Bản gõ Nhận biết đơn thuần, Nhận biết tự nhiên

Tóm tắt
AI Summary

Chào bạn, tuân thủ tuyệt đối yêu cầu của bạn, tôi sẽ bỏ qua hoàn toàn lịch sử chat trước đó, bắt đầu đánh số lại từ Phần 1 và chỉ tóm tắt một phần nhỏ nội dung đầu tiên của bài giảng (từ mục 1 đến mục 3).

Dưới đây là phần tóm tắt mở đầu của bài giảng "Nhận biết đơn thuần, Nhận biết tự nhiên (Giới thiệu - Hỏi đáp về Biết)" (Tháng 4/2021) của Thầy Trong Suốt:

Phần 1: Bản chất của "Nhận biết đơn thuần", "Nhận biết tự nhiên" và Ẩn dụ về Kho báu

1. Thế nào là "Nhận biết đơn thuần" và "Nhận biết tự nhiên"?

  • Không phải là một kinh nghiệm cần đạt được: Thầy Trong Suốt nhấn mạnh rằng con người thường có thói quen đi tìm và cố đạt được một kinh nghiệm (như sự tĩnh tâm), dẫn đến việc luôn cảm thấy thiếu thốn. Tuy nhiên, cái "Biết" không phải là một kinh nghiệm để đạt được, mà nó là thứ luôn luôn có sẵn ở ngay đây. Mọi kinh nghiệm, dù là suy nghĩ, cảm xúc hay sự mờ mịt, đều xảy ra ở trong Biết.
  • Sự đơn giản của câu hỏi cốt lõi: Để nhận ra Biết, không cần phải phân tích xem "mình đang biết cái gì?" (âm thanh, hình ảnh hay suy nghĩ). Chỉ cần đặt câu hỏi: "Có đang biết hay không?". Trạng thái này được gọi là "Nhận biết đơn thuần" vì nó vô cùng đơn giản, nó không quan tâm hay lựa chọn nội dung được biết. Giống như một mặt gương, nó phản chiếu 100% mọi thứ hiện ra trước mặt một cách vô điều kiện, dù đó là khuôn mặt đẹp hay xấu, mùi thơm hay thối.
  • Nhận biết tự nhiên: Trong Đại toàn thiện, trạng thái này còn được gọi là "Nhận biết tự nhiên" vì nó tự nhiên mà có (ngay từ lúc lọt lòng, trong bào thai hay sau khi chết), không phải do rèn luyện, tu tập hay cố gắng mà sinh ra.

2. Các ẩn dụ về sự hiện hữu có sẵn của Biết Thầy sử dụng các bài thơ ẩn dụ để chứng minh Biết luôn ở đây:

  • Con voi trong nhà: Một người thấy dấu chân voi trước cửa, liền đi sâu vào rừng hiểm nguy tìm kiếm cả ngày, cuối cùng lại đi vòng về chính ngôi nhà của mình và nhận ra con voi vốn dĩ đã nằm sẵn trong nhà.
  • Ngủ mộng trên giường: Một người nằm ngủ mộng thấy mình chu du khắp bốn phương, nhưng thực chất chưa bao giờ rời khỏi chiếc giường. Cũng giống như Tôn Ngộ Không tưởng mình bay mười vạn tám ngàn dặm nhưng thực ra vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Phật. Cái "Biết" chính là chiếc giường hay bàn tay Phật đó – ta luôn ở trong Biết dù tâm trí có bay nhảy đi đâu.

3. Tự nhiên có sẵn nhưng vẫn cần "Cố nhớ"

  • Ẩn dụ hũ vàng: Thầy ví cái Biết giống như việc một người ăn mày được người cha để lại cho một hũ vàng chôn ngay dưới chỗ ngồi. Việc anh ta có vàng là sự thật "tự nhiên", anh ta đã giàu sẵn. Nhưng nếu không ai chỉ cho anh ta và anh ta không chịu "đào lên" (nhớ ra), thì anh ta vẫn sống đau khổ như một kẻ bần hàn.
  • Dù Biết là tự nhiên, nhưng do thói quen, chúng ta rất hay quên. Vì thế, người thực hành ban đầu phải có nỗ lực cố nhớ (thường xuyên hỏi "Có đang biết hay không?"). Sự cố gắng này giống như tập đi xe đạp, khi đã nhớ đủ lâu thì nó sẽ trở thành một thói quen tự nhiên, không cần phải gồng mình hay cố gắng nữa.

Phần 2: Lời dạy của Đức Phật về "Biết" trong Kinh Lăng Nghiêm

1. Tính nghe không sinh diệt theo âm thanh

  • Thầy trích dẫn Kinh Lăng Nghiêm để chứng minh Đức Phật đã từng dạy về cái "Biết" (trong Kinh gọi là "tính nghe").
  • Đức Phật hỏi ngài A-nan có nghe thấy tiếng chuông không, A-nan đáp có. Khi tiếng chuông tắt, A-nan bảo "không nghe". Phật liền mắng A-nan là điên đảo, lộn xộn. Phật giải thích: Khi không có tiếng chuông, khả năng nghe (tính nghe) vẫn ở đó để nhận biết rằng "đang không có âm thanh". Nếu tính nghe biến mất cùng tiếng chuông như khúc gỗ khô, thì khi chuông gõ lại làm sao A-nan nghe được?.
  • Bài học: Âm thanh (nội dung của Biết) thì có sinh có diệt, nhưng tính nghe (khả năng Biết) thì không sinh không diệt. Con người thường lầm lẫn giữa âm thanh và tính nghe, cho rằng mất âm thanh là mất cái nghe.

2. Tính Biết vượt ra khỏi sinh mạng

  • Đức Phật lấy ví dụ về người ngủ mê nghe tiếng giã gạo mà mộng thành tiếng chuông trống, chứng tỏ khi ngủ thì tính nghe vẫn không hề mờ đi.
  • Đặc biệt, Phật khẳng định: "Dầu cho hình ông tiêu tan, thân mạng dời đổi diệt mất, làm sao tính nghe ấy lại vì ông mà tiêu diệt được". Điều này có nghĩa là thân thể có chết đi, tái sinh thành thân trung ấm hay loài vật khác, thì cái "Biết" vẫn luôn tồn tại.
  • Chỉ dẫn tu tập: Phật khuyên chúng sinh đừng chạy theo những thứ sinh diệt (sắc, thanh, suy nghĩ vô thường), mà hãy giữ lấy cái "chân thường" (chính là tính Biết). Khi không chạy theo nội dung vô thường mà chú tâm vào cái Biết, thì cái sáng suốt sẽ hiện tiền, các tâm niệm tiêu tan, và hành giả sẽ đạt đến bậc "Vô thượng tri giác" (giác ngộ).

(Bài giảng vẫn còn các phần rất quan trọng giải đáp sự khác biệt giữa Biết và "nhận ra", cách áp dụng khi bị đau đớn, và vì sao Biết là nơi nương tựa tuyệt đối. Hãy cho tôi biết nếu bạn đã sẵn sàng để tôi tóm tắt tiếp phần sau nhé).

Phần 3: Phân biệt "Biết" và "Nhận ra" cùng Lý do nương tựa vào Biết

1. Biết khác với Nhận ra

  • "Nhận ra" cần có nội dung: Nhận ra là khi ta xác định được một sự vật, sự việc (ví dụ: nhận ra đây là bàn tay, nhận ra mình đang buồn). Để nhận ra được điều gì đó, thì đầu tiên ta phải "Biết" là có hình ảnh hay cảm giác đó hiện lên đã. Do vậy, "nhận ra" được xây dựng trên nền tảng của cái "Biết".
  • "Biết" chỉ đơn thuần là Biết: Khác với nhận ra, Biết không đòi hỏi phải xác định hay phân biệt được đó là cái gì. Ngay cả khi đầu óc mờ mịt, không nhận ra được bất cứ thứ gì rõ ràng, thì ta vẫn đang "biết" rất rõ về sự mờ mịt đó. Biết giống như mặt gương, tự động phản chiếu 100% mọi thứ trước mặt (dù đẹp hay xấu) một cách vô điều kiện mà không cần lựa chọn hay phân tích.
  • Sự thật về cái giả và cái thật: Mọi nội dung của Biết (từ cảm giác đau đớn trên thân thể, suy nghĩ buồn phiền đến các câu chuyện ân oán) đều giống như đám mây hiện ra rồi tan đi. Chỉ có cái Biết là hằng hữu, không bao giờ tan biến theo sự việc. Khi nhận ra điều này, người tu sẽ không còn chú tâm, bám chấp vào những nỗi đau hay cảm xúc vô thường nữa.

2. Biết là kho tàng và chỗ nương tựa tuyệt đối

  • Sự mong manh của việc nương tựa vào vật chất/cảm xúc: Con người thường nương tựa vào tiền bạc, sức khỏe, danh dự hay tình yêu, nhưng đây đều là những thứ sinh diệt, vô thường (hôm nay có thể có, ngày mai có thể mất). Nương tựa vào chúng chắc chắn sẽ dẫn đến lo lắng và đau khổ. Ngay cả việc nương tựa vào phương pháp dùng "suy nghĩ" (như tập 6 Bước vô thường) cũng không vững chắc, vì khi cơn đau hay sự tức giận quá lớn ập đến, suy nghĩ sẽ bị cuốn phăng.
  • Biết là sự thật vững chắc (Chân thường): Cái Biết không thay đổi theo hoàn cảnh (bất chấp thân thể bị đau, tâm trí điên loạn hay mọi thứ sụp đổ), nó luôn ở đó và ôm trọn mọi thứ.
  • Phẩm tính kỳ diệu của Biết hiện tiền: Bình thường ta không thấy Biết giống như ta không chú ý đến hơi thở dù vẫn đang thở. Nhưng khi ta quan tâm, nương tựa vào Biết, nó sẽ hiện ra một cách chân thật, rõ ràng. Lúc đó, các phẩm tính tuyệt vời của Biết sẽ bộc lộ trong đời ta: sự bình an tuyệt đối và không sợ hãi (vì Biết không sợ bị tổn thương bởi bất cứ điều gì, kể cả bom nguyên tử hay cái chết).

Phần 4: Sự khác biệt giữa Biết đơn thuần và "Biết có nội dung" (Pháp cho nhóm trầm cảm)

  • Biết có nội dung (Dành cho nhóm tự kỷ/trầm cảm): Đây là trạng thái nhận thức kiểu "Tôi biết là tôi đang nghĩ", "Tôi biết là tôi đang đau". Trong đó bao gồm cái "Biết" cộng thêm sự phiên dịch, đánh giá của tâm trí (phân biệt "đây là tôi" và "đây là cơn đau/suy nghĩ"). Thầy dạy phương pháp này cho nhóm trầm cảm vì có nội dung cụ thể thì họ mới dễ nắm bắt và dễ tập.
  • Biết đơn thuần (Pháp Thầy đang giảng): Là cái Biết trong sáng, chưa hề có sự phiên dịch "tôi là ai" hay "thế giới là gì". Nó vô cùng tự do vì không bắt buộc phải có nội dung. Khi thức có nội dung thì nó biết nội dung, khi ngủ sâu không có suy nghĩ gì thì nó biết trạng thái "không có nội dung". Nhờ không phụ thuộc vào nội dung, cái Biết này tồn tại liên tục, bất chấp nội dung có sinh ra hay diệt đi.

Phần 5: Tính "Không thể nghĩ bàn" của Biết và Ý nghĩa của Ẩn dụ

1. Biết nằm ngoài mọi mô hình của tâm trí

  • Trả lời câu hỏi "Biết là dòng chảy hay không gian?", Thầy khẳng định: Mọi cách gọi Biết là "một vật" hay "một dòng chảy" đều sai.
  • Vì cái Biết chứa đựng mọi suy nghĩ bên trong nó, nên nó nằm hoàn toàn ngoài phạm vi của suy nghĩ. Ta không thể dùng tư duy, lý luận để đóng khung hay mô tả sự thật tuyệt đối. Thầy trích dẫn câu đầu tiên trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử: "Đạo khả đạo phi thường Đạo" (Cái Đạo mà có thể dùng lời để mô tả, vẽ ra thành đường thì không còn là Đạo thực sự nữa) để chứng minh rằng khi ta cố định nghĩa Biết, nó đã biến thành một suy nghĩ thông thường mất rồi.

2. Vai trò của Cảm nhận trực tiếp và các Ẩn dụ

  • Cảm nhận trực tiếp: Thay vì cố dùng logic mô tả nó là gì, cách duy nhất là trực tiếp cảm nhận nó thông qua câu hỏi "Có đang biết hay không?". Nó không thể nghĩ bàn nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được ngay lập tức.
  • Sử dụng ẩn dụ như ngón tay chỉ trăng: Dù không thể mô tả, nhưng người Thầy vẫn phải dùng các ẩn dụ (như Biết giống như Bầu trời, như mặt gương, như không gian) để học trò dễ hình dung và có hướng đi đúng. Tuy nhiên, học trò phải hiểu rõ đây chỉ là "ngón tay chỉ mặt trăng", không được lầm tưởng ngón tay chính là mặt trăng, hay đánh đồng cái Biết chính là bầu trời vật lý.

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Nhận biết đơn thuần, Nhận biết tự nhiên", đi sâu vào các câu hỏi đáp để làm rõ trạng thái Giác ngộ và cách vận hành của Sự thật:

Phần 6: Bản chất của Giác ngộ, Ba phẩm tính của Biết và Trạng thái "Đại lạc vô cầu"

1. Hòa làm một với Biết có phải là Giác ngộ?

  • Không có "Cái Tôi" nào để hòa nhập: Thầy Trong Suốt đính chính một ảo tưởng phổ biến của người tu: Cho rằng có một "cái tôi" (thân tâm này) đang cố tu tập để "hòa làm một" với cái Biết. Thực chất, giác ngộ là nhận ra rằng chẳng có cái tôi nào hết, chỉ có mỗi cái Biết đang tồn tại.
  • Sự biến mất của người tu: Cái giác ngộ đang được nói đến ở đây làm mất đi luôn cả thân tâm. Không có một người nào trở thành kẻ giác ngộ cả, vì bản thân khái niệm "người giác ngộ" vẫn chứa đựng một cái tôi ảo tưởng.
  • Góc nhìn của Bậc Giác ngộ: Các học trò nhìn Thầy như một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng từ góc nhìn của Thầy, Thầy không thấy có "người" nào ở đây cả; Thầy chỉ thấy một cái Biết bao la, và trong đó hiện lên một "bộ phim" có nhân vật Thầy đang giảng Pháp, có các học trò đang nghe. Tất cả chỉ là phim, chiếu hết cảnh này đến cảnh khác.

2. Ba phẩm tính tự nhiên của Biết Khi một người nhận ra và an trú trong Biết, họ sẽ dần tự cảm nhận được 3 phẩm tính tự nhiên (không cần rèn luyện) của nó:

  • Không chia tách: Biết không hề tách biệt cái này với cái kia. Nó ôm trọn mọi thứ. Nhờ đó, người tập có thể trải nghiệm cảm giác không hề có khoảng cách hay sự ngăn cách với Sư phụ hay mọi người xung quanh.
  • Ở khắp mọi nơi: Biết không bị giới hạn trong thân thể. Ánh mắt nhìn thấy cái camera ở góc phòng chứng tỏ Biết đã vươn đến tận góc phòng đó. Chỗ nào cũng có Biết.
  • Không ngăn ngại (Chấp nhận tuyệt đối): Cái tôi thì đầy sợ hãi (sợ đứt tay, sợ bẩn, sợ ăn phải đồ dơ) vì sợ bị tổn hại. Nhưng cái Biết thì chẳng ngán điều gì, cái gì hiện ra nó cũng biết, dù là cái chết hay sự đứt lìa thân thể, nó hoàn toàn không bị tổn thương hay ngăn ngại.

3. Cảm giác sống của Sư phụ: Thưởng cảnh mà không chìm vào cảnh

  • Thân thể và không gian là một: Khi Thầy đi lại, Thầy vẫn thấy thân thể, nhưng đồng thời cảm nhận rõ thân thể và không gian hòa làm một, không bị chia tách thành một "khối đặc" đi trong một "khoảng trống".
  • Đại lạc vô cầu: Thầy sống như đang xem một bộ phim rực rỡ. Bí quyết là "Thưởng cảnh mà không chìm vào cảnh" (chỉ xem phim chứ không nhảy vào màn hình để nhận mình là nhân vật trong phim). Khi không chìm vào cảnh, dù nhân vật trong phim có bị đau đớn (cắt chân), Thầy vẫn cảm nhận được sự sung sướng tuyệt đối (Đại lạc). Niềm vui này tự hiện ra rõ rành rành mà không cần cầu xin (vô cầu).

Phần 7: Phá vỡ Ảo giác về "Người Quan Sát" và "Sự Di Chuyển Xuyên Không Gian"

1. Sửa lỗi khi "Tự tách mình ra quan sát khó chịu"

  • Một học trò chia sẻ cách vượt qua khó chịu bằng cách tự tách mình ra, như đang đứng ở trên cao nhìn xuống "nhân vật con" đang chịu đựng vấn đề. Trạng thái này mang lại sự an toàn và không sợ hãi.
  • Thầy xác nhận cách này rất tốt, nhưng vạch ra một cái bẫy tinh vi: Nếu đứng ngoài quan sát mà vẫn nghĩ rằng "Tôi đang đứng ngoài quan sát" thì đó vẫn là một cái tôi ảo tưởng.
  • Câu hỏi chốt hạ: Để phá vỡ điều này, cần hỏi thêm: "Ai đang quan sát?" hoặc "Cái gì đang quan sát?". Khi hỏi câu này, ta sẽ nhận ra chẳng có cái tôi nào đứng đằng sau điều khiển cả, chỉ có cái Biết tự động đang biết thế giới mà thôi. Bằng chứng là nhắm mắt lại bảo "đừng biết nữa" thì cái Biết vẫn cứ tự nhiên hoạt động, không theo sự điều khiển của bất kỳ ai.

2. Ảo giác di chuyển xuyên không gian

  • Nhiều học trò bị mắc kẹt vào việc cố gắng tưởng tượng ra "không gian của Biết" khi thiền. Thầy khuyên hãy vứt bỏ từ "không gian" nếu nó gây cản trở, vì đó chỉ là một ẩn dụ, đừng biến nó thành một khái niệm để suy nghĩ nắm bắt. Chỉ cần dùng câu "Có đang biết hay không?" là đủ.
  • Để phá vỡ ảo tưởng về một "cái tôi đang sống trong thế giới", Thầy chỉ ra cơ chế đánh lừa của tâm trí khi ta di chuyển (đi taxi hoặc đi máy bay).
  • Sự thật trực tiếp: Khi ngồi máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, ta không hề "thấy" mình bay xuyên qua bầu trời với tốc độ 1000km/h. Cảm nhận thực tế duy nhất của ta là: Thấy khoang máy bay rung lắc, sau đó cánh cửa mở ra và một "cảnh sân bay mới" hiện ra.
  • Sự phiên dịch của suy nghĩ: Bản chất chỉ là các cảnh mới liên tục hiện ra rồi tan đi trong Biết (như trên màn hình chiếu phim). Nhưng suy nghĩ đã nhảy vào "phiên dịch" và đánh lừa ta rằng: "Tôi là một cái thân thể, và tôi vừa di chuyển xuyên qua không gian từ điểm A đến điểm B". Thấy được điều này, ta sẽ nhận ra màn hình (Biết) thì luôn bất động, chỉ có cảnh phim (thế giới) là thay đổi.

(Bài giảng vẫn còn các phần rất quan trọng giải đáp về lý do Sư phụ giảng pháp khi đã là Biết, cách tu hành không cần phải "xịn hơn", và sự khác biệt giữa pháp Biết và tập 6 bước vô thường. Hãy cho tôi biết nếu bạn đã sẵn sàng để tôi tóm tắt tiếp phần sau nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Nhận biết đơn thuần, Nhận biết tự nhiên (Giới thiệu - Hỏi đáp về Biết)":

Phần 8: Pháp Biết và 6 Bước Vô thường (Sự khổ của việc "Muốn thay đổi bản thân")

1. Tại sao Pháp Biết dễ hơn 6 Bước Vô thường?

  • Thầy Trong Suốt so sánh: Tập 6 Bước Vô thường là cách để bớt chống lại vô thường, bản chất vẫn là muốn biến đổi trạng thái hiện tại (trạng thái A) thành một trạng thái khác tốt hơn (trạng thái B),.
  • Pháp Biết dễ hơn vì nó không đòi hỏi ta phải biến đổi trạng thái của mình. Dù con đang chống lại vô thường hay đang điên loạn, con chỉ cần biết là mình đang như vậy,.

2. Mong muốn biến đổi bản thân chính là Nguồn gốc của Đau khổ

  • Thầy chỉ ra một sự thật: Chỉ cần con khởi lên mong muốn biến mình thành một cái gì khác (như muốn xịn hơn, muốn giác ngộ) thì con đã khổ rồi,.
  • Lý do là vì khi muốn biến thành người khác, con đã từ chối, coi thường con người hiện tại của mình, đi kèm với đó là nỗi sợ hãi không đạt được mục đích.
  • Giải pháp tận gốc: Cái Biết là thứ duy nhất chấp nhận hoàn toàn con người thật của con như nó đang là. Khi không còn khao khát biến mình thành người khác, con sẽ cảm thấy sự đầy đủ từ bên trong. Sự đầy đủ này giải quyết tận gốc các hành vi xấu (ví dụ: con sẽ không đi ăn cắp nữa vì con không còn thấy thiếu thốn hay khao khát cái gì),,.

Phần 9: Lý do chọn từ "Biết", Ảo giác luân hồi và Năng lượng vũ trụ

1. Tại sao Sư phụ dùng từ "Biết" để giảng dạy?

  • Trong lịch sử, các vị Thầy thường dùng những từ như Đạo, Chân Như, Thượng Đế, Đại toàn thiện... Tuy nhiên, những từ này quá xa lạ và khó tiếp cận với người hiện đại (thế kỷ XXI),.
  • Chúa Giê Su từng sáng tạo dùng từ "Tình yêu" vì tình yêu chân thật chính là sự ôm trọn và chấp nhận vạn vật như nó là,.
  • Thầy Trong Suốt chọn từ "Biết" vì nó vô cùng gần gũi, tầm thường và bình thường, ai cũng có thể tự mình cảm nhận ngay lập tức, là từ dễ chấp nhận nhất đối với người hiện đại,.

2. Biết không phải là Năng lượng vũ trụ

  • Trả lời câu hỏi "Biết có phải năng lượng vũ trụ không?", Thầy khẳng định: Không. "Năng lượng vũ trụ" hay "Dòng chảy" chỉ là những định nghĩa do suy nghĩ tạo ra. Cái Biết nằm ngoài suy nghĩ nên không thể bị đóng khung vào bất kỳ khái niệm nào.
  • Các khái niệm hay bài thơ ẩn dụ (như Biết giống bầu trời, mặt gương, đại dương) chỉ là "ngón tay chỉ mặt trăng", đóng vai trò như chiếc bè để người tu có cảm hứng đi qua sông. Khi đã tự mình trực tiếp cảm nhận được Biết, người tu phải "vứt bè" và không cần định nghĩa nữa,.

3. Màn hình (Biết) không có lý do để luân hồi

  • Có học trò thắc mắc: "Nếu con đã phát nguyện luân hồi để cứu chúng sinh, khi nhận ra mình là Biết thì có còn giữ lời thề đó không?".
  • Thầy đính chính ảo tưởng lớn nhất: Không có cái mình nào biến thành màn hình cả. Cái "tôi" sẽ biến mất, chỉ còn lại Màn hình (Biết),.
  • Nhân vật trong phim (cái tôi) có thể có những lời thề cứu chúng sinh, và nhân quả sẽ tiếp tục đẩy nhân vật đó đi theo lời thề. Nhưng Màn hình (Biết) thì không tham dự, không ủng hộ, cũng không cản trở. Biết chỉ đơn thuần là nơi chiếu các bộ phim (sự việc) hiện ra rồi tan đi mà không cần bất cứ lý do gì,.

Phần 10: Phân biệt các cấp độ thực hành và Cảnh báo "Đất trời xa cách"

1. Nhận ra "Nội dung của Biết" khác với "Nhận ra Biết"

  • Thực hành cũ (Nhận ra nội dung của Biết): Là khi con nhận ra mình đang buồn, đang nghĩ, đang đau. Những nội dung này luôn vô thường (sinh ra rồi diệt đi). Thực hành cách này rất tốt nhưng bản chất vẫn nằm trong vòng vô minh,.
  • Thực hành mới (Nhận ra Biết): Là nhận thẳng ra tính Biết hằng hữu đang nhận biết các nội dung kia. Nhận ra Biết chính là Giác ngộ, vì Biết chính là Phật tính, là Mẹ của Phật,,.
  • Pháp Biết vô cùng rộng lớn, ôm trọn và không hề tiêu diệt hay bài xích các phương pháp thiền khác (như thiền hơi thở, yoga hay Công giáo). Dù tập pháp nào thì mấu chốt vẫn chứng tỏ một điều: "Con đang có sự Biết".

2. Hãy kiểm tra, đừng suy ngẫm

  • Thầy nhắc nhở: Khi đặt câu hỏi "Có đang biết hay không?", tuyệt đối không được dùng suy nghĩ để ngẫm nghĩ, mà phải trực tiếp kiểm tra. Dù tâm trí con có kết luận là "tôi không biết gì hết" thì hành động kiểm tra đó vẫn chứng minh là con "đang biết" rõ sự mờ mịt của mình,.
  • Việc nhắm mắt khi tập sẽ giúp giảm bớt các đối tượng (nội dung), từ đó cái nền (Không gian của Biết) sẽ hiện ra rõ ràng hơn để con dễ cảm nhận,.

3. Sai một ly, đi một dặm ("Sai nửa đường tơ, đất trời xa cách")

  • Kết thúc bài giảng, Thầy đưa ra lời cảnh tỉnh cực kỳ quan trọng cho người thực hành: Nếu trong lúc tập, con vẫn tin rằng "Tôi là người đang biết thế giới này" (Cái tôi là chủ thể của Biết) thì con đã đi sai đường hoàn toàn (đất trời xa cách).
  • Sự thật là: Không có "tôi" đi biết, mà cái "Tôi" (thân thể, tâm trí này) chỉ là một nội dung được chiếu trên màn hình của Biết mà thôi. Trong 3 tháng đầu tiên, thay vì cố gắng tập luyện để trở nên "xịn hơn", người tu hãy dành thời gian để lắng nghe, cảm nhận và hiểu cho thật đúng đắn Sự thật nền tảng này,.