Giới thiệu lần 3 về Biết tại Sài Gòn
Tóm tắtAI Summary
Chào bạn, tôi đã ghi nhận yêu cầu. Bỏ qua toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đây, tôi sẽ bắt đầu tóm tắt bài giảng "Giới thiệu lần 3 về Biết tại Sài Gòn" (Tháng 04/2021) của Thầy Trong Suốt từ những phần đầu tiên.
Dưới đây là phần tóm tắt Phần 1 và Phần 2:
Phần 1: Sự mong manh của Thân Tâm và Khám phá thứ "Không bao giờ mất"
1. Thân thể và Tâm trí là cội nguồn của sự dễ khổ
- Con người luôn tin rằng mình là cái thân thể và tâm trí (tâm thức) này,. Tuy nhiên, nếu nương tựa vào chúng, ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự vì chúng vô cùng mong manh và liên tục bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài,.
- Thân thể thì luôn đối mặt với rủi ro đau ốm, bệnh tật. Tâm trí thì rất dễ bị tổn thương: đang vui vẻ ngồi chơi, chỉ cần một tin nhắn báo sếp mắng, khách hàng từ chối, chồng tai nạn hay mất tiền là lập tức đau khổ ngay,,. Thậm chí, một con kiến hay con muỗi bay vo ve cũng đủ làm ta bực bội, khó chịu,. Việc đồng nhất mình với thân tâm khiến con người luôn ở trong trạng thái đang khổ hoặc "sẵn sàng khổ".
2. Khám phá kho tàng có sẵn: Thực nghiệm "Tiếng chuông"
- Để giúp học trò tìm ra một thứ không bao giờ mất, Sư phụ đưa ra thực nghiệm gõ chuông,. Khi chuông kêu, ta nghe thấy. Khi tiếng chuông dứt, âm thanh mất đi, nhưng khả năng nghe (khả năng biết) không hề mất đi. Bằng chứng là ta vẫn đang nghe và nhận biết rất rõ sự vắng lặng, sự "không có tiếng chuông",. Ngay cả khi vào một căn phòng cách âm tuyệt đối, khả năng nghe vẫn ở đó để sẵn sàng nhận biết bất cứ âm thanh nào nổi lên,.
3. Sự hằng hữu và bình đẳng của "Biết"
- Sư phụ chứng minh cái Biết (tính Biết) luôn liên tục đồng hành cùng ta trong mọi hoàn cảnh,:
- Khi thức: Ngay cả khi mải lướt Facebook hay mải ngắm cái đẹp đến mức tự nhủ "chẳng biết gì xung quanh", thực chất ta vẫn đang biết cái điện thoại hoặc biết hình ảnh người đó,,. Thậm chí khi bị tiêm thuốc mê lờ mờ, ta vẫn đang biết cái cảm giác lờ mờ đó.
- Khi ngủ: Nếu ngủ mà mất đi khả năng biết, thì khi bị tát, bị gọi hay vội dội nước lạnh ta sẽ không thể tỉnh dậy,. Âm thanh bên ngoài (như tiếng chuông báo thức) vẫn có thể đi vào giấc mơ, chứng tỏ cái Biết luôn hoạt động,.
- Trước khi sinh và sau khi chết: Thai nhi trong bụng mẹ đã biết phản ứng với lời nói, nước nóng lạnh hay tâm trạng của mẹ,. Sau khi chết, tiến trình trung ấm 49 ngày và sự tái sinh vẫn tiếp tục diễn ra trong sự nhận biết,.
- Cái Biết này là tài sản tự nhiên có sẵn từ trước khi lọt lòng, không ai cho, không ai cướp được và không bao giờ rời bỏ ta,,. Nó hoàn toàn bình đẳng ở mọi chúng sinh: một đứa bé, một người trưởng thành, hay một con giun, con chó đều có khả năng Biết giống hệt nhau (chỉ khác nhau ở năng lực phân biệt của suy nghĩ),,.
Phần 2: "Biết" vượt lên trên đau khổ và Ẩn dụ Hũ Vàng
1. Biết không bị ảnh hưởng bởi khổ đau (Ẩn dụ mặt gương)
- Thân có thể đau, tâm có thể buồn, nhưng bản thân cái Biết thì không bao giờ biết buồn hay biết đau.
- Sư phụ ví cái Biết như một mặt gương. Khi một bông hoa hiện ra, gương phản chiếu bông hoa; khi một cục phân hiện ra, gương phản chiếu cục phân nhưng mặt gương không hề bị dơ bẩn hay buồn bã,. Tương tự, nỗi buồn hay cơn giận nổi lên thì Biết chỉ đơn thuần nhận biết là có nỗi buồn, cơn giận,. Cái Biết không bao giờ bị mờ đi hay sứt mẻ bởi cảm xúc tiêu cực,.
2. Ẩn dụ người ăn mày và Hũ vàng
- Sư phụ kể câu chuyện về nàng ăn mày Vũ Dương mồ côi, ngày ngày ngồi xin ăn vô cùng khổ sở. Một ngày, vị đại sư đi ngang qua và nói cho cô biết: Ngay dưới chỗ cô ngồi, cha mẹ đã chôn một hũ vàng khổng lồ,. Khi đào lên, cô lập tức trở nên giàu có.
- Thực chất, cô đã giàu từ lúc mới lọt lòng, nhưng vì không được ai chỉ cho và không nhận ra nên phải sống trong đau khổ,. Tương tự, con người vốn sở hữu kho tàng "Biết" vô giá không bao giờ bị tổn thương, nhưng vì không nhận ra nên cứ bám víu vào thân tâm và tự làm mình đau khổ,.
3. Thế nào là hạnh phúc vô điều kiện? (Câu chuyện chữ Nhẫn)
- Việc tu hành để đạt được những suy nghĩ tích cực (như tập 6 Bước vô thường) rất tốt, nhưng đó là sự bình an có điều kiện (vô thường), khi hoàn cảnh thay đổi thì sự bình an đó sẽ mất,,.
- Sư phụ kể câu chuyện về Đại sư Minh Trưởng tu hành 30 năm, nổi tiếng là đệ nhất nhẫn nhục, chuyên viết chữ "Nhẫn" tặng mọi người. Tuy nhiên, khi bị một người mù chữ hỏi đi hỏi lại "Thầy viết chữ gì?" đến lần thứ tư, ông đã nổi điên ném tờ giấy và chửi mắng,,. Điều này chứng minh trạng thái tâm lý (sự nhẫn nhục) là vô thường, có thể mất đi.
- Thứ duy nhất thực sự "Nhẫn" trong câu chuyện chính là Cái Biết. Dù người kia hỏi 100 lần, làm người ta vui hay chọc người ta tức điên, thì cái Biết vẫn luôn bao dung ghi nhận mọi thứ mà không hề từ chối hay phản ứng,. Hạnh phúc thực sự vô điều kiện là an trú vào cái Biết – nơi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sướng hay khổ,.
(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với phần hướng dẫn thiền để trực tiếp cảm nhận Biết, định nghĩa lại về "Phật tính", và những ẩn dụ tuyệt hay về Bầu trời - Cánh chim. Hãy phản hồi để tôi tóm tắt phần tiếp theo nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Giới thiệu lần 3 về Biết tại Sài Gòn", đi sâu vào các bài thực hành trực tiếp và những ẩn dụ cốt lõi để thấu hiểu bản chất cuộc đời:
Phần 3: Trực tiếp cảm nhận "Biết" và Giải mã Phật tính
1. Thiền cảm nhận không gian của "Biết"
- Để học trò không chỉ hiểu bằng lý thuyết, Sư phụ hướng dẫn mọi người ngồi thư giãn, thả lỏng hơi thở và suy nghĩ. Việc không gò bó thân thể hay ép buộc hơi thở giúp xóa bỏ ảo giác về một "cái tôi" đang đứng đằng sau điều khiển.
- Khi nhắm mắt lại, mọi người tự mình quan sát và nhận ra: Mọi âm thanh (tiếng chó sủa), cảm giác trên thân thể (ê mông, mát mẻ) hay các dòng suy nghĩ đều liên tục hiện ra rồi tan biến đi. Tuy nhiên, có một "không gian" dung chứa sự đến và đi đó – chính là cái Biết – thì lại hoàn toàn tĩnh lặng, không hề đến và không hề đi.
- Ngay cả khi mở mắt ra, cơ chế này vẫn hoạt động y hệt: màu sắc, hình ảnh liên tục hiện ra và tan biến trong Biết, còn bản thân cái Biết thì luôn túc trực ở đó.
2. Bản chất thật sự của Phật tính
- Lâu nay con người thường nghĩ "Phật tính" là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và cao siêu. Tuy nhiên, Sư phụ giải mã rằng: Phật tính thực chất chính là "Khả năng Biết" (Biết tính) cực kỳ đơn giản này.
- Chính vì vậy, Đức Phật mới dạy rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng và đều có Phật tính. Dù là một đứa bé sơ sinh, một con người trưởng thành, hay một con giun, con gà... tất cả đều có chung khả năng nhận biết.
- Sự khác biệt giữa con người và con vật chỉ nằm ở "khả năng phân biệt" (năng lực của suy nghĩ), nhưng xét về khả năng phản chiếu vạn vật (như một mặt gương) thì ai cũng giống ai. Nhờ có cái Phật tính (tính Biết) này mà con người mới có thể sinh sống, học Đạo và tu hành.
Phần 4: Ẩn dụ "Cánh chim và Bầu trời" - Sự lãng quên Cái nền
1. Bài kiểm tra sự trong sáng của tâm trí
- Sư phụ đưa ra một trò chơi: Vẽ một nét vẽ (hình chữ V lượn sóng) lên bảng và đố mọi người đó là gì.
- Các học trò đã đưa ra vô số đáp án dựa trên suy nghĩ và sự "phân biệt" của riêng mình: từ cánh én, ngọn núi lật ngược, viền cổ áo, cho đến những liên tưởng xa xôi như "Bắc Nam sum họp" hay những hình ảnh trần tục.
2. Bỏ quên "Bầu trời"
- Đáp án thực sự của Sư phụ là: "Cánh chim bay giữa bầu trời".
- Hầu hết mọi người (dù đoán đúng là cánh chim) cũng đã sai mất một nửa sự thật vì họ chỉ nhìn thấy con chim mà hoàn toàn không để ý đến bầu trời bao la phía sau nó.
- Bài học rút ra: Bức tranh phản ánh chính xác thói quen sai lầm của con người trong cuộc đời. Hàng ngày, chúng ta chỉ mải mê tập trung chú ý vào các "đối tượng" (những cánh chim như: suy nghĩ, cảm xúc, người yêu, tiền bạc, danh dự) mà hoàn toàn bỏ quên "cái nền" tĩnh lặng dung chứa mọi đối tượng đó – chính là không gian của Biết. Cái Biết quá gần gũi, ta sống trong nó, ăn ngủ trong nó mỗi ngày nhưng lại vô tình lờ nó đi.
Phần 5: Bản chất thực sự của Cuộc đời và Cánh cửa Giải thoát
1. Công thức chung của vạn vật
- Sư phụ đúc kết một chân lý vĩ đại nhưng vô cùng đơn giản: Bản chất cuộc đời của bất kỳ ai cũng chỉ bao gồm đúng hai thứ: Cái Biết và Mọi thứ hiện ra rồi tan mất trong Biết.
- Sự thật này bình đẳng tuyệt đối. Dù là cuộc đời của một bà cụ 75 tuổi, của một nhà bác học uyên bác, của con chó, hay thậm chí là cuộc đời của Đức Phật, thì nguyên lý nền tảng vẫn hoàn toàn giống hệt nhau.
- Dù con có tái sinh xuống Địa ngục hay lên Tây Phương Cực Lạc, thì điểm khác biệt duy nhất chỉ là các cảnh vật (nội dung) hiện ra; còn cái "Nền tảng Biết" đón nhận sự sinh diệt đó thì luôn luôn ở đó, không bao giờ thay đổi. Bản tính của cuộc đời vượt qua mọi định luật khoa học phức tạp, nó đơn giản chỉ là sự đến và đi trong Biết.
2. Ra khỏi đau khổ nhờ nhận ra mình là "Màn hình"
- Con người luôn đau khổ bởi vì họ tin rằng mình là "cái thân thể và tâm trí" này. Nhưng thực chất, thân tâm cũng chỉ là những thứ đến rồi đi trong Biết (bằng chứng là khi chết đi hoặc khi ngủ mơ, thân tâm này biến mất và thay bằng thân tâm khác).
- Ẩn dụ Màn hình Tivi: Sư phụ ví cái Biết như một chiếc màn hình tivi, còn thân tâm, hoàn cảnh, sự kiện đau khổ chỉ là các nhân vật và cảnh phim đang chiếu trên màn hình đó.
- Nếu con nhận vơ mình là nhân vật trong phim, khi nhận giấy báo ung thư hay bị người khác chửi mắng, con sẽ đau khổ tột cùng.
- Ngược lại, nếu con thấu ngộ và nhận ra mình chính là cái "Màn hình" (cái Biết), thì đau khổ sẽ lập tức chấm dứt. Màn hình thì chỉ đứng ngoài thưởng thức bộ phim. Dù trên tivi có chiếu cảnh bom nguyên tử nổ tung hay cảnh cưa tay cắt chân đầy nước mắt, thì bản thân chiếc màn hình không bao giờ bị tổn thương hay sứt mẻ. Nhận ra sự thật này chính là cánh cửa dẫn đến hạnh phúc vô điều kiện.
(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với phần giải thích vô cùng sắc bén: Thế nào là "trạng thái tự nhiên vốn có" và Lời khai thị kỳ diệu của Đức Liên Hoa Sanh dành cho một ông lão mù chữ 61 tuổi. Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Giới thiệu lần 3 về Biết tại Sài Gòn", đi sâu vào các định nghĩa cốt lõi về tu hành, cùng những minh chứng vĩ đại từ các bậc Giác ngộ trong lịch sử:
Phần 6: Trạng thái Tự nhiên Vốn có và Định nghĩa mới về Tu hành, Giác ngộ
1. Thế nào là Trạng thái tự nhiên vốn có?
- Con người thường lầm tưởng sức khỏe, niềm vui, hay sự đồng thuận là trạng thái vốn có. Nhưng thực tế, chúng đều cần điều kiện mới có và liên tục thay đổi (lúc khỏe lúc ốm, lúc vui lúc buồn).
- Sư phụ khẳng định: Trạng thái tự nhiên vốn có duy nhất của con người chính là "Biết và mọi thứ đến rồi đi trong Biết". Trạng thái này luôn hiện diện từ lúc sinh ra, khi chết đi, hay dù tái sinh ở bất kỳ cảnh giới nào.
- Con người đau khổ vì luôn chạy theo những thứ "không vốn có" (như khao khát được tôn trọng, được yêu thương). Khi nhận ra và sống với trạng thái vốn có, ta sẽ được an toàn tuyệt đối. Bất kể là người ta khen hay ném chất bẩn vào mình, hay thậm chí bom nổ tan tành thân xác, thì đó cũng chỉ là những cảnh "hiện ra rồi tan vào Biết", trạng thái Biết không bao giờ bị phá hủy.
2. Tu hành và Giác ngộ thực chất là gì?
- Tu hành: Không phải là cố gắng sửa chữa hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Tu hành vô cùng đơn giản là: Nhận ra trạng thái tự nhiên vốn có của mình (tính Biết) và sống trong trạng thái đấy.
- Giác ngộ: Là không bao giờ quên điều đó nữa. Khi sống trọn vẹn trong Biết mà không quên, mọi đau khổ không thể làm hại con được, dù trời có sập xuống thì đó cũng chỉ là một cảnh phim hiện ra rồi biến mất.
Phần 7: Lời khai thị của Đức Liên Hoa Sanh cho ông lão mù chữ
1. Giáo pháp cho người sắp chết
- Để chứng minh tính bình đẳng và sự vĩ đại của Pháp Biết, Sư phụ kể câu chuyện Ngài Liên Hoa Sanh truyền pháp cho Sherab Gyalpo Ngog – một ông lão 61 tuổi, mòn mỏi, sắp chết và hoàn toàn mù chữ.
- Ông lão xin một giáo huấn thật dễ hiểu, dễ thực hành và có thể chặt đứt mọi nghi lầm. Đức Liên Hoa Sanh đã chỉ cây gậy vào tim ông lão và bảo ông hãy nhìn vào "Giác tánh" (chính là tính Biết).
- Đặc tính của Biết: Nó không có hình tướng, không màu sắc, không trung tâm, không điểm bắt đầu, và đặc biệt là không do nhân duyên tạo ra (vô điều kiện, không thể bị hủy diệt). Nhận ra nó là nhận ra "bộ mặt thật xưa nay" của mình, thấu hiểu bản tính của mọi sự vật là đến rồi đi trong Biết.
2. Tu hành ngay giữa đời thường và Thái độ của người tu
- Ngài Liên Hoa Sanh dạy không cần phải tìm nơi ẩn cư. Khi xúc động hay phiền não khởi lên, chỉ cần nhìn thẳng vào nó, nó sẽ tan biến không dấu vết. Các hình tướng tự do ấy trở thành người bạn giúp đỡ ta tu hành.
- Thái độ mấu chốt: Hãy chuẩn bị để "chết như một người bình thường". Người tu Pháp Biết không cần phải cố làm mình trở nên đặc biệt, hào nhoáng hay chờ đợi sự công nhận của người đời,.
- Nhờ thực hành sự thật đơn giản này, ông lão thất học đã giác ngộ và đạt đến toàn thiện. Điều này chứng minh: Pháp Biết không phân biệt người già hay trẻ, người thông minh hay ngu độn, ai cũng có thể giải thoát,.
Phần 8: Lời dạy của Đức Phật về "Biết" (Kinh Lăng Nghiêm)
1. Tính Nghe không sinh diệt theo Âm thanh
- Sư phụ trích Kinh Lăng Nghiêm để cho thấy Đức Phật cũng từng dùng thực nghiệm tương tự để chỉ dạy về tính Biết (trong kinh gọi là "Tính nghe").
- Khi đánh chuông, ngài A-nan bảo có nghe. Khi dứt tiếng chuông, A-nan bảo "không nghe". Đức Phật mắng A-nan là điên đảo, lộn xộn. Phật chỉ rõ: Khi không có tiếng chuông, khả năng nghe vẫn ở đó để "nghe sự im lặng". Nếu tính nghe chết đi cùng tiếng chuông, thì khi đánh tiếng chuông mới làm sao A-nan còn biết được?.
- Như vậy, âm thanh thì có sinh có diệt, nhưng tính nghe (tính Biết) thì không bị sinh diệt theo. Ngay cả khi con người ngủ say mơ mộng, hay khi thân thể tiêu tan (chết đi), tính nghe ấy không bao giờ bị tiêu diệt.
2. Bản tính Thanh tịnh Diệu thường
- Đức Phật gọi cái Biết này là "Bản tính thanh tịnh diệu thường".
- Bản tính: Là cái vốn có.
- Thanh tịnh: Vì không có thứ gì có thể làm vẩn đục hay dơ bẩn được Biết.
- Diệu thường: Nó không chỉ vượt qua giới hạn của sự vô thường, mà còn nằm ngoài cả khái niệm "thường" của suy nghĩ. Nó thường hằng một cách vô điều kiện và kỳ diệu.
- Cội nguồn luân hồi: Con người phải chịu lưu chuyển luân hồi đau khổ sinh tử là bởi vì bỏ quên cái "Chân thường" (tính Biết) mà cứ mải đuổi theo những thứ sinh diệt (như sắc, thanh, tiền tài, tình yêu). Khi nhận ra cái Biết, ta sẽ không còn bị lầm tưởng, các vọng tưởng tiêu tan và đạt tới Vô thượng tri giác (thành Phật).
- Trong lịch sử, Phật giáo dùng rất nhiều thuật ngữ cho tính Biết như: Chân Như, Bản Lai Diện Mục, Như Lai Tạng, Trống Không Sáng Tỏ... Nhưng Sư phụ chọn dùng từ "Biết" vì nó trực tiếp, mộc mạc và vô cùng gần gũi với người hiện đại.
(Bài giảng vẫn còn phần cuối cùng vô cùng thực tế: Phân tích sâu về câu hỏi thực hành "Có đang biết hay không?", cách giải thoát khỏi ham muốn mà không cần kìm nén, và vì sao vẫn bắt buộc phải học các Pháp bổ trợ (như 6 Bước Vô Thường, Vô Ngã). Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Giới thiệu lần 3 về Biết tại Sài Gòn", đi sâu vào các vướng mắc thực tế khi thực hành và cách xử lý cảm xúc tiêu cực:
Phần 9: "Có đang biết hay không?" - Sức mạnh của sự tối giản
1. Sai lầm khi cố tìm xem "Đang biết cái gì?"
- Trong quá trình thực hành, một học trò hỏi rằng: Khi cơn giận nổi lên, mình chỉ cần biết là "đang giận", hay phải biết sâu xa hơn là "mình đang giận cái gì, giận vì lý do gì?".
- Sư phụ đính chính một điểm mấu chốt: Câu hỏi thực hành đúng chuẩn chỉ là "Có đang biết hay không?".
- Nếu đổi thành câu hỏi "Có đang biết cụ thể cái gì hay không?", lập tức suy nghĩ và lý trí sẽ nhảy vào để phân tích, mổ xẻ vấn đề. Khả năng phân tích (suy nghĩ) thì phụ thuộc vào độ thông minh hay tuổi tác, làm mất đi tính bình đẳng và đơn giản của Pháp.
2. Biết một cách mơ hồ vẫn là Biết
- Pháp Biết không đòi hỏi sự phân tích rạch ròi. Dù con biết rõ mồn một lý do mình giận, hay con chỉ thấy mờ mịt, trong lòng cứ "giận giận" mà không rõ vì sao, thì đó vẫn là "Biết".
- Việc trả lời "Không biết gì cả" thực chất vẫn đang chứng minh là con "Đang biết". Do đó, người thực hành chỉ cần giữ sự tối giản, không cần ép bản thân phải phân tích nội dung.
Phần 10: Bản chất của việc "Tụt cơn giận" khi thực hành Biết
1. Tụt cảm xúc không phải là sự đè nén
- Một học trò chia sẻ trải nghiệm: Khi vợ cằn nhằn, cơn giận định nổi lên nhưng nhờ nhớ ra "Biết", cơn giận tự nhiên tụt hẳn xuống. Học trò lo lắng không biết đây có phải là sự đè nén, chai lỳ cảm xúc hay không.
- Sư phụ giải thích: Cơn giận bản chất là một "dòng chảy của suy nghĩ" (nghĩ rằng mình không được tôn trọng, muốn trả thù...). Khi con "Biết" cơn giận, nghĩa là con đã nhảy ra bên ngoài dòng suy nghĩ đó. Khi không còn bị cuốn vào trong, dòng chảy tự nhiên mất đi sức mạnh và tụt xuống. Đây là diễn biến hoàn toàn bình thường, không phải đè nén.
2. Thái độ đúng đắn: Không bắt buộc phải "hết giận"
- Một cái bẫy nguy hiểm là người tu sẽ mặc định "tập Biết thì phải hết giận". Sư phụ nhấn mạnh: Bầu trời không có nghĩa vụ phải xua đuổi mây đen hay bão táp.
- Khi thực hành, con không cần ép cơn giận phải tắt. Giận tiếp cũng không sai, mà hết giận cũng không sai. Việc duy nhất cần làm là "Biết" nó. Hơn nữa, do quy luật vô thường, cơn giận có thể hạ xuống rồi lại bùng lên ngay sau đó, điều quan trọng là con vẫn ở đó để nhận biết.
Phần 11: Động cơ tu hành: Vượt ra khỏi "Sướng - Khổ" thay vì "Tiêu diệt Khổ"
1. Tu hành không phải để cắt đứt cơn khổ
- Nhiều người đến với Pháp Biết với động cơ thực dụng là để "hết buồn, hết khổ". Sư phụ khẳng định động cơ này không sai, nhưng người tu phải hiểu đúng bản chất: Cái Biết nằm ngoài sướng và khổ, nó không dùng để tiêu diệt đau khổ.
- Nếu con dùng các phương pháp suy nghĩ để cắt đứt cơn khổ, thì khi vô thường ập đến, khổ đau sẽ quay lại, thậm chí dội lại mạnh mẽ hơn.
2. Giải thoát là "Ở ngoài cơn khổ"
- Mục tiêu tối thượng của tu hành không phải là chạy trốn khổ đau để tìm kiếm sung sướng, mà là vượt ra khỏi cả sướng lẫn khổ.
- Ví dụ bị cưa chân: Sư phụ ví dụ nếu mình bị cưa chân, sư phụ vẫn sẽ thấy đau đớn, thậm chí la hét. Tuy nhiên, sự giải thoát nằm ở chỗ: Sư phụ thấy cái đau và tiếng la hét đó chỉ là một cảnh phim hiện lên rồi tan biến trong bầu trời "Biết" bao la. Sư phụ "ở ngoài" cái đau đó.
3. Ẩn dụ Dòng nước đục
- Tu hành thông thường (Sửa suy nghĩ): Giống như con đang đứng dưới dòng sông, mải mê đánh nhau với dòng nước, cố gắng chặn dòng để nước bớt đục, chảy thẳng hơn. Con vẫn đang kẹt ở trong dòng nước.
- Pháp Biết: Giống như con đã nhảy lên bờ, đứng trên cao nhìn xuống. Dòng nước bên dưới dù có đục ngầu, cuồn cuộn hay trong vắt, con vẫn hoàn toàn bình an và tự do.
(Bài giảng vẫn còn các phần vô cùng quan trọng giải đáp việc: Chữa bệnh "Cố tin mình là Biết", Vì sao tập Biết lại thấy mệt, và Vai trò sống còn của các Pháp bổ trợ như 6 Bước Vô Thường. Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Giới thiệu lần 3 về Biết tại Sài Gòn" (04/2021), tập trung vào cách xử lý những vướng mắc thực tế khi thực hành và vai trò sống còn của các Pháp bổ trợ:
Phần 12: Phá vỡ Ảo giác về "Cái Tôi" và Sai lầm khi "Cố tin mình là Biết"
1. Sai lầm khi lẩm nhẩm "Tôi là Biết"
- Khi nhận ra sự vĩ đại của Pháp Biết, nhiều người mắc phải một thói quen sai lầm: Dùng cái tôi (bản ngã) để cố gắng bám víu và lẩm nhẩm nhồi sọ mình rằng "Tôi là cái Biết".
- Sư phụ chỉ ra rằng: Cách thực hành đúng không phải là ép mình tin "Tôi là Biết". Thay vào đó, con chỉ cần thường xuyên an trú trong trạng thái Biết. Khi ở trong Biết đủ lâu cùng với Chánh kiến, con sẽ trực tiếp nhận ra không hề có một "cái tôi" nào tồn tại, chỉ có duy nhất cái Biết đang hiển lộ.
2. Bóc trần "Cái Tôi" thực chất là gì
- Thứ mà lâu nay con người gọi là "cái tôi" thực chất chỉ là một tổ hợp của 3 yếu tố: (1) Hình ảnh (thân thể nhìn thấy được), (2) Xúc chạm (cảm giác trên thân thể), và (3) Suy nghĩ (dòng suy nghĩ liên tục tự nhận "đây là tôi, đây là tôi").
- Cả 3 yếu tố này đều vô thường, chúng liên tục hiện ra rồi tan biến đi ở trong cái Biết. Khi nhận ra rõ ràng điều này, ảo giác về "cái tôi" sẽ tự động sụp đổ.
- Điểm khác biệt tuyệt vời: Khi học Vô ngã thông thường, người tu dễ rơi vào chênh vênh vì thấy "không có cái tôi nào" để nương tựa. Nhưng với Pháp Biết, dù cái tôi biến mất, con vẫn còn một điểm tựa vững chắc, chân thường và vô điều kiện – đó chính là cái Biết. Nhờ có Biết, con vẫn có thể đi lại, làm việc, nhìn ngắm, suy nghĩ một cách tự nhiên mà không cần một "cái tôi" nào đứng sau điều khiển.
Phần 13: Cạm bẫy "Cố gắng Biết", Tự do khỏi ham muốn và Thái độ Tu hành
1. Thấy mệt mỏi là do đang "Cố ép mình"
- Một số học trò cảm thấy vô cùng mệt mỏi, căng thẳng khi cố gắng phải "nhìn thấy mọi thứ hiện ra rồi tan vào Biết" hoặc cố chạy theo gọi tên từng đối tượng (biết mình đang mỏi, biết đang nghe âm thanh...).
- Sư phụ đính chính: Cái Biết vô cùng tự nhiên và không cần một chút cố gắng nào. Việc con thấy mệt là do con đang dùng suy nghĩ để ép buộc, điều khiển trải nghiệm và cố phân tích "mình đang biết cái gì".
- Giải pháp: Hãy để cái Biết diễn ra một cách "đơn thuần" (hay còn gọi là Nhận biết trần truồng) như một đứa trẻ sơ sinh: Không cần gọi tên, không cần phân tích, không cần đối tượng cụ thể. Chỉ đơn giản hỏi "Có đang biết hay không?" là đủ, dù câu trả lời là "chẳng biết cái quái gì cả" thì đó vẫn chính là trạng thái đang Biết.
2. Tự do khỏi ham muốn (Không cần tiêu diệt ham muốn)
- Con người luôn khổ vì vừa khởi lên một mong muốn là lập tức phải chạy theo để đạt được nó. Tuy nhiên, tu hành không phải là cố gắng dập tắt hay chạy trốn ham muốn.
- Sự "tự do" thực sự là: Khi ham muốn nổi lên, con không cần phải đè nén hay đánh nhau với nó. Con chỉ cần nhận biết nó, cho phép nó tự do hiện ra rồi tự động tan biến đi trong không gian bao la của Biết, mà không cần hành động theo nó.
3. Thái độ dũng cảm: Chấp nhận sống như người bình thường
- Sư phụ cảnh báo: Người tu Pháp Biết phải dũng cảm vứt bỏ khao khát trở thành một "bậc giác ngộ vĩ đại" được người đời công nhận. Hãy chuẩn bị tâm thế để sống và chết như một con người tầm thường.
- Dù bên ngoài con vẫn khóc khi buồn, vẫn còn những ham muốn đời thường, nhưng bên trong, con hoàn toàn tự do vì biết rõ mọi thứ chỉ là những cảnh phim hiện ra rồi tan biến trong Biết.
Phần 14: Vai trò sống còn của các Pháp hỗ trợ (6 Bước Vô Thường, Vô Ngã)
1. Không được chủ quan bỏ qua Pháp tương đối
- Dù Pháp Biết là con đường tối thượng giúp con nhảy trực tiếp ra ngoài dòng chảy đau khổ của suy nghĩ, nhưng Sư phụ nhấn mạnh: Các Pháp bổ trợ (như 6 Bước Vô Thường, Vô Ngã, Không có thật...) vẫn đóng vai trò cực kỳ sống còn.
2. Cách phối hợp để tự cứu mình
- Trong cuộc sống bình thường, con có thể an trú trong Biết rất tốt. Nhưng khi bản ngã (cái tôi) bị đe dọa mạnh mẽ (ví dụ: phát hiện bệnh nan y, bị mất sạch tiền, bị sỉ nhục), dòng suy nghĩ tiêu cực sẽ tuôn trào cuồn cuộn như thác lũ.
- Lúc đó, định lực của người mới tu chưa đủ mạnh để "nhảy một phát ra khỏi dòng nước". Nếu chỉ dùng Pháp Biết, con sẽ ngay lập tức bị dòng nước cuốn chìm lại vào đau khổ.
- Quy trình chuẩn: Khi bị tấn công, con bắt buộc phải dùng các Pháp bổ trợ (Chánh kiến, 6 Bước vô thường, tư duy Vô ngã) để "uốn nắn", làm dịu bớt và thu nhỏ dòng chảy cuồn cuộn của suy nghĩ. Chỉ khi dòng nước đã êm dịu hơn nhờ các Pháp bổ trợ, con mới có cơ hội thực sự nhảy ra ngoài và an trú vững chắc vào cái Biết. Đó mới là cách tu hành thực dụng và an toàn nhất.