Bản gõ Trình pháp và làm rõ cách tập “À hoá ra...”

Tóm tắt
AI Summary

Chào bạn, tôi đã ghi nhận yêu cầu. Bỏ qua toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đây, tôi sẽ bắt đầu tóm tắt những phần đầu tiên của bài giảng mới mang tên "Trình Pháp và làm rõ cách tập “À, hóa ra…”" (Hà Nội, 09/2021) do Sư phụ Trong Suốt giảng dạy.

Bài giảng này được diễn ra dưới hình thức Sư phụ nghe các học trò trình bày kinh nghiệm thực hành Pháp thiền mới và trực tiếp nắn chỉnh những lỗi sai cốt lõi của họ.

Phần 1: Trọng tâm của Pháp thiền "À, hóa ra..." và Cách dùng đại từ khách quan

1. Sai lầm về trọng tâm thiền (Nhìn ra cái gì không quan trọng)

  • Học trò Minh Đạt trình bày việc ngồi ở ban công nhìn ra thành phố và tập trung vào các tòa nhà, nhưng khi nhận ra đó là tòa nhà chung cư hay điện lực thì vội đảo mắt đi chỗ khác.
  • Sư phụ lập tức chỉnh sửa: Đây là cách thực hành sai và lệch trọng tâm hoàn toàn. Trọng tâm của thiền này không phải là mắt nhìn thấy cái gì (tòa nhà hay khoảng không).
  • Trọng tâm duy nhất là: Bất kể chuyện gì đang xảy ra, phải nhớ ra được rằng "Đây là biểu diễn của Biết".

2. Ứng xử với cơn buồn ngủ và suy nghĩ miên man

  • Học trò Văn Bằng thực hành đúng khi thấy tâm chạy miên man thì nhắc: "À, hóa ra Biết đang biểu diễn cảnh một người đàn ông vừa ngồi thiền vừa suy nghĩ miên man".
  • Sư phụ nhấn mạnh sự khác biệt của Pháp thiền này: Nó cho phép sự buồn ngủ, và cho phép cả việc ngủ luôn. Không ai cấm việc chống lại cơn buồn ngủ, nhưng nếu chống lại, phải dùng đúng cú pháp để nhận diện.

3. Bí kíp tước bỏ "Cái tôi" qua ngôn từ

  • Khi chống lại cơn buồn ngủ, thay vì nghĩ "tôi đang chống lại", người tu phải nhắc: "À, hóa ra Biết đang biểu diễn cảnh một cô gái / một chàng trai đang buồn ngủ và chống lại buồn ngủ".
  • Việc bắt buộc phải dùng đại từ khách quan ("một cô gái", "một chàng trai", "một hành giả") thay vì dùng chữ "Tôi" hay "Tên của mình" giúp người tu không bị lẩn trốn vào ngã chấp, nhận ra rõ ràng thứ mà lâu nay mình gọi là "tôi" thực chất cũng chỉ là một cảnh do Biết biểu diễn.

Phần 2: Thái độ xác quyết trước khi thiền: Buông bỏ quyền kiểm soát

1. Căn bệnh "Kiểm soát kết quả"

  • Học trò Minh Khánh chia sẻ việc bị đau đầu và mệt mỏi vì suy nghĩ ào đến liên tục, cô phải liên tục mở mắt, nhắm mắt để đối phó.
  • Sư phụ vạch rõ nguyên nhân của sự đau khổ này: Tâm trí vốn như con khỉ chuyền cành, nghĩ nhiều là chuyện rất bình thường. Sự mệt mỏi sinh ra là do tâm lý "muốn chống lại" việc nghĩ nhiều, giống như cốc nước đã đục lại còn cố lấy tay ngoáy thêm.
  • Đa số người Việt Nam hay hiểu lầm thiền là phải điều chỉnh, phải giữ cho tâm sáng sủa, tĩnh lặng. Nếu mang thái độ "tôi sẽ kiểm soát kết quả" vào Pháp thiền này thì chắc chắn sẽ sai và thất bại.

2. Xác quyết "Biết làm tất cả"

  • Để giải quyết, trước khi ngồi thiền, người tu cần có một thái độ xác quyết cực kỳ dũng cảm: Bữa thiền này kết quả ra sao cũng được, vì Biết (hay Cô) làm tất cả, mình không có quyền điều khiển gì hết.
  • Phải dũng cảm cho phép những thứ "dở hơi" nhất xảy ra (ngủ gật, nghĩ lung tung, quên pháp), và chỉ đơn thuần là cảm nhận, nhìn thấy sự biểu diễn đó của Biết chứ không can thiệp.

Phần 3: Phá vỡ hiểu lầm về việc "Tiêu diệt Cái tôi"

1. Sai lầm khi muốn "Không có tôi"

  • Học trò Bích Trang trình bày sự tiến bộ nhờ ngồi thiền giữa không gian rộng, đầu óc ít suy nghĩ, thân thể tĩnh lặng không tê mỏi, với mục tiêu "ngồi thiền để dần mất cái tôi".
  • Sư phụ lập tức bác bỏ: Đây lại là một sự lệch trọng tâm nghiêm trọng. Pháp thiền này không hề hướng tới việc làm mất cái tôi.

2. Biết ôm trọn cả "Cái tôi" và sự vô minh

  • Sư phụ khẳng định: Có "tôi" cũng được, chẳng sao cả. Pháp thiền này ôm trọn mọi trạng thái. Mỏi chân hay không mỏi chân, có "tôi" hay không có "tôi" thì tất cả đều bình đẳng vì chúng đều là biểu diễn của Biết.
  • Việc cố gắng phủ nhận cái tôi là đi sai đường. Giống như trong một giấc mơ, tối nay bạn mơ thấy mình có cái tôi, ngày mai mơ thấy mình đắc đạo không có cái tôi, thì cả hai trường hợp bản chất vẫn chỉ là giấc mơ.
  • Mấu chốt là có đồng ý và nhận ra mọi thứ đang diễn ra trên thân tâm này đều là biểu diễn của Biết hay không, chứ không phải là đạt được một trạng thái tĩnh lặng hay vô ngã.

(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với những phân tích rất hay về ý nghĩa của việc cầu nguyện, giải đáp câu hỏi cốt lõi "Ai đang biết?", và kỹ thuật xử lý những "Cơn sóng ngầm" cảm xúc. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Trình Pháp và làm rõ cách tập “À, hóa ra…”", đi sâu vào sức mạnh của cầu nguyện, giải mã câu hỏi cốt lõi "Ai đang biết?" và cách xử lý những tổn thương sâu thẳm:

Phần 4: Ý nghĩa và Sức mạnh của sự Cầu nguyện

1. Cầu nguyện giúp định hướng tâm thức

  • Học trò Tố Tuệ chia sẻ việc bận rộn chăm con mọn nhưng nhờ cầu nguyện xin "Biết" thu xếp, cô đã có đủ thời gian để ngồi thiền.
  • Sư phụ khẳng định cầu nguyện là một thói quen rất tốt và khuyến khích học trò nên thực hành. Lý do đầu tiên là: Tâm mình hướng về cái gì, cầu nguyện cái gì, thì cuộc đời mình sẽ tự động hướng đến chỗ đấy,.

2. Cầu nguyện là phương tiện triệt tiêu "Cái tôi"

  • Tác dụng sâu sắc nhất của cầu nguyện là làm giảm ngã chấp (cái tôi).
  • Bình thường, con người có cái tôi lớn thường tin rằng "tôi quyết định tất cả, tôi tự làm được cần gì cầu ai". Việc cúi đầu cầu nguyện (dù là cầu Biết, cầu Quan Âm Bồ Tát hay bất kỳ vị Phật nào) là sự thừa nhận có một sức mạnh khác lớn lao hơn cái tôi, từ đó phá vỡ ảo giác kiêu ngạo rằng "tôi là người kiểm soát",.

Phần 5: Đi tìm câu trả lời: "Ai đang biết?" và Ảo giác "Người thứ ba"

1. Biết không phải là một "Người thứ ba" đứng ở góc phòng

  • Học trò Vũ Hương trình bày cảm giác khi thiền, cô thấy như có một "người thứ ba" (là Biết) đang đứng xem các cảnh diễn ra.
  • Sư phụ nắn chỉnh ngay lập tức: Cảm nhận sự tách biệt là tốt, nhưng nếu tin rằng Biết là một "người" đang đứng ở đâu đó thì lại rơi vào ảo giác.
  • Sư phụ dùng ẩn dụ: Cái màn hình Tivi đứng ở góc nào trong bộ phim? Màn hình không đứng ở đâu trong bộ phim cả, mà nó biểu diễn ra bộ phim và nó nằm ở khắp mọi nơi trong bộ phim. Biết cũng vậy, nó biểu diễn ra tất cả và tự biết tất cả, không có vị trí hay hình tướng cụ thể,.

2. Chân lý: "Biết đang tự biết biểu diễn của chính mình"

  • Khi ta đọc câu: "À, hóa ra Biết đang biểu diễn cảnh một cô gái đang gãi chân", vậy câu hỏi cốt tử là: Ai là người biết cái cảnh đó đang diễn ra?,.
  • Người phàm phu sẽ vỗ ngực đáp: "Là Tôi biết". Nhưng người tu đi tìm mãi không thấy cái "Tôi" nào cả.
  • Sư phụ đưa ra câu trả lời rốt ráo: Vì "Biết" có sẵn năng lực nhận biết, nên Biết đang tự biết biểu diễn của chính nó (chính mình),.
  • Ngay từ lúc một em bé sơ sinh vừa lọt lòng, mở mắt thấy màu sắc và khóc oe oe, thì lúc đó đã là "Biết đang tự biết biểu diễn của chính nó", chứ không cần đợi đến lúc tu hành giác ngộ thì Biết mới biết. Dù là Đức Phật hay con kiến, bản chất sự nhận biết này đều hoàn toàn bình đẳng và giống hệt nhau.

Phần 6: Khái niệm "Sóng ngầm" và Nghệ thuật ôm trọn bóng tối

1. Sóng ngầm là gì?

  • Học trò Mạnh Tấn gặp tình trạng khi thiền, những kỷ niệm tổn thương và cơn giận dữ từ quá khứ trồi lên rất mạnh, kéo dài 15-20 phút. Cậu băn khoăn có nên dùng thủ thuật để cắt đứt cơn giận này không,,.
  • Sư phụ gọi đây là những "Cơn sóng ngầm". Đó là những tổn thương, uất ức có nguồn cơn từ rất lâu (thậm chí 30 năm trước) nhưng sức mạnh của nó vẫn còn chạy âm ỉ trong tiềm thức, chi phối tính cách, khiến ta dễ nổi nóng hoặc sợ hãi.

2. Chấp nhận thay vì tiêu diệt (Sự thanh tịnh tự nhiên)

  • Thay vì cố đè nén trong lúc thiền, Sư phụ khuyên ra ngoài đời sống, hãy chủ động khơi gợi nó lên: "Tức thì cứ tức đi, ghét thì cứ ghét đi, chửi thầm thì cứ chửi thầm".
  • Sai lầm của con người (và của nhiều con đường tâm linh khác) là luôn coi các thói xấu, tổn thương là "kẻ thù" cần phải tiêu diệt để đạt được sự thanh tịnh. Việc vật lộn và chống trả chỉ làm những cơn sóng ngầm này thêm khỏe mạnh.
  • Theo Pháp Biết, bản thân tính xấu hay sự tức giận vốn dĩ đã thanh tịnh, vì chúng cũng chỉ là biểu diễn của Biết.
  • Cách đối trị tối thượng: Đừng đánh nhau với nó, hãy xem nó là một phần tự nhiên có sẵn trong mình. Hãy chào đón nó: "Chào người bạn cũ. Tôi không đuổi bạn đi đâu, tôi ôm lấy bạn. Cùng nhau chúng ta sẽ về ngôi nhà của Biết". Việc ôm trọn bóng tối, chấp nhận nó như nó là, chính là phương tiện giải thoát mạnh mẽ nhất,,,.

(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với những khái niệm vô cùng đột phá: Tại sao Pháp Biết được gọi là thuốc chữa bách bệnh? Khái niệm "Thiền Không Thiền" và "Trạng thái Phật bất diệt" là gì? Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Trình Pháp và làm rõ cách tập “À, hóa ra…”", đi sâu vào nguyên lý "Thuốc chữa bách bệnh", khái niệm "Thiền không thiền" và bản chất của Phật quả:

Phần 7: "Thuốc chữa bách bệnh" và Nguyên lý giải phóng mọi hối tiếc

1. Sức mạnh của sự Xác quyết

  • Sư phụ khẳng định giai đoạn này người tu cần tập trung cao độ vào việc "xác quyết" Sự thật: Mọi thứ đang diễn ra đều là biểu diễn của Biết.
  • Sự xác quyết này chính là "phương thuốc chữa vạn bệnh". Vì theo nguyên lý "Biết một điều giải phóng tất cả", khi đã thấu suốt mọi cảnh đều do Biết biểu diễn, ta sẽ không còn thù ghét hay hối tiếc bất cứ điều gì trong quá khứ.

2. Bài học từ việc nhận lại học trò

  • Sư phụ lấy ví dụ thực tế về việc từng đuổi hai học trò ra khỏi lớp nhưng sau đó lại vui vẻ cho quay lại. Lý do sâu xa là vì thấu hiểu: Hai bạn đó thực chất không có lỗi gì cả, sự phá đám hay cãi cọ cũng chỉ là do Biết biểu diễn.
  • Khi nhận ra mình hoàn toàn không có quyền kiểm soát và cũng không có "cái tôi" nào làm chủ hành động, con người sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi những dằn vặt, ân hận hay trách cứ.

Phần 8: "Thiền Không Thiền" và Cách giải quyết Cái Tôi hoàn toàn mới

1. Không cần tiêu diệt Cái tôi

  • Nhiều học trò mang tâm lý sợ hãi khi thấy "cái tôi" (cảm giác mình là người đang làm, đang suy nghĩ) trồi lên trong lúc thiền.
  • Sư phụ chỉ ra sự khác biệt cốt lõi của Pháp thiền này: Nó không đòi hỏi người tu phải đi tiêu diệt hay phủ nhận cái tôi. Ngược lại, nó ôm trọn lấy cái tôi. Có "tôi" cũng chẳng sao, miễn là nhận ra rằng cái "tôi" đó, hay cái "ngã chấp" đó cũng chỉ là biểu diễn của Biết.

2. Khái niệm "Thiền Không Thiền" (Non-Meditation)

  • Trong Đại toàn thiện, phương pháp này được gọi là "Thiền Không Thiền". Gọi là thiền nhưng thực chất người tu không cần phải điều chỉnh, kìm nén hay kiểm soát bất cứ điều gì.
  • Tâm chạy tán loạn, buồn ngủ lăn quay, hay cái tôi nổi lên ầm ầm đều được chấp nhận. Để thực hành được môn này, người tu cần có một sự dũng cảm thâm nhập, không phải dũng cảm nghiến răng chịu đựng, mà là dũng cảm vì tin tuyệt đối vào Sự thật: Rằng mình không có vai trò điều khiển gì cả, và mọi biểu diễn của Biết đều hoàn hảo, tuyệt đẹp.

Phần 9: Trạng thái "Phật quả" (Con đường từ Quả đến Quả)

1. Bài thơ của ngài Maitripa

  • Sư phụ trích dẫn bài thơ của ngài Maitripa (thầy của ngài Marpa) để minh họa cho sự hoàn hảo của hiện tại: "Giống như dòng chảy của một con sông lớn, tất cả những gì xảy ra đều đúng đắn và ý nghĩa. Đây là trạng thái Phật bất diệt...".
  • Chữ "ý nghĩa" ở đây dùng để phá chấp cho tâm lý luôn chê bai thế giới này là xấu xa hay vô nghĩa. Mọi cảnh hiện ra đều mang tính "thanh tịnh tự nhiên" vì bản chất của chúng là Biết.

2. Giáo lý Từ Quả đến Quả

  • Các giáo lý thông thường dạy con người đi từ Nhân đến Quả (tu tập tích lũy để tương lai thành Phật). Nhưng Pháp Biết là giáo lý Từ Quả đến Quả.
  • Nó không thừa nhận các quả vị trung gian (như Thanh Văn, Bồ Tát). Chỉ có một trạng thái duy nhất là "Phật quả". Và Phật quả không phải là đích đến trong tương lai, mà chính cái trạng thái ngay bây giờ, ngay lúc này (dù là đang vô minh hay buồn bã) cũng chính là Phật quả, vì nó là biểu diễn của Biết.

Phần 10: Dấu hiệu Tiến bộ và Trận chiến giữa hai bài thơ (Ngọa Luân - Huệ Năng)

1. Đánh giá lại sự "Tiến bộ"

  • Sư phụ nhấn mạnh: Tiến bộ không có nghĩa là đạt được một trạng thái thư thái, bay bổng hay cảm giác "hòa vào không gian". Những cảm giác đó có sinh ắt có diệt, không vững bền.
  • Dấu hiệu tiến bộ thực sự là sự tăng trưởng của lòng xác quyết vào Sự thậtkhông còn sợ sai. Một buổi thiền dở tệ (ngủ gật, nghĩ lung tung) nhưng kết thúc bằng sự xoa tay hoan hỷ, nhận ra "À, hóa ra Biết vừa biểu diễn cảnh một người thiền rất tệ", thì người đó tiến bộ hơn gấp vạn lần người ngồi thiền tập trung tĩnh lặng nhưng lại quên mất Sự thật.

2. Hai trường phái qua thơ Ngọa Luân và Huệ Năng

  • Để làm rõ thêm, Sư phụ đưa ra tích truyện về hai bài thơ nổi tiếng:
  • Ngọa Luân: "Ngọa Luân có tài năng / Hay đoạn trăm tư tưởng / Đối cảnh tâm chẳng khởi...". Đây là lối thiền cố gắng kìm nén, cắt đứt suy nghĩ.
  • Huệ Năng: Lập tức phản bác: "Huệ Năng chẳng có tài / Chẳng đoạn trăm tư tưởng / Đối cảnh tâm thường khởi...". Ngài Huệ Năng chỉ ra rằng việc cố tình đè nén suy nghĩ chỉ là tạo thêm một trói buộc mới.
  • Cách của Lục tổ Huệ Năng chính là tinh thần của "Thiền Không Thiền": Cứ để suy nghĩ khởi lên tự nhiên, không cần đoạn trừ, chỉ cần nhận ra bản chất của chúng.

(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với những giải đáp thực tế về cách thiền trong lúc rửa bát, nấu cơm, đi lại, và đặc biệt là đính chính một lỗi sai cực kì nguy hiểm: "Tôi đang quan sát". Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Trình Pháp và làm rõ cách tập 'À, hóa ra…'" (09/2021). Phần này đi sâu vào việc sửa chữa một lỗi nhận thức cực kỳ nguy hiểm trong thiền, cách đưa Pháp vào đời sống và thông điệp giải thoát cuối cùng:

Phần 11: Lỗi sai chí mạng: Ảo giác "Tôi đang quan sát"

1. Hiểu lầm phổ biến của các con đường tâm linh

  • Học trò Nguyễn Cường chia sẻ trải nghiệm: Khi mọi cảnh diễn ra, cậu thả lỏng và thấy mình "chỉ đang quan sát những điều đó diễn ra".
  • Sư phụ lập tức vạch rõ đây là một lỗi sai bét và là nguyên nhân thất bại của rất nhiều con đường tâm linh. Nếu người tu nghĩ rằng "tôi đang quan sát cảnh Biết biểu diễn", tức là họ vẫn đang nuôi dưỡng một "cái tôi" đứng tách biệt ở bên ngoài để nhìn ngắm.

2. Sự thật: "Biết đang tự biết chính nó"

  • Sư phụ khẳng định: Con không hề quan sát, con không làm gì cả. Biết không phải là một người hay một vật, mà là một trạng thái thường hằng vĩnh viễn ở đó.
  • Nếu có một sự quan sát đang diễn ra, thì đó chính là Biết đang tự biết biểu diễn của chính nó. Giống như màn hình tivi tự chiếu phim và tự ôm trọn hình ảnh trong tivi.
  • Cách xử lý: Nếu trong lúc thiền nổi lên cảm giác "mình đang quan sát", người tu phải dùng ngay cú pháp để hóa giải: "À, hóa ra Biết đang biểu diễn cảnh một hành giả vừa thiền, vừa có cảm giác là đang quan sát".

Phần 12: Đưa Pháp thiền vào đời sống và Khái niệm "Thanh tịnh tự nhiên"

1. Thực hành "À, hóa ra..." trong sinh hoạt

  • Nhiều học trò chia sẻ việc áp dụng thành công cú pháp này vào các việc lặt vặt như nấu cơm, rửa bát, dạy học online (Phạm Thanh), hoặc khi đứng ở hành lang ngắm cảnh, giúp họ hết bực bội và thả lỏng hơn.
  • Tuy nhiên, Sư phụ lưu ý: Trong giai đoạn đầu, không nên thả quá tự do. Người tu vẫn bắt buộc phải dành ra các cữ thiền cố định (1-2 tiếng/ngày) để huân tập thói quen. Nếu chỉ vịn cớ "thiền trong đời sống" mà bỏ việc ngồi thiền, ta sẽ rất dễ bị cuốn đi và quên béng mất Sự thật giống như người bình thường.

2. Mọi thứ đều "Ý nghĩa" và "Thanh tịnh"

  • Giải đáp thắc mắc về bài thơ của ngài Maitripa "Tất cả những gì xảy ra đều đúng đắn và ý nghĩa", Sư phụ giải thích: Từ "ý nghĩa" ở đây không mang hàm ý sâu xa nào, mà dùng để phá bỏ định kiến của con người hay chê bai thế giới là "vô nghĩa" hoặc "xấu xa".
  • Mọi cảnh tượng (dù là một nụ cười hay một cục phân) khi hiện ra đều mang tính "Thanh tịnh tự nhiên". Tại sao? Vì "chất liệu" tạo ra chúng chính là Biết. Giống như mọi hình ảnh chiếu trên màn hình thì bản chất đều là màn hình, nên nó luôn luôn thanh tịnh.

Phần 13: Xử lý các tình huống thực tế (Hành động, Điện thoại và Cảm giác "như vẹt")

1. Không cố ý tạo ra hành động

  • Một số học trò hỏi về việc vừa thiền vừa cầm kinh luân quay, hoặc cố tình làm một việc gì đó. Sư phụ khuyên ở trình độ mới tập, không nên cố tình tạo ra hành động. Khi cố tình, ta sẽ lập tức dính mắc vào ảo giác "tôi là người làm".
  • Nếu thân thể vô tình (tự động) ngứa và gãi, hoặc tự nhiên muốn đi lại, thì hoàn toàn bình thường, chỉ cần nhận ra đó là Biết biểu diễn.

2. Kỷ luật thiền: Tuyệt đối không dùng điện thoại

  • Học trò Vũ Dương kể việc đang thiền thì mở điện thoại lướt tin nhắn rồi nhẩm câu "À, hóa ra Biết đang biểu diễn cảnh...".
  • Sư phụ nghiêm khắc chấn chỉnh: Không được dùng điện thoại trong lúc thiền. Không phải Biết có vấn đề với cái điện thoại, mà việc dùng điện thoại sẽ khiến tâm trí bị cuốn đi và người tu sẽ quên mất việc nhớ về Biết.

3. Làm gì khi đọc cú pháp "như một con vẹt"?

  • Khi đọc câu xác quyết mà thấy mơ hồ, lý trí, không có cảm nhận thực sự (như con vẹt), người tu không nên lướt qua.
  • Cách giải quyết là phải chậm lại, tự hỏi "Có đang biết hay không?" để trực tiếp cảm nhận lại sự hiện diện của Biết, hoặc ôn lại các kiến thức nền tảng để củng cố lòng tin. Mấu chốt của sự tiến bộ không nằm ở việc có "cảm giác bay bổng", mà nằm ở chỗ có thực sự tin (xác quyết) vào Sự thật hay không.

Phần 14: Tự do khỏi Sinh tử (Quá khứ - Tương lai) và Thông điệp Kết thúc

1. Cắt đứt sự nô lệ vào Quá khứ và Tương lai

  • Học trò Nhật Linh chia sẻ trải nghiệm vỡ òa: Khi nhận ra toàn bộ quá khứ của mình chỉ là những cảnh do Biết biểu diễn, cô cảm thấy được giải phóng hoàn toàn.
  • Sư phụ xác nhận: Con người vốn là nô lệ của hai thứ. Quá khứ mang đến sự dằn vặt, hối tiếc; Tương lai mang đến sự sợ hãi, hồi hộp. Khi thấu ngộ mọi thứ là Biết biểu diễn, ta nhận ra mình không hề có vai trò gì trong quá khứ để mà phải ân hận, cũng không thể điều khiển được tương lai để mà phải lo âu.

2. Sự ban phước bí mật của đại dịch Covid

  • Kết thúc bài giảng, Sư phụ gọi thời gian giãn cách xã hội do Covid-19 là một "sự ban phước bí mật" dành cho những hành giả muốn tu hành.
  • Mặc dù vỏ bọc bên ngoài của nó có vẻ xù xì, đe dọa, nhưng nó ép con người phải ngồi xuống đối diện với chính mình. Sư phụ an ủi học trò: Vì mọi thứ là Biết biểu diễn (như một giấc mơ), nên Covid không thể nào thực sự làm hại hay trở nên tồi tệ đối với người tu được. Hãy tận dụng cơ hội vàng này để thâm nhập vào Sự thật.