mưa rơi vào đầu, thậm chí tí nữa nếu mưa to ướt sũng thì vẫn đang biết. Cái không gian của Biết này không hề biến mất, dù con có làm bất cứ điều gì. Dù có bất cứ điều gì xảy ra với con thì nó đều xảy ra trong không gian của Biết này. Hãy kiểm tra xem có đúng hay không?

Hãy cảm nhận cái Biết này một cách trực tiếp.

Đây, nó đây, nó là thế này này. Nó là việc con ngồi đây, nhắm mắt lại và vẫn biết tất cả mọi thứ hiện ra rồi tan mất. Biết chỉ thế thôi! (Có tiếng còi ô tô) Âm thanh của cái ô tô nào đó vang lên thì biết, âm thanh tan thì tan, nhưng Biết thì không tan. Bằng chứng là con tiếp tục biết các âm thanh khác, biết các cảm giác khác trên thân thể, biết các suy nghĩ chạy qua chạy lại, biết các hình ảnh màu đen màu trắng.

Âm thanh có thể mất nhưng Biết thì không bao giờ mất, mọi thứ trong đời con xảy ra trong không gian này, trong không gian của Biết này. Hay nói cách khác mọi thứ trong đời con đều xảy ra trong Biết.

Những ai, hỏi một lần nữa, những ai cảm nhận được không gian của Biết giơ tay? Thấy rõ ràng không? Bây giờ nghe sư phụ nói này, đừng làm theo vội mà nghe đã, tí nữa con hãy từ từ mở mắt ra và tiếp tục cảm nhận xem: Có đúng là Biết nó vẫn không thay đổi, dù con mở mắt hay không? Dù con… Đừng mở mắt vội, nghe sư phụ nói đã! Tí nữa mở mắt ra, từ từ mở mắt ra, cảm nhận mọi thứ vẫn đang hiện ra trong Biết hay không? Nhắc lại này: Tí nữa, khi sư phụ bảo mở mắt thì con từ từ mở mắt ra, nhưng hãy cảm nhận rằng có đúng mọi thứ vẫn đang hiện ra trong Biết hay không, không khác gì khi nhắm mắt hay không? Đã sẵn sàng chưa? Bây giờ con từ từ mở mắt ra và cảm nhận rằng: Mọi thứ vẫn đang hiện ra trong Biết, không khác gì khi nhắm mắt. Âm thanh vẫn hiện ra trong Biết không khác gì khi nhắm mắt, hình ảnh vẫn hiện ra trong Biết, đúng không? Các cảm giác trên thân thể vẫn hiện ra trong Biết, các suy nghĩ vẫn hiện ra trong Biết, không khác gì khi nhắm mắt.

Những ai cảm thấy khi mở mắt mọi thứ vẫn hiện ra trong Biết, giống như khi nhắm mắt, giơ tay? Được rồi, rất tốt, rất tốt! Như vậy cái Biết đấy, nó có biến mất không? Dù mọi thứ thay đổi, vật đổi sao dời nhưng Biết có mất không? Không, đúng không? Bằng chứng con vẫn cảm thấy này. Sau ngày hôm nay về, mỗi lần các con muốn biết “Ơ, Biết nó là cái gì nhỉ?” thì lại làm như vừa xong, được chưa? Lại nhắm mắt lại, cảm nhận được rằng điều gì: “Mọi thứ hiện ra trong Biết rồi tan mất, nhưng Biết thì không mất”.

Cách vừa xong là cách thiền đơn giản nhất trên đời luôn, để con có thể kinh nghiệm được cái tính Biết hay cái Biết mà sư phụ hay giảng nó là cái gì bằng một kinh nghiệm cá nhân. Đấy cách đơn giản nhất rồi đấy! Những ai cảm thấy không gian của Biết vẫn còn ở đây giơ tay lên xem nào! Mở mắt rồi thấy không gian của Biết vẫn thế, giơ tay! (Mọi người giơ tay) Rồi, vì sao giơ tay? Thì vẫn đang biết, vẫn thấy mọi thứ hiện ra trong Biết rồi tan mất, nhưng Biết có mất không? Khác gì lúc nhắm mắt đâu!

Đố con biết tại sao lúc nãy sư phụ lại bảo con nhắm mắt? Có ai đoán được không? Thực chất mở với nhắm có khác gì không? Có phải nhắm mắt thì Biết tăng lên không? Mở mắt thì Biết giảm đi không, có không? Bằng chứng là con vẫn nghe âm thanh, đúng không? Âm thanh như cũ, hình ảnh như cũ, vậy thì tại sao nên nhắm mắt lúc đấy? Có ai đoán được không? Có ai đoán được giơ tay thử xem nào? Đoán xem tại sao sư phụ lại nói nhắm mắt cho dễ. Tiến Minh nói thử xem nào! Nhắm mắt thì đúng là dễ thật, nhưng tại sao lại nhắm mắt cho dễ?

Tiến Minh: Con nghĩ là khi mà mình mở mắt thì suy nghĩ của mình sẽ chạy theo hình ảnh, mình sẽ không… mình sẽ chạy theo cái suy nghĩ đấy.

Thầy Trong Suốt: Rồi, có ai nói khác một chút, rõ hơn không? Ừ.

Nhật Hải: Con thưa Sư phụ là, theo con Sư phụ nói mọi người nhắm mắt bới vì Sư phụ muốn nói Biết xảy ra khi cả nhắm mắt và khi ngủ, à khi nhắm mắt, khi mở mắt giống như Sư phụ nói là khi mình đi ngủ thì Biết vẫn có.

Thầy Trong Suốt: Được đấy là một ý, nhưng tại sao khi nhắm mắt thì cảm nhận dễ hơn, ý sư phụ là thế. Hà Phi nào!

Hà Phi: Thưa Sư phụ, khi mà con mở mắt thì cái hình ảnh không gian xung quanh, nó che đi cái hình ảnh không gian Biết. Nên là khi nhắm mắt vào con chỉ cảm nhận được âm thanh với lại cảm giác trên thân thể. Hai giác quan đấy, nó hiện rõ trong không gian của Biết tốt hơn là khi mở mắt. Còn khi mở mắt thì không gian của Biết sẽ bị che lấp bởi hình ảnh của không gian xung quanh.

Thầy Trong Suốt: Ừ, được! Đấy cũng là một cách nói, cách nói khác, cũng rất tốt. Chủ yếu là như thế này này: Khi con mở mắt thì con nhìn thấy nhiều vật quá, thế là con mải gì? Mải gì biết không? – Mải nghĩ. Khi nhìn thấy người yêu thì sao? Khi nhìn thấy người yêu đứng bên cạnh thì mình sẽ nghĩ về cái gì, đúng không?

Khi mở mắt thì con mải nghĩ nhiều hơn Đơn giản thế thôi! Khi con mở mắt thì con mải nghĩ nhiều hơn, mà khi mải nghĩ thì quên mất Biết đang ở đây, thế thôi. Còn khi nhắm mắt thì sao? Ít thứ hiện ra hơn, hay nhiều thứ hiện ra hơn? Nhắm mắt lại thì ít thứ hiện ra, ít ảnh hiện ra, đúng không? Nên con bớt phải nghĩ hơn. Khi bớt phải nghĩ thì con cảm nhận được cái sư phụ nói nhiều hơn. Thế thôi, đơn giản thế thôi!

Các con tại sao sống lại khổ thế? Nghĩ quá nhiều! Khi nghĩ quá nhiều thì đánh mất thực tại, đánh mất luôn. Giống như này này, con ngồi đây mà cứ nghĩ về mục tiêu nào đó trong tương lai ấy, thì còn quan tâm gì đến cái ở đây không? Ngồi đây cứ tính chuyện trong tương lai, ngày mai ngày kia làm gì, thì có phải con quên luôn cái hiện tại như thế nào không?

Đúng không? Trong đầu mình toàn gì…? Tuy rằng ngồi đây nhưng có thấy bầu trời đẹp nữa không, thấy gió mát nữa không? Hay mình toàn có cái gì? Mai phải làm gì, ngày kia làm gì mà sướng hay khổ? Khổ hay sướng? Cứ nghĩ “phải làm gì” thì sướng hay khổ? Rất là khổ, đúng không? Đấy lý do tại sao mà cuối cùng các con hay quên ấy, vì phải nghĩ nhiều quá.

Sự thật thì nó đơn giản thôi, cái Biết nó luôn ở đây, lúc nào nó cũng rõ ràng, sáng ngời như thế này. Nhắm mắt lại một cái là gì? Cảm nhận được ngay không? Những ai nhắm mắt cái cảm nhận được ngay, giơ tay xem nào? (Mọi người giơ tay) Đúng rồi, vì nó dễ thế mà, vì nó ở đây mà. Bản chất là mở mắt rồi thì có biết không?

Đúng không? Nhưng vì mình mải mê theo đuổi những mục tiêu cuộc đời mình, mình quên mất là “ờ, có một cái Biết đang ở đây như thế này” và rất bình thường như này.

Thì đầu tiên, cái nhắm mắt vừa xong ấy, cố gắng chỉ cho các con là cái Biết nó chỉ đơn giản thế thôi. Ai thấy Biết đơn giản giơ tay nào? (Mọi người giơ tay) Đúng rồi! Nó chỉ đơn giản thế thôi chứ không phải cái Biết kì diệu nào hết.

Sư phụ không định giảng một loại Biết đặc biệt kì diệu nào cả, mà làm như vừa xong ấy nhắm mắt lại thấy ngay, đúng không? Nhắm mắt lại thấy đang biết, đang biết, đang biết. Cái Biết không biến đổi, trong khi mọi thứ thì biến đổi, đồng ý chưa?

Cách tập của các con ấy, sau ngày hôm nay về, nếu muốn cảm nhận nó thì chỉ cần làm gì thôi?

Nhắm mắt lại, hệt như vừa xong. Cảm nhận rằng mọi thứ thì biến đổi, nhưng mà cái Biết thì sao? Nó luôn ở đây không thay đổi. Đấy là cách thiền cực ngắn và dễ. Không có cách thiền nào dễ hơn để cảm nhận cái này đâu. Cái này thì trẻ con cũng tập được, mà người già cũng tập được, đúng không? Thông minh cũng tập được, mà dốt cũng tập được. Tâm thần?

Có đây không? Tập được không? Đúng rồi, tâm thần cũng tập được. Con chỉ cần nhắm mắt lại và thấy ngay Biết đang ngay ở đây. Đấy là cách thiền mà sư phụ nói với con nên tập.

Nó gọi là thiền, nhưng nó là cách kiểm tra mỗi khi mà con muốn hiểu rõ hơn cái Biết mà sư phụ nói nó là cái gì, được chưa? Đúng không?

7. Tóm gọn Con đường trong 2 bước

Giờ có câu hỏi này này: Khi các con nghĩ thì con có biết không? Lúc nãy nhắm mắt thì khi nghĩ có biết không? Khi không nghĩ có biết không? Nhưng cái Biết này có lệ thuộc vào suy nghĩ không, có không? Vậy cái Biết này nó ở ngoài suy nghĩ hay ở trong suy nghĩ? Nếu mình ngồi đây, mình tưởng tượng rằng mai làm gì, thì cái “mai làm gì” nó nằm ở đâu? Ở trong gì?

Nhưng cái Biết này, nó biết luôn suy nghĩ “mai làm gì”. Vậy thì nó ở trong hay ở ngoài suy nghĩ, theo các con thì sao? Ngoài suy nghĩ.

Nếu như một thứ ở ngoài suy nghĩ, giống như là bầu trời ấy, thì có thể bị ảnh hưởng bởi cánh chim không? Đây, bầu trời có thể bị ảnh hưởng bởi cánh chim không? Có không? Vậy thì Biết có thể bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ không? Các con bắt đầu thấy chưa? Biết, nó biết cả suy nghĩ vui, suy nghĩ buồn nhưng bản thân nó lại không nằm ở trong suy nghĩ. Bằng chứng là khi không có suy nghĩ thì gì? Vẫn biết.

Như vậy, đồng ý Biết ở ngoài suy nghĩ không?

Những ai đồng ý giơ tay xem nào? (Mọi người giơ tay) Vậy một thứ nằm ở ngoài suy nghĩ, giống như bầu trời và cánh chim, thì nó có thể bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ không? Đúng không? Như vậy cái Biết này có bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ đau khổ của con không? Có không? Có bị ảnh hưởng bởi buồn giận, lo lắng của con không? Cái kho báu này có bị ảnh hưởng bởi buồn lo của con không? Con có bị điên đi nữa thì cái Biết này có bị ảnh hưởng bởi điên không? Có không? Nếu hòn đá đập vào đầu con, điên luôn không, có khả năng điên không? Có chứ, đúng không? Thì cái Biết này có bị ảnh hưởng bởi điên đấy không? Vậy thấy nó kì diệu chưa, sức mạnh kinh khủng không? Ít nhất là nó sẽ không bị điên, cái Biết này này, dù hòn đá đập vào đầu. Đúng chưa?

Bây giờ có người đến cắt tay con, sợ không?

Cắt tay có sợ không? Sợ không? Thì cái Biết này, nó nằm ở ngoài hay ở trong cái cắt tay?

Cái Biết này, nó biết sự cắt tay, đúng không?

Có biết không? Khi bàn tay bình thường không đau, nó có biết không? Khi bàn tay rất đau, nó có biết không? Vậy cái Biết này nằm ở ngoài hay nằm trong? Nằm ngoài! Nó biết cái cắt tay mà. Như vậy có cắt tay, cắt chân con thì cái Biết có bị ảnh hưởng không? Có không?

Con đoán thử xem. Cắt tay, cắt chân, Biết có bị ảnh hưởng không? Không thể đúng không?

Khi con nhắm mắt lại lúc nãy, con thấy mọi thứ hiện ra rồi tan vào trong nó, nhưng nó có tan không? Đấy!

Như vậy, cái Biết đấy là vô địch, nó chẳng sợ cái gì cả, đúng chưa? Cái thân thể này thì nó sợ. Sợ gì? Sợ đau, sợ mất, đúng không? Nhưng cái Biết có sợ đau không, có sợ không? Không sợ! Đúng chưa?

Thế nếu một ngày nào đó con trở nên là một với cái Biết này, ví dụ đi, con tu hành con thực hành tốt, đúng cách, một ngày nào đó bỗng nhiên con trở nên là một với cái Biết này, thì câu hỏi của sư phụ là: Liệu con còn bị khổ nữa không? Thân tâm vẫn có thể khổ nhé, nhưng con là Biết, thì con còn bị khổ nữa không? Còn không? Đấy là con đường thoát khổ thật sự. Ở đây những ai mà đang khổ vì bị suy nghĩ giày vò ấy, chỉ có mỗi cách này thôi.

Cứ tâm thần đi sẽ hiểu ngay! Tâm thần nghĩ không đúng cách được luôn ấy! Tập 6 Bước vô thường không tập được, nói gì tập những thứ cao hơn, thì làm thế nào mà ra khỏi đau khổ bây giờ? Làm thế nào? Chỉ có cách duy nhất là gì? Cách duy nhất của con là trở nên là một với cái Biết này.

Bởi vì khi con là một với cái Biết này rồi ấy, thì con không còn cả tâm thần nữa luôn. Theo nghĩa là gì? Tâm thần vẫn xảy ra, nhưng Biết có bị ảnh hưởng bởi tâm thần không? Nó ôm trọn cả tâm thần vào trong, như cánh chim trên bầu trời đây này, đúng không? Con chim này bay khắp nơi, bầu trời có bị sao không?

Con chim này bị trúng thương, bị cắn, bị trúng đạn thì bầu trời có sao không? Đúng chưa?

Nếu ngày nào đó con nhận ra rằng mình chính là cái Biết này, con là một với cái Biết này, thì tất cả đau khổ trên vũ trụ này tan biến hết đối với con, đúng chưa? Tất cả nỗi buồn của con, tất cả những suy nghĩ loằng ngoằng của con trở nên vô hại khi con là không gian, khi con là bầu trời của Biết. Đấy là giá trị của điều đấy!

Giá trị của con đường là gì? Là giúp các con trở lại thành một với cái Biết này. Hóa ra các con không phải là cái thân thể, cái tâm trí này mà con là cái Biết này. Và các con tu hành trở thành một với nó.

Đấy là sư phụ tóm gọn cả con đường rồi đấy.

Làm như thế nào thì sư phụ chưa nói, nhưng cả con đường nó chỉ có thế thôi. Một là, con nhận ra rằng, có cái Biết đấy, nó ở sẵn bên con, kho báu không bao giờ rời con. Hai là, con trở thành một với nó. Khi con trở thành một với nó thì con vẫn sống cuộc sống bình thường được, vì con vẫn biết mọi thứ trên đời này, đúng không? Con vẫn quan sát, vẫn nhìn thấy được niềm vui nỗi buồn, nhưng con không còn bị ảnh hưởng bởi nó nữa. Giống như khi mình xem phim ấy, ở rạp ấy, thì mình vẫn thấy được cảnh này cảnh kia, nhưng mà cảnh trong phim nó có ảnh hưởng đến mình không? Con xem phim bắn nhau, đánh nhau thì cảnh đấy có bắn ảnh hưởng đến con không? Có không? - Không, đúng không? Con vẫn cảm nhận được cái luân hồi này, tất cả mọi chuyện xảy ra này nhưng đồng thời con không bị ảnh hưởng bởi nó nữa.

Đấy thì con đường tu hành là như vậy. Con trở thành một với Biết, với không gian của Biết và con thoát ra khỏi mọi đau khổ trên đời dù con vẫn chứng kiến toàn bộ các loại đau khổ trên đời này. Đấy tóm tắt con đường nó chỉ như thế thôi. Con đường mà sư phụ dạy các con nó chỉ thế thôi, nó đơn giản thế thôi. Một là nhận ra cái Biết này, hai là là một với nó. Nhận ra mình với nó là một, chứ không phải mình là một cái khác xong biến thành nó. Mà là nhận ra trên đời có cái Biết này, và nhận ra rằng hóa ra lâu nay mình với nó là một. Đấy!

Tóm gọn Con đường 1. Con nhận ra rằng có cái Biết. Nó ở sẵn trong con, kho báu không bao giờ rời con.

  1. Con trở thành một với nó.

Được rồi, bây giờ chuyển sang màn hỏi đáp.

Các con hỏi thoải mái đi, chỗ nào không rõ ràng cứ hỏi đi. Chắc chắn là còn bao nhiêu buổi như thế này nữa? Sao, bao nhiêu? Theo con còn tổ chức bao nhiêu buổi như thế này nữa? Nhiều! Sư phụ là kiểu ông thầy làm đến cùng. Nghĩa là, không làm thì thôi, phải làm đến cùng. Nghĩa là gì? Sư phụ sẽ giúp các con đến khi nào các con nhận ra cái này thì thôi, chứ không phải nói mấy câu bâng quơ xong bỏ đi. Nên các con cứ bình tĩnh, không vội!

Hôm nay chỉ là gọi là buổi giới thiệu thôi. Còn rất nhiều cơ hội khác, không có gì vội cả! Cái ở đây là gì? Ở đây nó không đòi hỏi các con có một nỗ lực lớn lao, không cần, các con không cần có nỗ lực lớn lao nào hết. Con chỉ cần nhận ra sự thật nó là cái gì. Nếu như những lời của sư phụ giúp con nhận ra được sự thật là gì, thì là xong rồi. Chứ nó không phải là một tiến trình nỗ lực lớn lao để đạt được cái gì đó.

Cái Biết này có cần đạt được không, có phải là có nỗ lực lớn lao để đạt được cái Biết không, có không? Không cần, đúng không? Không cần nỗ lực lớn lao gì cả, Biết đang ở đây rồi.

Như vậy cái môn này không phải môn đòi hỏi nỗ lực lớn lao, mà môn này chỉ đơn giản là gì?

Nhận ra thôi, là xong. Nếu con nhận ra rằng có cái Biết này trên đời, nếu con nhận ra con là cái Biết này thì xong. Đấy! Nếu con nhận ra có cái Biết này trên đời, mà con chưa nhận ra rằng con và cái Biết này là một thì chưa xong. Nó chỉ thế thôi, chỉ là sự nhận ra thôi, chứ nó không phải là một quá trình nỗ lực lớn lao để biến đổi một cái gì đấy cả. Đấy!

Rồi bắt đầu đi, mình hỏi đáp đi, rõ hơn ra, cứ hỏi đáp mọi người sẽ rõ dần ra. Nếu cần thì sẽ làm những buổi tiếp theo tương tự. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng ai hiểu gì hết, thì không sao. Buổi sau lại gì? Lại ra công viên Yên Sở, đúng không? Lại chọn hôm trời mưa thật to, đấy, để cho mọi người được thử thách, xong ta lại làm một lần nữa. Đấy! Đến khi nào con nhận ra thì thôi. Nên là môn này không áp lực gì cả. Con đường này nó không còn áp lực nữa, mà nó chỉ đơn giản là gì? Là con có nhận ra hay không thôi? Rồi bắt đầu đi, hỏi các thứ đi.

8. Vai trò của các Pháp bổ trợ (6 Bước vô thường, Vô ngã, Không có thật)

Một bạn nam: Thưa Sư phụ ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ, hỏi đi.

Bạn đó: Con, con ạ. Con xin hỏi. Con Tùng ạ.

Đây ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi! (Thầy và mọi người cười)

Bạn Tùng: Hôm nay nghe Sư phụ giảng về tính Biết ấy, thì trước đây con cũng hay thực hành kiểu như là khi có cảm xúc tiêu cực lên thì con hay nghĩ rằng đó là một đám mây.

Thầy Trong Suốt: Ừ!

Bạn Tùng: Còn tâm thì giống như một bầu trời ạ. Thì khi nhận ra như vậy thì đám mây sẽ không ảnh hưởng đến bầu trời.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi!

Bạn Tùng: Sau đó khi mà con vào và học 6 Bước vô thường ấy, thì lúc đấy lại rất quan tâm đến cái nhạy cảm về khổ và lúc đấy lại đào sâu về những đám mây đấy. Và cảm giác nó rất là… sau mỗi lần như thế thì đều cảm thấy rất là đau đớn, bởi vì mọi thứ đều là do mình. Thì con đang thắc mắc về việc có sự thông suốt giữa hai cái này với nhau hay không ạ?

Thầy Trong Suốt: Được, tốt, câu hỏi tốt.

Bạn Tùng: Khi mà học về cái Biết thì nó sẽ qua rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ gạt đi cái kia mất.

Thầy Trong Suốt: Rồi! Tuy rằng các con được học về bầu trời nhưng hiện giờ con đang tin mình là đám mây, đúng không? Tất nhiên trong này mà có ai siêu xuất sắc, thì ngày hôm nay về sẽ thấy mình là bầu trời luôn, có thể đúng không? Cái đấy sư phụ không phủ nhận.

Ví dụ nhé, cảm giác của sư phụ là bầu trời, cảm giác sống của sư phụ ấy. Sư phụ ngồi đây, các con ngồi đây, cảm giác mình là thân tâm này.

Con cảm giác con ngồi đây đúng không? Sư phụ không có cảm giác đấy, đấy là ví dụ. Cảm giác sống của sư phụ là cả cái to như thế này luôn và hơn cả cái to như thế này luôn, nó chứa cả cái to này luôn. Cái Biết mà, cái Biết nó ôm cả bầu trời, chứ không phải nó chỉ là bầu trời nhé. Bầu trời xảy ra ở đâu, hiện ra ở đâu, trong gì? Trong Biết đúng không? Như vậy Biết nó còn lớn hơn cả bầu trời luôn.

Nên con sống con có kinh nghiệm đủ lâu ấy thì con có cảm giác sống khác. Nhưng nó phải đủ lâu, lâu bao nhiêu là do duyên mỗi người, do trình độ, do hoàn cảnh, do những công đức tích tập trong các đời trước, do đủ thứ lý do khác nhau. Nhưng tóm lại là con chưa cảm thấy bầu trời, đúng không? Khi con chưa cảm thấy bầu trời thì con phải sống và hành xử như một người bình thường. Đúng chưa? Đúng không nhỉ? Sống và hành xử như người bình thường, nghĩ như người bình thường. Khi đấy phải gì? Phải cẩn thận nhân quả, phải biết sợ vô thường, đúng chưa? Phải v.v… giống như 6 Bước vô thường ấy. 6 Bước vô thường là gì, là dạy cho ai? Là dạy cho những người vẫn tin mình là một con người bình thường, thì cần phải có một phương pháp để giảm bớt những cái đau khổ bình thường đi. Vì nếu con mải mê đánh nhau với cả đám mây thì khi nào con mới tin mình là bầu trời. Nên là 6 Bước vô thường nó giảm bớt đau khổ cho đời con.

Ở đây có ai tập 6 Bước vô thường thấy bớt khổ hơn tí không? Đúng rồi! Nó là thuốc nhưng không phải là thuốc chữa bách bệnh, mà nó là thuốc tạm thời chữa cho một cái bệnh là bệnh kì vọng. Đúng không? Cái bệnh kì vọng làm con rất khổ, nếu con quá khổ ấy thì con không còn hơi đâu mà quan tâm con là bầu trời hay là cái gì cả. Nếu con khổ thì mải đánh nhau cái khổ này là hết, đúng không? Vậy 6 Bước vô thường là gì? Là một sự chuẩn bị để con có một phương pháp trí tuệ có thể đối diện với đau khổ, có thể giảm bớt đau khổ. Nhưng nó chỉ là chuẩn bị thôi, để con bước tiếp bước tiếp theo.

Đấy, nên là các con học 6 Bước vô thường ấy, nó là một sự chuẩn bị tốt cho những bước tiếp theo. Chứ nó không phải là giải pháp cuối cùng.

Giải pháp cuối cùng là gì? Là một ngày nào đó con không đánh nhau với đám mây nào nữa.

Con không muốn đánh nhau với khổ luôn.

Bước cuối cùng của con là bước không muốn đánh nhau với khổ nữa. Khổ hiện ra thoải mái, chạy qua chạy lại trong bầu trời của Biết. Bầu trời có ảnh hưởng gì đâu mà phải đánh nhau với cái gì? Đúng chưa? Khi con nhắm mắt lại, lúc nãy ấy, thì có thấy mọi thứ chạy qua chạy lại không? Nhưng cái Biết có bị mất không?

Đúng chưa? Lúc nãy ấy! Đấy, bầu trời nó không ảnh hưởng gì cả, nếu con nhận ra rằng mình vốn là bầu trời rồi, thì con khỏi đánh nhau nữa.

Nhưng vì con đang không nhận ra điều đấy, nên con tạm thời phải có những phương pháp phù hợp để đi từng bước giải trừ bớt đau khổ, tăng trưởng cái khao khát giác ngộ lên. Khao khát rất quan trọng! Đúng không? Nếu không có khao khát giác ngộ con cũng không muốn thực hành cái này đâu. Nên mình phải thấy là cái sự tương đối cũng rất quan trọng.

Sau này con không chỉ học 6 Bước vô thường, sắp tới sẽ mở rộng, đúng không? Con có thể đăng kí vào gì? Vô ngã đúng không, Không có thật, đúng không? Thì đấy là những Pháp bổ trợ để con bớt đánh nhau với những thứ mây rồi các thứ đi, thì con mới nhớ mình là bầu trời được. Còn nếu không có Pháp bổ trợ thì cả đời con đánh nhau với mây thôi.

Nếu không có những Pháp bổ trợ thì cả đời con đánh nhau với đau khổ, đúng không? Đánh nhau với khúc mắc trong lòng mình. Thậm chí Pháp Vấn tư cũng là Pháp bổ trợ. Nếu không có pháp Vấn tư thì sẽ có nhiều người quần quần thảo thảo cả đời với những vấn đề của mình, có đúng không? Nên là đối với cả con đường này thì Vấn tư, 6 Bước vô thường… tất cả các thứ đều mang tính bổ trợ, để con bớt đánh nhau với các thứ trong không gian đi, rồi con nhận ra mình là không gian rất là dễ. Nên các con vẫn tập tiếp, đúng không, vẫn bổ trợ tiếp. Nhưng nó chỉ là bổ trợ thôi, nó không thực sự ra khỏi đau khổ được.

Rồi, người khác đi. Câu hỏi cho rõ hơn mà. Ưu tiên các bạn nhóm dưới trước đi. Hiếu là nhóm trên học sư phụ nhiều, hỏi sau cũng được. Bạn nào mà ở nhóm ít gặp sư phụ ấy, hỏi trước đi.

Minh Vi!

9. Phân biệt thế nào giữa Biết và nội dung của Biết?

Minh Vi: Thưa Sư phụ, là lúc nãy Sư phụ nói là nhắm mắt thiền hoặc là mở mắt thiền ấy ạ, thì con thấy là con biết, tại vì tai con vẫn còn nghe được, con vẫn có xúc giác, mắt con vẫn nhìn được. Thông qua những cái đó thì con biết, nhưng mà ví dụ như có một ngày những giác quan của con bị mất đi ấy, thì con dùng vào cái gì để con biết ạ?

Thầy Trong Suốt: Rồi, nếu con bị mù… thì câu hỏi là gì? Ví dụ con mù, đúng không? Đố con biết là người mù còn thấy hình ảnh hay không? Con gặp người mù con sẽ hỏi thấy cái gì? Con tưởng người mù không thấy gì, đúng không? Không phải, người mù thấy gì biết không? Người mù đầu tiên là thấy một màn màu đen, nhưng trong màn đấy có những đốm sáng. Đấy, hôm nào hỏi người mù sẽ biết. Và đốm sáng ấy thay đổi liên tục, không phải là lúc nào nó cũng sáng như thế đâu. Lúc sáng ít, lúc sáng nhiều, lúc đốm chỗ này, đốm chỗ kia.

Với người mù ấy, thì không gian của họ màu đen là chính và có những màu sáng ở trong những đống đấy thay đổi. Nghĩa là họ vẫn thấy, tối thiểu thấy màu gì?

Mọi người: Màu đen.

Thầy Trong Suốt: Vẫn nhìn thấy màu đen. Tối thiểu vẫn biết màu, nhưng mà chỉ khác là gì?

Cái nội dung của họ thì khác của con thôi. Như vậy là cái khả năng biết của họ với con bằng nhau, vì có màu hiện ra thì vẫn biết màu. Đấy gọi là khả năng biết. Khả năng biết là gì? Nếu có màu hiện ra thì tôi biết là có màu hiện ra, đúng không? Nhưng do duyên khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nên cái hiện ra với họ hầu như là đen, thỉnh thoảng có trắng. Còn cái hiện ra của con hầu như là xanh đỏ tím vàng, thỉnh thoảng mới có màu đen thôi, đúng không? Đây này mở ra con nhìn mà xem, có bao nhiêu màu đen đâu?

Như vậy, cái khác nhau ở đây không phải là khả năng biết, khác nhau là cái nội dung biết do duyên. Đấy, tại sao phải học về về nhân quả, về duyên đấy. Do duyên khác nhau, nhân quả khác nhau mà cái nội dung hiện ra khác nhau. Nói như này cho dễ hiểu này, các con ở nhà có xem tivi bao giờ không? Có không? Khi xem tivi con nhìn vào đâu? Màn hình tivi, đúng không? Thế lúc trên màn hình tivi có cảnh này cảnh kia hiện ra, con có biết cảnh này cảnh kia không? Có không? Bây giờ có ai cầm điều khiển tắt luôn, hỏi: Lúc đấy con có đang biết màn hình tivi hay không? Tắt phụt luôn. Có không? Lúc đấy con có đang biết màn hình tivi hay không?

Mọi người: Có.

Thầy Trong Suốt: Con có đang quan sát màn hình tivi không? Dù nó hoàn toàn gì…? Đen kịt.

Như vậy lúc đấy cái Biết của con có thay đổi hay không? Cái nội dung biết thì thay đổi chưa? Cái nội dung biết thay đổi chưa? Con tắt phụt một cái thì cái nội dung được biết thay đổi hết không? Nhưng có lúc đấy con có thể nói là con không biết không? Không! Không thể nói được, đúng không? Mà con vẫn gì? Vẫn biết một cái màn hình gì? Đen xì đúng không?

Tối nay về thử mà xem. Điều đấy chứng tỏ là gì? Nếu con mất đi giác quan bằng mắt thì khả năng biết của con nó không mất. Cái mất duy nhất là gì? Là cái nội dung được biết mà thôi.

Đúng không?

Tối nay con về con nhìn thẳng màn hình tivi mà xem, xong bảo ai đứa nào chơi… ác ấy, đợi đoạn hay nhất đúng không, mày hãy gì? Ấn nút tắt cho tao xem để xem tao còn đang biết hay không? Rõ ràng vẫn biết cái gì? Con vẫn biết chứ, đúng không? Biết cái gì? Biết có cái màn hình đen xì ở đấy. Như vậy con vẫn đang biết màn hình tivi như cũ, chẳng qua nội dung thay đổi rồi mà thôi. Đồng ý chưa? Đấy là về hình ảnh nhé.

Con có thể quen người mù hỏi ngay. Người mù họ thấy mầu đen nhưng không chỉ đen không, trong đấy có các đốm sáng khác nhau. Như vậy người ta vẫn thấy, chẳng qua nội dung khác con chứ không phải là, năng lực biết của con có hơn người mù không? Khi con nhìn màn hình tivi có phim và lúc con nhìn màn hình tivi đen xì, tắt rồi thì năng lực biết của con có hơn không, hay kém đi không? Hay khả năng biết của con vẫn thế, chỉ khác nhau cái nội dung biết thôi, đúng chưa? Đúng không nhỉ? Đúng không? Đấy, ở đây hiểu chưa?

Tương tự như vậy, con hỏi một người điếc là anh còn nghe thấy gì không? Họ có bảo là tôi không nghe một tí ti gì không? Con nói là họ vẫn nghe những tiếng o o o o… vẫn nghe bình thường. Đấy, hỏi thì sẽ biết. Họ vẫn nghe được âm thanh nhưng mà âm thanh của họ khác với âm thanh của con. Giống hệt như trường hợp tivi ấy, chứ không phải là mất đi khả năng nghe. Đúng chưa? Đúng không nhỉ?

Tương tự với mọi loại giác quan khác cũng thế.

Dù có hiện ra cái gì hay không hiện ra cái gì thì cái khả năng biết vẫn tương đương nhau. Lúc nãy con nhắm mắt ấy, có nhớ lúc nhắm mắt không? Thế khả năng biết của con có biến đổi trong quá trình đấy không? Hay chỉ là có nội dung biết nó biến đổi thôi, đúng không? Cái nội dung biết biến đổi, hay là cái khả năng biết biến đổi? Nếu khả năng biết biến đổi thì phải có lúc nào đấy không có Biết, nhắm mắt không biết nữa. Ví dụ: không có âm thanh thì không biết gì nữa, như lúc nãy không có âm thanh thì con biết là gì? Lúc nãy không có âm thanh, con biết cái gì? Có đang biết chứ hả hay là không biết? Con biết một trạng thái, ở đó không có âm thanh, đúng không nhỉ? Khi không có âm thanh thì con biết một cái trạng thái, ở đó gì? Không có âm thanh. Thế thôi, đúng không?

Như vậy, cái khả năng biết của con ấy, nó không thay đổi, còn cái nội dung biết thì nó luôn luôn thay đổi. Nếu con mù một phát thì nội dung biết của con khác ngay người đang không mù. Nếu con điếc một cái, cái nội dung Biết của con khác với người không điếc. Nếu tay chân con bị… bị vảy sừng, đúng không?

Thì cũng cảm giác đấy có người cảm nhận được, còn con thì gọi là không cảm nhận được, nhưng con biết được rằng là con đang gì?

Không cảm nhận được. Con biết cái trạng thái không cảm nhận được, hiểu không nhỉ? Nhé, tay con bình thường sờ vào thì cảm nhận được, đúng không? Gọi là con biết, biết cảm giác đúng không? Bây giờ chỗ đấy vẩy sừng đi, người ta sờ vào con, con không cảm thấy gì thì con biết là gì? Con biết cái trạng thái là gì? Tôi đang không cảm thấy gì hết.

Giống màn hình tivi đen lúc nãy ấy, các con ở đây nhớ cái ví dụ về màn hình tivi đen là hiểu ngay. Khi có hình thì biết có hình, còn khi đen kịt thì có phải không biết gì không?

Hay là con biết là nó đang gì? Đen kịt, đúng chưa? Đấy, như vậy là gì? Cái khả năng biết của con nó không bị biến mất. Cái duyên khác nhau ấy, thì nó thay đổi cái gì? Nội dung biết.

Các con bây giờ chỉ cần đơn giản thế này: Tất cả quay hết sang phải đi. (Mọi người quay sang phải) Sao? Nội dung biết có thay đổi không?

Tất cả lại quay hết sáng trái đi. (Mọi người quay sang trái) Sao? Nội dung biết của con có thay đổi không? Vậy thì cái gì không đổi từ nãy đến giờ?

Một số bạn: Cái Biết.

Thầy Trong Suốt: Cái Biết. Nội dung biết thì có đổi nhưng Biết thì lại gì? Vẫn thế, đúng không? Bằng chứng là quay sang phải vẫn nhìn thấy, quay sang trái vẫn nhìn thấy, hiểu chưa? Như vậy là gì? Con phải biết cách phân biệt giữa nội dung biết và cái Biết này. Cái khả năng biết không thay đổi, nhưng cái nội dung biết thì sao? Nó liên tục thay đổi đúng không?

Nếu mà có khác giữa con và con sâu, cái kiến thì khác ở đâu? Con và con sâu, cái kiến khác nhau chỗ nào? Khác nhau nội dung biết, đúng không? Nó mở mắt, con cũng mở mắt, con nhìn thấy 100 người…, nhưng mà chắc gì đã thấy 100 người, đúng không? Nhưng rõ ràng cả hai đều cùng gì? Cùng nhìn thấy, cùng biết, đúng chưa?

Các con khác nhau không phải ở khả năng biết mà khác nhau ở gì? Cái nội dung biết ấy.

Đúng không? Nếu con hiểu về nhân quả về duyên thì con hiểu nhé, cái nội dung biết nó được quy định bởi nhân quả. Nội dung biết ý giống như là đời… bây giờ con rất buồn, thì buồn là nội dung biết hay khả năng biết?

Mọi người: Nội dung biết.

Thầy Trong Suốt: Buồn là nội dung biết, đúng không? Nội dung được biết, đúng chưa nhỉ?

Con rất vui, thì vui là nội dung biết hay là khả năng biết? Vui là nội dung của cái được biết, đúng chưa? Vậy bạn bên cạnh buồn, còn con vui khác nhau ở đâu? Khác nhau ở cái nội dung biết, nhưng khả năng biết thì sao? Cả hai cũng biết, đúng chưa? Con thấy cái gì? (Thầy giơ tay lên trời) Thấy cái gì?

Một số bạn: Bàn tay.

Thầy Trong Suốt: Ngoài bàn tay còn gì nữa?

Một số bạn: Bầu trời.

Thầy Trong Suốt: Hả?

Một số bạn: Ánh nắng.

Thầy Trong Suốt: Cái gì? Có ai thấy số 5 không?

Một số bạn: Có.

Thầy Trong Suốt: Như vậy là người thấy bàn tay, người thấy số 5, người thấy bầu trời. Khác nhau ở đâu? Cái nội dung biết thì nó khác nhau, đúng không? Nhưng cái khả năng biết có giống nhau không? Các con đều biết là gì?

Có thứ này hiện ra. Các con đều biết là có hình này hiện ra, còn hình này là hình gì thì sao?

Một vài bạn: Tùy mỗi người.

Thầy Trong Suốt: Thì tùy mỗi người do kinh nghiệm sống, nhân quả đấy. Giống như một đứa bé thì thấy số 5, đúng không? Đúng chưa?

Các con lớn rồi thấy gì? Thấy bàn tay, lớn nữa thì sao? Thấy bầu trời, đúng không? Nhưng tất cả đều thấy cả, tuy rằng các con thấy những thứ khác nhau nhưng đặc điểm chung tất cả đều…? Cái khả năng biết của con ấy, chính là việc là con đều thấy hết. Còn cái khác nhau là cái nội dung được biết, hiểu chưa? Đồng ý không nhỉ?

Đấy, cái câu hỏi của của bạn Minh Vi rất hay!

Rất quan trọng là khác ấy! Vì nó làm con phân biệt được cái gì gọi là cái tính Biết, cái khả năng biết và cái gì là cái nội dung biết. Bây giờ tất cả các chúng sinh bình đẳng chưa? Bình đẳng ở chỗ nào?

Mọi người: Có khả năng biết.

Thầy Trong Suốt: Có khả năng biết, nhưng có bình đẳng ở nội dung biết không?

Mọi người: Không.

Thầy Trong Suốt: Nội dung biết thì không bình đẳng được. Đúng không? Ví dụ như là Hồng Thủy và Minh Nga có bình đẳng nội dung biết không? Bây giờ cả 2 đang cảm thấy hệt như nhau không? Hồng Thủy thấy buồn thì con cũng buồn luôn? Có không? Hồng Thủy thấy thích một bạn bên cạnh, con cũng thích luôn. (Mọi người cười) Không phải, đúng không? Nhưng đặc điểm chung là gì? Cả 2 cùng biết, nếu Hồng Thủy buồn thì Hồng Thủy biết là buồn, còn nếu con vui thì…? Như vậy là khả năng biết có phải như nhau không? Tất cả các chúng sinh đều có Phật tính, nhưng không phải ai cũng gì? Ai cũng có một cuộc sống hệt nhau. Phật tính chính là cái khả năng biết này, còn nội dung biết thì thay đổi liên tục, biến đổi liên tục. Đúng chưa?

Đấy, câu hỏi của con rất hay đấy! Mà con đã hiểu rõ hơn chưa? Phân biệt rõ hơn chưa?

Được rất tốt, câu hỏi quá tốt là đằng khác. Bạn khác đi. À, Hoàng Anh.

Phân biệt giữa Biết và Nội dung của Biết Nếu con mất đi giác quan bằng mắt thì khả năng biết của con nó không mất. Cái mất duy nhất là nội dung được biết mà thôi.

Cái khả năng biết của con không thay đổi, còn cái nội dung biết thì luôn luôn thay đổi. Do duyên khác nhau, nhân quả khác nhau mà cái nội dung hiện ra khác nhau.

Nhưng dù có hiện ra cái gì hay không hiện ra cái gì thì cái khả năng biết vẫn tương đương nhau.

10. Phân biệt thế nào giữa Nhớ và Biết?

Hoàng Anh: Vâng, con thưa Sư phụ con muốn hỏi thêm một chút là, đối với những người ở trong trạng thái hôn mê, hôn mê sâu ấy ạ, họ không có cảm giác gì và cũng không nhớ được gì ấy ạ, thì cái Biết đấy nó sẽ như thế nào ạ?

Thầy Trong Suốt: Ừ, câu hỏi này quá hay luôn! Con phải phân biệt được nhớ và Biết.

Con có nhớ hôm qua giờ này con làm gì không? Các con ở đây nhớ không? Nhớ hôm qua giờ này làm gì không? Mấy giờ? Ai xem giờ chính xác đi. Mấy giờ?

Một bạn: 5 giờ 25 ạ.

Thầy Trong Suốt: 5 giờ 25 hôm qua con đang làm gì, ở đâu? Đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào?

(Mọi người cười) Sao? Có ai nhớ không? 5 giờ 24 hôm qua con làm gì ở đâu và lúc đấy đang cảm thấy như thế nào? Đang buồn hay đang vui, đang khó chịu hay đang dễ chịu, đang nóng hay đang lạnh, có ai trả lời được không?

Có không? Nhưng mà từ đấy có thể suy ra là đúng là chẳng biết gì hết không? Lúc đấy con không biết gì hết không? Vì con không nhớ là 5 giờ 25 hôm qua con như thế nào, chứng tỏ là lúc 5 giờ 25 hôm qua con chẳng biết cái gì cả - Có ai nghĩ thế không?

Như vậy, phân biệt là nhớ và Biết. Hiểu không nhỉ? Đừng nghĩ rằng là cứ biết thì là phải nhớ, vì nhớ nằm ở đâu? Nhớ là hoạt động của gì?

Hoạt động của gì? Của suy nghĩ. Đúng không?

Không có nghĩa rằng lúc nào biết thì con cũng nhớ. Đồng ý chưa đã? Vì nhớ là hoạt động của gì?

Mọi người: Suy nghĩ.

Thầy Trong Suốt: Suy nghĩ thường hay vô thường?

Mọi người: Vô thường.

Thầy Trong Suốt: Một thứ vô thường thì con có đảm bảo lúc nào con cũng nhớ được không? Làm gì, giờ nào, ngày nào cũng nhớ được không? Có ai ở đây đảm bảo không?

Bằng chứng là vừa hỏi xong có ai trả lời được đâu. Như vậy là gì? Dù con có đang biết thì cũng không có nghĩa rằng con có thể nhớ, đồng ý chưa? Vì nhớ là hoạt động của suy nghĩ và nó chịu quy định của gì? Của vô thường.

Đúng chưa? Nên là sẽ có người nói là gì: “Lúc đấy tôi hôn mê chẳng biết gì hết”, đúng không? Thực chất là gì: “Lúc đấy tôi hôn mê chẳng nhớ gì hết”, thực chất là không nhớ gì cả.

Trong một ngày có lúc nào con ngủ sâu không? Lúc ngủ sâu đấy, trong một ngày sẽ có lúc người ta ngủ gọi là ngủ sâu. Lúc ngủ sâu đấy không hề có một suy nghĩ nào luôn. Đấy là sự thật, sau này các con sẽ thấy. Khi con ngủ sâu không nghĩ gì ấy, thì con sẽ không nhớ được bất kỳ cái gì cả. Không có cả suy nghĩ ở đấy thì nhớ cái gì. Nhưng có thể nói là lúc ngủ sâu không biết gì không? Bằng chứng là đạp thằng ngủ sâu phát, (Mọi người cười) giật cho tí điện thì sao? Tỉnh ngay! Nhưng cái lúc ngủ sâu lúc là zero suy nghĩ luôn, không một suy nghĩ nào hiện ra, đấy. Khi nào con đến trình độ như sư phụ thì con thấy được điều đấy luôn, con sẽ trực tiếp thấy điều đấy, là “À, cái đoạn ngủ sâu này chẳng có suy nghĩ nào hết”. Nhưng các con bây giờ chưa thấy được. Nhưng bằng chứng vẫn nói được còn gì, đúng không?

Thằng ngủ sâu dí điện vào, tát phát là tỉnh.

Như vậy là những người bị hôn mê mà con nói ấy, họ phải nói là gì? Lúc đấy họ đang biết: chân tay vẫn co giật mà, dí điện vào vẫn giật mà, rất nhiều thứ vẫn thay đổi nhưng họ không thể nhớ được. Đấy, thế thôi! Chứ không phải không biết gì hết, hiểu không? Lúc đấy của họ giống như lúc ngủ sâu ấy. Cái lúc mà họ bị hôn mê giống như con đang ngủ sâu ấy, biết nhưng không thể nhớ được. Nhưng bảo lúc đấy không biết gì thì vô lý quá, đúng chưa?

Rồi, có câu hỏi nào khác không?

Hoàng Anh: Vâng, con cảm ơn Sư phụ.

Dù con có đang biết thì cũng không có nghĩa rằng con có thể nhớ, vì nhớ là hoạt động của suy nghĩ và nó chịu quy định của vô thường.

11. Biết ở trong hay ở ngoài suy nghĩ?

Thầy Trong Suốt: Ừ! Rồi, bạn Hảo.

Minh Hảo: Con muốn hỏi một chút là, ví dụ nhắm mắt thì không nhìn thấy được nhưng vẫn biết, à những người biết thì vẫn biết. Thế tức là… Biết độc lập với với suy nghĩ của mình ạ?

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi.

Minh Hảo: Tức là Biết độc lập với tâm trí của mình.

Thầy Trong Suốt: Đúng.

Minh Hảo: Thế thì mình dùng cái gì để biết ạ?

Thầy Trong Suốt: Dùng chính khả năng biết để biết. Các con có khả năng biết đấy, cha sinh mẹ đẻ có luôn, con dùng khả năng đấy để biết.

Chứ không phải dùng suy nghĩ để biết.

Minh Hảo: Vâng. Vì là độc lập với tâm trí ạ?

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi.

Minh Hảo: À, mà từ trước đến nay thì tất cả mọi thứ của con thì con thấy đều liên quan đến bản thân mình. Hoặc là mắt nhìn thấy hoặc là tai nghe thấy, hoặc là bản thân suy nghĩ thấy, cảm giác thấy. Thế nhưng cái Biết này thì rõ ràng con vẫn biết, nhưng mà con lại đang không hiểu là nó ở đâu ra?

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Con không hề biết, không hề nhận ra nó. Nhé, vì nó có dùng trong suy nghĩ đâu, bằng chứng là gì? Không có suy nghĩ có biết không?

Minh Hảo: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Như vậy là nó nằm ở trong suy nghĩ hay ngoài suy nghĩ?

Minh Hảo: Nó nằm ngoài suy nghĩ ạ.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Lâu nay ấy, vì con nghĩ về mọi thứ quá nhiều nhưng con quên mất một thứ mà nó quá gần gũi, cái khả năng biết này nó quá gần gũi, đúng không? Nó gọi là gần quá nên nhìn không thấy. Lâu nay con mải nhìn ra xa, đúng không? Trong khi những cái gần… gần này này thì con không nhìn vào nó. Còn ngày hôm nay cái sư phụ làm là gì? Là giúp con nhìn vào nó, giúp con nhìn vào cái Biết này, con thấy rằng: Ồ, hóa ra trên đời này có cái Biết này thật. Hoặc lâu nay con mải nghĩ nhiều quá, con mải nhìn ra những thứ mà quá xa, còn cái này nó lại quá gần. Bây giờ đố con biết nhé: Cái Biết này và suy nghĩ, cái nào gần hơn? Cái Biết này và cái suy nghĩ cái nào gần hơn?

Một vài người: Biết ạ.

Thầy Trong Suốt: Bằng chứng là? Nó biết cả suy nghĩ, mà không có suy nghĩ thì nó vẫn gì?

Một vài người: Biết ạ.

Thầy Trong Suốt: Có phải là Biết đang ở đây, rồi suy nghĩ hiện ra trên đấy không? Có đúng không? Đúng không nhỉ? Cái Biết này nó gần đến mức, nó gần hơn cả suy nghĩ của con luôn, nên lâu nay con không nhìn thấy. Nếu không có người thầy như sư phụ hiện ra chỉ cho con ấy thì con không biết, không nhìn thấy nó. Vì nó gần quá, còn lâu nay con mải nhìn vào cái gì? Con mải nhìn vào màu sắc, âm thanh và suy nghĩ. Con mải nhìn những thứ đấy, chứ con không mải nhìn vào cái nền của những thứ đấy.

Đây, giống hệt như cái này. (Thầy chỉ vào bảng) Tất cả các con khi hỏi đều thấy gì? Hầu như thấy gì? Chim, đúng không? Nhưng mà cái nền của nó này sờ sờ đây thì sao? Thì lại không để ý. Không phải là không thấy, mà lại gì? Vì rõ ràng mắt con vẫn nhìn vào bảng mà, ở đây có ai nói là con không thấy cái bảng không? Lúc nãy, sư phụ hỏi các con ấy, có ai bảo không thấy cái bảng không? Tất cả đều thấy bảng, nhưng tại sao câu trả lời lại không có cái bảng, không có không gian? Vì mình không để ý vào nó, chuẩn chưa? Con chỉ để ý vào đâu thôi?

Câu hỏi lúc nãy, câu trả lời của Hảo là gì? Lúc nãy con viết trong điện thoại là cái gì?

Lúc nãy con viết trong điện thoại, lúc mà sư phụ hỏi, con viết là cái gì?

Minh Hảo: Con chỉ biết ghi là “cánh chim đang bay” thôi ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ, như vậy là con chỉ mải nhìn chim. (Mọi người cười) Mải chim quá mà không nhìn thấy gì? Cái nền mà chim hiện ra.

Thế chim hiện ra trên nền gì? Nền bầu trời, nền không gian. Các con đều mải, quen rồi, chỉ mải nhìn gì thôi? Nhìn gì? Nhìn những thứ hiện ra thôi, mà quên không nhìn cái gì? Cái nền mà cái đấy hiện ra, đúng chưa? Tất cả mọi thứ hiện ra ở đâu? Ở trong gì? Trong Biết. Nhưng con chỉ mải nhìn những thứ hiện ra, chứ con không nhìn cái gì? Cái Biết này.

Ngày hôm nay sư phụ chỉ giúp con một việc thôi là gì? Nhắc con rằng, trên đời này còn có cái nền, nơi mọi thứ hiện ra nữa. Nó có không gian chứ không chỉ có chim, nó có Biết, chứ không chỉ có sắc, hình ảnh, âm thanh, màu sắc, suy nghĩ v.v… Trông thế thôi nhưng nó thay đổi đời con. Vì con nhìn thấy một thứ mà trước đây con không nhìn thấy, đúng không?

Trước đây, ngay trước mắt con mà không thấy, đúng chưa? Lâu nay con chỉ mải dùng suy nghĩ v.v… vì thế, vì con không biết có cái Biết này.

Con không biết gì về nó, zero luôn. Các con là không có kiến thức gì về nó, thì hôm nay bắt đầu hiểu nó là cái gì.

Minh Hảo: Con hỏi thêm một tí…

Thầy Trong Suốt: Hỏi thêm đi.

Minh Hảo: Trong trường hợp mà Biết ở ngoài tâm trí và tâm trí không thể ảnh hưởng đến Biết, thế có ngược lại không ạ? Biết có ảnh hưởng đến tâm trí không ạ?

Thầy Trong Suốt: Biết nó chỉ biết thôi. Nó làm một thứ là biết thôi. Nó không ngồi làm, nó không xử lí cái gì trên đời này hết. Cái Biết, nó có chặn suy nghĩ lại không? Có không? Nó biết mà! Cái Biết có chặn âm thanh không? Khi con nghe âm thanh, Biết có chặn âm thanh không?

Nó có thúc đẩy âm thanh tăng lên không? Có không? Nó có giảm âm thanh xuống không?

Hay nó có như thế nào biết như thế. Đúng chưa? Đúng không? Như vậy, nó không bao giờ can thiệp vào việc, nó chỉ là gì thôi? Nó chỉ là biết mà thôi. Nó là cái nền mà. Đấy!

Hay là khi con đọc sách, con đọc sách ấy, mấy ai nhìn vào đoạn trắng giữa các dòng chữ không? Hầu như mình đọc cái gì? Câu hỏi là:

Thế cái trắng đấy có làm gì cái chữ không? Cái nền trắng, nó có làm gì cái chữ không? Nó có phá hoại, nó có làm tăng lên, giảm xuống chữ không? Có không? Nó chỉ làm một việc duy nhất là gì thôi? Làm nền cho chữ hiện ra, đúng không? Cái giấy, trang giấy trắng ấy, thì cái tờ giấy trắng đấy, nó chỉ làm một việc duy nhất là làm nền cho chữ hiện ra, chứ nó có can thiệp vào nội dung không? Đúng không? Cái Biết cũng như vậy, nó là nền cho mọi thứ hiện ra, nhưng nó có can thiệp vào nội dung hiện ra không?

Một số bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Không. Đúng chưa? Đúng không? Tối nay mình đi xem phim, nó chiếu trên một cái màn hình rất to. Cái màn hình ấy là nền cho mọi thứ hình ảnh hiện ra. Câu hỏi là: cái màn hình đấy, nó có nhảy vào can thiệp nội dung bộ phim không? Có không? Có không?

Một số bạn: Không ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi. Nhưng ngược lại là gì?

Nội dung của bộ phim có can thiệp nổi cái màn hình ấy không? Nội dung phim ấy có làm… Ví dụ như trong phim có cảnh nổ súng “đùng” một cái, màn hình có vỡ không? Có không?

Trong phim có cảnh máu chảy rất nhiều, màn hình có bị chảy máu không? Có không? - Không, đúng không? Như vậy là gì? Cái Biết này ấy, nó không can thiệp vào cái gì, nhưng mà không có cái gì can thiệp nổi vào nó luôn.

Đúng chưa? Có nội dung bao nhiêu đi nữa thì tan hết, còn Biết thì vẫn gì? Vẫn biết. Lúc nãy con nhắm mắt ấy, âm thanh qua lại hết đúng không? Nhưng mà Biết nó vẫn gì? Vẫn biết thế thôi.

Cái Biết là cái vô cùng kì diệu con chưa nghe bao giờ cả. Cuộc đời con lâu nay ấy, chỉ nghe những thứ mà có thể bị ảnh hưởng. Con nghe về tiền bạc, thì tiền bạc có bị ảnh hưởng không? Con nghe về hạnh phúc, hạnh phúc có thể bị ảnh hưởng không? Con nghe về danh dự, danh dự có thể bị ảnh hưởng không? Con nghe về người yêu, tình yêu, những thứ bị ảnh hưởng không? Đúng không? Nhưng hôm nay, sư phụ giới thiệu con một thứ mà nó không bị ảnh hưởng. Lần đầu tiên, trong đời con gặp một thứ như thế. Nó rất mới lạ. Tại sao nó là kho báu? Tại vì nó không bị ảnh hưởng bởi cái gì hết. Đúng chưa? Nếu con nhận ra con và nó là một, thì con cũng sẽ gì? Không ảnh hưởng bởi thứ gì hết. Đấy, con đường đến chân hạnh phúc đấy, hạnh phúc thực sự đấy.

Nếu ngày nào đó con nhận ra là: “Ồ! Nó và con là một thứ thôi, là một” thì con chẳng bao giờ bị sao cả Đấy là con đường hạnh phúc của con. Còn dưới mức đấy thì không hạnh phúc được. Dưới mức đấy thì con có giỏi, thông minh, nghĩ rất nhiều đi nữa thì vô thường ập đến, con không thể nghĩ như bình thường được nữa luôn, thế thôi, là khổ lại. Còn cái này ấy, nó không sợ cả suy nghĩ sai, không sợ bị rối loạn. Sư phụ hay nói là hòn đá đập vào đầu không sao vì thế. Nên là cái Biết này, nó là không gian này. Lâu nay con mải nhìn chim quá rồi thì bây giờ hãy nhìn gì? Sau ngày hôm nay, nhìn vào đâu nữa? Bầu trời. Lâu nay các con mải nhìn vào suy nghĩ, hình ảnh, âm thanh nhiều quá rồi, thì sau ngày hôm nay, hãy nhìn thêm vào đâu? Vào gì? Vào cái nền những thứ hiện ra, là gì? Là Biết. Đúng chưa?

Ngày hôm nay, chỉ là bước đầu tiên thôi. Sư phụ còn định làm nhiều buổi thế này nữa, đến khi nào các con thông thì thôi, nhưng cái nguyên tắc thì vẫn thế. Các con mải nhìn và mải theo đuổi những thứ suy nghĩ, hoạt động, sự kiện… đời con chỉ có khổ là chính. Nhưng nếu con nhìn vào cái nền của những thứ đấy - là Biết, trở thành một với Biết, thì con không thể khổ nổi luôn. Hiểu không? Không thể khổ nổi luôn. Hay có một từ gọi là hào hoa hơn, đẹp đẽ hơn là gì? Là hạnh phúc vô điều kiện.

Đúng chưa? Cái Biết này có hạnh phúc vô điều kiện không? Cái Biết này nó có bị ai ảnh hưởng nó không? Bị ảnh hưởng không? Như vậy là nó bình an, hạnh phúc vô điều kiện. Đúng chưa?

Lâu nay con nghe “hạnh phúc vô điều kiện” nhiều rồi, đúng không? Thì cái Biết này là hạnh phúc vô điều kiện. Còn tất cả thứ mà phải nghĩ rồi mới hạnh phúc thì nó là hạnh phúc có điều kiện. Nghĩ sai một phát là mất hạnh phúc ngay. Đúng chưa? Đấy!

Nên sư phụ dạy các con các cái phương pháp phải dùng suy nghĩ rất nhiều để chuẩn bị cho cái việc này. Chứ không phải là sư phụ cho rằng là cứ nghĩ giỏi thì là hết khổ. Nghĩ giỏi thì tạm bớt khổ, xong rồi vô thường đến phát lại khổ lại. Nhưng nếu con là một với Biết rồi thì không khổ nữa. Tất cả các bước là bước chuẩn bị.

Đấy, được rồi! Có ai hỏi thêm không? Lúc nãy cô giáo Hồng đúng không? Hồng Minh à?

Một bạn: Diệu Anh ạ.

Thầy Trong Suốt: À cái gì? Diệu Anh. Đâu Diệu Anh định hỏi gì không? (Bạn Diệu Anh lắc đầu) Không hỏi nữa hả? À, được rồi, bạn khác đi.

Các con không vội gì hết, cứ làm rõ đi. Đúng không? Sư phụ đi công tác đến tháng 5 sư phụ mới về. Mai sư phụ đi mất rồi, thì phải đi đến tận tháng 5, thì về mình sẽ làm buổi nữa thế này cũng được, để con làm rõ ra. Được chưa?

Mọi người thích làm buổi nữa không hay thôi?

Mọi người: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Lần sau khi mà sư phụ về chắc phải tháng 5, thì mình sẽ làm buổi đúng như này, cũng đông người thế này. Đúng không? Đồng ý không? Không mưa thế này hả?

(Mọi người vỗ tay) Mưa cũng được, sợ gì? Biết có sợ mưa không?

Mọi người: Không ạ.

Thầy Trong Suốt: Chỉ có thân tâm mới sợ, thân mới sợ mưa. Biết thì sao?

Mọi người: Không sợ.

Thầy Trong Suốt: Khi mưa hiện ra, có mưa thì biết là… có mưa. Không mưa thì biết là không mưa. Đúng chưa? Rồi, hỏi tiếp. Mình hôm nay cứ ngồi đến khi nào mà… Mấy giờ nhỉ? Trời cho đến mấy giờ?

Vũ Thái: Ở đây đến 7 giờ.

Thầy Trong Suốt: Ngồi đến khi nào 7 giờ thì thôi nhé. Mấy giờ xem phim ấy nhỉ?

Hồng Anh: 8 giờ ạ.

Thầy Trong Suốt: Thì gấp quá nhỉ? Ngồi đến 6 giờ rưỡi nhé, để còn di chuyển nữa mà. 6 giờ, 6 giờ rưỡi cũng được. Rồi, con hỏi đi.

12. Biết từ đâu sinh ra?

Một bạn nữ: Alo. Dạ thưa Sư phụ cho con hỏi là con có ba câu hỏi ạ. Một câu hỏi là…

Thầy Trong Suốt: Ai? Con là ai? Đưa tay sư phụ nhìn cái nào.

Bạn đó: Dạ đây ạ. (Bạn giơ tay lên)

Thầy Trong Suốt: Rồi, Minh An.

Minh An: Dạ, Biết được tạo ra từ đâu ạ?

Thầy Trong Suốt: Ừ, hay quá! Biết không được tạo ra từ đâu hết. Nó là thứ không sinh và không diệt. Một thứ có sinh thì sẽ…?

Một số bạn: Có diệt.

Thầy Trong Suốt: Có diệt. Nhưng thứ này là nó tự thế, vì thế nó không sinh, vì thế nó không diệt. Sợ không? Câu này quá hay gì nữa! Không sinh không diệt, không tăng, không giảm. Nó không tăng mà nó chẳng giảm. Nó không sinh mà nó không diệt. Nó tự thế mà. Không nhơ, không sạch. Nó có bẩn được không? Bẩn được không? Không bẩn được luôn. Đố bẩn được đấy! Con vứt dơ bẩn vào không gian thì Biết nó có bẩn đi không? Không gian có bẩn không?

Cái Biết này không bẩn, không sạch, không tăng. Không tăng được luôn, nó chẳng giảm được luôn. Và nó không có sinh và không có diệt. Sư phụ đang nói con về một thứ mà người ta gọi là thứ này “không thể nghĩ bàn”. (Thầy và mọi người cười) Vì có dùng suy nghĩ thông thường cũng không chấp nhận nổi. Sao có một thứ nó chẳng sinh gì cả? Nó ở đây nhưng lại không được sinh ra. Đúng không? Đấy! Thứ này thì không thể nghĩ bàn, thế thôi! Mình sẽ cứ ngón tay chỉ mặt trăng, chỉ được càng nhiều càng tốt. Con cứ hỏi đi.

Minh An: À, thưa Sư phụ là câu hỏi thứ hai của con là: Cái Biết này cũng nằm ngoài quy luật vô thường, nhân quả luôn ạ?

Thầy Trong Suốt: Nó nằm ngoài mọi những quy luật liên quan đến suy nghĩ.

Minh An: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Nó nằm ngoài mọi thứ liên quan đến suy nghĩ. Con muốn gọi là vô thường, nhân quả là phải nghĩ. Nếu con không nghĩ, đố con thấy gì là nhân quả đấy. Đúng không? Cái này nằm ngoài suy nghĩ vì thế nó nằm ngoài tất cả mọi thứ liên quan đến suy nghĩ. Nó không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ mà.

Minh An: Thưa Sư phụ, câu hỏi thứ ba của con là… nãy Sư phụ có nói là con sâu, cái kiến vẫn biết như mình.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Minh An: Thế thì một cái cây, những loại cây mà nó… nó biết là nó thích ánh sáng hoặc không thích ánh sáng thì nó sẽ biết cái nguồn sáng nó đi về. Thế thì cái cây có biết không ạ?

Thầy Trong Suốt: Theo quan điểm của nhà Phật thì bất kì cái gì có tâm thì sẽ biết. Bất kể cái gì có tri giác thì có biết. Đấy! Trong kinh Phật ấy, có nhiều chuyện là thần cây, Phật là thần cây, biết đủ chuyện, nghe đủ thứ. Như vậy là gì? Con đừng nhìn vào hình tướng. Hình tướng ở đây là tất cả những cái cây, đúng không? Nhưng mà có biết hay không thì con phải là gì? Con phải thực sự xem nó có năng lực biết hay không? Chứ nhìn hình tướng không thể nói được là cây này biết và cây kia không biết. Nó chỉ là hai cái hình thôi mà. Hiểu không? Nhưng mà bất kì gì có tâm hay có khả năng biết, thì cái đấy được gọi là chúng sinh và được biết. Nên đừng đánh đồng cây là tất cả là cây hết.

Cây có những loại là vật vô tri vô giác, giống như là hòn đá, nhưng cũng có các loại cây mà nó chỉ là cái thân thể thôi. Giống như chúng mình thân thể là… là giống con vượn, thì cái thân thể giống cái cây thôi, nhưng mà ở đấy nó có cái khả năng biết, hay nó có tâm. Nên câu trả lời là: không thể trả lời được là cái cây có biết hay không, mà trả lời được cái cây nào, như cây này là không biết này, tất cả các cây này là không biết. Nhưng sẽ có cây trên đời nó… bản thân nó là một chúng sinh luôn - hình cái cây, thì nó biết, đồng ý không? Khắp châu lục bao nhiêu loại côn trùng giống hình cái cây ấy, đấy con đâu bảo là cái cây, đấy con bảo là côn trùng đúng không? Đúng không nhỉ? Bao nhiêu loài hình tướng nó giống cái cây nhưng bản chất nó đâu phải cái cây, nó là một loài, nó có tâm, nó có khả năng tri giác.

Nên là không trả lời được luôn là cái cây biết hay không, mà cái cây nào? Đấy!

Minh An: Thế thì làm sao biết được một cái cây nó biết hay không biết ạ? Ý là…

Thầy Trong Suốt: Con phải có khả năng cảm nhận, con có khả năng biết nó như thế nào. Cái đấy thông thường nó không biết được. Con phải có khả năng biết một thứ hiện ra trong Biết nó như thế nào. Nên là thông thường, nếu mà mình nói quan điểm thông thường thì cái cây không biết, vì đánh đồng tất cả cây như nhau. Bất kì cái gì có tâm, có khả năng tri giác thì cái đấy là một chúng sinh. Một chúng sinh thì có khả năng biết. Khả năng biết đấy là Phật tính. Đấy! Nhưng tóm lại, tại sao sư phụ bảo con không quan tâm nhiều đến cái cây có biết hay không? (Mọi người cười) Đúng không? Mà quan tâm gì? Con có biết hay không chứ!

Đúng không? Cây có biết hay không thì đợi khi nào con có khả năng thấy cây có biết hay không thì tính. Mà là “con có biết hay không?” quan trọng hơn.

13. Cách kiểm tra xem Biết có liên quan đến suy nghĩ không?

Rồi! Tuệ Chân nào!

Tuệ Chân: Dạ thưa Sư phụ, khi nãy lúc Sư phụ hướng dẫn để mình nhận ra, con nhận ra cái Biết á…

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Tuệ Chân: Thì có những lúc con cảm nhận được, nhưng cũng có lúc thì suy nghĩ kêu là: “Ừ, mình đang biết đây nè!” Đôi lúc suy nghĩ của con bị lẫn lộn là “Ừ, đang biết”. Có nghĩa là con không biết làm thế nào để mình phân biệt được lúc đó mình đang biết hay là bị suy nghĩ nó nói là nó đang biết?

Thầy Trong Suốt: Không quan trọng bởi vì con có nghĩ hay không nghĩ… thì sao?

Tuệ Chân: Con vẫn biết ạ.

Thầy Trong Suốt: Đấy là cái quan trọng nhất!

Lúc nãy sư phụ bảo đấy: “Con có đang biết hay không?” con trả lời là “không biết” đi. Trả lời đi!

Tuệ Chân: Không biết.

Thầy Trong Suốt: Thì sao? Có biết không?

Tuệ Chân: Vẫn biết ạ!

Thầy Trong Suốt: Như vậy là cái suy nghĩ nó ảnh hưởng gì không?

Tuệ Chân: (Cười)

Thầy Trong Suốt: Đúng chưa? Tối nay về nhà con tập ấy, con cứ bảo: “Không biết, tao chẳng biết gì hết!”, xem có đang biết hay không? Nếu con nói thế mà con đang biết, chứng tỏ là suy nghĩ nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Suy nghĩ nó bảo: “Ta đang biết đây”, “Ta đang không biết” chẳng liên quan gì cả. Giống như là con chim trên bầu trời ấy, bầu trời nó sẽ không ảnh hưởng gì, hết dù con chim này có hay không.

Đúng không? Cũng thế, cái Biết cũng như vậy.

Con có suy nghĩ bảo rằng biết hay không biết thì chẳng liên quan gì, chẳng quan trọng, chẳng ảnh hưởng gì cả, mà nó luôn biết. Nên con không cần phân biệt là: “Ơ thế suy nghĩ bảo mình biết thì có biết không?” Biết hay không biết thì lúc nào nó cũng biết.

Đấy! Cách tốt nhất là gì? Tất cả các con nên tập thế này, sau ngày hôm nay nên tập một câu rất quan trọng. Ghi vào sổ đi. Rất ngắn gọn đơn giản thôi, là “Có đang biết hay không?” - Đấy! Con ghi câu này, câu này là câu tập được sau ngày hôm nay. Có hai cái để tập. Một là cái nhắm mắt lúc nãy và hai là câu hỏi này: “Có đang biết hay không?”. Ghi xong chưa? Thế khi có đang biết hay không ấy, thì con đừng trả lời là có, mà trả lời là gì? Trả lời là gì?

Một bạn: Có…

Thầy Trong Suốt: Không! Trả lời là không chứ! Để cho thấy rằng nó không liên quan suy nghĩ chứ? Con cứ trả lời thẳng là không biết ấy.

Hiểu không nhỉ? Bản thân câu này con trả lời thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Bởi vì khi con kiểm tra, con thấy mình đang gì?

Một bạn khác: Đang biết.

Thầy Trong Suốt: Cái đấy không quan trọng, đúng không? Nhưng thỉnh thoảng để con muốn kiểm tra xem cái Biết này nó có liên quan đến suy nghĩ không ấy thì con cứ trả lời “không biết” xem có biết không. Tuệ Chân có đang biết hay không? Không. Không biết, đúng không? Thì sao? Trả lời “không biết” thế cảm thấy thế nào? Vẫn biết bình thường.

Tuệ Chân: Dạ, vẫn biết là đang… không biết.

Thầy Trong Suốt: Đấy! Đã biết thì kể cả không biết thì cũng biết là đang không biết, đúng không? Như vậy, câu hỏi thường hỏi của các con ấy… Đây là sư phụ khuyên các con thôi, là nên hỏi 5 phút một lần, để con xác quyết rằng lúc nào con cũng đang biết. Cứ 5 phút hỏi một lần: “Có đang biết hay không?”.

Như các bạn trò nhóm chính thức, bây giờ không có nhóm chính thức nữa, nhưng mà các bạn nhóm trên ấy, như là nhóm Đại Toàn Thiện 2 v.v… thì mấy phút một lần ấy nhỉ? Để chuông ấy nhỉ? Mấy? Mấy phút tùy các con.

Nhưng mà tóm lại có một khoảng để con hỏi.

Khi con hỏi đủ lâu, con nhận ra “Ừ, lúc nào cũng biết hết”. Đấy, và lúc đó nó không liên quan đến suy nghĩ bảo là “có hay không có” thì là con thành công. Môn này là làm con bị thuyết phục rằng: Biết lúc nào cũng đang ở đây. Đấy!

Biết nó giống như cái nền, nơi đấy mọi kinh nghiệm xảy ra. Đồng ý không? Biết giống như không gian ấy, cánh chim nó bay. Thì trong câu chuyện này, Biết giống như cái nền nơi đấy hình ảnh, âm thanh, v.v… kinh nghiệm hiện ra. Đúng không? Không có cái nền thì chẳng hiện ra cái gì cả. Nếu con không biết thì có hiện ra cái gì không? Không, đúng không?

Nên bản chất có gì nó hiện ra, chứng tỏ đang biết rồi. Đúng chưa? Ví dụ có một suy nghĩ là “không biết” hiện ra, thì chứng tỏ là gì? Đang biết. Vì nếu không biết thì làm sao mà suy nghĩ hiện ra với con được? Đúng chưa? Nên là không quan trọng con suy nghĩ là biết hay không biết. Câu hỏi vừa xong, con kiểm tra xem “Có đang biết hay không?” mới là quan trọng.

Khi hỏi xong thì mình kiểm tra xem: “Có đang biết hay không?”, đúng nghĩa đen của nó. Chứ không phải là hỏi xong thì mình trả lời là có đang biết hay không đang biết. Hiểu không?

Hỏi là: “Có đang biết hay không?”, sau đấy thì kiểm tra xem có đang biết hay không. Kiểm tra nó dễ không? Kiểm tra nó quá hiển nhiên rồi gì nữa “Có đang biết hay không?”, với cả “Một cộng một bằng hai, một cộng một bằng mấy?” câu nào dễ hơn? “Có đang biết hay không?” với cả “Một cộng một bằng mấy?” câu nào dễ hơn? “Một cộng một bằng mấy?” thì phải nghĩ chứ. “Có đang biết hay không?” con kiểm tra thôi, thấy luôn này. Đây, hình ảnh, các thứ đây, mọi thứ đang ở đây, biết không? Có đang biết không? Đúng không? Đúng chưa?

Câu này trẻ con cũng trả lời được, không cần phải là các con. Đúng không? Trẻ con ba tuổi trả lời được không? Ông bà già 80 tuổi trả lời được không? Như vậy, có cần gì thông minh với cả không thông minh không? Câu này tâm thần trả lời được không? Theo con trả lời được không? Trả lời được không? Con có đang biết không?

Hương Lan: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Cứ bảo không đi.

Hương Lan: Không ạ.

Thầy Trong Suốt: Thấy thế nào?

Hương Lan: Vẫn đang biết ạ.

Thầy Trong Suốt: Kể cả có hay không thì vẫn biết. Kể có có suy nghĩ trong đầu xoẹt ra là “Không” hay suy nghĩ trong đầu hiện ra là “Có” thì vẫn gì? Vẫn biết.

Có hai cái để tập:

  1. Nhắm mắt cảm nhận Biết 2. Hỏi “Có đang biết hay không?” Nên hỏi 5 phút một lần để con xác quyết rằng lúc nào con cũng đang biết.

14. Thoát khổ là gì? Niết Bàn ở đâu?

Đấy, cái Biết đơn giản thế đấy. Đây là kho báu nhưng mà nó lại quá gần với các con. Giống như này, các con mải nhìn cánh chim quá nên không nhìn vào bầu trời, chứ không phải là không có bầu trời. Đúng không? Các con mải nhìn vào suy nghĩ, hoạt động của mình nhiều quá, không nhìn vào Biết, chứ không phải là không có Biết. Nhưng hệ quả của việc nhìn vào suy nghĩ, chạy theo suy nghĩ quá nhiều là ngày hôm nay hạnh phúc hay đau khổ? Đúng không? Đau khổ không?

Lúc nãy sư phụ định giảng con, dạy con cách khai thác cái này như thế nào, nhưng mà hôm nay chắc không đủ thời gian. Sư phụ chỉ nói với các con là các con rất khổ, vì con theo đuổi suy nghĩ quá nhiều. Mà suy nghĩ thì nó vô thường, đúng không? Hôm nay, nó có thể là chạy lên cung điện. Ngày mai, chạy xuống đâu? Hố xí. Đúng không? Hôm nay, nó làm cho con vui. Ngày mai, nó gì? Làm cho con buồn.

Nên cái việc chạy theo suy nghĩ là cái nguyên nhân trực tiếp làm cho con không bao giờ thoát được khổ. Vì cứ cho nghĩ tích cực đi, ngày mai nó đổi một phát, thì sao? Nó tiêu cực trở lại, đúng không? Các con mà muốn thoát khổ bằng suy nghĩ ấy thì rất là dại. Con học bao nhiêu lâu nữa, con đổi hết suy nghĩ rồi, ngày nào đó vô thường nó đến một phát thì sao?

Con lại nghĩ một cách tiêu cực ngay. Chuẩn không? Như vậy, việc mình tin vào suy nghĩ ấy, chạy theo suy nghĩ ấy chắc chắn là sẽ khổ, dù coi như là con chưa khổ đi nữa thì tương lai cũng khổ.

Hãy tưởng tượng một trạng thái mà con cảm thấy rằng chỉ cần biết thôi, không cần chạy theo suy nghĩ nữa. Hãy tưởng tượng đi! Ngày nào đó, suy nghĩ trong đầu con bay qua, bay lại như đám mây, mây đen cũng có, mây trắng cũng có, mây ngũ sắc cũng có. Nhưng con lại thấy rõ rằng là chỉ cần biết thế này thôi, không cần phải chạy vào suy nghĩ. Tưởng tượng trạng thái đấy đi! Nhé, suy nghĩ khổ vẫn hiện ra nhé, cứ cho như khổ đi, điên cả đầu đi. Điên đầu vì, đau đầu vì gì nhỉ?

Một bạn: Tiền.

Thầy Trong Suốt: Tiền. Còn điên đầu vì?

Một bạn: Tình.

Thầy Trong Suốt: Vì tình. Nó vẫn chạy qua chạy lại, nhưng con lại thấy rằng “Ơ, biết thôi”.

Suy nghĩ đến, suy nghĩ đi đều… trong Biết.

Nhưng con giống như bầu trời đây này, nghĩ qua nghĩ lại, mây có hay không vẫn bầu trời.

Hãy tưởng tượng cảnh đấy đi! Tưởng tượng cảnh mà “nghĩ đến, nghĩ đi đều trong Biết, mây có hay không vẫn bầu trời”, xem thế nào.

Xem liệu con còn có thể khổ được không? Con biết hết suy nghĩ A, B nhưng con lại không tin và chạy vào từng suy nghĩ một, thì thế giới của con nó rất là quang đãng. Đúng không? Tự do, quang đãng, giải phóng. Còn suy nghĩ vẫn chạy qua, chạy lại như bình thường. Đấy, nếu con nhận ra kho tàng này thì con bắt đầu có thể sống được như vậy.

Nếu con nhận ra cái kho tàng Biết này này thì con có thể sống như bầu trời được. Sư phụ sống như bầu trời. Trong đấy, mọi thứ trôi qua, trôi lại nhưng nó không ảnh hưởng đến bầu trời, không làm hại được bầu trời. Nếu con nhận ra kho tàng này, con có thể sống như sư phụ đang sống. Trong đó cho bay qua, bay lại đủ thứ đi. Đúng không? Mây đen có không?

Mây trắng có không? Nhưng bầu trời thì ngại gì và sợ gì, đúng không? Các con khổ vì sao? Vì con chạy vì do suy nghĩ của con. Tất cả các con đều khổ vì thế thôi. Con có sửa suy nghĩ thành công đến mấy đi nữa, ngày mai vô thường đến, nó lật cho một phát thì sao? Khổ lại không? Cứ cho con tài sản rất nhiều đi, có khổ không? Tài sản nhiều nhưng mà suy nghĩ lung tung, lung tung, tiêu cực có khổ không? Đúng không?

Đúng chưa nhỉ?

Nên đây là giải pháp mà con có thể ra được khỏi suy nghĩ luôn, tất cả các con. Ra khỏi suy nghĩ nhưng mình vẫn sống như người bình thường. Vẫn yêu đương, vẫn làm việc, vẫn lao động bình thường nhưng mà không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ. Hiểu không? Đấy! Gọi là “ra khỏi suy nghĩ” nghĩa là gì? Nghĩa là không ảnh hưởng bởi suy nghĩ nữa. Đấy là điều các con đều có thể làm được. Còn con vẫn có thể sống bình thường, con có thể dùng suy nghĩ, cho suy nghĩ chạy qua chạy lại, làm những việc con cần phải làm để yêu đương, để kiếm tiền, đều bình thường nhưng con không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ. Thoát khổ là gì? Là không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, chứ không phải là không suy nghĩ nữa. Hiểu không? Hiểu chưa?

Cái trạng thái mà sư phụ có thể giúp các con được là như vậy. Con giống như bầu trời ấy, cho các thứ chạy qua chạy lại. Hình thức mà nói thì con vẫn sinh hoạt cuộc sống bình thường, tham gia cuộc sống thế gian bình thường, nhưng bên trong ấy, con không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống này nữa, của cái hoạt động của cuộc sống này nữa. Gọi là “ở trong luân hồi mà không thuộc về luân hồi”, không bị ảnh hưởng nữa. Ở trong luân hồi mà không bị ảnh hưởng bởi luân hồi. Ở trong luân hồi mà thấy đây là Niết Bàn, đấy. Đây là điều các con hoàn toàn có thể làm được. Nếu các con trở lại thành một với không gian của Biết, thì tất cả những gì sư phụ đang nói sẽ xảy ra hết. Đảm bảo là những nỗi khổ của con sẽ không còn ảnh hưởng đến con nữa. Cái đấy là chắc chắn.

Ở đây có ai đang có một nỗi khổ mà đang phải nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều không? Nghĩ qua nghĩ lại rất nhiều, có không? Một nỗi buồn, một nỗi khổ, một nỗi vấn vương trong lòng không?

Đảm bảo là cái chỗ đấy không làm hại được con được nữa. Thì nó cứ chạy qua chạy lại đi, và con chỉ ở trong trạng thái không gian của Biết thôi. Con biết mà không bị ảnh hưởng bởi những thứ đấy. Đấy là con giải phóng đấy!

Chắc chắn là có, không có mới lạ! Những ai có nghĩ lại xem nào, có không? Có những suy nghĩ nghĩ đi nghĩ lại, vấn vương, vấn vương, có không?

Một vài bạn: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Nếu con là không gian của Biết, thì còn sợ nó nữa không? Có sợ nữa không? Nếu con là cái không gian của Biết, nơi mà mọi thứ hiện ra trong đấy và tan vào đấy, thì con có bị sợ nó nữa không? Không, đúng không? Nhưng con sợ vì sao? Con vẫn sợ nó, hiện giờ vẫn sợ nó chứ, vì sao? Vì con không ở trong không gian đấy, mà cứ suy nghĩ hiện ra phát thì sao? Con chui vào đấy, nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ…, trời ơi, khổ không? Đúng không? Các con là nạn nhân của suy nghĩ, đúng không?

Còn cái này không phải nạn nhân nữa, cái này Bầu trời.

Rồi, hỏi tiếp đi, khẩn trương! À, Vương đúng không?

Thế nào gọi là “Ở trong luân hồi mà không thuộc về luân hồi”?

Con giống như bầu trời ấy, cho các thứ chạy qua chạy lại. Về hình thức, con vẫn sinh hoạt cuộc sống bình thường, tham gia cuộc sống thế gian bình thường, nhưng bên trong con không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống này nữa, bởi hoạt động của cuộc sống này nữa. Ở trong luân hồi mà không bị ảnh hưởng bởi luân hồi. Ở trong luân hồi mà thấy đây là Niết Bàn.

15. Khi đã là Biết rồi thì còn luân hồi nữa không?

Hồ Vương: Dạ, em chào Sư phụ. Em có câu hỏi là: Điều gì xảy ra khi người sống với cái Biết và họ qua đời. Lúc này thì mình có còn luân hồi với những cái nhân quả mà mình đã tích tập trong cái đời đấy không?

Thầy Trong Suốt: Ừm. Em lại hỏi một chuyện gọi là “không thể nghĩ bàn” nữa rồi. Nếu em là Biết thì em không có luân hồi, chứ không phải là em có phải luân hồi nữa không? Em là Biết thì em không có cái luân hồi luôn. Luân hồi chỉ có với ai? Chỉ có với những người họ cho rằng họ là tôi, là thân tâm này. Đúng không? Người nào tin vào thân tâm này, thì mới có thân này chết xong rồi tái sinh ở đâu đúng không? Còn em là Biết thì em là nền của luân hồi luôn.

Giống như này cho dễ hiểu này: Cái màn hình có luân hồi không? Trong bộ phim có rất nhiều cảnh hiện ra, hỏi khi hết phim màn hình có luân hồi nữa không? Câu hỏi của em có đúng thế không? Tối nay mình xem phim nhé, trong phim có nhân vật chính, nhân vật phụ đánh nhau ầm ầm, đúng không? Hỏi khi hết phim, màn hình có phải luân hồi tiếp không? Chuẩn chưa? Câu hỏi của em tương tự như thế đúng không?

Đã là màn hình thì không bao giờ luân hồi, luân hồi hiện ra trong màn hình? Hay là màn hình chạy vào trong luân hồi? Sao? Nội dung phim hiện ra trong màn hình hay là màn hình chui vào nội dung phim? Theo các con thì sao?

Theo Vương thì sao? Nội dung phim hiện ra trên màn hình hay là màn hình chạy vào trong nội dung phim?

Hồ Vương: Dạ, nội dung phim chạy trong màn hình.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Vậy thì hết phim, màn hình sẽ chạy đi đâu? Nó vẫn ở đấy thôi, đúng không? Cái Biết nó luôn ở đây. Nghe câu “Tình yêu luôn ở đây” bao giờ chưa? Đấy. Tình yêu là cái gì bây giờ biết chưa? Tình yêu là cái Biết này này. Cái Biết này nó gọi là tình yêu. Bởi vì sao? Nó ôm lấy tất cả mọi thứ, nó không phân biệt cái gì hết, nó không đuổi cái gì đi cả.

Nên là sư phụ dùng từ Tình yêu cho dễ hiểu.

Cái Biết này nó là Tình yêu, bởi vì nó ôm trọn mọi thứ bên trong, nó không đánh cái này, đuổi cái kia, nó không loại trừ cái nọ, đúng không? Mà nó chứa tất cả, ôm tất cả. Thì cái Biết nó luôn ở đây không? Đúng không? Nội dung của Biết thì có luân hồi, nhưng cái Biết nó có chui vào luân hồi không? Không, đúng không?

Nhé! Màn hình tối nay chiếu phim A xong rồi chiếu phim B, đúng không? Thì mình nói là gì nhân vật chính ở phim A đóng sang ở phim B, đúng không? Nhưng mình có nói là cái màn hình nó chui vào phim A, rồi nó chui vào phim B được không? Không thể! Đấy! Trả lời cho em luôn đấy.

Cái Biết này không luân hồi, vì đối với nó không có luân hồi, hiểu không? Đối với nó không có luân hồi, mà luân hồi hiện ra ở trong gì? Ở trong Biết. Đồng ý chưa? Đúng không?

Đấy là cách thoát khỏi luân hồi đấy. Được, câu hỏi rất hay! Mọi người hiểu chưa? Đối với sư phụ, chẳng hạn đi, thì mình không phải ngồi đây nói chuyện với các con như thế này, mình là Biết cơ mà. Cái Biết nó hiện ra một ông gọi là ông sư phụ ngồi nói chuyện, chứ sư phụ không phải là ông này. Cái Biết có phải là ông này không, theo con? Cái Biết có phải cái ông 2 chân 2 tay này không? Có không? Không, đúng không? Mà ông này hiện ra trong gì? - Trong Biết. Đúng chưa? Nên là tí nữa có cảnh “ông này đi ra ngoài cửa” mình gọi là ông ấy luân hồi ra cửa, đúng không? Cũng được, không sao cả. Nhưng hỏi cái Biết có luân hồi ra cửa không? Hay là cảnh này hiện ra trong Biết, rồi cảnh kia hiện ra trong Biết?

Cái Biết có chui vào cảnh để luân hồi không?

Đúng không? Cái cái thân tâm này, nó có thể luân hồi ra cửa, đúng không? Nó hiện ra cửa, nhưng cái Biết nó không đi vào cảnh để đi ra chỗ nào cả. Cái Biết luôn ở đây, mọi thứ hiện ra trong Biết, thế mà thôi. Nên đối với những người đã hiểu sự thật như thế thì không còn luân hồi nữa, mất luôn cái khái niệm luân hồi.

Luân hồi chỉ đúng với những người tin mình là thân tâm này thôi.

Rồi, tốt, hỏi rất tốt! Còn ai hỏi nữa không?

16. Học Biết rồi thì có cần học Vô thường, Nhân quả nữa không? Tại sao?

Một bạn nam: Dạ cho con hỏi ạ.

Thầy Trong Suốt: Con mới toanh à?

Bạn đó: Dạ, mới toanh ạ.

Thầy Trong Suốt: Ờ, con giới thiệu một chút.

Một bạn: Dạ, con tên Tấn Phát ạ.

Thầy Trong Suốt: Ờ, con là đệ của ai?

Tấn Phát: Dạ, con đệ của Vương.

Thầy Trong Suốt: Của Vương à?

Tấn Phát: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Được. Hai anh em dẫn nhau ra từ Đà Nẵng ra đây?

Tấn Phát: Dạ vâng ạ.

Thầy Trong Suốt: Tầm sư học đạo?

Tấn Phát: Dạ vâng.

Thầy Trong Suốt: Kinh, được rồi con nói đi.

Tấn Phát: Sư phụ cho con hỏi là mình tập cái Pháp về tính Biết ấy, thì mình có cần dựa vào cái gốc của Vô thường và Nhân quả không ạ?

Hay là mình vượt lên trên cả cái gốc mà...

Thầy Trong Suốt: À, cái Vô thường, Nhân quả là Pháp hỗ trợ.

Tấn Phát: Cái nền móng ấy ạ, tại vì…

Thầy Trong Suốt: Nó là hỗ trợ.

Tấn Phát: Vì thầy dạy đó là nền móng.

Thầy Trong Suốt: Ừ, nó là nền móng để hỗ trợ.

Tấn Phát: Dạ, vậy nếu như bây giờ con chưa có vững về nhân quả, về vô thường, thì nếu mà con tập vượt qua như thế thì con có bị ảo tưởng không ạ?

Thầy Trong Suốt: Con nên học cả lớp nền móng nữa.

Tấn Phát: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Nên, có nghĩa không phải là con bắt buộc phải. Trong lịch sử có những người không học gì Vô thường, Nhân quả vẫn giác ngộ.

Tấn Phát: Dạ vâng ạ.

Thầy Trong Suốt: Điều đấy chứng tỏ là không nhất thiết cứ phải có Vô thường, Nhân quả mới có giác ngộ. Trong lịch sử có những bậc giác ngộ không học gì về Vô thường, Nhân quả, nhưng mà con nên học để con bổ trợ cho cái này. Ví dụ thế này cho dễ hiểu này: Nếu con đồng ý vô thường nhé, con thấy ngay rằng gì?

Tất cả hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ nó sẽ sinh diệt ở trong Biết, con không thể trông cậy vào suy nghĩ được, đúng không? Bảo là tôi sẽ tập cách nghĩ lạc quan để hạnh phúc, nhưng mà vô thường đến phát thì sao? Sao? Thì sao? Thì cái suy nghĩ đó có lạc quan nổi được không?

Nó trở thành gì? Thành bi quan, đúng không?

Nên nếu con không đồng ý với vô thường được thì con sẽ cố gắng tìm một cái gọi là “những suy nghĩ tích cực”. Còn nếu con đồng ý được vô thường ấy thì con biết là muốn đi xa thì phải vượt qua khỏi cái cách nghĩ tích cực.

Đúng không?

Con tự hiểu rằng là gì? Mình không thể dừng ở đây được. Mình dừng ở mấy cái Pháp sư phụ giảng mà lại không liên quan đến tuyệt đối được. Mình phải cần cái Tuyệt đối vượt ra khỏi cái đống suy nghĩ, vì suy nghĩ nó vô thường.

Đấy, móng đấy. Đấy là cái móng Vô thường, Nhân quả rất quan trọng. Nhân quả là gì?

Nhân quả làm cho con hành xử cho cẩn thận, khi mình chưa ngộ ra Sự thật thì mình tin cái thân tâm này. Khi mình tin cái thân tâm này, thì cái thân tâm này làm gì thì mình tin là mình làm, rồi khi nó chịu gì thì mình tin là… là gì? Là mình chịu. Thế thì dại gì mà làm những điều gây đau khổ cho nguời khác. Vì nó sẽ quay lại, gây đau khổ và không tu được.

Đấy! Như vậy cái móng đấy để mà con có cách nghĩ đúng, có cách hành xử đúng trong cuộc đời này. Thế thôi! Nên có.

Tấn Phát: Con cảm ơn ạ.

Vô thường, Nhân quả bổ trợ như thế nào?

Nếu con đồng ý Vô thường con thấy ngay rằng tất cả hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ nó sẽ sinh diệt ở trong Biết, con không thể trông cậy vào suy nghĩ được.

Nhân quả làm cho con hành xử cẩn thận, khi mình chưa ngộ ra Sự thật thì mình tin cái thân tâm này. Cái thân tâm này làm gì thì mình tin là mình làm, rồi khi nó chịu gì thì mình tin là mình chịu. Thế thì dại gì mà làm những điều gây đau khổ cho nguời khác.

17. Dấu hiệu để nhận ra mình với Biết là một

Thầy Trong Suốt: Ừ. Ngọc Tấn. Bạn nào bấm chuông giờ nhé, Sư phụ không biết giờ đâu, bạn nào phải “Sư phụ ơi, chỉ còn bao nhiêu phút” đấy, đúng không? Mấy giờ rồi? (Một số bạn trả lời) Theo các con mấy giờ đi là đẹp?

Sáu rưỡi nhé? Rồi. Sáu rưỡi. Bạn nào bấm chuông nhá.

Ngọc Tấn: Dạ Sư phụ, con có 2 câu hỏi ạ. Câu hỏi số 1 là: Đâu là dấu hiệu để mình nhận ra rằng mình với cái Biết là một? Và câu hỏi số 2 là: Làm thế nào để duy trì cái trạng thái mình với Biết là một ạ?

Thầy Trong Suốt: À, rất tốt! Đấy là lý do để mình có những lớp khác nữa, chứ không phải chỉ lớp Biết này, về sau có lớp Vô ngã đấy. Câu hỏi của con liên quan tới lớp Vô ngã. Đúng không? Bản chất là thế. Bản chất con tin rằng con là thân thể này. Các con đều tin thân thể này, đúng không? Vì thế con mới không nhận ra rằng con là Biết, vì con là thân thể này thì sao là Biết, đúng không? Thế thì con phải học được môn gọi là môn Vô ngã, để thấy được rằng là gì: Con không thể là thân thể này được, thân thể này chỉ là cái vô thường, sinh diệt ở trong Biết mà thôi, còn con không phải là thân thể này.

Bộ môn Vô Ngã có hẳn một môn gọi là môn phá mô hình cái tôi, sau này nếu con đăng ký học thì con được học luôn. Trong môn đấy chứng minh cho con bằng lý luận, là con không thể là thân thể này được, bằng lý luận luôn đấy. Khi con chứng minh được như vậy, thì con mới thấy được con không phải thân thể này, thì tự nhiên con không còn bị lừa tôi là thân thể này nữa. Nhưng nếu con không có lý luận đấy thì con vẫn tin con là thân thể này, thì làm sao con nghĩ con nhận ra con là Biết được.

Đấy, tại sao sư phụ nói là vẫn cần những môn như là Vô ngã, hiểu không?

Ngọc Tấn: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Đấy là nói như thế, nhưng nói một cách dễ hiểu hơn nhé: Khi tối con đi ngủ, trong giấc mơ của con, thì con là thân thể nào? Tối nay con ngủ trong mơ, con vào trong mơ, con làm một cô gái đi nhé chẳng hạn như thế, đúng không, yêu đương mù quáng, thì con là thân thể nào? Thân thể nào?

Ngọc Tấn: Trong cô gái đấy ạ.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, lúc đấy con là một cô gái. Thế tỉnh dậy là một thân thể, xong rồi đi ngủ lại một thân thể vậy thực ra con là thân thể nào? Tỉnh dậy con là một thân thể, rồi đi ngủ lại là một thân thể, xong ngủ một giấc nữa lại thân thể nữa, xong 30 năm sau lại là một thân thể nữa… Bây giờ khoa học chứng minh là các tế bào thực thể sau 30 năm là không còn một cái nào nữa. Nghĩa là nếu con lúc 3 tuổi, bây giờ con 35 tuổi ấy thì chẳng chung một tế bào được, hai thân thể khác hẳn nhau, đúng chưa? Như vậy là tối thì là một thân thể, 30 năm trước là một thân thể, đúng không? Tối nay đi ngủ mơ là một thân thể, như vậy là trên cái màn hình của Biết này, nó có bao nhiêu thân thể hiện ra?

Ngọc Tấn: Nhiều ạ.

Thầy Trong Suốt: Thế thì con là thân thể nào?

Trên cái màn hình của Biết, đúng không? Vì nó hiện ra trong Biết mà, tối ngủ con mơ con là chiến binh, con có biết không? Có, đúng không?

Ngọc Tấn: Có.

Thầy Trong Suốt: Như vậy là đời con đã có bao nhiêu cái thân thể rồi? Vậy thân thể nào là thân thể thật của con?

Ngọc Tấn: Không có cái nào.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Như vậy để mình phải nói là gì: Trên Biết này nó hiện ra vô số hình ảnh thân thể, nhưng con không phải là một cái nào trong cái đấy hết. Đấy! Đấy là cách đơn giản hơn, bớt lý luận hơn, mà con có thể nghĩ được. Cái Biết thì nó luôn luôn thế, nhưng thân thể có luôn luôn thế không? Có không?

Không. Lúc béo lúc gầy, lúc trong mơ thành người khác, đúng không? Nên con nhận một cái nào là thân thể là vô lý rồi, đúng chưa?

Ngọc Tấn: Vâng ạ.

Thầy Trong Suốt: Đấy! Thì đấy là cách trực tiếp và ngắn gọn hơn. Để thấy rằng là gì? Thân thể chỉ là những hình ảnh hiện ra trong Biết, chứ không thể là con được, vì nếu là con thì con là cái nào? Đúng chưa? Trước một cái màn hình tivi, mỗi ngày chiếu rất nhiều bộ phim?

Bao nhiêu phim? Tối nay mình xem rạp thì màn hình nó chiếu bao nhiêu phim? Mỗi bộ phim lại có một nhân vật chính khác nhau. Hỏi màn hình tivi, nó là thân thể nào? Đúng không?

Đấy! Được rồi câu hỏi của con rất hay, sau này sẽ được giải đáp kĩ hơn trong bộ môn Vô ngã.

Nhưng cách giải quyết vừa xong, nếu mà con hiểu được ấy, con thấy ngay chỉ có Biết thôi, còn trên đấy hiện ra thân thể, xong cứ hiện ra lại nhận vơ. Mỗi lần con xem một bộ phim, con lại nhận vơ con là một nhân vật chính nào đấy.

Hài hước không? Con ngồi trước màn hình xem khoảng mười phim, cứ mỗi phim con bảo tôi là cái nhân vật kia kìa và tôi tái sinh nhân vật này này. Đấy là hài hước đấy. Đấy!

Ngọc Tấn: Vô lý ạ.

Thầy Trong Suốt: Vô lý chứ, đúng không? Tại sao con lại nhận con là nhân vật này? Sao lại tái sinh là nhân vật kia? Trong khi cái màn hình nó vẫn thế. Rồi, câu hỏi tiếp.

Ngọc Tấn: Cho con hỏi thêm một câu nữa với ạ. Bây giờ như Hoa sen và Dự bị thì muốn đăng ký Vô ngã thì đăng ký được luôn chứ ạ?

Thầy Trong Suốt: Được luôn rồi. Nhỉ?

Ngọc Tấn: Thế đăng ký với ai ạ?

Thầy Trong Suốt: Ai, ai là người đăng ký? Ai?

Ơ, không có ai à? (Mọi người cười) Phương Thuý hay ai chứ? Không có ở đây à? Phương Thuý có ở đây không? Thôi được rồi, Phương Thúy nhé! Giao nhiệm vụ cho Phương Thuý nhé, ban nhân sự mà. Các con đăng ký thoải mái.

Ngọc Tấn: Dạ con cảm ơn Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Học cái đấy để hỗ trợ cho nó mạnh. Không học cái đấy thì hỗ trợ nó không mạnh. Đấy là bao nhiêu năm sư phụ phải tìm con đường là vì thế đấy. Nếu sư phụ giảng khơi khơi thế này ấy thì các con được hỗ trợ yếu quá, chứng ngộ không được mạnh.

Còn sư phụ giảng khơi khơi thế này, cộng với cả dạy con bộ môn Vô ngã thì con thấy rõ luôn con không phải thân thể này, mạnh hơn nhiều. Sau môn Vô ngã sẽ đập phá hết cỡ con là cái tôi này. Không chỉ con không phải cái thân thể này, mà con không phải cái tâm trí này luôn. Đấy. Con không phải cả hai luôn.

Chẳng phải thân tâm này luôn.

Ngọc Tấn: Dạ Sư phụ, như thế thì là con sẽ được nghe những bài Pháp đấy hay là sẽ được tổ chức các lớp…

Thầy Trong Suốt: Tổ chức lớp và có hẳn có một cái hệ thống giáo viên hướng dẫn đầy đủ.

Ngọc Tấn: Wow! (Cười)

Thầy Trong Suốt: Đấy! Những bạn đi trước này, những bạn đã phá mô hình cái tôi rất nhiều rồi xông vào hỗ trợ thôi. Nó là môn khoa học rồi. (Mọi người vỗ tay) Nghĩa là cái mà sư phụ sáng tạo ra, nó thành một môn rõ ràng rồi, nên là chỉ cần áp dụng là… Ai cũng áp dụng được. Các bạn đã trải qua một lần rồi, các bạn có thể dạy các con được, hướng dẫn các con được. Giống như môn Vấn tư ấy, cuối cùng là đố các con biết là lớp Chính thức ngày xưa giỏi hơn, hay các con bây giờ giỏi hơn? Nào, thử trả lời xem nào? Môn Vấn tư ở đây có ai dám nhận giỏi hơn các bạn Hoa sen, Dự bị không? Ai nhóm Chính thức dám nhận không? Hay ngược lại? Ai nhận kém hơn nào? Giơ tay nào.

(Các bạn nhóm chính giơ tay) Đây, nhìn đi! Đấy!

Con nhìn chính thức còn nhận thua các con, khi nó thành khoa học rồi thì cứ thế áp dụng thôi, không có giỏi hơn hay kém hơn, cứ thế áp dụng thôi.

Thì cái môn mà Sư phụ dạy gọi là Vô ngã ấy chính xác hơn là môn “Phá mô hình cái tôi” nó thành khoa học xong rồi, khoa học của nhóm chính thức rồi. Bây giờ gọi là lan truyền tới các con thôi. Đấy là lý do phải có 8 năm thử nghiệm là vì thế đấy. Còn nếu không có thử nghiệm 8 năm, chỉ dạy đúng khơi khơi như này đi, từ ngày này sang ngày khác, cứ khơi khơi thế này, đứa nào hiểu được bao nhiêu thì hiểu, còn sư phụ cho hiệu quả rất thấp. Cứ khơi khơi thế này thì lâu lắm, đúng không? Đấy! Còn nếu mà gì? Cũng vừa khơi khơi thế này, vừa giúp các con giải khóa những vấn đề thắc mắc của các con ấy, thì nhanh hơn nhiều.

Được rồi, tiếp đi. À, con nào đấy? Con nói nhiều lần rồi, bạn khác đi, bạn này bạn nói mấy câu rồi. Bạn Thuỷ Zen đi.

Tỉnh dậy là một thân thể, xong rồi đi ngủ lại một thân thể, ngủ một giấc nữa lại là một thân thể nữa Vậy thực ra con là thân thể nào?

Trên màn hình của Biết hiện ra vô số hình ảnh thân thể, nhưng con không phải là một cái nào trong cái đấy hết.

18. Thời gian là sản phẩm của suy nghĩ

Thuỷ Zen: Dạ, con thưa Sư phụ, con muốn hỏi là yếu tố thời gian ở trong cái Biết này nó như thế nào ạ? Tại vì theo khoa học thì mình ở đây và ở các hành tinh khác, thời gian cũng đã khác rồi. Nhưng mà thực sự trong con nhiều lúc cũng cảm nhận là con… Hôm đó con đi máy bay từ Hà Nội về Đà Nẵng, mình quá mệt xong mình nằm ngủ, cái lúc tới Đà Nẵng rồi thì mình thức dậy, mình thấy “ô”, con tưởng là máy bay chưa cất cánh luôn, tức là thời gian nó… Con không hiểu ở trong cái Biết, thì thời gian sẽ như thế nào?

Thầy Trong Suốt: Thời gian là một sản phẩm của suy nghĩ. Bằng chứng là con lúc cảm thấy thời gian ngắn và dài khác nhau không? Đúng không? Có lúc xoẹt một cái thấy xong rồi, có lúc thì thấy rất là lâu, vì thời gian là do con nghĩ.

Ví dụ nhé, hôm nay mình ngồi đây bao lâu rồi?

Hôm nay mình ngồi đây bao lâu rồi? Trả lời thử xem nào. Hôm nay mình đã ngồi đây được bao lâu rồi? Bao nhiêu lâu? (Một số bạn trả lời) Một tiếng? Có số khác không? Các con làm thế nào để biết được 1 tiếng? Con làm thế nào để biết được 1 tiếng? Con phải gì? Nhớ lại rằng chúng ta đã đến đây một lúc nào đó, đúng không?

Lúc đó, con phải nhớ rằng lúc đó là mấy giờ?

Xong là bây giờ con phải nhìn vào đồng hồ, con trừ trừ cộng cộng, chuẩn không? Như vậy có phải là thời gian là do con phải nghĩ mới ra thời gian không?

Còn không nhìn cảnh này đố con biết rằng con ngồi được bao lâu rồi, khi con ngồi chỉ nhìn cảnh này không, không ý nghĩ gì cả. Có ra được bao lâu không? Con nhìn cảnh này, không nghĩ thử xem có ra bao lâu không? Thậm chí nhìn cảnh này không nghĩ gì hết có ra mấy giờ không? Có ra mấy giờ không? Có đúng không?

Đúng chưa? Như vậy là gì? Thời gian là thứ mà nó nằm ở trong suy nghĩ, nó là nội dung của suy nghĩ. Cái Biết này nó gọi là phi thời gian, vì nó nằm ngoài suy nghĩ. Trong cái Biết này ấy, thì Sự thật là chẳng có thời gian nào cả. Thời gian là thứ phải nghĩ mới ra. Như vậy là con muốn là bao lâu cũng được, con muốn nghĩ bao nhiêu cũng được, con muốn cho rằng là có thời gian hay không thời gian, thời gian trôi nhanh ở chỗ này hay chậm ở chỗ khác, cũng được... Còn sư phụ chỉ nói rằng “Ừ, tất cả những thứ đấy là sản phẩm của suy nghĩ”. Thế thôi!

Còn cái Biết này nó chẳng có cái gì, chẳng có thời gian nào bên trong nó cả. Nó chỉ là nó thôi, nó chỉ biết thôi. Trong cái Biết này hiện ra các suy nghĩ rằng “Bây giờ là mấy giờ?”, trong cái Biết này hiện ra các suy nghĩ rằng “Đã bao lâu trôi qua?”, trong cái Biết này hiện ra các suy nghĩ rằng “Các hành tinh khác thời gian khác nhau” như con vừa nói đấy. Còn cái Biết nó chẳng thấy có thời gian gì cả. Hiểu không nhỉ? Bởi vì thời gian chỉ có thể nằm trong suy nghĩ mà thôi. Đúng không? Cơ sở gì bảo hành tinh khác thời gian khác nhau, phải nghĩ rồi.

Đúng chưa? Cách đây khoảng 2000 năm thì biết gì về hành tinh khác mà nói thời gian khác nhau. Như vậy tất cả mọi thứ con gọi là thời gian ấy, nó chỉ là sản phẩm của suy nghĩ, nằm trong suy nghĩ. Cái Biết này, nó ở ngoài suy nghĩ nên nó được gọi là “phi thời gian”. Hoặc là nói cách khác nó là gì, lúc nào nó cũng chỉ đang như thế này thôi, nó chỉ là bây giờ thôi.

Với cái Biết ấy, lúc nào cũng chỉ bây giờ thôi.

Chẳng có quá khứ, quá khứ phải nghĩ, chẳng có tương lai, tương lai phải nghĩ. Cái Biết chỉ có bây giờ thôi.

Thôi, đây là một điều rất là triết học. Thôi hôm khác nhé, hôm khác. Hôm khác mình sẽ ngồi nói kỹ hơn để ra vấn đề. Không quan trọng nữa đâu. Quan trọng là con cảm nhận được là có “Biết có đang ở đây không?”. Cái câu mà “Có đang biết hay không?” ấy, tương đương với gì:

“Biết có đang ở đây không?” Đấy! Nếu con may, sau ngày hôm nay mà con cảm nhận Biết luôn ở đây, con nhắm mắt lại con cảm nhận về Biết, thì buổi hôm nay quá thành công rồi.

Thành công rực rỡ! Còn cụ thể nó là cái gì, nó như thế nào, thực hành thế nào ấy thì với những nội dung ngày hôm nay chưa nói đến.

Nhưng nếu con cảm nhận có một cái Biết luôn ở bên con, từ lúc sinh cha sinh mẹ để đến giờ, không bao giờ rời con đi, và nó luôn ở đây thì là ngày hôm nay con đã tìm ra một kho báu rồi. Đúng chưa?

Còn kho báu dùng thế nào, kho báu không có nghĩa là như cầm cục vàng ăn ngay được không? Đem ra chợ đổi đúng không? Lúc đó mình sẽ bàn xem cái Biết này dùng thế nào, buổi sau. Nhưng nếu con thừa nhận rằng con có kho báu thì hôm nay đủ rồi. Đúng chưa? Tối thiểu ngày hôm nay con biết cái kho báu này nó quý ở chỗ là gì? Nó sẽ không bị ảnh hường bởi suy nghĩ. Quý quá còn gì nữa! Các con khổ toàn do suy nghĩ, mà con lại có một kho báu không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, có quý không? Quý là cái chắc rồi, đúng không?

Rồi tiếp đi, nếu chưa hết giờ thì tiếp đi.

Một bạn: 10 phút nữa ạ.

Thầy Trong Suốt: 10 phút nữa, rồi con nói đi.

Mọi thứ con gọi là thời gian chỉ là sản phẩm của suy nghĩ. Cái Biết ở ngoài suy nghĩ nên nó được gọi là “phi thời gian”. Cái Biết chỉ có bây giờ thôi.

19. Pháp bổ trợ Môn nào cần học?

Tuệ Ngân: Dạ, con thưa Sư phụ con muốn hỏi:

Sư phụ bảo có ba môn bổ trợ là Vô ngã, Không có thật với Đại toàn thiện, thì làm sao bọn con biết là bọn con phù hợp với môn bổ trợ nào để đăng ký ạ?

Thầy Trong Suốt: Vô ngã và Không có thật thôi, với cả 6 Bước vô thường ấy. Vô thường chính là môn bổ trợ sẵn rồi. Các con vào Hoa Sen là bản chất học môn bổ trợ rồi. Vô thường, Nhân quả là môn bổ trợ, Vô ngã là môn bổ trợ, Không có thật là môn bổ trợ. Đúng không? Thì tất cả các con nên bắt đầu bằng Vô ngã.

Không có thật thì không cần… nên vào cũng được hay không vào cũng được, nhưng Vô ngã thì nên. Tại vì lúc nãy nói với Giác Tấn… à với cả Ngọc Tấn rồi đấy: Nếu con không có cái môn Vô ngã thì con sẽ tin chắc con là thân thể này. Đúng không? Tin quá chắc! Lúc đấy bảo con là Biết con không tin nổi, thì cần cái môn Vô ngã để phá cái đấy. Nên tất cả các con ở đây nên đăng ký học Vô ngã. Mà Vô ngã không có gì kinh khủng đâu, nghĩa là không cần con phải chứng ngộ gì trong đấy cả, mà chỉ cần con hiểu đúng thôi. Thế thôi!

Rồi, không còn câu hỏi nào đúng không? “Cắt xuyên qua mọi nhầm lẫn rồi! Tôi không còn câu hỏi nào…” (Mọi người cười) Đấy! Ngon quá còn gì nữa! Dạy đến thế… các con trình độ cao quá còn gì nữa. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Nhé?

Cuối cùng chưa? À còn Singha kìa, chưa cuối cùng. À thôi Singha cũng là nhóm chính thức rồi. Bạn nào ít gặp sư phụ ấy, cho ưu tiên. Bạn sau lưng, đấy.

20. Con có cần tích luỹ công đức để nhận ra Biết không?

Một bạn nam: Dạ con tên là Trần An nhóm Hoa Sen ạ. Con xin hỏi Sư phụ 1-2 câu ạ. Một là, cái Pháp Biết này thì có cần phải tích lũy công đức để mình nhận ra cái bản chất của Biết không?

Như là trì chú, rồi lễ lạy, rồi sám hối? Câu hỏi thứ hai là khi mình tập, mình có tách biệt ra là nhắm mắt này, mở mắt này, hoặc là suy nghĩ riêng hoặc là xúc chạm riêng không ạ?

Thầy Trong Suốt: Được, cả hai câu đều tốt.

Cái Biết này thì nó không cần phải có công đức, nó vẫn là Biết. Tuy nhiên để nhìn thấy nó thì có khi phải có công đức. Ví dụ con phải gặp sư phụ thì mới chỉ cho con, đúng không? Nhé, nó thì không cần công đức nó vẫn là Biết. Cái Biết này cần gì công đức? Công đức gì thì nó vẫn biết, đúng không? Nhưng mà phải có người chỉ cho con, thì con mới nhận ra “Ơ, Biết đang ở đây!”. Như vậy thì cái mà có người đến gặp chỉ cho con ấy, đấy vẫn là công đức, đúng chưa? Nó là nghiệp tốt ấy, nó là may mắn của riêng con, nghiệp tốt của con. Vì thế nên là con vẫn nên tích tập công đức, tất cả các con ấy.

Còn tích tập thì không nhất thiết phải lễ lạy, trì chú. Con làm những điều tốt khác cũng là tích tập công đức. Hiểu ý không? Một cách dễ hiểu hơn nữa là gì? Giả sử như là với tốc độ dạy này thì hai năm nữa giác ngộ, nhưng mà con lại gặp chuyện một năm nữa chết rồi, thì còn cơ hội đâu mà học nữa. Vậy thì mình tích tập công đức để mình sống lâu hơn, để mình có cơ hội học được rộng hơn. Như vậy là cái này nó không mâu thuẫn gì cả, mà con tiếp tục tích tập các loại công đức mà con cho là tích tập, được chưa? Câu một nhé.

21. Tập thế nào để nhận ra Biết?

Câu hai: Lúc tập thì mình tập thế nào? Cái cách nhắm mắt là cách thiền đơn giản nhất trên đời rồi. Sau bao nhiêu năm sư phụ thử các cách khác nhau cho các con ấy, thì cách đấy là cách đơn giản nhất. Nhắm mắt cái cảm nhận được ngay, đồng ý không? Nên sư phụ khuyến khích các con làm. Tối thiểu là tập gì? Nhắm mắt, cảm nhận về Biết. Còn tối đa là gì? Mở mắt. Tại vì cái Biết nó không thể chỉ có khi nhắm mắt được. Vậy con hãy tập lúc mở mắt này này, xem có đang biết không? Có đúng là mọi thứ đang hiện ra trong Biết hay không? Khi con nhắm mắt ấy, con kiểm tra được rất dễ là gì?

Mọi thứ đang hiện ra trong Biết, đúng không?

Mọi thứ thay đổi mà Biết không thay đổi.

Có phải lúc nhắm mắt là kiểm tra rất dễ không? Mọi thứ đang hiện ra trong Biết, mọi thứ thay đổi, còn Biết thì không thay đổi. Thì khi mở mắt, cái đấy có đúng không? Mọi thứ hiện ra trong Biết, có đúng không? Có không?

Mọi thứ hiện ra trong Biết không? Mọi thứ có đang hiện ra trong Biết không? Có. Mọi thứ thay đổi mà Biết không thay đổi, thì khó cảm nhận hơn khi mở mắt. Khi mở mắt ấy thì khó cảm nhận hơn nhắm mắt, đúng không?

Nhưng tốt nhất là con tập được cả hai. Đấy, đấy là lời khuyên đấy. Con có thể tập được một cái hoặc hai cái đều tốt. Nhưng mà nhớ nhắm mắt thì dễ hơn, thế thôi. Chứ còn mở mắt vẫn phải thế chứ. Khi con mở mắt đủ lâu và con không bị ảnh hưởng bởi… chạy theo quá nhiều suy nghĩ ấy thì con thấy rõ rằng Biết nó vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Thế tập nhắm mắt đi rồi tập mở mắt sau.

Tập thế nào?

Tối thiểu là nhắm mắt.

Tối đa là mở mắt.

Nhắm mắt là kiểm tra rất dễ mọi thứ đang hiện ra trong Biết, mọi thứ thay đổi còn Biết thì không thay đổi.

Tập nhắm mắt đi rồi tập mở mắt sau.

22. Sư phụ sẽ dạy Biết trên tinh thần nào?

Tại sao?

À, cái phong cách dạy môn này sẽ khác. Khác môn khác ở chỗ là gì, rất tự do. Sau này con sẽ được thấy cái tinh thần đấy. Nghĩa là sư phụ không có cái ép buộc nào hết. Riêng môn Biết này hơi khác, là nó vô cùng tự do. Các con muốn thế nào cũng được, muốn tập cũng được mà không tập cũng được. Không bị đuổi là cái chắc, không bị đuổi khỏi nhóm. Con muốn tập thế nào cũng được. Cái Biết nó vô cùng tự do đến mức là gì? Con có thể tập hoặc không tập tùy theo quyết định của con. Con tập ngày một lần cũng được, một ngày trăm lần cũng được, tùy quyết định của con. Còn sư phụ không có các quy định là phải tập như này, không được thế kia… ở trong cái nhóm Biết này. Sướng không? Đây là kiểu dạy tự do nhất có thể rồi. Không có một quy định gì cả, không có một yêu cầu gì trở lại cả. Các con nghe mà có cảm hứng thì tập, thích tập nhiều thì tập nhiều. Sư phụ chỉ cung cấp phương pháp thôi, còn con dùng phương pháp nào tùy con.

Còn tại sao lại thế thì mấy buổi nữa mới hiểu.

Hôm nay sư phụ nói với tinh thần thế thôi, nhé? Tại sao lại thế? Hay là nói luôn là tại sao lại thế, được không?

Mọi người: Có ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi! Cái giác ngộ ấy thì nó không đến từ cố gắng. Không phải cố gắng là được, vì nếu cố gắng là được thì lâu nay người tu hành giác ngộ hết rồi còn đâu nữa, đúng không? Giác ngộ không đến từ cố gắng, vì thế không phải cố gắng quá làm gì cả. Cứ cố gắng ở mức mình thấy phù hợp thôi. Còn giác ngộ không đến từ cố gắng, mà do cái gì thì buổi sau sẽ trả lời, nhé? (Mọi người cười và vỗ tay) Gì nữa? (Thầy cười) Rồi!

Thôi được rồi, vừa đẹp rồi nhé. Hôm nay mình dừng ở đây. Hôm nay ai nhận được gì thì cứ nhận, đúng không? Đừng lo lắng, vì sao?

Không! Hai tuần nữa lại học thôi. Cần thì học lại như này luôn, được chưa? Tinh thần thoải mái hết cỡ, coi như đây là buổi gì? Nói chuyện mở mang nhận thức, được chưa? Đồng ý không? Cách học mới là thế nhé. Rồi, thế thôi!

Đấy bạn nào ở đây lấy cờ thì được 5 cờ thì nhận cờ đi nhé. Những người quá “mê chim” thì sao? Phải xem lại đúng không? Cả một không gian như này mà thấy mỗi chim.

(Mọi người xì xào) (BTC thông báo) (Một vài bạn hỏi/trao đổi thêm với Thầy trong lúc đi bộ) (khoảng 5 phút) (BTC thông báo, mọi người di chuyển ra cổng đi về)

Nhật Dương: Dạ thưa Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Ừ, hỏi đi.

Nhật Dương: Con nhớ hồi lâu Sư phụ bảo là trước Sư phụ chỉ dạy cho tầm trăm người hay gì đó thôi, mà giờ Sư phụ dạy đông như thế này, thì con tưởng tượng cái cảnh người ta tu hành với động cơ sai, hay là người ta hiểu sai, thì nó có gây hại hay hậu quả xấu cho chính họ không?

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, có thể, chấp nhận thôi. Biết làm thế nào! Kể cả trong nhóm chính thức vẫn có đứa làm điều xấu. Nhé, sư phụ dạy chính thức như thế, vẫn có đứa đi làm điều xấu, thì làm sao kiểm soát được thế giới này. Nhưng mình nói sự thật thôi. Sự thật này nó không gây hại, nó vô hại. Còn người ta dùng vào việc gì thì tùy, đúng không? Sự thật có hại đâu. Sự thật nó là vô hại mà. Còn ai dùng việc gì thì tùy duyên mỗi người thôi. Người ta làm người ta phải chịu thôi, chứ mình không kiểm soát được. Giống như là con đọc kinh Phật, kinh Phật miễn phí mà, đúng không? Kinh Phật có giấu đâu, tại sao sư phụ phải hạn chế?

Tại sao ngày xưa sư phụ lại phải hạn chế? Vì để có phương án thôi, phương pháp hiệu quả thôi. Còn cái này không phải là phải bí mật, không cho người khác nghe. Mình nói ở mức độ mà nó vừa phải, chẳng ai bị sao cả. Với cả dần dần những người không hợp thì đi chỗ khác ấy mà.

Nhật Dương: Thế thì tại sao hồi xưa… kiểu các bạn, các chị nhóm chính tinh thần rất là… tinh thần gọi là rất gắt, những lúc căng thẳng, áp lực, mệt mỏi và Sư phụ mắng rất là nhiều.

Nhưng bây giờ đông thế này, con tưởng tượng không biết Sư phụ mắng kiểu gì, hay là…

Thầy Trong Suốt: Không, không cần mắng luôn! Đông như này chẳng mắng gì nữa.

Sướng! (Các bạn cười) Ai muốn theo bao nhiêu thì theo. Sư phụ giống như thác đổ ấy, hứng bao nhiêu thì hứng, khác ngày xưa nhiều. Bây giờ cứ giảng như thác đổ, hết lần này đến lần khác, mỗi người hứng một ít, hứng được bao nhiêu thì ấm bấy nhiêu. Còn ngày xưa là gì?

Ngày xưa là sư phụ kiểm tra xem thế thác đổ kiểu này có giác ngộ được không? Thác đổ kiểu này có giác ngộ được không? Thác đổ mà không ai giác ngộ thì thác đổ làm gì? Thì sư phụ sẽ phải cố gắng đổi kiểu khác. Còn bây giờ sư phụ đã thấy rõ là “Ừ, hiệu quả của thác đổ rồi”, thì sư phụ sẽ kết hợp giữa hai cái với nhau. Chứ bây giờ không phải khác hẳn ngày xưa đâu, bây giờ vẫn có đứng lớp mà. Trong lớp đấy sẽ có yêu cầu của lớp.

Nhật Dương: Dạ con hỏi thêm một chút nữa.

Con nhớ hồi xưa Sư phụ bảo là “Thà dồn sức vào giúp một người giác ngộ, còn hơn là để sức ra cho rất nhiều người”, còn hơn là…

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi.

Nhật Dương: Thì bây giờ Sư phụ vẫn như…

Thầy Trong Suốt: Vẫn thế! Trong các con sau này sẽ có người cầu đạo ít, cầu đạo nhiều.

Người cầu đạo nhiều sẽ dồn nhiều sức hơn.

Giảng thế này thôi, nhưng số người cầu đạo đâu có phải giống nhau đâu. Khi mình thấy những người sẵn sàng hơn thì mới dồn sức cho họ. Giống hệt như thế thôi, cùng một tinh thần đấy. Giảng một buổi như thế này, mất sức gì đâu. Buổi như này đối với sư phụ là rất dễ, rất nhẹ.

Mất sức là gì? Là các con gặp chuyện, xong sư phụ phải giúp, phải uốn nắn mới mất sức. Nó phải tương tác nhé, nó phải chịu hậu quả, đủ các chuyện khác nhau… thì mới mất sức. Chứ giảng một buổi như thế này, khơi khơi giống như thác nước nó cứ đổ ào ào thôi mà. Chưa, buổi này chưa có gì mất sức cả. Sau buổi này, sau những buổi như này, thì có một sê-ri những người có thực tâm cầu đạo, nó sẽ tự hiện ra, thì sê-ri ấy sư phụ sẽ dồn sức nhiều hơn. Còn những người biết để đấy thì chẳng mất sức, cứ học tiếp ở trong Hoa Sen.

23. Sư phụ đang nói đến cái Giác ngộ nào?

Hải Anh: Sư phụ, theo như con tưởng tượng thì con thấy là nếu như là mình, nếu như màn hình là Biết ấy thì con sẽ chỉ cảm thấy tự do thôi.

Nhưng mà làm sao cái việc mình, chẳng hạn mình là Biết rồi, mình còn cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy…

Thầy Trong Suốt: Lúc đấy còn chẳng cần phải cảm thấy gì hết, mà con biết hết tất cả các thứ ấy. Tự do, hạnh phúc đến thì hạnh phúc, đau khổ đến thì đau khổ. Giống Marpa khi mà con ông chết, ông vẫn khóc. Như vậy ông tự do với cả khóc và cười, chứ không phải ông có một trạng thái hạnh phúc. Cái giác ngộ mà con đang hiểu nó là một loại giác ngộ của một ông thần, nghĩa lúc lúc nào ông ấy cũng ở trạng thái an lạc. Còn cái Giác ngộ mà sư phụ nói là Giác ngộ tự do thật sự. Marpa là ví dụ rõ nhất, khóc thì khóc, cười thì cười, đều tự do. Chứ không phải là tôi toàn cảm giác hạnh phúc.

Nên là tự do là đủ rồi, chứ không cần hạnh phúc nữa. Còn tự do đấy suy cho cùng mới là hạnh phúc thật sự. Còn cứ phải hạnh phúc, cứ phải cười không được khóc, thế không phải là hạnh phúc nữa.

Đấy con nhìn Marpa là hiểu đấy. Ông dạy cho học trò là mọi thứ hư ảo, nhưng mà con ông chết, ông khóc như gì luôn, đúng không? Vì ông ấy tự do với khóc và cười, chứ không phải vì ông ấy lúc nào cũng vui. Học trò đến bảo thầy “Sao thầy dạy con đời là hư ảo, mà thầy lại có thể khóc như này?”. Thì bảo: “Đúng rồi, đời là ảo giác, còn việc này là đại ảo giác”. Đấy, thế thôi. Vẫn là ảo giác!

Hồng Anh: Cái chuyện Marpa Sư phụ chưa kể nhiều.

Thầy Trong Suốt: Chưa kể à? Ông vẫn khóc, xong rồi thấy học trò hiểu sai rồi, ông lại đứng dậy làm thơ, cười rồi bỏ đi.

Minh Trường: Bài đấy trong Búp sen hay sao ấy. (Một số bạn bàn tán)

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Ở đây nghĩa là gì?

Nghĩa là tự do với cười và khóc, chứ không phải lúc nào cũng cười. Con đang khao khát một giác ngộ toàn hạnh phúc, đúng không?

Còn cái sư phụ nói, cái Biết nó chẳng quan tâm, giống như bộ phim ấy. Con đang khao khát là gì? Là bộ phim toàn chuyện hay. Còn cái màn hình chẳng hay cũng được. Trong cái bộ phim, màn hình này nó chiếu bộ phim gì cũng được, đấy mới là cái sư phụ nói. Màn hình nó tự do, chứ không phải là lúc nào phim cũng vui vui.

Hải Anh: Bữa trước hình như con nghe là, chuyện gì xảy ra mình cũng thấy sướng hết với tất cả những chuyện đấy… hài lòng hết.

Thầy Trong Suốt: Nếu mà nói góc độ sâu thẳm thì chuyện gì cũng Ok hết, chấp nhận hết và đúng là hài lòng thật. Nhưng mà hài lòng không có nghĩa là không khóc, không cười, không có nghĩa là không tức, không giận, cả 2 cùng một lúc mà. Như màn hình ấy, nó vẫn thấy hài lòng với nội dung phim, nhưng mà nội dung phim vẫn buồn mà. Đúng không? Ở góc độ hình tướng nhìn vào thì nội dung phim vẫn buồn chứ, nhưng màn hình có hài lòng với bộ phim không?

Hải Anh: Có hài lòng. Không chống lại.

Thầy Trong Suốt: Đấy, hiểu ý sư phụ không?

Màn hình vẫn hài lòng với nội dung phim, dù nội dung phim rất buồn. Vì thế Giác ngộ cũng thế thôi Nó hài lòng với tất cả những gì hiện ra, dù là thứ hiện ra nhiều khi không được gọi là đẹp đẽ. Đấy là cái sự tự do sư phụ nói. Để xem buổi sau có bao nhiêu người đến, nhỉ?

Một bạn nam: Hôm ở Đà Nẵng cũng tương tự như này à Sư phụ?

Thầy Trong Suốt: Chẳng biết nữa, sư phụ không tính trước gì cả. Các con nghĩ sư phụ tính, nhưng hôm nay sư phụ không tính một tí nào khi bắt đầu dạy. Đúng là ở ngoài có tính là vẽ cái màn hình ấy, vẽ cái bảng là có, còn ngoài ra sư phụ không tính là nói gì luôn, chương trình, lộ trình như thế nào không tính luôn.

Đấy, cho con hình dung là không tính. Sư phụ không tính cái lộ trình dẫn dắt các con thế nào luôn. Không tính dẫn dắt con như thế nào, nói cái gì không nói cái gì, dừng ở đâu, không tính gì cả, mà để cho Biết nó tự biểu diễn ra cảnh này thôi. Giống như cái màn hình, nó có tính nội dung phim không? Màn hình có ngồi tính nội dung trong phim không? Ngồi tính nội dung phim mới là bị nhầm. Màn hình việc của nó chỉ là xem thôi, xem cảnh chiếu trên đấy thôi.

Nên là các con còn chưa hiểu ý sư phụ mấy đâu. Cứ tưởng là sư phụ ngồi tính toán phương án, đúng không? Dạy học cho các con, dẫn cái gì không dẫn cái gì.

Minh Trường: Thế ở trong phim thì có ông đạo diễn, sẽ tổ chức một bộ phim và chiếu lên màn hình. Thế nhưng mà ở cái Biết này thì… thì con có thể hiểu là…?

Thầy Trong Suốt: Chẳng có đạo diễn nào, chỉ có màn hình thôi.

Minh Trường: Vâng. Biết chỉ là màn hình và phóng ra, chứ không có một đạo diễn nào…

Thầy Trong Suốt: Không có đạo diễn. Tức là sướng thực sự, chứ không phải chuẩn bị, trù tính, không phải lường trước, cái gì hiện ra rồi là ngăn chặn cái kia không hiện ra. Như thế khổ lắm! Thế khác gì đạo diễn. Mình chỉ là màn hình để xem thôi. Đấy, sư phụ sướng vì chỉ là màn hình xem thôi. Còn cái ông Thắng này ấy, ông nhân vật này có thể ông ấy sẽ tính.

Sư phụ là nhân vật này, nhân vật này vẫn tính mà. Ông nhân vật này có thể vẫn tính, đúng không? Giống như lúc nãy sư phụ tính mấy giờ xem phim ấy. Đâu phải ông không tính đâu, chứ đừng nghĩ là cái ông nhân vật này không tính gì. Nhưng cái màn hình nó không tính cái gì hết, đúng không? Nó chỉ xem thôi.

Giác ngộ mà sư phụ nói là Giác ngộ tự do thật sự.

Khóc thì khóc, cười thì cười, đều tự do, chứ không phải là tôi toàn cảm giác hạnh phúc. Tự do đấy mới là hạnh phúc thật sự.

24. Nhận ra con là không gian như thế nào?

Nhật Hằng: Thưa Sư phụ có sự Biết thật với cả sự Biết đúng và không đúng không ạ?

Thầy Trong Suốt: Có sự Biết và sự Biết mà bị hiểu lầm. Chứ đúng thì sự Biết nó chỉ biết thôi.

Nhưng mà hiểu về cái Biết này thì không phải ai cũng hiểu đúng, nghĩa là có nhiều người hiểu lầm về nó, nhiều lắm! Nhưng mà vẫn là nó, chứ không phải là hiểu lầm về nó thì nó là cái khác. Tức là cái Biết này nhưng mà hiểu sai về nó, ví dụ như “cái Biết này là Biết của tôi”.

Sai rồi! Đúng chưa? Nó chẳng của ai cả, thế thôi!

Nhật Hằng: Vâng ạ.

Thầy Trong Suốt: Chắc phải mấy buổi nữa mới làm rõ được.

Hồng Anh: Với lại con thấy lớp Trầm cảm tập cũng mấy năm, giờ nói đến ví dụ như hồi nãy thì con cũng hiểu hơn, chứ hôm nay giống như tiếp cận lần đầu, cũng khó.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, cứ từ từ thôi. Vội gì đâu!

Dương Minh: Sư phụ cho con hỏi là con bị suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều không kiểm soát được làm mình mệt mỏi luôn. Với lại con nhắm mắt là con nằm mơ, bất cứ lúc nào chỉ cần con nhắm mắt lại con sẽ nằm mơ luôn, thì bây giờ con phải làm như thế nào để thoát được tình trạng này?

Thầy Trong Suốt: Nhắm mắt lại mơ thì có vấn đề gì đâu. Còn nghĩ nhiều quá thì đúng là khổ thật.

Dương Minh: Khi con cố gắng hành động thì con vẫn kẹt giữa suy nghĩ, và nó làm cho mình dừng tất cả hành động lại.

Thầy Trong Suốt: Đấy là lý do cần một giáo pháp là pháp Biết này. Con phải có khả năng là thả suy nghĩ chạy tự do mà con vẫn không chạy theo, thế thôi! Chứ còn không chống được. Suy nghĩ giống như là dòng thác, không chống được. Nhưng mà nếu con là không gian thì sợ gì dòng thác, đúng không? Không chống được thác nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng gì đến con cả, nếu con là không gian. Cái con cần là khả năng để cho suy nghĩ chạy thoải mái mà con lại không chạy theo nó, không bị ảnh hưởng bởi nó. Đấy chính là khả năng Biết đấy!

Dương Minh: Con sợ một điều là ví dụ mình thả lỏng, có khi nào mình tự kim nén là mình không vấn đề gì hết?

Thầy Trong Suốt: Hai cái đấy phải đi với nhau.

Con thả quá mà con không biết con là không gian thì con cũng không thả được luôn. Con phải nhận ra con là không gian, con phải có khả năng ở trong không gian, thì mới thả được. Nhận ra dễ thôi, không lâu nữa đâu. Về cứ tập cái vừa xong đi, cái Biết nhắm mắt ấy.

Đúng không? Tập cái nhắm mắt mới dạy ấy, phân biệt được rõ cái nào là Biết, cái nào hiện ra trong Biết, nội dung của Biết.

Dương Minh: Còn cái suy nghĩ của mình nó hiện lên, nó kéo con ra… thì mình cứ để cho nó chạy ạ?

Thầy Trong Suốt: Ừ, khi con nhắm mắt thì con sẽ phân biệt được cái suy nghĩ đấy hiện lên rồi chạy, đâu là Biết, đâu không phải là Biết - đó là nhiệm vụ của con. Chứ còn lúc nào mà nó kéo mình thì chịu chứ biết làm thế nào.

Chẳng chống được thì thôi, lại mở ra rồi lại làm lại. Mở mắt ra rồi nhắm lại, mắt nhắm mắt mở.

Dương Minh: Ngày xưa con đi thiền thì người ta hay nói là tập trung vào hơi thở, rồi cố gắng để cho mình không suy nghĩ, thì cái phương pháp này nó có…?

Thầy Trong Suốt: Đấy là một loại hỗ trợ tốt.

Nó là hỗ trợ mà, hỗ trợ được là tốt. Cái Pháp này rất rộng mở, cái sư phụ dạy bây giờ rất là rộng mở. Con đem thiền bên ngoài vào tập cũng được miễn là đúng hướng, ích lợi cho việc nhận ra Biết của con. Con tập thiền cho nó khỏi chạy lung tung cũng được, mà không tập không chạy lung tung cũng được. Hay nói cách khác nó ôm các Pháp khác bên trong. Cái Pháp về Biết này nó rộng mở tới mức là nó ôm tất. Con đem Pháp ngoại đạo vào tập cũng chẳng vấn đề gì. Con đem đạo Thiên chúa vào, Amen các thứ, tụng ca các loại cũng được… miễn là nó làm cái Biết này hiển lộ ra được.

Nên con sẽ thấy một phong cách hoàn toàn mới mà chưa từng có ở Trong Suốt luôn. Đấy, nó ôm tất! Nói đi.

Nhật Dương: Con hỏi là: Sư phụ bảo là không mắng, nhưng mà khi cần thiết thì Sư phụ vẫn mắng để giúp…

Thầy Trong Suốt: Chẳng biết được! Bảo thế thôi! (Mọi người cười) Con chưa hiểu sư phụ à?

Nhật Dương: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Bảo thế thôi, chỉ bảo thế thôi. Lúc này cần bảo câu đấy thì bảo, không biết điều gì xảy ra vào lúc khác, nên là chẳng biết được. Nhiều khi lại mắng dữ dội cũng nên.

Sư phụ còn không biết mình sẽ làm gì. Con hỏi sư phụ là “Sư phụ ơi, sư phụ sẽ làm gì?” Có hài hước không? (Mọi người cười) Đúng không?

Một người không biết họ sẽ làm gì, xong hỏi “Anh ơi, anh sẽ làm gì?” (Mọi người cười) Hiểu không? Đấy!

Hồng Anh: Đùng phát huỷ thi…

Thầy Trong Suốt: Ừ, đấy huỷ thi! Hôm đấy sư phụ không tính huỷ thi đâu!

Hồng Anh: Không nháy mắt luôn!

Thầy Trong Suốt: Trước cái hôm đấy sư phụ không tính huỷ thi gì cả, chỉ tới hôm đấy là huỷ thi. Thế thôi, đơn giản chưa? Đúng không?

Trước khi vào rạp thì không biết sẽ ra rạp huỷ thi, cuối cùng vẫn huỷ thi. Nhưng vấn đề là gì?

Là từ xưa nay nó vẫn thế sẵn rồi, thế mới thực sự là vô thường. Đúng không? Nếu con tin vào vô thường, mà con lại không tin vào cái điều là sư phụ thay đổi, thì sao gọi là vô thường?

Nên là cứ… nhưng mà muốn sống thực sự với vô thường ấy thì mình không sợ, vì vô thường là một thứ không thể kiểm soát được. Con người sợ nhất thứ không kiểm soát được, đúng chưa? Nên là người ta không thích sống vô thường, vì người ta có cảm giác là không kiểm soát được. Cái đấy nó chỉ giải quyết được khi mà con hết sợ thôi. Hết sợ thì con thấy không kiểm soát được là đương nhiên. Và con hết sợ!

Hết sợ mọi thứ, tất cả mọi thứ. Đặc biệt là hết sợ cái việc là không kiểm soát được. Các con ở đây là đều cố gắng kiểm soát thế giới, đúng không? Và rất sợ không kiểm soát được. Chắc chắn luôn! Có đúng không? Đấy thì khi con có nhiều trí tuệ hiểu biết hơn, thì con bắt đầu bớt sợ đi. Khi con bớt sợ thì con dám sống vô thường hơn. Đồng ý không? Chứ còn không cần con phải hết sợ, hết sống vô thường. Bớt dần, bớt dần, tiến bộ dần là được rồi.

Khả năng Biết là gì?

Là khả năng để cho suy nghĩ chạy thoải mái mà con lại không chạy theo nó, không bị ảnh hưởng bởi nó.

Nhận ra thế nào con là không gian như thế nào?

Khi con nhắm mắt, con sẽ phân biệt được rõ cái nào là Biết, cái nào hiện ra trong Biết, nội dung của Biết – Đó là nhiệm vụ của con.

25. Mấu chốt của thực hành là gì?

Kinh nhờ! Sài Gòn ra mấy người nhỉ! Công này, Hà này, rồi ai nữa?

Một bạn: Minh Nhàn.

Thầy Trong Suốt: Minh Nhàn nè, ai nữa?

Một số bạn: Minh Thịnh, Pedon.

Thầy Trong Suốt: Hơi phí vì ngày mai sư phụ đi Đà Nẵng mất rồi. Ừ đi Đà Nẵng mất rồi. Thôi ra được đúng một hôm…

Một bạn: Con đi Đà Nẵng được luôn không Sư phụ?

Thầy Trong Suốt: 5 cờ. Thời đại mới rồi. Cái này cứ nghe, mỗi lần nghe nó vỡ ra. Nên là đi thêm cũng được, nghe lại nó vẫn vỡ mà.

Hồng Anh: Chỉ không được chơi lại cái game (trò chơi) đó thôi.

Thầy Trong Suốt: Ừ, chỉ không được cái game đó thôi, còn đâu vẫn vỡ ra, vẫn hiểu ra nhiều điều. Môn này là môn nhận ra, chứ không phải môn luyện. Các con có một cơ hội lắng nghe, gần gũi sư phụ thì mới nhận ra thì là tốt, vì môn này không phải cứ luyện là được. Môn này mấu chốt là phải nhận ra được.

Hồng Anh: Thế mình có cần đăng lại cái bài tập hồi nãy lên không Sư phụ? Hay là thôi?

Thầy Trong Suốt: Có chứ, có chứ. Đăng vào đâu?

Hồng Anh: Đăng vào cái nhóm Lớp học về Biết đó Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Ừ, được. Bài nhắm mắt hả?

Hồng Anh: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Được. Ai gõ lại cũng được, chia sẻ gõ lại. Gõ xong rồi đăng rồi bảo sư phụ xem. Hỏi đi, hỏi đi.

Hồng Anh: Dạ.

Vũ Khải: Trước con đọc trên web trang Trongsuot.com có một bài là: Buổi tối khi ngủ bạn lắng nghe âm thanh, hôm sau bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Có phải tập cái Biết khác cái này…?

Thầy Trong Suốt: Bài này đơn giản thôi:

Nhắm mắt. Nhắm mắt cảm nhận, xem có phải mọi thứ đang hiện ra và tan mất trong Biết không? Đơn giản thế thôi! Pháp nhắm mắt là Pháp dễ nhất trên đời rồi, đúng không? Nếu con nhắm mắt con có thấy gì không? Có cảm thấy Biết không? Đơn giản, đúng không?

Siêu… dễ nhất của dễ rồi. Nó được đơn giản hoá, tầm thường hoá hết cỡ để dễ nhất rồi. Chỉ thế thôi, nhắm mắt lại kiểm tra, kiểm tra xem có không gian Biết đang ở đây không? Có phải mọi thứ hiện ra rồi tan vào Biết không? Mọi thứ thay đổi, Biết không thay đổi không? Dễ không? Mọi người nhắm mắt lại thử xem có dễ không? Dễ chứ gì!

Minh Thịnh: Con mở mắt ra con lại thấy dễ hơn.

Thầy Trong Suốt: Cũng được! Mở mắt càng tốt, nếu mà… nhưng mà nhắm mắt là dễ nhất rồi. Nhắm mắt mà không làm được thì chịu rồi. Con nhắm mắt thấy thế nào, thấy gì không?

Một bạn: Dạ con thấy rõ ạ.

Thầy Trong Suốt: Rõ không? Vì nó đơn giản thôi mà. Đúng chưa? Nhắm mắt lại, thấy rõ đang Biết không? Rõ quá chứ gì nữa, đúng không? Thấy rõ mọi thứ đến hiện ra rồi tan mất trong Biết không? Cũng rõ quá còn gì nữa!

Minh Công: Sư phụ ơi, cái mấu chốt có phải là cảm nhận về không gian không Sư phụ?

Thầy Trong Suốt: Khi mình mở mắt thì mình cảm nhận được không gian. Còn nhắm mắt thì nó tự cảm thấy là không gian của Biết rồi.

Nhắm mắt là dễ nhất vì chẳng cố gì hết thì con vẫn cảm nhận không gian Biết nó rõ ràng quá còn gì nữa.

Minh Công: Dạ đúng rồi. Con thấy nhắm mắt nó… cảm nhận không gian nhanh.

Thầy Trong Suốt: Còn con mở mắt thì con bị vật, các vật này nó làm con mất cảm nhận không gian. Nên phải dẫn ra một chỗ đông, chỗ to là vì thế. Chỗ to rộng…

Minh Thịnh: Con hay nhìn vào khoảng trống của mọi người.

Thầy Trong Suốt: Cũng được, cũng được. Nếu mà không có khoảng không gian thì nhìn vào khoảng trống. Hỏi xem bạn Thuỷ đâu rồi? Ai gọi Thuỷ Anh đi. Sư phụ không biết là bạn ở đâu.

Một bạn nữ: Sư phụ, vậy là mình cứ tập cái này đủ lâu, tức là ở trong Biết càng ngày nó càng tăng lên hay sao ạ?

Thầy Trong Suốt: Ừ, mình sẽ thấy thuyết phục nhiều lên.

Bạn nữ đó: Thuyết phục?

Thầy Trong Suốt: Mình bị thuyết phục rằng là “đúng là có Biết thật, không gian của Biết đang ở đây thật”. Các con giai đoạn này là cần thuyết phục rằng: “Đúng rồi, như thế đấy! Có không gian của Biết thật đấy, có Biết thật đấy.

Luôn ở đây thật đấy! Mọi thứ hiện ra trong nó rồi biến mất trong nó thật đấy”. Giai đoạn này là giai đoạn tập thiên về thuyết phục.

Buổi Đà Nẵng có thể làm thế này. Có thể mình sẽ làm một buổi… đoạn đầu giống thế này, đoạn hỏi đáp sẽ cho livestream. À livestream thì Sài Gòn lại không được nhỉ?

Hồng Anh: Sài Gòn thì nghe xong hết 3 buổi rồi thì…

Thầy Trong Suốt: Phải xong.

Hồng Anh: Hôm trước mình tính là từ buổi Sài Gòn bắt đầu livestream đó Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Ừ, chắc gì Đà Nẵng đã đến.

Hồng Anh: 100 người rồi Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Hả!? 100 người thật đó hả?

What? (Cái gì) Hồng Anh: Dạ, giờ tụi con đang lựa cái chỗ nhìn cả trời cả biển đó Sư phụ, nhưng mà nó hơi nắng xíu.

Thầy Trong Suốt: Cứ tưởng là mất uy tín trầm trọng, không ai đến chứ.

Một bạn: Có Sài Gòn là livestream được rồi đó Sư phụ.

Thầy Trong Suốt: Ừ, Sài Gòn livestream được.

Nhưng mà có ai đến không mới quan trọng.

(Mọi người cười) Buổi livestream không có ai.

Hồng Anh: Sư phụ cho con hỏi là lúc nhắm mắt vậy thì mình chỉ cần giống như, ví dụ như mình nghe một tiếng còi xe nhưng mình không cần phải biết đó là tiếng còi xe, chỉ là một âm thanh, mình biết là nó đến xong nó tan rồi.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi.

Hồng Anh: Chứ không cần tập trung vào dịch nó là cái gì.

Thầy Trong Suốt: Phải vài buổi nữa các con mới hiểu rõ hơn được. Có ai đi Đà Nẵng không?

Hội Sài Gòn ra có ai đi Đà Nẵng không?

Một số người: Dạ có, con ạ.

Hồng Anh: Đa số đi là đi luôn cả tour đó Sư phụ.

5 cờ vẫn nhẹ lắm Sư phụ ơi. (Cười)

Thầy Trong Suốt: Sao? Phúc có cảm thấy gì không? Nói thử sư phụ nghe.

Hồng Phúc: Con thấy buổi hôm nay khi mà con nhắm mắt thì con cảm nhận rất là dễ. Bởi vì khi con tập trung hơn, con tập trung hơn vào những lời Sư phụ nói và tập trung hơn vào…

Thầy Trong Suốt: Nhắm mắt dễ hơn, đúng không?

Hồng Phúc: Vâng, dễ hơn nhiều ạ.

Thầy Trong Suốt: Vì sao?

Hồng Phúc: Vì con tập trung hơn vào câu Sư phụ nói này, hướng dẫn của Sư phụ này và tập trung lắng nghe, lắng nghe bản thân mình, lắng nghe mọi thứ xung quanh ấy ạ.

Thầy Trong Suốt: Ừ.

Hà Vũ: Con thấy khi nhắm mắt ấy thì có lúc là một cảm giác trên thân thể, cái tiếp theo là một suy nghĩ, tiếp theo là một âm thanh, giống như là mình cứ để một cái khoảng không đó, có cái gì nó nhảy vô thì mình biết thứ đó thôi.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Chứ mình không cố tình biết gì cả. Biết nó như không gian ấy, cái gì chui vào hiện ra thì hiện ra thôi.

Hà Vũ: Tại vì có những lúc hình như nó không có gì hết ấy.

Thầy Trong Suốt: Thì con đang biết là không có gì. Hay không? Giống như màn hình tivi, mình tắt rồi mình vẫn nhìn màn hình ti vi mà, đen xì luôn, thì vẫn biết là có màn hình tivi đen xì ở đấy. Vì thế là lúc nào con cũng biết. Không có gì càng tốt, không càng chứng tỏ là gì? Lúc nào cũng là biết. Không có gì càng chứng tỏ là Biết nó không lệ thuộc vào suy nghĩ, có nghĩ cũng được, không nghĩ cũng được. Nên lúc không có gì rất là quan trọng. Đúng không?

Hà Vũ: Mình cũng biết luôn cái suy nghĩ của mình hiện lên là không có cái gì cả.

Thầy Trong Suốt: Ừ, nếu có suy nghĩ hiện ra thì mình tự biết là cái đấy. Chứ không phải mình cố tình biết cái đấy. Không phải là mình cố tình biết suy nghĩ xem đây là nội dung gì. Nó hiện ra cho mình Biết thôi. Cái môn này là môn con không phải cố cái gì hết, nhắm mắt ấy.

Không phải cố để phân biệt suy nghĩ, âm thanh hay là cái gì. Hay là cố để dịch các suy nghĩ xem nó là cái gì. Không! Nhắm mắt, cái gì đến thì đến. Như con nói nãy đúng đấy. Nhắm mắt có một không gian của Biết ở đấy, cái gì đến thì đến. Đấy! Thế thôi!

Một bạn nữ: Lúc nãy là con cứ cố phân loại là cùng một lúc là mình tách ra âm thanh là cái gì, hình là cái gì.

Thầy Trong Suốt: Thôi, không cố gì hết. Cái gì hiện ra thì nhận ra. Mấu chốt là gì? Là thấy là lúc nào cũng Biết. Đấy là mấu chốt! Và thứ hai là: Mọi thứ đến đi trong Biết, nhưng mà Biết không đến đi, Biết vẫn ở đấy. Hai mấu chốt đấy! Một là Biết luôn ở đây, hai là Biết nó không bị ảnh hưởng bởi những thứ đến đi.

Đến đi thoải mái nhưng Biết nó vẫn thế. Đúng chưa? Bây giờ con tưởng tượng: Con gần chết, nằm trên giường bệnh, con còn cái gì trong tay nữa, ngoài một đống suy nghĩ. Nằm trên giường bệnh nhé, liệt sắp chết. Tiền bạc, tài sản, con cái có được không? Không, đúng không? Một đống suy nghĩ thôi. Đúng chưa?

Thì lúc đấy nếu con bị ảnh hưởng bởi nội dung của nó thì cuộc đời là khổ sở. “Đời tôi chẳng ra cái gì hết đây này” suy nghĩ bảo, đúng không? Còn nếu con không bị ảnh hưởng bởi nội dung của nó thì ngay lúc ấy con có một cuộc đời tự do.

Thôi buổi sau nhé, buổi sau, còn dài.

Mấu chốt là gì?

Một là Biết luôn ở đây.

Hai là Biết không bị ảnh hưởng bởi những thứ đến – đi.

Môn này không phải cố cái gì hết.

Nhắm mắt, cái gì đến thì đến. Nhắm mắt có một không gian của Biết ở đấy.

Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.

Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào, bạn có thể tham gia vào CLB Phát triển bản thân Trong Suốt: http://trongsuot.com/ hoặc liên hệ qua địa chỉ email: tradamtrongsuotvn@gmail.com Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!