Khi hỏi xảy ra với ai thì phải đi tìm Tôi - Giới thiệu về các mô hình cái tôi
Tóm tắtAI Summary
Chào bạn, tôi đã ghi nhận yêu cầu. Bỏ qua toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đây, tôi sẽ bắt đầu tóm tắt những phần đầu tiên của bài giảng mới mang tên "Khi hỏi xảy ra với ai thì phải đi tìm tôi – Giới thiệu về các mô hình cái tôi" (Hà Nội, 08/2021) do Sư phụ Trong Suốt giảng dạy.
Phần 1: Bài tập "Chuyện này xảy ra với ai?" và Kinh nghiệm thực tế
1. Mục đích của câu hỏi "Xảy ra với ai?"
- Sư phụ mở đầu bằng việc kiểm tra bài tập cũ: Khi có một cảm xúc hay sự kiện bất như ý nổi lên, hãy đặt câu hỏi "Chuyện này xảy ra với ai?" và đi tìm xem cái "ai" (cái Tôi) đó ở đâu.
- Mục tiêu thực sự của việc này không phải là để tìm ra một câu trả lời, mà là để khi cất công đi tìm, ta nhận ra rằng hoàn toàn không có cái "ai" nào tồn tại cả, từ đó làm tan biến luôn cái "Tôi".
2. Trải nghiệm đối diện với cơn đau và nỗi lo
- Trường hợp đau đớn thể xác: Học trò Minh Hiển chia sẻ việc bị đau đầu dữ dội. Thay vì gọi chồng hay tìm cách chống lại, cô quan sát sự rõ ràng của cơn đau và hỏi "Cơn đau này xảy ra với ai?". Khi không thấy có "cái tôi" nào đang chịu đau, cô để cơn đau tự nhiên dâng lên rồi biến mất, thậm chí cảm thấy "hoan hỷ" (vui vẻ) ngay trong lúc ốm đau. Sư phụ xác nhận: Pháp Biết có khả năng "vừa đau vừa hưởng", nhìn cơn đau nổ tung như pháo hoa trên bầu trời mà không bị chịu khổ.
- Trường hợp lo lắng tột độ: Học trò Minh Thủy bấn loạn, mất ngủ vì lo cho con đang ở vùng dịch. Khi áp dụng câu hỏi và nhìn xuống thân thể, cô chỉ thấy "hai cái tay, hai cái chân, bộ quần áo" chứ không thấy "cái tôi" nào đang lo lắng cả. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi giảm đi phân nửa.
Phần 2: Đi tìm "Cái Tôi" - Sự lừa gạt của suy nghĩ và Ẩn dụ Quả dừa
1. Không thể tìm thấy "Tôi" ở bất kỳ đâu
- Sư phụ hướng dẫn cách tìm: Khi nhìn ra thế giới bên ngoài (trần nhà, mặt đất, bàn ghế), ta chỉ thấy hình ảnh, không thấy "tôi". Khi nhìn xuống thân thể, ta chỉ thấy các mảng màu, cái tay, cái chân. Khi tìm vào bên trong (quét từ đỉnh đầu, ngực, bụng), ta cũng chỉ thấy một khối đen kịt hoặc các cảm giác, không có cái gì sáng lóe lên vẫy tay và nói "Chào bạn, tôi là cái Tôi đây".
- Thực chất, "cái tôi" là thứ không bao giờ có trên đời, không ai có thể mô tả hình dáng hay màu sắc của nó.
2. Suy nghĩ nhận vơ (Ẩn dụ Quả dừa)
- Mặc dù không tìm thấy "Tôi", con người vẫn tin là có vì bị suy nghĩ lừa gạt và nhận vơ. Suy nghĩ tự động chỉ vào thân thể và bảo "Cái này là tôi".
- Ẩn dụ Quả dừa: Sư phụ lấy ví dụ, nếu trước mắt rõ ràng là quả dừa, nhưng suy nghĩ lại bảo "Đây là quả bưởi", thì ta chắc chắn không đồng ý vì mắt ta đang thấy quả dừa. Tương tự, khi nhìn xuống ta thấy rõ ràng là "cái thân thể", nhưng suy nghĩ lại bảo "Đây là tôi". Việc tin thân thể là "Tôi" vô lý hệt như việc tin cái bàn hay cái điện thoại là "Tôi" vậy.
3. Bản chất cuộc đời: Bộ phim chiếu trong "Biết"
- Khi học trò Cát Linh nhiễm Covid-19, nhờ thực hành, cô nhận ra thân thể bị mệt mỏi nhưng không có "cái tôi" nào bị Covid cả.
- Sư phụ đúc kết: Mọi chuyện trên đời (buồn bã, sợ hãi, bệnh tật) thực chất chỉ là những hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, nhường chỗ cho cảnh tiếp theo.
- Cuộc đời giống như việc ta đang xem một bộ phim. Trong phim có cảnh bắn súng hay chia ly, ta là người xem (Biết) thì không thể bị trúng đạn hay chịu đau khổ thay cho nhân vật trên màn hình được.
Phần 3: Kết quả của tu hành - Sự hài lòng trọn vẹn với "Cái đang là"
1. Sai lầm khi mưu cầu trạng thái "Thiền" để trốn tránh hiện tại
- Học trò Trần An chia sẻ việc cơ thể mệt mỏi, ốm đau và khao khát lúc nào ngồi thiền cũng phải đạt được sự "an lạc, sáng tỏ".
- Sư phụ vạch rõ nguyên nhân của đau khổ: Đó là khi ta đang ở trạng thái A (mệt mỏi, đau đớn) nhưng lại từ chối nó và khao khát phải có một trạng thái B (thiền định, an lạc). Việc tự phán xét trạng thái hiện tại là tồi tệ và đi tìm một cái mình không có chính là gốc rễ của sự khổ.
2. Tự do tuyệt đối: Mọi trạng thái đều OK
- Kết quả đích thực của con đường tu hành Pháp Biết không phải là đạt được một trạng thái đặc biệt nào đó, mà là hài lòng tuyệt đối với mọi trạng thái đang diễn ra.
- Người giác ngộ nhìn bề ngoài vẫn nhăn nhó, vẫn uống thuốc khi đau đầu. Điểm khác biệt là bên trong họ không còn sự chống đối: Đau đầu cũng OK, uống thuốc cũng OK, mà không có thuốc uống cũng rất OK. Họ không thấy cần phải đạt được trạng thái nào tốt hơn cái hiện tại.
- Sự tự do tuyệt đối là thuận theo tự nhiên: Khóc cũng được, la hét cũng được, mệt mỏi cũng được, vì tất cả chỉ là cảnh hiện ra để "Biết" thưởng thức và ngắm nhìn.
(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với những phân tích cực kỳ kịch tính về ảo giác "Tôi là người làm/Tôi điều khiển", kỹ thuật xử lý cơn giận dữ, và các màn tranh luận "phá mô hình cái tôi" giữa các học trò. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Khi hỏi xảy ra với ai thì phải đi tìm tôi", đi sâu vào kỹ thuật đối trị với cơn giận dữ, ảo giác "nhận vơ" hành động và cách thấu hiểu tận cùng về cả niềm vui lẫn sự trầm cảm:
Phần 4: Kỹ thuật đối trị cảm xúc mạnh - Nhìn vào "Sự rõ ràng" (Ẩn dụ Pháo hoa)
1. Sai lầm khi muốn trốn tránh cơn giận
- Học trò Tuệ Chân chia sẻ sự bế tắc khi cơn tức giận với khách hàng liên tục trào lên dữ dội. Cô khao khát một trạng thái tu hành mà ở đó mình không còn bị giận dữ nữa.
- Sư phụ chỉ ra rằng: Thói quen của tâm trí là luôn muốn từ chối, tiêu diệt những cảm xúc tiêu cực. Chính sự chống đối và khao khát một trạng thái khác này lại càng làm cho cơn giận thêm thật và mạnh mẽ.
2. Giải pháp: Hỏi "Cơn giận này có hiện ra rõ ràng không?"
- Khi cảm xúc quá mạnh, người tu khó có thể bình tĩnh để đi tìm xem "cái tôi" ở đâu. Lúc này, kỹ thuật trực tiếp và hiệu quả nhất là chuyển sự chú ý bằng câu hỏi: "Cơn giận này có hiện ra rõ ràng không?".
- Khi để ý vào "sự rõ ràng", con đã tự động chấp nhận cơn giận thay vì chống lại nó. Việc nhìn thấy sự rõ ràng chính là đang nhìn thẳng vào cái Biết.
- Sư phụ dùng ẩn dụ Pháo hoa: Cơn giận hay sân hận thực chất chỉ là một trận pháo hoa rực rỡ. Nó nổ tung trên bầu trời, chói lòa, ầm ĩ rồi tan biến vào bầu trời mà không hề làm hại bầu trời. Khi ngừng đổ sự chú ý (nuôi dưỡng) vào nội dung cơn giận, nó sẽ mất đi sức mạnh thao túng và trở nên vô hại, người tu chỉ việc ngắm nhìn và thưởng thức nó như ngắm pháo hoa.
Phần 5: Ảo giác "Tôi là người làm" (Nhận vơ) và Trạng thái "Being"
1. Ai là người đang đọc sách và đánh đàn?
- Học trò Hoàng Thúy kể trải nghiệm khi đọc truyện cho con, cô bất chợt nhận ra chỉ có âm thanh tự động phát ra chứ không hề có một "cái tôi" nào đang chủ động đọc. Tương tự, học trò Minh Thúy khi lễ lạy hay Ngọc Tú khi đánh đàn cũng nhận thấy thân thể tự động vận hành mà không cần sự điều khiển.
- Sư phụ giải thích bản chất sự thật: Thân thể và tâm trí con người có khả năng tự vận hành rất hoàn hảo nhờ Duyên (hoặc ý Cô). Đói tự tìm ăn, ra đường tự né ô tô, gặp nguy hiểm tự tránh. Hoàn toàn không có một cái tôi nào phải đứng sau để điều khiển chúng.
2. Sự "Nhận vơ" của suy nghĩ và Thí nghiệm 6 giây
- Nguyên nhân khiến ta tưởng mình điều khiển được là do thói quen nhận vơ của tâm trí. Ngay khi âm thanh tự động bật ra, hay cái chớp mắt tự động xảy ra, một suy nghĩ sẽ lập tức nhảy vào và nói: "Tôi vừa nói đấy", "Tôi vừa chớp mắt đấy".
- Sư phụ dẫn chứng khoa học: Thí nghiệm cho thấy não bộ đã đưa ra quyết định từ trước đó 6 giây, sau đó ý thức mới hiện lên và nhận vơ rằng "Tôi vừa quyết định xong". Mọi hành động thực chất đã xảy ra rồi, cái tôi chỉ là kẻ đến sau để tranh công.
3. Thực hành trạng thái "Là" (Being)
- Để tự chứng nghiệm điều này, Sư phụ khuyên học trò bớt trạng thái "Làm" (cố tình điều khiển) và tập trạng thái "Là" (cảm nhận, thư giãn). Có thể thử bằng cách nhốt mình trong phòng, hát thật to một bài hoặc đọc sách thành tiếng và chỉ thả lỏng cảm nhận. Một lúc sau, con sẽ thấy rõ ràng âm thanh tự phát ra chứ không phải "con" đang hát.
Phần 6: Hưởng thụ trọn vẹn Niềm vui và Nỗi khổ (Ăn kem và Trầm cảm)
1. Ăn kem ngon hay Trầm cảm đau khổ cũng như nhau
- Học trò Ngọc Tú áp dụng Pháp Biết vào hai thái cực cảm xúc: Khi ăn kem thấy ngon, cậu nhận ra đó chỉ là phản ứng của não bộ với lượng calo, hoàn toàn không có "cái tôi" nào đang sung sướng. Khi nhớ lại giai đoạn bị trầm cảm, cậu cũng thấy đó chỉ là phản xạ của hóa chất và ký ức hiện lên, không hề có "cái tôi" nào đang bị đày đọa.
- Sư phụ xác nhận: Cả niềm vui được khen ngợi, sự ngon miệng, hay nỗi khổ trầm cảm, bệnh tật (như Covid) thực chất không khác gì nhau. Tất cả đều tuân theo đúng một bản chất: Hiện ra trong Biết và Tan vào Biết.
2. Mất "Tôi" không có nghĩa là vô cảm
- Nhiều người sợ rằng nếu không còn "cái tôi" thì sẽ không biết ngon, không biết yêu đương. Sư phụ khẳng định: Khi mất đi "cái tôi", cái Biết vẫn sờ sờ ở đó. Con ăn ớt vẫn thấy cay, vẫn biết yêu đương bình thường.
- Thậm chí, khi không còn cái tôi, việc yêu đương hay sống trên đời còn sướng hơn, bởi vì mọi đau khổ (nếu có đến) cũng chỉ được xem như những cảnh phim hiện ra để Biết thưởng thức, chứ không còn khả năng làm hại con nữa. Tuy nhiên, Sư phụ cũng cảnh báo đùa rằng lý trí rất mạnh mẽ cho đến khi "con tim lên tiếng" (khi yêu), nên việc thực hành Pháp ngay giữa những cảm xúc mãnh liệt (như tình yêu) mới là bài kiểm tra khó nhất.
(Bài giảng bắt đầu chuyển sang phần thực hành kịch tính nhất: Chia phe tranh luận để "Phá mô hình cái tôi". Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Khi hỏi xảy ra với ai thì phải đi tìm tôi" (08/2021). Phần này tập trung vào cội nguồn của ảo giác "điều khiển", màn thực hành tranh biện kịch tính của các học trò và phương pháp chuẩn xác để "Phá mô hình cái tôi":
Phần 7: Ảo giác "Điều khiển" và Tác động của Công nghệ hiện đại
1. Công nghệ làm tăng ảo tưởng kiểm soát
- Sư phụ vạch ra một thực tế: Ngày xưa, việc dạy Pháp chỉ cần dừng ở mức "không thể tìm thấy cái tôi" là đủ. Nhưng ở thế kỷ 21, công nghệ thông tin đã làm nảy sinh một thảm họa tâm lý: Nó khuếch đại cảm giác "Tôi điều khiển được thế giới" lên mức cực đoan.
- Ví dụ Facetime và Gọi điện thoại: Ngày xưa gửi một bức thư mất 2 tuần mới tới, 2 tuần sau mới có hồi âm, con người không thấy khó chịu vì biết mình không thể ép thời gian nhanh hơn. Ngày nay, chỉ cần bấm nút gọi Facetime là thấy mặt nhau ngay. Việc ý muốn được thỏa mãn tức thời khiến con người sinh ra ảo giác mình có quyền điều khiển người khác. Hậu quả là, chỉ cần ai đó không nghe máy, ta lập tức bực tức, khó chịu và suy diễn vì thấy mọi việc đang đi "trái ý mình".
2. Sự thật: Con không có vai trò gì cả
- Thực tế, con người không thể điều khiển được cuộc sống, kể cả chính thân thể của mình. Sư phụ lấy ví dụ: Cái tay này nếu con thực sự điều khiển được, thì lúc nào muốn nhấc là phải nhấc được. Nhưng nếu mới đi tiêm về bị mỏi, con muốn nhấc cũng không nổi. Hoặc khi bị ngứa, tay tự động đưa lên gãi mà con chẳng hề ra lệnh.
- Tóm lại, mọi việc từ nhấc tay, gọi điện, cho đến nhiễm Covid đều diễn ra tự động theo sự chi phối của Duyên (các điều kiện/ý Cô). Khi tước bỏ được cái ảo giác "tôi là người điều khiển", con sẽ thấy đời mình như một bộ phim: Dù nhân vật có gặp biến cố, con (với tư cách là người xem/Biết) vẫn vô cùng bình an thưởng thức.
Phần 8: Thực hành "Phá mô hình cái tôi" - Trận tranh biện thất bại
Để chứng minh ảo giác về cái tôi, Sư phụ cho lớp chia làm hai phe tranh biện: Phe Bà La Môn (bảo vệ niềm tin có cái tôi) và phe Phật giáo (chứng minh cái tôi không tồn tại).
1. Sự luẩn quẩn của Phe Phật giáo
- Học trò Mai Vũ (phe Bà La Môn) đưa ra luận điểm: "Khi tôi cảm thấy vui thì tôi sẽ tham gia học. Tôi có thể cảm nhận được mọi cảm xúc nở ra bên trong tôi, nên tôi là người cảm nhận".
- Thay vì bám sát vào việc làm rõ mô hình của Mai Vũ, phe Phật giáo (Tuệ Đức, Minh Trường...) lại sa đà vào việc sáng tạo ra các ví dụ giả định vô lý. Họ đưa ra ví dụ về một "cái máy" hoặc một "cuốn phim khoa học viễn tưởng" có thể sao chép y hệt cảm xúc của Mai Vũ để ép cô phải thừa nhận sự vô lý.
- Kết quả: Phe Bà La Môn phản bác thành công vì cho rằng ví dụ đó trái khoa học và phi thực tế. Phe Phật giáo thua cuộc vì hết giờ mà không phá được luận điểm đối phương.
Phần 9: Phương pháp chuẩn để "Phá mô hình" và Ẩn dụ Điều khiển mây
Sư phụ chỉ ra nguyên nhân thất bại của phe Phật giáo là do không có phương pháp. Sư phụ hướng dẫn 2 bước cốt lõi để phá một mô hình cái tôi:
1. Bước 1: Xác định rõ mô hình (Không đánh lung tung)
- Cái tôi không bao giờ tồn tại lơ lửng khơi khơi, mà nó luôn được người ta gán ghép vào một mối liên hệ với thân thể hoặc tâm trí (Ví dụ: Tôi điều khiển thân thể, Tôi tạo ra suy nghĩ, Tôi cảm nhận mong muốn...).
- Sai lầm của phe Phật giáo là đánh vào yếu tố "không gian" (bên trong/bên ngoài) và "những thứ giả tưởng". Việc cần làm chỉ mất 2-3 phút, đó là chốt chặt đối phương vào một mô hình cụ thể. Trong trường hợp của Mai Vũ, mô hình chính xác là: "Tôi là người có khả năng cảm nhận suy nghĩ/mong muốn".
2. Bước 2: Đánh sập "Khả năng" bằng Ẩn dụ Đám mây
- Khi đã chốt được đối phương tin rằng "Cảm nhận là khả năng của tôi", ta bắt đầu dùng logic để phá vỡ: Nếu đó thực sự là "khả năng" của bạn, thì khi nào bạn muốn nó xảy ra nó phải xảy ra, khi bạn muốn nó dừng nó phải dừng.
- Ẩn dụ Điều khiển mây: Nếu bạn hô "mây bay đi", 9 lần mây bay, nhưng lần thứ 10 bạn hô khan cổ mây vẫn đứng im. Vậy 9 lần trước không phải do "năng lực" của bạn, mà chỉ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên (may mắn/đủ gió).
- Ẩn dụ Chó ngáp phải ruồi: Con chó đang ngáp tình cờ con ruồi bay vào mồm. Không thể kết luận con chó có "năng lực bắt ruồi", đó chỉ là Duyên đưa đẩy.
- Phá mô hình của Mai Vũ: Bạn bảo bạn có khả năng cảm nhận suy nghĩ/cảm xúc. Vậy khi bạn đau khổ, ghen tuông tột độ, bạn muốn "dừng cảm nhận" cái suy nghĩ đó lại, bạn có dừng được không?. Chắc chắn là không, suy nghĩ vẫn tuôn ra lồng lộn. Vậy sự cảm nhận đó diễn ra hoàn toàn tự động theo Duyên, chứ bạn chẳng có "khả năng" hay "năng lực" nào ở đây cả. Mô hình cái tôi sụp đổ hoàn toàn.
Phần 10: Sự thật "Phũ phàng" - Không ai có năng lực gì cả
1. Không một ai trên đời có "Khả năng"
- Quá trình phá mô hình dẫn đến một kết luận gây chấn động: Trên đời này, không một cá nhân nào có bất kỳ "khả năng" thực sự nào cả. Mọi sự thành hay bại đều do các điều kiện (Duyên) quyết định.
- Ngay cả Đức Phật cũng không có "khả năng toàn năng". Phật muốn độ người nhưng có những người gặp Phật vẫn phỉ báng. Đó là lý do có "4 điều Phật không thể làm" (không thay đổi được định nghiệp, không cho được trí tuệ, không miêu tả được sự thật tuyệt đối, không độ được người vô duyên).
2. Giải thoát khỏi ảo giác tài năng
- Con người luôn bị lừa gạt rằng mình có tài năng. Bạn tính toán đúng 99 lần, bạn nghĩ mình giỏi. Lần thứ 100 gặp cô vợ xinh đẹp lướt qua, mất tập trung, bạn tính sai bét. Vậy 99 lần trước bạn đúng không phải vì bạn "tài năng", mà vì lúc đó Duyên tốt (đủ điều kiện, không bị xao nhãng).
- Kết quả tu hành: Khi hiểu rõ điều này, nếu thành công, con không vỗ ngực tự khen mình giỏi (để rồi khi thất bại lại đau khổ, tự trách mình dở). Con hiểu rằng thành công hay thất bại đều là cảnh do Cô (Biết/Duyên) ban cho để thưởng thức. Không có một "cái tôi" nào ở đó để gánh vác, cuộc sống sẽ trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, tự do và sướng vô cùng.