Bản gõ Giới thiệu lần 2 về Biết tại Đà Nẵng
Tóm tắtAI Summary
Chào bạn, tôi đã ghi nhận yêu cầu. Bỏ qua toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đây, tôi sẽ bắt đầu tóm tắt những phần đầu tiên của bài giảng mới mang tên "Giới thiệu lần 2 về Biết tại Đà Nẵng" (04/2021) do Sư phụ Trong Suốt giảng dạy,.
Phần 1: Trò chơi đoán hình vẽ và Ẩn dụ "Cánh chim bay giữa bầu trời"
1. Bài trắc nghiệm góc nhìn
- Mở đầu bài giảng, Sư phụ vẽ một hình lên bảng và yêu cầu các học trò ở Đà Nẵng đoán xem đó là hình gì.
- Rất nhiều học trò đưa ra các đáp án sáng tạo nhưng đều tập trung vào các sự vật cụ thể như: con chim, lá dừa, con bướm, ngọn cỏ, v.v.,,,.
- Tuy nhiên, đáp án chính xác hoàn chỉnh mà Sư phụ đưa ra là: "Cánh chim bay giữa bầu trời",.
2. Bài học về thói quen bỏ quên "Cái Nền"
- Thông qua trò chơi, Sư phụ chỉ ra một thói quen cố hữu của con người: Mọi người thường chỉ chăm chăm nhìn thấy "cánh chim" (đại diện cho những vật thể, nội dung cụ thể) mà hoàn toàn bỏ quên "bầu trời" (đại diện cho không gian làm nền).
- Mặc dù cánh chim thì chấp chới, mỏng manh và dễ rơi rụng, còn bầu trời thì bao la, rộng lớn và luôn bền vững sờ sờ ở đó, nhưng con người lại không hề để ý tới sự tồn tại của bầu trời. Ẩn dụ sâu sắc này chính là bước đệm để Sư phụ đi sâu vào việc giải mã bản chất của con người ở các phần tiếp theo.
Phần 2: Thân và Tâm - Hai tài sản mỏng manh và luôn đem lại đau khổ
1. Ảo giác "Tôi là Thân Tâm này"
- Con người khi sinh ra luôn tin tưởng tuyệt đối rằng mình chính là một cái tên, một số tuổi, và trên hết, mình chính là "cái thân thể vật lý" và "cái tâm trí" (suy nghĩ, cảm xúc) này,,. Tuy nhiên, Sư phụ vạch trần sự thật rằng việc sở hữu và đồng nhất mình với hai loại tài sản này là vô cùng đau khổ,.
2. Sự đau khổ của Thân (Vật lý)
- Cơ thể con người rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. Chúng ta có thể bị làm khổ bởi những thứ nhỏ bé nhất như con kiến, con muỗi, cho đến những đau đớn vật vã do bệnh tật gây ra,.
- Dù hiện tại người ta có thể đang trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng không ai có thể đảm bảo trong tương lai mình không bị tai nạn (như ngã khi đá bóng) hay ốm đau bệnh tật,,,. Thân thể luôn sẵn sàng chịu khổ.
3. Sự đau khổ của Tâm (Tinh thần)
- Tâm trí và cảm xúc của con người cũng liên tục thay đổi theo vô thường. Dù có đang hạnh phúc, đạt được thành công hay được khen ngợi, con người vẫn luôn sống trong nỗi bất an, sợ hãi bị mất đi những điều đó, sợ bị dèm pha,.
- Tình yêu có thể mang lại hạnh phúc ban đầu, nhưng khi chia tay lại mang đến sự đau khổ tột cùng,. Thậm chí, một đứa trẻ mới 6 tuổi (bé Tara) cũng đã biết khổ tâm vì nơm nớp lo sợ bị anh trai đánh -.
- Ví dụ thực tế sắc bén: Sư phụ chỉ ra rằng, ngay khi ta đang ngồi thư giãn ở một nơi tuyệt đẹp, tâm trí vẫn có thể bị "đánh sập" ngay lập tức chỉ bởi một tin nhắn báo tin dữ từ gia đình, hoặc thậm chí chỉ là một cuộc gọi nhỡ (missed call) từ sếp hay người yêu -. Sự an bình của tâm trí là vô cùng yếu ớt.
Kết luận: Nếu từ nhỏ đến lớn, con người chỉ bấu víu vào hai tài sản duy nhất là Thân và Tâm, thì cuộc đời chắc chắn sẽ chìm trong đau khổ, lo âu, vì cả hai thứ này đều liên tục bị đe dọa và hủy hoại bởi hoàn cảnh bên ngoài,,.
(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với một tin vui chấn động: Khám phá ra loại tài sản thứ 3 vĩ đại luôn đi cùng con người mà không bao giờ bị đau khổ. Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Giới thiệu lần 2 về Biết tại Đà Nẵng" (04/2021), đi sâu vào việc khám phá ra loại tài sản vĩ đại thứ 3 của con người và cách thực hành để cảm nhận nó:
Phần 3: Tin vui - Tài sản thứ 3 vĩ đại mang tên "Biết"
1. Tài sản luôn hiện diện nhưng bị lãng quên
- Sư phụ chỉ ra rằng, giống như "không khí" luôn ở quanh ta nhưng hiếm khi ta dành thời gian nghĩ về nó, con người cũng có một loại tài sản thứ 3 đi cùng từ lúc chưa sinh ra cho đến khi chết đi, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra. Đó chính là cái "Biết" (Khả năng nhận biết).
2. Bằng chứng đanh thép về sự tồn tại liên tục của "Biết"
- Biết bất chấp suy nghĩ: Khi tự hỏi "Có đang biết hay không?", ngay cả khi miệng hoặc suy nghĩ trả lời là "Không biết", thì thực chất con vẫn đang biết rất rõ cái suy nghĩ "không biết" đó. Điều này chứng minh Biết không hề lệ thuộc vào suy nghĩ.
- Biết có từ bao giờ? Cái Biết có tối thiểu từ lúc con sinh ra đời (thậm chí từ trong bào thai) và sẽ theo con đến lúc chết, đi qua cả giai đoạn trung ấm (sau khi chết). Ngay cả một em bé sơ sinh cũng có Biết để nhận ra tiếng mẹ hay cảm thấy nóng lạnh. Thậm chí khi "yêu đương mù quáng", con vẫn biết mình đang có cảm xúc, đang buồn hay đang nắm tay.
- Biết không ngủ và không mất đi: Khi ngủ say, nếu ai đó vỗ vai hay dội nước, con vẫn tỉnh dậy, chứng tỏ Biết vẫn ở đó để nhận tín hiệu. Trong giấc mơ, nếu có con chó liếm mặt, con có thể mơ thấy đang được hôn, chứng tỏ Biết vẫn tiếp nhận âm thanh, xúc chạm bên ngoài chui vào giấc mơ.
- Phân biệt "Biết" và "Ghi nhận/Phân biệt": Ở những người bị điếc, mù, hay người đang ngủ sâu, hôn mê sâu... cái "Biết" vẫn luôn ở đó. Cái bị mất đi chỉ là năng lực phân biệt và năng lực ghi nhận (vốn là chức năng của suy nghĩ/ý thức), chứ cái Biết đơn thuần không bao giờ tắt.
3. Sự bất khả xâm phạm của Biết
- Thân có thể bị đau, tâm có thể bị khổ, nhưng cái Biết thì không bao giờ bị khổ.
- Khi bị chửi mắng hay khen ngợi, khả năng nghe (biết âm thanh) vẫn diễn ra bình thường, nó không bị giảm đi hay mất đi.
- Biết không thể bị làm bẩn: Ném chất bẩn vào người thì thân bẩn, nhưng cái Biết chỉ "biết là có mùi hôi" chứ bản thân Biết không bốc mùi. Biết một suy nghĩ tiêu cực thì Biết cũng không bị tiêu cực đi.
- Kết luận: Biết là một tài sản cực kỳ ổn định, vô địch, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không bị ảnh hưởng bởi phong ba bão táp cuộc đời.
Phần 4: Sự thật về cuộc đời - Ẩn dụ Màn hình và Nhân vật
1. Ảo giác "Tôi là nhân vật chính"
- Sư phụ dùng ẩn dụ: Cái Biết giống như một Mặt gương hay Màn hình Tivi bao la, rộng lớn.
- Vấn đề của con người là thay vì nhận ra mình là chiếc Màn hình vĩ đại, ta lại đi nhận nhầm mình là cái "nhân vật bé nhỏ" đang chiếu trong Tivi (tức là cái thân tâm này). Nhân vật trong phim thì phải chịu khổ, sinh lão bệnh tử, nhưng chiếc Màn hình thì hoàn toàn không sợ hãi quả bom nổ hay cảnh máu chảy trong phim.
2. Giải phóng nỗi sợ (Ví dụ: Nỗi sợ vợ / Sợ bệnh tật)
- Mọi thứ trên đời (tiền bạc, tình yêu, gia đình, hay thậm chí là... cô vợ dữ dằn) thực chất chỉ là những hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, giống như đám mây hình con sư tử hiện ra rồi tan vào bầu trời. Bầu trời (Biết) thì không bao giờ tan.
- Khi chứng ngộ được sự thật: "Chỉ có cái Biết này thôi, còn mọi thứ khác đều hiện ra rồi tan biến trong Biết", con người sẽ thoát khỏi mọi sự sợ hãi, kể cả bệnh ung thư, vì bệnh tật cũng chỉ là một cảm giác hiện ra rồi tan trong Biết.
Phần 5: Hai cách thực hành và Bản chất của "Phật tính"
Để đào được "hũ vàng" (cái Biết) đã có sẵn dưới chân mình, Sư phụ hướng dẫn 2 cách thực hành cực kỳ đơn giản:
1. Cách 1: Thiền nhắm mắt (Cảm nhận sự hiện - tan)
- Nhắm mắt lại, thả lỏng hoàn toàn. Cảm nhận mọi âm thanh, hình ảnh (màu đen), cảm giác thân thể và suy nghĩ đang trồi lên, hiện ra rồi biến mất (đến rồi đi) trong không gian của Biết. Sau đó từ từ mở mắt ra, và cảm nhận mọi cảnh vật đời thực cũng đang hiện ra và biến mất trong Biết y hệt như vậy.
2. Cách 2: Hỏi "Có đang biết hay không?"
- Trong đời sống hàng ngày, thỉnh thoảng (hoặc cài chuông 5 phút/lần) tự hỏi: "Có đang biết hay không?". Mục đích không phải để trả lời, mà để tự nhắc nhở và kinh nghiệm trực tiếp rằng cái Biết luôn luôn sờ sờ ở đây.
- Việc thực hành cốt lõi chỉ là "Nhớ ra nó" trong mọi hoàn cảnh (kể cả lúc đang cáu giận hay buồn ngủ). Cứ tập "nhớ" một thời gian, đến một lúc nào đó, Biết sẽ phát huy khả năng kỳ diệu là "tự nhớ chính nó" (thông thường mất khoảng 6 năm), lúc đó người tu sẽ đạt được tự do hoàn toàn.
3. Bản chất của Phật Tính chính là "Biết Tính"
- Đức Phật từng dạy "Tất cả chúng sinh đều có Phật tính". Sư phụ làm rõ: Phật tính thực chất chính là Tính Biết.
- Tính Biết của con kiến, của con người và của Đức Phật là hoàn toàn bình đẳng và giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất giữa Phật và phàm phu, hay giữa người và kiến, chỉ nằm ở năng lực tư duy phân biệt (suy nghĩ).
(Bài giảng bắt đầu chuyển sang phần vô cùng kịch tính là Hỏi - Đáp với những câu hỏi hóc búa từ học trò: "Nếu cái Biết của ai cũng giống nhau thì làm sao phân biệt được tôi và người khác?", "Sống trong Biết có phải là sống trong hiện tại không?", và "Làm sao để biết thân thể này không phải là mình?". Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Giới thiệu lần 2 về Biết tại Đà Nẵng", bước vào phần Hỏi - Đáp vô cùng sâu sắc để tháo gỡ những hiểu lầm thường gặp về "Biết":
Phần 6: Phá vỡ ảo giác về sự "Tách biệt" và Ẩn dụ Giấc mơ
1. "Tôi" và "Người khác" có tách biệt không?
- Học trò thắc mắc: Nếu Biết của tất cả mọi người (kể cả Phật) đều giống nhau, vậy khi hòa vào Biết, ta có bị mất đi tính riêng biệt và làm sao phân biệt được mình với người khác?
- Sư phụ giải thích: Việc nhận ra Biết không làm thay đổi các hoạt động của nhân vật. Thân tâm (nhân vật) vẫn vận hành theo nhân quả riêng, vẫn ăn uống, nói năng, suy nghĩ khác nhau,. Cái biến mất duy nhất chính là niềm tin sai lầm rằng "Tôi là thân tâm này".
2. Ẩn dụ Giấc mơ và Câu trả lời xuất sắc của Giác Tấn
- Để phá vỡ ảo giác về sự phân biệt, Sư phụ dùng ẩn dụ giấc mơ: Nếu đêm nay con mơ thấy con, Sư phụ và Đức Phật đang đứng cạnh nhau, thì thực chất ba người đó là tách biệt hay không tách biệt,?
- Sự thật là: Không hề có ba thực thể nào ở đó cả, tất cả chỉ là biểu hiện của giấc mơ,. Tương tự, hàng trăm người đang ngồi trong khán phòng này cũng chỉ là những hình ảnh hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết.
- Việc cố gắng dùng suy nghĩ để phân tích xem các ảo ảnh đó "tách rời hay không tách rời" là hoàn toàn vô ích và sai lầm. Học trò Giác Tấn đã có một câu trả lời xuất sắc và được thưởng 5 cờ khi phản biện lại: "Ba nhân vật nào hả Sư phụ?" – thể hiện sự tỉnh táo nhận ra bản chất không có thật của các nhân vật,,.
- Sư phụ đúc kết: Giác ngộ là "không thể nghĩ bàn", vì suy nghĩ chỉ tạo ra các mô hình đóng khung, trong khi Biết lại bao trùm và vượt ra ngoài mọi suy nghĩ,. Việc thực dụng nhất không phải là ngồi phân tích các ảo ảnh, mà là trực tiếp nhận ra mọi thứ chỉ đang hiện ra và tan đi trong Biết.
Phần 7: Trạng thái "Nhận biết tự nhiên" và Khả năng "Tự nhớ chính nó"
1. Biết không có nghĩa là ngừng suy nghĩ
- Một học trò lầm tưởng rằng thực hành Biết là khi nghe một âm thanh thì chỉ dừng lại ở việc biết âm thanh đó, không được suy nghĩ hay làm gì thêm,.
- Sư phụ đính chính: Biết là một trạng thái "Nhận biết tự nhiên" (hay tự động). Nghĩa là con không cần phải cố gắng ngăn chặn hành động hay suy nghĩ nào cả. Con cứ nghĩ linh tinh cũng được, cái Biết vẫn luôn tự động ở đó để nhận biết cái "nghĩ linh tinh" ấy.
2. Quá trình thực hành: Từ "Cố nhớ" đến "Tự nhớ"
- Biết luôn có sẵn, nên ta không thể "tạo ra" nó mà chỉ cần "nhớ ra" nó đang ở đây,. Cách nhớ đơn giản nhất là dùng câu hỏi "Có đang biết hay không?".
- Điều kỳ diệu nhất của Pháp tu này là: Cái Biết có một năng lực ẩn tàng là khả năng tự nhớ chính nó. Ban đầu, người tu phải chủ động tập nhớ (mất khoảng vài năm, trung bình là 6 năm). Nhưng đến một điểm bùng phát, khả năng tự nhớ sẽ xuất hiện. Lúc đó, từ sáng đến tối cái Biết sẽ tự động hiển lộ mà con không cần mảy may cố gắng nào nữa, mọi sự tu hành mệt mỏi sẽ kết thúc,,.
Phần 8: Phân biệt "Biết", "Suy nghĩ" và "Sống trong hiện tại"
1. Sự khác nhau giữa Biết và Suy nghĩ
- Biết (Nhận biết đơn thuần): Là sự ghi nhận ngay lập tức, không bám chấp. Ví dụ: Cùng nhìn ra biển, cả người lớn và đứa trẻ sơ sinh đều "biết" có một hình ảnh đang hiện ra.
- Suy nghĩ (Khái niệm hóa): Là việc phân tích, đặt tên và dán nhãn cho nội dung. Người lớn thì nghĩ "Đây là sóng biển", trẻ con thì có thể nghĩ "Đây là ông tiên râu trắng". Suy nghĩ là một nội dung hiện ra bên trong Biết, và Biết thì bao trùm lấy suy nghĩ đó.
2. Tại sao Sư phụ không dạy khẩu hiệu "Sống trong hiện tại"?
- Nhiều sách vở khuyên con người "Hãy sống trong hiện tại". Sư phụ vạch trần tính kém thực dụng của việc này: Con người hiện đại có thói quen chìm đắm trong suy nghĩ, nên cứ cố ép mình "sống trong hiện tại" thì sẽ liên tục thất bại và sinh ra dằn vặt, sợ hãi (sợ mình rớt khỏi hiện tại),,.
- Giải pháp đi thẳng: Bản thân cái Biết 100% luôn ở trong hiện tại. Biết không thể nào biết được cái xảy ra ở 3 phút trước hay 3 phút sau (đó chỉ là con đang nghĩ về quá khứ/tương lai),,,.
- Do đó, thay vì dùng hiện tại làm cầu nối, Sư phụ dạy học trò nhảy thẳng vào Biết. Khi con an trú trong Biết, tự khắc con đã ở trong hiện tại một cách hoàn hảo mà không cần phải hô khẩu hiệu hay cố gắng giữ gìn khái niệm "hiện tại" nào cả,.
(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với những giải đáp cực kỳ thực tế: Làm sao để trực tiếp thấy thân thể này không phải là mình? Khi đau khổ hoặc nổi lên ác niệm thì Biết sẽ giải quyết như thế nào? Và liệu khi ngủ sâu/hôn mê có thực sự mất đi Biết? Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Giới thiệu lần 2 về Biết tại Đà Nẵng" (04/2021). Phần này đi sâu tháo gỡ những vướng mắc thực tế nhất của người tu: Làm sao để thoát khỏi thân thể này, đối trị với ác niệm, và những bí ẩn về bộ não, giấc ngủ:
Phần 9: Bản chất thực sự của Thân thể và Nguyên lý "Biết một điều giải phóng tất cả"
1. Thân thể cũng chỉ là ảo ảnh hiện tan trong Biết
- Học trò Pháp Thảo hỏi: Làm sao để thấy cái thân thể sờ sờ này không phải là mình?
- Sư phụ phân tích: Cái mà ta gọi là "thân thể" thực chất chỉ được cấu tạo từ 3 yếu tố: (1) Hình ảnh (nhìn thấy thân), (2) Cảm giác xúc chạm (đau, mỏi), và (3) Một mớ suy nghĩ lặp đi lặp lại "Đây là thân thể tôi".
- Cả 3 yếu tố này đều liên tục biến đổi, hiện ra rồi tan đi trong Biết. Ví dụ: Khi mải nhìn lên trời, hình ảnh thân thể biến mất; khi ngồi lâu tê chân, cảm giác về mông/chân biến mất; khi ngủ mơ, ta lại có một hình ảnh và cảm giác thân thể hoàn toàn khác,.
- Khi an trú vững chãi trong Biết, người tu sẽ trực tiếp chứng kiến "thân tâm này tự tan trong Biết" giống hệt như đống bọt biển. Lúc đó, ảo giác "tôi là thân thể này" tự động sụp đổ mà không cần phải lẩm nhẩm tự kỷ ám thị,,.
2. Biết một điều giải phóng tất cả
- Nếu không phải là thân thể, thì dù có nhận được giấy báo ung thư đi nữa, người tu cũng không còn đau khổ. Vì ung thư xét cho cùng cũng chỉ là một cảm giác/hình ảnh hiện ra rồi tan đi trong màn hình Biết.
- Sư phụ trích dẫn lời ngài Liên Hoa Sanh: "Biết một điều giải phóng tất cả, hãy ở yên trong bản tính tự nhiên của con (Nhận biết)". Khi nắm được cái Biết, mọi vấn đề trên đời (tiền bạc, tình cảm, sinh tử) đều được giải quyết tận gốc vì vạn pháp rốt cuộc chỉ là bóng mây trôi qua bầu trời.
Phần 10: Thực hành khi đối diện với đau khổ và Sự "mất giá" của người chồng
1. Hai bước thực hành khi gặp cảnh khổ
- Học trò Minh Ý hỏi cách tập khi bị đau chân hoặc bị sếp giao nhiều việc. Sư phụ hướng dẫn 2 cách áp dụng ngay lập tức:
- Thứ nhất: Tự hỏi "Có đang biết hay không?" để nhận ra rằng: Cái khổ đang hiện ra đó cũng chỉ là một đối tượng đang được Biết,.
- Thứ hai: Nhắm mắt lại và trực tiếp cảm nhận xem cơn đau hay nỗi lo lắng đó có đang liên tục sinh diệt, hiện ra và tan đi trong không gian Biết hay không. Cái Biết thì vĩnh viễn không đến và không đi.
2. Sự "rớt giá" của tình cảm thế gian
- Sư phụ hài hước phân tích với các học trò nữ (Mỹ Nhân, Minh Quyên): Khi nhận ra giá trị tuyệt đối và vĩnh cửu của Biết, những thứ dựa trên thân tâm vô thường (như người chồng) sẽ bị "rớt giá" thảm hại,.
- Biết quan trọng gấp tỷ lần người chồng. Tuy nhiên, Sư phụ khuyên trêu các học trò không nên vội vã "dạy" môn này cho chồng để tránh làm tổn thương cái tôi của họ, đồng thời giữ để cả hai cùng tu tập hết khổ,.
Phần 11: Cơ chế điều chỉnh của Biết khi đối diện với Suy nghĩ Xấu ác
1. Biết có ngăn chặn mình làm việc ác không?
- Học trò Quỳnh Như lo lắng: Nếu Biết chỉ "Biết" thôi quá ngắn ngủi, thì làm sao nó cản mình làm việc ác (như nói dối, trộm cắp)?
- Sư phụ vạch rõ: Bản thân Biết rất đơn thuần, nó không có chức năng đè nén hay ngăn chặn. Tuy nhiên, khi con "biết" mình đang có suy nghĩ xấu, nghĩa là con đã bước ra ngoài (tách khỏi) suy nghĩ đó,.
- Việc không bị chìm đắm trong nội dung xấu ác sẽ tạo ra một "khoảng trống" để sự sáng suốt và những suy nghĩ đúng đắn tự động tìm đến và điều chỉnh hành vi.
2. Ví dụ về tên trộm
- Sư phụ kể câu chuyện một tên trộm được Thầy dạy: "Cứ đi ăn trộm, nhưng khi đưa tay móc túi thì phải biết rõ mọi hành động và suy nghĩ". Kết quả là tên trộm phải nhịn đói 3 ngày vì cứ sắp móc túi là "biết", và cơ thể tự động điều chỉnh không thể làm ác được nữa.
- Bài học: Đừng sợ làm việc ác, mà chỉ sợ làm việc ác trong sự "không biết" (vô minh). Một khi đã có tính Biết thắp sáng, tự nó sẽ điều chỉnh mọi thứ phù hợp nhất,.
Phần 12: Phân biệt "Biết" và "Ghi nhận" (Giải mã Giấc ngủ, Hôn mê)
1. Ảo giác "Ngủ/Hôn mê là không biết gì"
- Học trò Ngọc Trâm thắc mắc: Tại sao lúc ngủ hoặc hôn mê sâu, người ta gọi là "không biết gì"?,
- Sư phụ đính chính một nhầm lẫn lớn: Khả năng "Biết" và khả năng "Ghi nhận/Ghi nhớ" là hoàn toàn khác nhau. Ghi nhận là chức năng của suy nghĩ/tâm trí. Khi ngủ sâu hoặc hôn mê, ý thức ngừng hoạt động nên ta "không ghi nhận" được gì, dẫn đến ảo giác là mình đã "tắt Biết",.
- Sự thật là Biết vẫn thức. Bằng chứng là nếu lấy que nóng đâm vào người đang ngủ, họ vẫn co rúm hoặc tỉnh dậy. Nếu Biết tắt, họ đã không thể tiếp nhận và phản ứng với cái nóng đó -. Thậm chí theo khoa học tâm linh (Tử thư Tây Tạng), người chết ngưng thở 8 tiếng hay 1 tuần thì thần thức (Biết) vẫn ở đó.
2. Biết không có giới hạn
- Trâm hỏi tiếp: Khi mải xem phim mà bỏ ngoài tai tiếng gọi, vậy Biết có bị "giới hạn" không?
- Sư phụ trả lời: Việc chỉ tập trung vào phim cũng là do "suy nghĩ" đang lựa chọn ghi nhận một thứ và bỏ qua thứ khác. Thực chất âm thanh tiếng gọi vẫn lọt vào tai (Biết vẫn nhận),.
- Khái niệm "giới hạn" hay "không giới hạn" là sản phẩm do suy nghĩ bịa ra. Đối với cái Biết đơn thuần (không khái niệm hóa), nó chỉ biết một cách trần truồng mà không hề có bất kỳ giới hạn ranh giới nào,.
Phần 13: Ảo giác "Não tạo ra suy nghĩ" và Lời kết
1. Sự thật chấn động: Suy nghĩ tạo ra Não
- Học trò Mai Vũ hỏi: Trong cõi trung ấm (sau khi chết), nếu không còn bộ não vật lý thì cái gì "bắn ra" suy nghĩ để ta sợ hãi?,
- Sư phụ phá vỡ một niềm tin cốt lõi của khoa học duy vật: Não không hề tạo ra suy nghĩ. Chính suy nghĩ (niềm tin) tạo ra bộ não.
- Thực tế, không ai trong chúng ta từng trực tiếp nhìn thấy hay sờ thấy não của chính mình. Ta chỉ đọc sách, xem phim chụp X-quang và sinh ra "suy nghĩ/niềm tin" rằng mình có não. Kể cả khi bác sĩ mổ đầu ta ra cho ta xem, thì cái ta thấy cũng chỉ là một "hình ảnh", một "cảm giác" đang hiện ra trong Biết, chứ không phải là một vật thể thực sự,.
- Do đó, ở cõi trung ấm dù không có não, thần thức vẫn có vô vàn suy nghĩ và ảo cảnh. (Đây là nền tảng của bộ môn "Không có thật" sẽ được Sư phụ dạy ở các lớp sau ).
2. Ăn mừng việc "Đào trúng hũ vàng"
- Kết thúc bài giảng, Sư phụ khẳng định việc khám phá ra bản chất thực sự của mình là "Biết" giống như gã ăn mày bất ngờ tìm thấy viên ngọc như ý trong vạt áo, hay kẻ tàn tật phát hiện mình đang ngồi trên hũ vàng,.
- Cả lớp học cùng vỗ tay hoan hỷ và đi ăn mừng để kết thúc một buổi chiều khám phá ra loại tài sản quý giá nhất, thứ sẽ vĩnh viễn giải phóng con người khỏi mọi giới hạn và khổ đau.