Pháp Biết giúp tự do với nỗi sợ như thế nào
Tóm tắtAI Summary
Chào bạn, tôi đã ghi nhận yêu cầu. Bỏ qua toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đây, tôi sẽ bắt đầu tóm tắt Phần 1 của bài giảng mới mang tên "Pháp Biết giúp tự do với nỗi sợ như thế nào? (Sau phim Con lắc tà thuật)" (Sài Gòn, 04/2021) do Thầy Trong Suốt giảng dạy.
Phần 1: Nhận diện Cuộc đời như một bộ phim và Bản chất của hiện tượng "Mơ ngày"
1. Cuộc đời chỉ là những cảnh đổi thay liên tục trong "Biết"
- Sau khi cùng các học trò xem bộ phim kinh dị "Con lắc tà thuật", Thầy Trong Suốt gợi mở để mọi người chia sẻ cách áp dụng Pháp "Biết".
- Học trò Minh Thịnh và Vũ Dương chia sẻ trải nghiệm: Khi xem phim, các bạn nhận ra mọi âm thanh, hình ảnh ghê rợn hay thậm chí cả những cảm xúc giật mình, hồi hộp, sợ hãi bên trong mình đều chỉ là những "cảnh" thay đổi xoành xoạch, liên tục hiện ra,.
- Thầy chỉ ra một chân lý tương đồng: Cuộc đời của chúng ta thực chất cũng y hệt như bộ phim đó, chỉ là sự liên tục đổi từ cảnh này sang cảnh khác ở trong cái "Biết".
2. Hiện tượng "Mơ ngày" và Sự Thôi miên của Tâm trí
- Thầy phân tích một hiện tượng rất bình thường của con người gọi là "Mơ ngày": Đó là khi ta đang ngồi một chỗ, mắt vẫn mở, nhưng lại sống trong một thế giới hoàn toàn khác do suy nghĩ tạo ra (ví dụ: đang ngồi đây nhưng đầu óc lại thấy cảnh đang ở quê, hay cảnh ngày mai lên cơ quan xin sếp nghỉ phép),,.
- Khi "mơ ngày", ta hoàn toàn quên mất cảnh thực tại trước mắt và bị nhập tâm, chìm đắm vào dòng suy nghĩ kéo dài vài phút,,.
- Thầy so sánh việc nhập tâm này không khác gì bị "thôi miên". Những người trong phim sợ hãi tột độ vì họ mang đầy tội lỗi và bị thôi miên chìm vào những suy nghĩ, ảo giác đằng đẵng coi đó là sự trừng phạt,.
Phần 2: Cơ chế sinh ra Nỗi sợ và Bí kíp "Bật ra khỏi suy nghĩ"
1. Ta sợ vì ta "Chui vào suy nghĩ", không phải vì cảnh vật
- Thầy đặt câu hỏi sắc bén: Lúc xem phim kinh dị, mắt con đang nhìn thấy cái gì? Sự thật là mắt chỉ đang nhìn thấy một chiếc tivi vô hại và một đống hình ảnh,.
- Tuy nhiên, ta vẫn sợ hãi tột độ bởi vì sự chú ý của ta đã không còn nằm ở tivi, mà đang nhìn chằm chằm vào "suy nghĩ". Ta bị nội dung của suy nghĩ lừa gạt (thôi miên).
- Chiêu trò của đạo diễn: Đạo diễn tạo ra nỗi sợ bằng cách chọn góc máy quay (camera) sao cho người xem có cảm giác mình chính là người thứ ba đang đứng trực tiếp trong căn phòng tối tăm đó, hoặc thậm chí hóa thân thành nhân vật chính đang chạy trốn,,. Khi người xem chui tọt vào vị trí camera trong tưởng tượng, họ sẽ sợ hết cỡ. Điện ảnh chính là "trò lừa dối đẹp nhất" mà con người tự nguyện trả tiền để bị lừa.
2. Bí kíp thoát sợ: "Có đang biết hay không?"
- Vì nỗi sợ chỉ xuất hiện khi ta "chui vào" trong nội dung suy nghĩ, nên giải pháp để thoát khỏi sự sợ hãi là phải bật ra khỏi nó,.
- Thầy hướng dẫn: Ngay khi nỗi sợ ập đến, chỉ cần tự hỏi "Có đang biết hay không?". Lập tức, ta sẽ nhận ra cái "Biết" nằm ở bên ngoài suy nghĩ.
- Lúc này, ta quay trở lại thực tại, nhận ra mình chỉ đang là người quan sát (nhận biết) một suy nghĩ/cảnh phim, chứ không phải là nhân vật đang đứng trong bối cảnh đó,. Khi đã trở về với "Biết", con người không thể chui vào cảnh được nữa, và nỗi sợ sẽ tự động biến mất.
(Bài giảng vẫn còn các phần tiếp theo phân tích các trải nghiệm thực hành vô cùng thú vị của học trò: Cách thưởng thức nỗi sợ như trò chơi cảm giác mạnh, Cách áp dụng Biết vào trong giấc mơ, và Cách dùng Biết để vượt qua cơn hoảng loạn khi cơ thể bị đau đớn. Hãy cho tôi biết nếu bạn đã sẵn sàng để tôi tóm tắt tiếp Phần 3 nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Pháp Biết giúp tự do với nỗi sợ như thế nào?", đi sâu vào những trải nghiệm thực hành vô cùng thú vị và lợi ích của Pháp Biết đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần:
Phần 3: Thưởng thức nỗi sợ và Nghệ thuật "Thưởng cảnh mà không chìm vào cảnh"
1. Sợ gì mà không sợ! (Dũng cảm trong Biết)
- Học trò Tri Nam chia sẻ trải nghiệm thực hành trực tiếp trong rạp: Cậu liên tục tự nhắc mình "Có đang biết hay không?" cứ mỗi 5 phút. Kết quả là dù cơ thể vật lý vẫn phản ứng tự nhiên (nổi da gà, tim đập nhanh), nhưng tâm trí cậu lại hoàn toàn trụ vững, không hề có sự hoảng loạn hay sợ hãi.
- Thầy Trong Suốt đúc kết một đặc tính vĩ đại của Biết: Nó nhận biết rất rõ sự sợ hãi, nhưng bản thân cái Biết thì không bao giờ sợ. Người tu không cần phải trốn tránh hay tiêu diệt sự sợ, mà có thể dũng cảm đối mặt với thái độ "Sợ gì mà không sợ!". Khi ở trong Biết, ta cho phép cơn sợ hãi thoải mái xảy ra vì biết rằng nó không thể phá hủy hay làm hại đến cái nền vững chãi của Biết.
2. Trò chơi cảm giác mạnh và Hưởng Đại lạc
- Một học trò khác (Đại Dương) ban đầu không thấy sợ, nên đã cố tình tưởng tượng mình là nhân vật trong phim để bị "chìm vào cảnh" và rồi sợ thực sự. Nhưng ngay khi nỗi sợ ập đến, cậu nhớ lại pháp Biết và đột nhiên cảm thấy "rất phê", giống như đang tận hưởng một trò chơi cảm giác mạnh.
- Thầy gọi trạng thái này là "Thưởng cảnh mà không chìm vào cảnh". Khi an trú trong Biết, ta vẫn cảm nhận và tận hưởng trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc (buồn, vui, hồi hộp, sợ hãi) của một nhân vật, nhưng ta không bị "chìm" vào ảo giác tin rằng mình chính là nhân vật đang chịu khổ đó. Đó là trạng thái tự do tuyệt đối, hưởng "đại lạc vô cầu" ngay giữa đời thường.
Phần 4: Giấc mơ ngắn, Giấc mơ dài và Bản chất thực tại
1. Áp dụng Pháp Biết vào cơn ác mộng
- Học trò Vũ Thanh từng hay bị ác mộng kinh khủng, cô thắc mắc liệu có thể dùng câu hỏi "Có đang biết hay không?" vào trong giấc ngủ hay không.
- Thầy khẳng định hoàn toàn có thể dùng pháp này để bật ra khỏi ác mộng. Điểm mấu chốt là người tu phải nhận ra: Bản chất của lúc thức và lúc ngủ thực ra không khác gì nhau, cả hai đều chỉ là "Mơ".
2. Công thức chung của vạn vật
- Lúc ngủ gọi là "giấc mơ ngắn" (kéo dài vài tiếng), còn cuộc đời thức tỉnh hiện tại thực chất là một "giấc mơ dài" (kéo dài một đời người).
- Sự thật tuyệt đối và trạng thái tự nhiên của thực tại vô cùng đơn giản: Dù con đang xem phim, đang mơ lúc ngủ, hay thậm chí đang đau đớn vì ung thư trên giường bệnh... thì tất cả cũng chỉ tuân theo một cơ chế duy nhất: Có một cái Biết làm nền tảng, và mọi thứ (cảnh vật, cảm xúc, đau đớn) liên tục hiện ra rồi tan biến ở trong Biết. Khi thấu suốt điều này, giấc mơ hay đời thực đều không thể làm ta đau khổ được nữa.
Phần 5: Giải phóng khỏi "Cơ chế hoảng loạn" khi đau đớn thể xác
1. Nỗi sợ hãi kinh khủng hơn chính Cơn đau
- Học trò Mỹ Duyên mang nhiều bệnh tật và thường xuyên chịu đựng những cơn đau thể xác quá sức chịu đựng. Nhờ Pháp Biết, cô nhận ra mình đang đau nhưng không còn bị khổ và suy nghĩ tiêu cực ám ảnh nữa.
- Thầy phân tích gốc rễ vấn đề: Khi thân thể bị đau, tâm trí con người lập tức kích hoạt một "cơ chế hoảng sợ". Nó bắt đầu vẽ ra hàng loạt viễn cảnh tồi tệ (tương lai tan nát, cái chết, không ăn được gì nữa). Thực chất, chính cái đống suy nghĩ tưởng tượng, hoảng loạn đó mới làm con người tê liệt và khổ sở nhất, chứ không phải bản thân cơn đau vật lý (đau thì chỉ là đau thôi).
2. Biết giúp thoát khỏi dòng suy nghĩ hành hạ
- Khi bị đau, nếu dồn toàn bộ chú ý vào cơn đau, ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hoảng loạn. Ngược lại, nếu tự hỏi "Có đang biết hay không?", ta lập tức nhảy ra bên ngoài những suy nghĩ hoảng sợ đó.
- Ta nhận ra cơn đau hay sự hoảng loạn đều chỉ là những đối tượng hiện ra trong Biết. Ở mức độ tối thiểu, pháp Biết giúp ta cắt đứt "cơ chế hoảng loạn" tồi tệ; ở mức độ tối đa, ta nhận ra hoàn toàn không có "cái tôi nào bị đau", mà chỉ có "cái đau hiện ra rồi tan vào Biết". Nhờ đó, người tu đạt được sự tự do và giải thoát ngay cả khi thân thể đang bệnh tật.
(Bài giảng vẫn còn các phần cuối giải đáp về những ảo giác đáng sợ của Tâm trí như: Hiện tượng Bóng đè, Bệnh muốn tự cắt bỏ cơ thể, và Cách linh hoạt nhảy ra khỏi suy nghĩ. Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tôi tiếp tục tóm tắt nhé).
Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Pháp Biết giúp tự do với nỗi sợ như thế nào?" (04/2021):
Phần 6: Sự tự do của Pháp Biết - Lựa chọn Tận hưởng hay Nhảy ra
1. Thích thì hưởng, sợ thì "nhảy ra"
- Học trò Vũ Đăng chia sẻ một cách áp dụng cực kỳ lém lỉnh và thông minh khi xem phim: Ở những cảnh lãng mạn (như cảnh hôn nhau), cậu tưởng tượng mình là nhân vật chính để chìm vào cảnh và tận hưởng. Nhưng ngay khi cảnh đó biến thành sự kinh dị (nhân vật nôn ra máu), cậu lập tức dùng câu hỏi "Có đang biết hay không?" để nhảy vọt ra khỏi suy nghĩ và thoát sợ,,.
- Thầy Trong Suốt vô cùng tán thưởng cách tập này. Điều này chứng minh sự linh hoạt và tự do tuyệt đối của Pháp Biết: Khi học Pháp này, con không bắt buộc phải chống lại kinh nghiệm hay tiêu diệt cảm xúc. Con hoàn toàn có thể chủ động thưởng thức cảnh vui, và nhảy ra khỏi cảnh khi nó trở nên đáng sợ,.
Phần 7: Sự nguy hiểm tột độ của "Dòng suy nghĩ" và Cạm bẫy ảo giác
1. Suy nghĩ có thể dẫn đến việc giết người hay tự tử
- Thông qua cốt truyện của phim (ông hiệu trưởng mang nỗi hận thù, dùng thôi miên để cấy ảo giác, khiến những đứa trẻ lớn lên tự giết nhau), Thầy phân tích sự tàn phá kinh khủng của dòng suy nghĩ,,. Khi con người không có "Biết", họ hoàn toàn tin vào suy nghĩ, bị nỗi hận thù và ảo giác sai khiến dẫn đến những hành động tàn ác.
- Học trò Vũ Đăng kể lại trải nghiệm thực tế vào năm 2010: Chỉ vì tưởng tượng và sợ hãi những điều không có thật, cậu đã từng tắt điện thoại, đi lên cầu ở Nha Trang và suýt nhảy xuống tự tử. Thầy đúc kết: Mọi đau khổ kinh khủng nhất của loài người không đến từ thực tại (thực tại thì gió mát trăng thanh, an toàn), mà toàn bộ đều đến từ việc ta chui vào những suy nghĩ tưởng tượng,,.
2. Suy nghĩ có thể bịa đặt, cắt ghép và thay đổi thân thể
- Thầy chỉ ra mức độ đánh lừa đáng sợ của não bộ: Tâm trí con người có khả năng tự sửa, tự xóa ký ức, thậm chí tạo ra "bầu giả" nếu nó quá khao khát,.
- Đỉnh điểm của ảo giác là căn bệnh rối loạn nhận dạng cơ thể: Một số người luôn cảm thấy tay chân không phải là của mình (do não bộ không ghi nhận hình ảnh đó), dẫn đến việc họ khao khát tự phẫu thuật cắt đứt, gọt bỏ tay chân khỏe mạnh của chính mình,. Việc tin tuyệt đối vào suy nghĩ là vô cùng rủi ro. Giải pháp duy nhất và an toàn nhất là phải biết cách ra khỏi suy nghĩ,.
3. Thoát khỏi tình trạng "lơ đơ" quên việc
- Học trò Vũ Huế kể việc vừa lái xe đưa con đi học vừa bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man đến mức đi nhầm đường 1km. Hôm sau, nhờ liên tục hỏi "Có đang biết hay không?", cô đã giữ được sự tỉnh táo,,. Hiện tượng "quên" hay lơ đơ thực chất chính là lúc ta bị lạc vào một dòng suy nghĩ. Pháp Biết giúp ta lập tức cắt đứt cơn mê đó.
Phần 8: Đối trị với cơn "Bóng đè" - Sự thực hành rốt ráo
1. Cố đấm đá nghĩa là vẫn tin ảo giác là Thật
- Học trò Mai Vũ hỏi về việc khi bị bóng đè, dù biết là đang mơ nhưng vẫn cố trợn mắt, đấm đá để thoát ra mà không được.
- Thầy chỉ ra điểm sai lầm cốt lõi: Nếu con thực sự biết đó là mơ (ảo giác), thì tại sao con phải sợ và cố đánh nhau với nó? Việc con chống cự chứng tỏ con vẫn thấy nó cực kỳ thật và đáng sợ,.
2. Cách đối trị: "Đè thoải mái đi!"
- Cách thực hành Biết đúng đắn nhất khi bị bóng đè là: Mặc kệ cho nó đè. Hãy giữ thái độ "Mày chỉ là thứ hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, tại sao tao phải sợ mày?",. Khi con cho phép hiện tượng đó tự do diễn ra trong sự nhận biết mà không hề phản ứng hay chống cự, ảo giác bóng đè sẽ tự động mất đi sức mạnh và tan biến.
Phần 9: Áo giáp "Biết" - Vũ khí tối thượng giữa giông bão cuộc đời
1. Cuộc đời không màu hồng và Cứu cánh duy nhất
- Thầy nhắc nhở các học trò: Thế giới này thực chất không hề dễ dàng và màu hồng. Sẽ có lúc hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ ập đến (toang),. Nếu không có Pháp Biết, con người chắc chắn sẽ tan tác, đau khổ tột cùng.
- "Biết" chính là chiếc áo giáp tối thượng, là liều thuốc chữa bách bệnh. Bởi vì dù giông bão có mạnh đến đâu, thân thể có thể tan, danh dự uy tín có thể mất, nhưng không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể phá hủy hay làm hại được cái Biết,. Nắm được sự thật này là con đã nắm được sức mạnh bất diệt để sống bình an giữa thế gian.
2. Tận hưởng những ngày còn... sợ ma
- Kết thúc buổi học, Thầy vui vẻ khuyên các học trò hãy về nhà "tận hưởng những năm tháng còn vô minh" và cứ thoải mái xem phim sợ hãi. Bởi vì một khi sự giác ngộ ập đến, sống trọn vẹn trong Biết, con sẽ không còn khả năng biết sợ phim ma nữa, lúc đó có trả tiền để đi xem phim kinh dị cũng chẳng thể chui vào cảnh để sợ được nữa.