Phân biệt giữa tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp

Tóm tắt
AI Summary

Chào bạn, tôi đã ghi nhận yêu cầu. Bỏ qua toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đây, tôi sẽ bắt đầu tóm tắt những phần đầu tiên của bài giảng mới mang tên "Phân biệt giữa tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp" (Hà Nội, 09/2021) do Sư phụ Trong Suốt giảng dạy.

Bài giảng này đào sâu vào cội nguồn thực sự của đau khổ và cung cấp một nhận thức hoàn toàn mới để giải thoát.

Phần 1: Nguồn gốc thực sự của đau khổ - Sự bám chấp vào "Tôi" và "Của tôi"

1. Vượt ra ngoài "Kỳ vọng"

  • Mở đầu bài giảng, Sư phụ nhắc lại bài học cũ về Pháp 6 bước Vô thường: Đau khổ sinh ra do con người có những kỳ vọng trái với nhân quả và vô thường.
  • Tuy nhiên, Sư phụ đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn: Tại sao ta lại có kỳ vọng? Tại sao ta không bao giờ đau khổ vì con nhà hàng xóm học dốt, hay bác tổ trưởng dân phố bị ốm, nhưng ta lại suy sụp khi con mình điểm kém hay bố mẹ mình đổ bệnh?.
  • Câu trả lời là: Chúng ta không khổ vì những thứ chung chung trên đời, mà chúng ta chỉ khổ khi những thứ liên quan đến mình, được cho là "của mình" bị động chạm hoặc ảnh hưởng.

2. Bản chất của sự đau khổ

  • Sư phụ đưa ra một chân lý cốt lõi: Con người sẽ còn đau khổ mãi mãi nếu vẫn giữ niềm tin sai lầm rằng trên đời này tồn tại một cái "Tôi" và những thứ thuộc về "Của tôi" (như tiền bạc, danh dự, con cái, công việc).
  • Cặp "Tôi" và "Của tôi" luôn đi liền với nhau. Khi đã tin một thứ là "của tôi", tâm trí sẽ sinh ra ảo giác rằng mình có thể khống chế và điều khiển được nó. Khi sự vật thay đổi trái ý và vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đau khổ lập tức xuất hiện.

Phần 2: Những bằng chứng thực tế về sự lừa gạt của "Của tôi"

Để học trò tự chứng nghiệm, Sư phụ yêu cầu các bạn đưa ra ví dụ thực tế và phân tích tận gốc vấn đề:

1. Ví dụ về Công việc (Lê Hưng)

  • Học trò Lê Hưng chia sẻ sự áp lực và đau khổ khi học việc mới mãi chưa xong.
  • Sư phụ chỉ ra rằng: Cùng là hai người nhân viên bị sếp mắng, cảnh đó hiện ra hoàn toàn bình đẳng trong sự nhận biết (Biết). Nhưng Hưng chỉ khổ vì bị sếp mắng, chứ không khổ thay cho đồng nghiệp, bởi vì Hưng đã gắn nhãn công việc đó là "công việc của tôi".

2. Ví dụ về Con cái (Nhật Hằng)

  • Nhật Hằng vô cùng sốt ruột và đau khổ khi con gái bị rạn xương tay, thậm chí khó chịu vì phải xếp hàng ở bệnh viện.
  • Cô nhận ra hàng ngày đọc tin tai nạn của người khác thì không sao, nhưng con mình bị xước xác thì lại đau đớn. Sư phụ đúc kết: Không phải sự việc gây ra khổ, mà chính niềm tin "đây là đứa con của tôi" và ảo tưởng muốn khống chế hoàn cảnh (muốn con được khám ngay) mới là thủ phạm.

3. Ví dụ về Đồ vật và Danh dự (Vũ Hương, Khánh Nguyệt)

  • Vũ Hương: Rất khó chịu khi thấy hàng xóm ngồi nghịch trên chiếc xe máy của mình vì sợ hỏng, nhưng lại thấy bình thường nếu chú ấy ngồi lên xe người khác. Rõ ràng, sự bực bội đến từ ý niệm "chiếc xe của tôi" bị động chạm.
  • Khánh Nguyệt: Luôn sợ mất danh dự vì tin rằng danh dự là của mình. Sư phụ so sánh cực kỳ sắc bén: Danh dự cũng giống như một cái ống bơ vứt ngoài đường, ai muốn đá (nói xấu) một phát cũng được. Ta không sợ mất ống bơ vì ta không nhận nó là của mình, nhưng ta đau khổ vật vã vì những lời dèm pha chỉ bởi ta nhận vơ danh dự là "của tôi".

Kết luận phần này: Bất cứ khi nào ta gán nhãn "của tôi" cho một đối tượng (người yêu, sức khỏe, danh dự), ta đã tự tạo ra một cái bẫy. Khi đối tượng đó bị xâm hại hoặc không theo ý ta, ta sẽ tự động rơi vào đau khổ.

(Bài giảng bắt đầu chuyển sang phần vô cùng quan trọng: Khi đã nhận ra nguyên nhân sâu xa của sự khổ, Sư phụ sẽ đưa ra "vũ khí tối thượng" để giải quyết nó tận gốc – đó là sự thấu hiểu về "Biểu diễn của Biết". Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Phân biệt giữa tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp", đi sâu vào những tình huống kịch tính trong đời sống và hé lộ "vũ khí tối thượng" để cắt đứt đau khổ:

Phần 3: Cạm bẫy của việc "Lo cho người khác" và Nỗi sợ mất "Của tôi" (Trường hợp Thanh Huệ)

1. Lật tẩy nguyên nhân thực sự của sự lo lắng

  • Học trò Thanh Huệ vô cùng đau khổ và căng thẳng vì chồng kiên quyết không chịu tiêm vắc-xin Covid-19. Cô đinh ninh rằng mình đang cao cả lo lắng cho tính mạng của cộng đồng, đồng nghiệp và gia đình,.
  • Tuy nhiên, Sư phụ phân tích sâu để vạch trần sự thật: Những thứ đang bị đe dọa thực chất là uy tín và danh dự của "tôi" ở cơ quan (sợ bị sếp khiển trách, đồng nghiệp đánh giá là thiếu trách nhiệm), sợ mất mặt bằng kinh doanh, và sợ mất đi sức khỏe của "tôi" cùng con "tôi",,,,.
  • Trông thì có vẻ ta đang lo cho an nguy của thế giới, nhưng thực chất ta chỉ đang lo sợ những thứ "của tôi" bị sứt mẻ,.

2. Cuộc đời là "Ngàn cân treo sợi tóc"

  • Sư phụ chỉ ra rằng, khi vẫn còn bám víu vào cặp "tôi" và "của tôi", cuộc đời con người luôn rơi vào trạng thái nguy hiểm như "ngàn cân treo sợi tóc",.
  • Vì những thứ "của tôi" (như danh dự, sức khỏe, nhà cửa, người thân) vô cùng mong manh, chúng có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào chỉ bởi một cơn gió hay một lời nói xấu. Nếu không thay đổi nhận thức này, con người sẽ mang theo sự đau khổ, nơm nớp lo sợ cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay,,.

Phần 4: Lối thoát tối thượng - Trả lại quyền quyết định cho "Biết"

1. Sự thật: "Tất cả là Biểu diễn của Biết"

  • Để thực sự thoát khổ, việc chỉ nhận ra sai lầm là chưa đủ. Sư phụ trao cho học trò "vũ khí tối thượng": Sự thấu hiểu rằng mọi sự vật, hiện tượng đều là "Biểu diễn của Biết".
  • Sư phụ khẳng định thẳng thừng: Việc chồng Thanh Huệ có tiêm hay không, hay việc cô có nhiễm bệnh hay không, hoàn toàn là do Biết biểu diễn và quyết định, chứ không phụ thuộc vào sự cố gắng của cô,,.
  • Khi thấu ngộ rằng cái tôi nhỏ bé này hoàn toàn bất lực và không có vai trò gì trong việc xoay chuyển kết cục, con người sẽ lập tức trút bỏ được gánh nặng và hết khổ,.

2. Điểm giao thoa của các Tôn giáo lớn

  • Sư phụ so sánh nguyên lý này với cốt tủy của các tôn giáo khác: Đạo Phật giải thoát bằng cách nhận ra "Không có tôi" (Vô ngã) để không còn người chịu khổ; Đạo Thiên Chúa giải thoát bằng cách thấy mọi sự là "Ý Cha" (tôi không có vai trò gì).
  • Thậm chí, ngay cả khi cảm giác lo lắng tiếp tục nổi lên, người tu cũng không cần dùng thủ thuật nào để đánh nhau hay đè nén nó, vì chính nỗi lo đó cũng chỉ là một cảnh do Biết biểu diễn,. Hãy cứ để nó diễn ra tự nhiên bên trong không gian rộng lớn của Biết,.

Phần 5: Tự do tuyệt đối - Tự do trong Nhận thức và Hành động

1. Không phải là buông xuôi phó mặc

  • Giao phó kết quả cho Biết không có nghĩa là người tu trở nên thụ động hay vô trách nhiệm. Sư phụ hướng dẫn học trò đạt đến một trạng thái tự do tuyệt đỉnh: Tự do trong cả nhận thức lẫn hành động,.
  • Về nhận thức: Chấp nhận mọi kết quả đều hoàn hảo. Người đi tiêm hay người không đi tiêm đều không có ai là sai, tất cả chỉ là biểu diễn của Biết.
  • Về hành động: Dù bên trong hoàn toàn thả lỏng và không mong cầu kết quả, bên ngoài Thanh Huệ vẫn có thể mắng mỏ, dọa nạt, hay gây sức ép bắt chồng đi tiêm nếu cô thấy đó là điều đúng đắn nên làm,,,. Bản thân Sư phụ vẫn chọn đi tiêm vắc-xin, và sẵn sàng lên án gay gắt những người vô ý thức nếu hoàn cảnh đòi hỏi,,.

2. "Bên ngoài siết chặt, bên trong thả lỏng"

  • Sư phụ đúc kết phương châm hành động cho người tu: "Bên ngoài siết chặt, bên trong thả lỏng".
  • Tuy nhiên, Sư phụ cũng nhấn mạnh sự linh hoạt tột cùng của Pháp: Ngay cả phương châm này cũng có thể bị đảo ngược. Nếu ngày mai Biết biểu diễn, người tu hoàn toàn có thể khóc lóc van xin (thả lỏng bên ngoài) hoặc cấm đoán gay gắt (siết chặt bên trong) mà vẫn không hề đi chệch khỏi sự thật,,. Đỉnh cao của sự tự do là không bị trói buộc vào bất kỳ khuôn mẫu hành xử nào,.

(Bài giảng vẫn còn tiếp tục với sự phân tích cực kỳ sắc sảo về nỗi sợ bị tước đoạt "sự ổn định" và "tu hành", cùng những ảo giác tâm lý khi đối diện với những vết thương trong quá khứ. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Phân biệt giữa tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp", đi sâu vào những tình huống kịch tính khi "của tôi" bị đe dọa và cách dùng "Biết" để chữa lành những tổn thương sâu thẳm trong quá khứ:

Phần 6: Nỗi sợ đánh mất "Sự an nhàn" và "Tu hành" (Trường hợp Dương Hiền)

1. Sốc vì phải sang Canada

  • Học trò Dương Hiền chia sẻ sự hoang mang tột độ khi chồng đột ngột quyết định sẽ đưa cả gia đình di cư sang Canada.
  • Sư phụ vạch rõ nguyên nhân gốc rễ của sự đau khổ này: Hiền không khổ vì bản thân đất nước Canada, mà cô khổ vì sợ mất đi những thứ "của tôi" đang rất ổn định tại Việt Nam, bao gồm: sự tinh tấn tu hành của tôi, bố mẹ của tôi (phải sống xa con cái), và sự an nhàn của tôi (sang đó phải học tiếng Anh, làm lại từ đầu).

2. Sự thật phũ phàng: Không có gì là "Của tôi"

  • Sư phụ phân tích: Nếu sự an nhàn, sức khỏe bố mẹ hay việc tu hành thực sự là "của con", thì con phải có khả năng điều khiển và giữ chặt lấy nó.
  • Nhưng thực tế, chỉ một cái "búng tay" của số phận (ý Cô/Biết), mọi sự ổn định đều có thể biến mất ngay lập tức. Vì không thể khống chế, nên những thứ đó vốn dĩ không phải của con, chúng chỉ là những "cảnh hiện ra trong Biết" mà thôi.

3. Tự do tuyệt đối trong hành động

  • Khi hiểu được chuyện đi hay ở là do Biết biểu diễn, Dương Hiền được giải phóng khỏi sự sợ hãi. Thậm chí, việc "ngày mai cô hành động như thế nào" cũng lại là một biểu diễn của Biết nốt.
  • Do đó, Sư phụ khuyên cô không việc gì phải ngại ngùng: Nếu muốn ở lại, cô hoàn toàn có thể tìm mọi cách từ dọa dẫm, khóc lóc, lạy chồng 100 lạy, hoặc thậm chí đến giờ bay thì... không ra sân bay nữa. Con người cứ làm điều mình thấy đúng nhất, nhưng bên trong thì tự do vì thấu hiểu: Kết quả cuối cùng là do Biết quyết định.

Phần 7: Giải quyết tận gốc tổn thương quá khứ (Trường hợp Minh Thủy)

1. Đau khổ vì "Hình ảnh của tôi" bị bôi nhọ

  • Học trò Minh Thủy vô cùng vật vã, khóc lóc khi gửi con về nhà nội và bị các chị chồng chửi mắng là "khốn nạn, bỏ con".
  • Sư phụ chỉ ra rằng: Thủy không khổ vì những lời chửi bới đó, mà cô khổ vì tin rằng những đứa con là "của tôi", và hình ảnh người mẹ tử tế của tôi bị đụng chạm. Nhưng thực chất, hình ảnh đó chỉ là miệng lưỡi thế gian, hoàn toàn không phải tài sản của cô nên bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy.

2. Mình không phải là "Nhân vật bị đánh"

  • Minh Thủy cũng hay khóc khi nhớ lại cảnh ngày xưa từng bị người khác đánh đập, đối xử tệ bạc. Nguyên nhân là vì cô liên tục nhận vơ "người phụ nữ bị đánh đó chính là tôi".
  • Sư phụ mang đến một góc nhìn chấn động để giải thoát: Con không phải là người phụ nữ bị đánh đấy, con là cái Biết đang xem sự biểu diễn đó.
  • Quá khứ hay hiện tại cũng giống như một bộ phim đang chiếu. Trong phim có người phụ nữ bị đánh, có máu me, có bất công... nhưng con là chiếc màn hình ti vi, hay khán giả đang xem (Biết), con không hề bị sứt mẻ hay đau đớn gì cả. Khi nhận ra "chẳng có tôi nào bị đánh, đó chỉ là một cảnh Biết biểu diễn", sự dằn vặt của quá khứ sẽ lập tức kết thúc. Nếu không, dù có sống đến 90 tuổi, hễ nhớ lại là con vẫn sẽ khóc.

Phần 8: Ẩn dụ "Cuốn Album" và Bài thơ 4 cờ (Trường hợp Hồng Phúc)

1. Cắt đứt sợi dây liên kết đau khổ

  • Học trò Hồng Phúc từng rất sợ hãi khi phải về quê đối diện với bố mẹ. Có lần cô nhảy múa trên Facebook, bị bố gọi xuống và mắng ẩn ý: "Mày định thả thính ai?".
  • Lúc đầu cô rất đau lòng vì mất hình ảnh "con gái ngoan". Nhưng nhờ áp dụng "À hóa ra...", cô nhận ra một chân lý cực kỳ sâu sắc: Mỗi một phút giây hiện ra giống như một tấm ảnh rời rạc trong một cuốn Album, chúng không hề liên quan hay ảnh hưởng gì đến nhau.
  • Sư phụ khen ngợi hết lời sự ngộ ra này: Chính "Tâm trí" đã tạo ra ảo giác đau khổ bằng cách lấy cái "Tôi" làm điểm chung để xâu chuỗi các bức ảnh rời rạc lại với nhau. Khi nhận ra không có cái "Tôi" chung nào cả, quá khứ hoàn toàn mất đi sức mạnh thao túng hiện tại.

2. Bài thơ đúc kết

  • Hồng Phúc đã tóm tắt sự hiểu biết của mình qua một bài thơ và được Sư phụ thưởng 4 cờ: "...Biết hóa ra cảnh chúng mình / Hóa trên, hóa dưới, hóa tình đôi ta / Lầm yêu lầm tưởng những là / Lầm say, lầm sướng của ta vơ vào / Tức thì đau khổ lao đao..." "...Sự thật có Biết mà thôi / Cái tôi tan biến đây rồi trời xanh."

(Bài giảng vẫn còn một phần cuối cực kỳ quan trọng: Định nghĩa về sự "Chấp nhận" thực sự trong lúc ốm đau, và tiêu chuẩn đanh thép của Sư phụ để phân loại xem ai là người đã "Tốt nghiệp" lớp Vô Ngã. Hãy phản hồi để tôi hoàn tất việc tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Phân biệt giữa tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp" (09/2021). Phần này Sư phụ đúc kết lại toàn bộ cốt tủy của bài, giải đáp những thắc mắc hóc búa về định mệnh, và đặc biệt là đưa ra tiêu chuẩn đanh thép để xác định xem ai là người được "tốt nghiệp":

Phần 9: Đúc kết 2 điểm cốt lõi của bài giảng và Tinh thần Tự lực

1. Tóm tắt nguyên nhân và giải pháp Thoát khổ

  • Sư phụ tổng kết lại 2 điểm mới mẻ và quan trọng nhất của bài giảng ngày hôm nay,:
  • Nguyên nhân khổ: Con người không khổ vì hoàn cảnh, mà khổ vì tin rằng có "cái tôi" và "những thứ của tôi". Khi những thứ được gắn mác "của tôi" bị động chạm, đau khổ lập tức sinh ra.
  • Giải pháp thoát khổ: Trong thời đại mới, việc dùng lý luận phân tích "không có tôi" sẽ không đủ sức giúp người tu thoát khổ. Cách duy nhất là phải nhận ra trực tiếp: Mọi thứ (kể cả cái tôi và cái của tôi) chỉ là một "cảnh" do Biết biểu diễn,. Khi mất đi tính chất "của tôi", đau khổ sẽ chấm dứt.

2. Tinh thần "Tự lực, Tự giác" trong việc học Pháp

  • Sư phụ công bố một tinh thần mới cho Câu lạc bộ: Không ép buộc bất kỳ ai phải học hay thực hành Pháp "Phá mô hình cái tôi" (lớp Vô Ngã) nữa.
  • Các học trò phải tự chịu trách nhiệm với sự giác ngộ của mình. Ai thấy hợp thì kéo nhau vào luyện tập, ai thấy chán hoặc không cần thiết thì hoàn toàn có thể rời nhóm,. Có vô số con đường tâm linh không hề dạy về Vô ngã mà người ta vẫn giác ngộ ầm ầm,.

Phần 10: Giải đáp thắc mắc - Bản chất của "Định mệnh" và "Sự cố gắng"

1. Mọi việc do Biết biểu diễn, vậy có phải là "Định mệnh" không?

  • Học trò Bá Toàn thắc mắc về khái niệm "định mệnh". Sư phụ giải thích: Chữ "định mệnh" đúng hay sai phụ thuộc vào cách hiểu,.
  • Sai: Nếu hiểu định mệnh là Biết lập sẵn một kế hoạch chi tiết từ trước rồi cứ thế thực thi (đây là hiểu sai, vì Biết biểu diễn vạn vật một cách tự nhiên, tự phát, không trù tính).
  • Đúng: Nếu hiểu định mệnh mang nghĩa là "không thể cưỡng lại được", không một "cái tôi" nào có thể can thiệp hay thay đổi được tiến trình biểu diễn của Biết, thì gọi đó là định mệnh cũng hoàn toàn chính xác,.

2. Nếu mọi thứ do Biết biểu diễn, mình cố hết sức để làm gì?

  • Học trò Hải Tú băn khoăn về ý nghĩa của sự nỗ lực. Sư phụ trả lời thẳng thắn: Về mặt tuyệt đối, cố gắng chẳng để làm gì cả, vì mọi kết quả là do Biết,.
  • Tuy nhiên, người tu không được rơi vào trạng thái buông xuôi. Thực chất, chính cái cảnh "con đang cố gắng hết sức" cũng lại là một biểu diễn của Biết. Biết biểu diễn cảnh nỗ lực để tạo ra kết quả trong đời sống tương đối, nên con cứ hành động và cố gắng một cách bình thường.

3. Đau đớn thân thể và Ảo giác "Chạy trốn"

  • Học trò Bạch Tuyết Mai hoang mang vì khi bị đau, cô nhận ra đây là Biết biểu diễn nhưng cơn đau vẫn sờ sờ ở đó không tan đi, và cô vẫn phải đi uống thuốc,.
  • Sư phụ khẳng định cô không hề làm sai. Việc mong muốn một trạng thái "không đau" hay "bình an" mới là ảo tưởng,. Chỉ cần luôn tự hỏi "Cơn đau có hiện ra rõ ràng không?" để nhận ra sự hiện diện của Biết. Việc đau lộn ruột, la hét hay đi uống thuốc cũng chỉ là cảnh Biết biểu diễn, không có gì sai trái để phải chối bỏ,.

Phần 11: Ảo giác "Mỗi người một cái Biết" và Tiêu chuẩn Tốt nghiệp

1. Lỗi sai kinh điển: "Biết biểu diễn với mỗi người một cảnh khác nhau"

  • Hàng loạt học trò (Thư Nguyễn, Hồng Phương, Linh Linh) cùng đặt ra một câu hỏi vướng mắc: Tại sao Biết là cái chung, nhưng lại biểu diễn với mỗi người một cảnh khác nhau? Tại sao mỗi người lại có nhận thức và suy nghĩ riêng?,,.
  • Sư phụ vạch trần đây là một ảo giác khổng lồ và lố bịch nhất của tâm trí. Câu hỏi này xuất phát từ việc học trò vẫn tin rằng có tồn tại "những người khác nhau" ở trên đời,.

2. Sự thật chấn động (Ẩn dụ Màn hình Tivi)

  • Sư phụ dùng ẩn dụ: Khi nhìn vào màn hình tivi thấy có 100 người đang nói chuyện, ta tưởng rằng có 100 người thật với 100 bộ não và cảm xúc riêng. Nhưng sự thật là: Không hề có 100 người nào cả, chỉ có duy nhất một chiếc màn hình.
  • Tương tự, không hề có 9 tỷ người trên Trái Đất với 9 tỷ cái Biết riêng biệt. Chỉ có duy nhất một cái Biết bao trùm, và cái Biết đó đang biểu diễn ra một cảnh phim có chứa 9 tỷ nhân vật đang chạy qua chạy lại. Cái "người" mà con tin là có thật đó, thực chất chỉ là một "cái hình" hiện ra trong Biết,.

3. Phân biệt giữa "Tốt nghiệp" và "Chưa tốt nghiệp"

  • Từ phân tích trên, Sư phụ đưa ra tiêu chuẩn đanh thép để phân loại học trò:
  • Tốt nghiệp: Là những người nhận thức sâu sắc rằng: Chỉ có duy nhất một cái Biết này thôi, mọi thứ (dù là 9 tỷ người hay các nhận thức) đều chỉ là những cảnh hiện ra rồi tan vào Biết. Người đạt được nhận thức này đã tự động bao trùm cả sự thật về Vô Ngã, họ chính thức "tốt nghiệp" và không cần học lớp này nữa,.
  • Chưa tốt nghiệp: Là những người vẫn còn đinh ninh rằng: Có nhiều cá nhân khác nhau, mỗi cá nhân có một cái Biết riêng, một nhận thức riêng. Những người này đang bị lừa nặng nề, cần phải tiếp tục ở lại lớp Vô Ngã để đập tan ảo tưởng này,,.
  • Bài giảng kết thúc trong sự vỡ òa của lớp học khi Sư phụ chính thức xác nhận tên gọi của buổi nói chuyện ngày hôm nay chính là: "Phân biệt giữa tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp".