Sợ vô thường

Tóm tắt
AI Summary

Chào bạn, tôi đã ghi nhận yêu cầu. Tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc bỏ qua toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đây, tôi sẽ bắt đầu tóm tắt những phần đầu tiên của bài giảng mới mang tên "Sợ Vô Thường" (Hà Nội, 06/03/2013) do Sư phụ Trong Suốt giảng dạy.

Phần 1: Sự khác biệt giữa "Tu cho vui" và "Tu thật"

1. Đi giúp người để nhận ra vấn đề của chính mình

  • Sư phụ chia sẻ về hành trình bắt đầu giúp đỡ mọi người từ năm 2008. Ban đầu, Sư phụ coi việc giúp người khác đi vào Phật Pháp chính là thực hành Bồ Đề Tâm, nhưng thông qua lời dạy của Quan Âm Bồ Tát trong giấc mơ: "Con giúp chính mình bằng cách đi giúp người khác", Sư phụ nhận ra một sự thật sâu sắc.
  • Việc đi giúp người khác thực chất là một tấm gương phản chiếu để Sư phụ nhìn rõ những hạn chế và tính xấu ẩn sâu bên trong mình (như sự tự kiêu khi giúp được người, sự ghen tị khi người khác làm tốt hơn, hay sự tức giận khi bị nói xấu).
  • Đến năm 2010, Sư phụ thành lập nhóm Bồ Đề Tâm và hướng dẫn nhiều người quy y. Tuy nhiên, sau này Sư phụ nhận ra rằng việc quy y khi đó với nhiều người chỉ mang tính hình thức, và họ thực chất chỉ đang "Tu cho vui".

2. Thế nào là "Tu cho vui"?

  • "Tu cho vui" là trạng thái tu hành mà không có sự cam kết đạt được giác ngộ. Người ta tu chỉ vì thấy vui, và sẵn sàng dừng cuộc tu lại khi cảm thấy "hết vui" hoặc thấy không còn quá cần thiết nữa.
  • Sau khi gặp Đức Phật Kim Cương Trì III vào năm 2011, Sư phụ mới thấu hiểu sâu sắc sự khác biệt giữa tu thật và tu giả. Sư phụ nhận ra một thực trạng đáng buồn: Ngay cả những vị Rinpoche (đạo sư) cao cấp tu hành suốt 20 năm vẫn có thể vỡ mộng và khóc nức nở vì nhận ra mình hoàn toàn chưa đi đến đâu, bởi họ thiếu đi nền tảng cốt lõi nhất – Không thực sự nổi lên cảm giác sợ Vô thường.
  • Nếu không sợ vô thường, người tu sẽ sống trong ảo tưởng. Dù có tích lũy bao nhiêu công đức thì khi nghiệp xấu từ vô lượng kiếp trước nở ra (ví dụ: vô thường đến làm tai nạn chết người, hòn đá rơi vỡ đầu), mọi công phu tu hành sẽ tan biến sạch và cuộc đời sẽ hoàn toàn bế tắc.

Phần 2: Ảo tưởng của người tu và Ẩn dụ "Xây nhà không móng"

1. Tu không Sợ Vô Thường là xây nhà không móng

  • Sư phụ khẳng định: Tu hành mà không bắt đầu từ việc "Sợ Vô Thường" thì giống hệt như xây một tòa nhà chọc trời mà không thèm xây móng. Kết quả tất yếu là sớm muộn gì căn nhà đó cũng sẽ sụp đổ.
  • Biểu hiện của sự sụp đổ này là người tu bị "tắc" lại giữa đường. Họ bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn của sự đau khổ thế gian (chồng con, công việc, gia đình) hoặc sụp đổ vì những bê bối cá nhân.
  • Người tu hành chân chính phải luôn canh cánh nỗi sợ vô thường trong lòng, giữ cho mình một "sơ tâm" (tâm của người mới bắt đầu) thay vì mang một sự "yên tâm" giả tạo, ảo tưởng rằng mình đã có Thầy giỏi, Pháp hay thì sẽ an toàn.

2. Hiểu sai về tấm gương của các bậc Giác ngộ

  • Sư phụ vạch trần một ảo tưởng lớn: Nhiều người đến với Phật giáo với mong muốn "tôi sẽ tốt lên và tôi được yên tâm".
  • Khi học theo gương các bậc Giác ngộ (như Đức Phật, ngài Milarepa, ngài Huệ Năng), người đời thường chỉ khát khao đạt được những thứ bề nổi như: thần thông quảng đại, trí tuệ xuất chúng hay có hàng ngàn đệ tử.
  • Tuy nhiên, họ lại bỏ qua điểm mấu chốt vĩ đại nhất của các ngài: Đó là sự quyết tâm giác ngộ ngay trong một đời. Các ngài đã đặt việc giác ngộ lên trên mọi thứ, sẵn sàng đối mặt với thử thách sinh tử (ngài Milarepa), từ bỏ ngai vàng (Đức Phật), hay thậm chí để lại mẹ già cho người khác chăm sóc để đi tìm con đường giải thoát (ngài Huệ Năng).

(Bài giảng bắt đầu chuyển sang việc hướng dẫn cách làm thế nào để thực sự phát sinh cảm giác Sợ Vô Thường và sự cần thiết của lòng trung thực với chính mình. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Sợ Vô Thường" (06/03/2013). Phần này đi sâu vào yêu cầu cốt lõi của con đường tu hành, hai yếu tố bắt buộc để phát sinh nỗi sợ vô thường và phương pháp "Tập tưởng tượng" để phá vỡ ảo tưởng về sự bình tĩnh:

Phần 3: Quyết tâm giác ngộ trong một đời và Yêu cầu của con đường Trong Suốt

1. Mục tiêu tối hậu: Giác ngộ ngay trong một đời

  • Sư phụ làm rõ sự khác biệt trong tôn chỉ truyền Pháp: Các vị thầy Đại thừa thường quan tâm đến việc gieo duyên, đưa Phật giáo đến với hàng triệu người. Ngược lại, Sư phụ chỉ quan tâm đến việc đưa những người có duyên với mình đạt được sự giải thoát thực sự. Đối với Sư phụ, đánh đổi 1 triệu học trò quy y hình thức để lấy 1 học trò thực sự giải thoát cũng hoàn toàn xứng đáng.
  • Để đi theo con đường này, điều kiện kiên quyết là hành giả phải thực sự nổi lên cảm giác Sợ vô thường và phải đặt mục tiêu giác ngộ làm ưu tiên số một (lẽ sống) của đời mình. Nếu không có quyết tâm này, người tu chỉ đang ôm giữ ảo tưởng và Sư phụ không có khả năng dạy những người ảo tưởng.

2. Ảo giác của sự "An toàn"

  • Nhiều hành giả khi mới bắt đầu tu tập, biết áp dụng Phật Pháp thì thấy cuộc sống bớt khổ, thoải mái hơn và tự nhiên... bớt sợ vô thường.
  • Sư phụ cảnh tỉnh đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Sự thật là ta luôn phải sống trong cảm giác như đang kê đầu dưới máy chém, đao phủ (Vô thường) có thể thả tay cắt đứt đầu ta bất cứ lúc nào. Sư phụ lấy ví dụ về một vị Pháp vương dù nổi tiếng nhưng khi vô thường ốm đau, rơi vào trạng thái thực vật, ngài cũng phải chịu cái chết như bao người bình thường khác mà không cách nào kháng cự.

Phần 4: Hai yếu tố để thực sự Sợ Vô Thường

Để nỗi sợ vô thường nổi lên, hành giả cần rèn luyện hai yếu tố cốt lõi:

1. Trung thực tuyệt đối với chính mình

  • Không cần đợi tai nạn kinh hoàng, vô thường nằm ngay trong chính tâm trí của ta thông qua các tính xấu như: cơn giận, kiêu ngạo, ghen tị, sợ hãi. Nếu đủ duyên, một cơn giận nhỏ hoàn toàn có thể xúi giục ta cầm dao giết người, ném con xuống sông.
  • Người không trung thực luôn lừa dối bản thân rằng "tôi cơ bản vẫn là người tốt". Ngay cả những thói quen tưởng như nhỏ nhặt như "lắm mồm" (nói những lời vô nghĩa, không phù hợp) thực chất là 1 trong 10 nghiệp xấu, có thể dẫn đến quả báo bị cắt lưỡi hoặc ung thư lưỡi. Việc che giấu và không nhận diện được thói xấu của bản thân là vô cùng nguy hiểm.

2. Hiểu biết sâu sắc về Nhân Quả và Luân Hồi

  • Chúng ta đã lăn lộn vô số kiếp và mang theo một khối lượng nghiệp xấu khổng lồ. Hiện tại được sống sung sướng là ta đang tiêu xài kho nghiệp tốt; khi kho này cạn kiệt, nghiệp xấu sẽ lập tức giáng xuống mà không cần ai hãm hại.
  • Sư phụ lấy ví dụ thực tế từ chính người mẹ của mình: Đang đi bộ bình thường, không ai đánh đuổi nhưng tự nhiên khụy chân rạn xương. Đó chính là nghiệp xấu từ kiếp trước (có thể từng đập gãy chân người khác hay chặt chân gà) đang nở ra.

Phần 5: Phương pháp "Tập tưởng tượng" và Phá vỡ ảo tưởng bình tĩnh

1. Cách tập: Biến nỗi sợ thành sự ám ảnh

  • Sư phụ hướng dẫn cách thực hành: Hãy chọn nỗi sợ lớn nhất của mình (ví dụ: người thân gặp tai nạn chết), nghĩ về nó hàng nghìn lần để thấy rằng thảm kịch đó diễn ra quá dễ dàng và khi nó xảy ra, ta hoàn toàn bất lực.
  • Sư phụ đập tan lo lắng mê tín "tưởng tượng nhiều sẽ kéo cái xấu thành sự thật": Vạn vật vận hành theo Nhân quả. Sư phụ từng đi bộ và tưởng tượng cảnh bố mình ngã vỡ đầu chết tới 12.000 lần, nhưng bố vẫn khỏe mạnh vì không có nhân quả ác.
  • Nếu trí tưởng tượng nghèo nàn hoặc hay trốn tránh, hành giả cần lên mạng (Google) tìm kiếm những hình ảnh tai nạn thật kinh hoàng, máu me để ép bản thân đối diện trực tiếp với sự thật tàn khốc của vô thường.

2. Đập tan lớp vỏ "Bình tĩnh" giả tạo của người tu lâu năm

  • Càng tu lâu, con người càng dễ sinh ra lớp vỏ bọc ảo tưởng rằng mình đã vững chãi, chai lỳ cảm xúc và có thể bình tĩnh đón nhận biến cố.
  • Sư phụ trực tiếp thử thách luận điểm này của mẹ mình bằng một ví dụ nghiệt ngã: "Nếu bây giờ chiếc quạt trần rơi xuống, cắt đứt đầu con, máu phọt lên bắn đầy mặt mẹ, mẹ có bình tĩnh được không? Mẹ có nhớ những lời con dạy không?". Mẹ Sư phụ thừa nhận là lúc đó sẽ hoảng loạn và quên sạch.
  • Sư phụ đúc kết: Dù có tu 10 năm, 20 năm, khi hòn đá vô thường đập vào đầu, mọi lý thuyết sách vở đều tan biến sạch, hành giả chỉ còn là một kẻ tầm thường hoảng loạn. Ta thực chất chỉ như một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt nằm giữa chiến trường. Khi "lòng tan nát", một cái răng đau cũng đủ làm mọi thứ trở nên vô nghĩa, huống hồ là đối diện với ung thư não hay cái chết.
  • Vì vậy, người tu hành không được phép yên tâm, mà phải luôn giữ cho mình "sơ tâm" (tâm lo sợ canh cánh của người mới bắt đầu tu) cho đến tận ngày đạt được giác ngộ.

(Bài giảng bắt đầu chuyển sang việc hướng dẫn cách ứng xử khi cảm thấy "chán đời" trên con đường tu, và cách đối diện với sự bủa vây của các "tà sư", "ngoại đạo" trong thời kỳ Mạt pháp. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Sợ Vô Thường" (06/03/2013). Phần này đi sâu vào cách xử lý cảm giác "chán đời" khi bắt đầu sợ vô thường, cũng như nghệ thuật "thử Thầy" và đối diện với ma trận tà sư ngoại đạo trong thời kỳ mạt pháp:

Phần 6: Nỗi "Chán đời" và Nhận diện gốc rễ của sự tu hành

1. Sợ thực sự sẽ dẫn đến Chán

  • Khi học trò hỏi về việc tự nhiên cảm thấy chán nản mọi thứ khi bắt đầu có nỗi sợ vô thường, Sư phụ khẳng định: Đó là một dấu hiệu tốt. Nỗi sợ thực sự chắc chắn sẽ dẫn đến sự chán ngán luân hồi.
  • Tuy nhiên, người tu cần có trí tuệ để cân bằng cái "chán" này. Thay vì chán nản bỏ cuộc, hãy dùng chính những cơ hội hiện tại (thời gian sống, công việc, tiền bạc) làm phương tiện để tiến tới giác ngộ, biến đau thương thành hành động.

2. Bỏ "Cái Tôi" chứ không bỏ "Hoàn cảnh"

  • Sư phụ vạch ra một sai lầm chết người của người thiếu trí tuệ: Khi chán, họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh (gia đình, công việc) và tìm cách vứt bỏ chúng.
  • Sư phụ kể ví dụ về một cô gái tốt nghiệp trường Ngoại Thương: Vì muốn tìm nơi hạnh phúc, cô đã nhẫn tâm bỏ mặc người bố đang cấp cứu xuất huyết não để lên chùa đi tu. Nhưng chỉ 2 năm rưỡi sau, cô lại bỏ chùa về nhà lấy chồng. Lý do là vì cô lầm tưởng hoàn cảnh (ngôi chùa) sẽ mang lại hạnh phúc, mà không nhận ra kẻ thực sự gây ra đau khổ chính là "Cái Tôi" của mình,.
  • Sư phụ nhấn mạnh: Việc cần vứt bỏ là cái Tôi, chứ không phải hoàn cảnh. Người tu chân chính vẫn có thể tu tập rất tốt ngay cả khi bị chồng mắng, con nhõng nhẽo hay công việc bừa bộn. Chỉ khi nào sức mình quá yếu, hoàn cảnh quá rối loạn (ví dụ bị chồng bạo hành, lừa dối liên tục) cản trở việc tu tập, thì mới nên cân nhắc rời bỏ để bảo vệ con đường của mình.

Phần 7: Nghệ thuật "Thử Thầy" và Nhìn vào chính mình

1. Đừng nhìn vào người xung quanh

  • Khi một học trò chia sẻ nỗi sợ đi sai đường sau khi sang Ấn Độ, Nepal và thấy nhiều người tu hành mang vẻ mặt thiếu vắng sự Từ - Bi - Hỷ - Xả, Sư phụ khuyên nhủ: “Hãy nhìn vào chính mình, đừng nhìn những người xung quanh”,.
  • Việc có những người tu mấy chục năm vẫn đầy sân hận không có nghĩa là con đường hay người Thầy của họ sai. Người tu chân chính dùng chính kinh nghiệm và sự chuyển hóa nội tâm của bản thân để đánh giá, chứ không phán xét đạo pháp thông qua biểu hiện của đám đông,.

2. Tu hành là phải dám "Liều"

  • Để tìm được con đường đúng, người tu bắt buộc phải đánh liều dấn thân. Sư phụ kể lại chính hành trình của mình: Đã từng gặp vô số vị thầy (từ Đại thừa, Mật tông, Cảm xạ đến Nhân điện), thậm chí gặp cả những người bị thiên hạ gọi là "tà ma",.
  • Sư phụ từng lặn lội đến Ấn Độ nhận lễ quán đảnh từ một ông thầy chỉ biết... hát và khoe giọng hát của mình. Chính nhờ dám dấn thân, thử nghiệm trực tiếp bằng kinh nghiệm cá nhân mà Sư phụ mới tìm được người Thầy vĩ đại nhất cho mình, thay vì chỉ ngồi nhà phán xét qua sách vở. Phải nếm trải cả những con đường "tà ma" thì mới biết quý trọng con đường Chánh pháp.

Phần 8: Ma trận Ngoại đạo, Tà sư và Sự nguy hiểm của việc "Trộn Pháp"

1. Không được "Trộn" các con đường với nhau

  • Dấn thân tìm hiểu là tốt, nhưng Sư phụ nghiêm khắc cảnh báo bẫy "Trộn Pháp". Nhiều người học Nhân điện, Cảm xạ, Đạo mẫu, Phật giáo... rồi gom tất cả lại và cho rằng "cái nào cũng giác ngộ được",.
  • Sư phụ ví von việc này giống như bị đau bụng nhưng lại đem thuốc chữa đau tay, đau chân, đau đầu trộn lại thành một cục rồi uống. Mỗi con đường có tôn chỉ khác nhau, nếu trộn lẫn sẽ dẫn đến sự rối loạn tâm trí tột độ.

2. Nhận diện Ngoại đạo và Tà sư thời Mạt pháp Sư phụ chỉ rõ chúng ta đang sống trong thời kỳ Mạt pháp, nơi sự giả dối tràn ngập:

  • Ngoại đạo mượn danh Phật giáo: Sư phụ lấy ví dụ về Pháp môn "Thanh Hải Vô Thượng Sư" hay một vị Thầy tên Hà ở Việt Nam. Họ dùng lý luận của đạo Phật để dễ thu hút tín đồ, nhưng thực chất lại truyền phương pháp thiền Santmat (của đạo Sikh) tập trung vào âm thanh, ánh sáng. Phương pháp này chỉ giúp sinh ra các cảnh giới trên trời, chứ hoàn toàn không diệt trừ Cái Tôi, do đó không bao giờ mang lại sự giác ngộ,,.
  • Lợi dụng để trục lợi: Có những người xưng danh theo Phật Pháp nhưng thực chất đi gọi hồn, xem bói, dọa nạt tín đồ xây tổ đình, miếu mạo tốn hàng trăm triệu đồng,. Đạo Phật bị thương mại hóa (các sư làm lễ cúng thu tiền triệu để cầu siêu) hoặc bị chính trị hóa.
  • Vì thế, Sư phụ căn dặn hành giả phải dùng Chánh kiến (hiểu biết về Nhân Quả, Vô Ngã và Bồ Đề Tâm) làm chiếc la bàn,. Hãy mạnh dạn thử, thấy không phù hợp thì lập tức rút lui; nhưng khi đã tìm thấy chân lý và có niềm tin, phải quyết tâm đi đến tận cùng.

(Bài giảng bắt đầu bước sang phần cuối cùng: Đúc kết về những biểu hiện thực tế của một người đã thực sự coi Tu hành là lẽ sống số 1, và cách xử lý những quyết định khó khăn trong gia đình/công việc. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt phần cuối nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Sợ Vô Thường" (06/03/2013). Phần này đúc kết những biểu hiện thực tế của một người thực sự tu hành, cách xử lý chuyện thế gian và chốt lại mục tiêu tối thượng của hành giả:

Phần 9: Biểu hiện của người đặt Tu hành làm lẽ sống

1. Ba thước đo của người tu thật Sư phụ chỉ ra rằng một người thực sự đặt tu hành làm lẽ sống (ưu tiên số 1) sẽ có các biểu hiện theo thứ tự: Đầu tiên là Sợ vô thường; thứ hai là khao khát giác ngộ; và thứ ba là trong mọi việc, luôn đặt tiêu chuẩn của tu tập lên làm thước đo cao nhất.

2. Chọn Đạo hay chọn Đời?

  • Khi tiêu chuẩn tu tập mâu thuẫn trái ngược với tiêu chuẩn cuộc đời, người tu chân chính bắt buộc phải chọn tiêu chuẩn tu tập.
  • Sư phụ lấy ví dụ lớn: Nếu có người thuê bạn làm quản lý trang trại giết mổ bò với mức lương gấp 10 lần hiện tại. Về mặt đời, bạn sẽ muốn làm để lo cho con cái sung sướng; nhưng về mặt đạo, quy định cấm sát sinh không cho phép bạn tham gia vào quy trình đó. Lúc này, bạn phải chọn Đạo.
  • Ví dụ nhỏ: Thấy một cái bút vô chủ trên bàn, dù bạn đang rất cần dùng, tiêu chuẩn tu tập không cho phép bạn ngang nhiên cầm về biến thành tài sản của mình,. Việc liên tục suy nghĩ và hành động dựa trên nền tảng tu hành chính là minh chứng cho việc bạn đã đặt nó lên vị trí số 1.

Phần 10: Xử lý chuyện thế gian và Thái độ "Trong Suốt"

1. Đời cứ sống bình thường, không phô trương

  • Học trò Hồng Nhung thắc mắc về việc có nên khuyên chồng ngừng đầu tư làm ăn xa (tại Thái Nguyên) vì sợ rủi ro vô thường hay không.
  • Sư phụ giải đáp: Chuyện làm ăn thế gian cứ tính toán, đầu tư cẩn thận như một người bình thường. Tu hành theo con đường "Trong Suốt" nghĩa là bạn hòa nhập hoàn toàn, sống giống hệt người thường, thậm chí không cần ai biết bạn đang tu hành hay theo phương pháp nào.
  • Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở việc bạn phân bổ tâm trí ra sao. Nếu cả ngày bạn chỉ nghĩ đến chuyện đầu tư kiếm tiền thì tu hành đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

2. Tính hết sức rồi "Tùy duyên"

  • Sư phụ nhấn mạnh: Vô thường ở đâu cũng có, ở Hà Nội hay Thái Nguyên đều có những rủi ro riêng.
  • Thái độ đúng đắn của người tu khi đối diện với công việc thế gian là: Tính toán hết sức lực của mình, phần còn lại hãy để "Tùy duyên",. Khi đã quyết định xong, hãy cho việc đó ra khỏi đầu để tâm trí được thảnh thơi tu tập, cho đến khi có sự kiện mới phát sinh cần giải quyết thì mới nghĩ tiếp.

Phần 11: Sự thật về Quy y và Quyết tâm giác ngộ trong một đời

1. Ám ảnh Vô thường phải diễn ra liên tục

  • Khi Hồng Nhung xin được Quy y, Sư phụ từ chối vì cô chưa thực sự đạt đến trạng thái sợ vô thường và quyết tâm giác ngộ,.
  • Hồng Nhung kể về trải nghiệm kinh hãi khi đi thăm người mẹ của chị chồng sắp mất (mặt sưng vù, thở hắt ra như con cá),. Sư phụ chỉ ra rằng: Nỗi sợ đó không được phép chỉ xuất hiện một lần khi đi thăm người chết, mà phải duy trì liên tục trong đời. Ngay cả khi dự một bữa tiệc mừng sinh em bé, người tu cũng phải nhìn thấu và kinh sợ trước sự mong manh của sinh mạng.
  • Sư phụ nhắc nhở mọi người hãy kinh sợ đống nghiệp xấu khổng lồ từ vô lượng kiếp của mình. Nếu không tu hành, khi nghiệp xấu nở ra, những món nợ đó không phải chỉ là vài trăm triệu đồng, mà có thể là những thảm kịch kinh hoàng nằm ngoài khả năng chống đỡ của con người.

2. Tránh xa "Đạo Phật quần chúng" thương mại hóa

  • Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng "Đã tu thì không phải sợ", "Theo Phật sẽ sung sướng, giàu có, không gặp rủi ro",.
  • Sư phụ vạch trần đây là tàn dư của việc "Tầm thường hóa" và "Thương mại hóa" Đạo Phật để dễ thu hút tín đồ. Thay vì dạy về Vô Ngã và Trí tuệ, nhiều người đã biến Phật giáo thành tín ngưỡng cầu xin, lập đàn cúng lễ tốn hàng chục triệu, hay dùng Phật giáo làm công cụ chính trị,.

3. Lời chốt: Đặt mục tiêu 3 năm

  • Bài giảng khép lại với một mục tiêu đầy thách thức nhưng vô cùng thiết thực: Hành giả hãy đặt mục tiêu trong 3 năm tới phải thực sự nổi lên được cảm giác Sợ Vô Thường, từ đó khơi dậy khao khát mãnh liệt: "Quyết tâm giác ngộ ngay trong đời này",.
  • Sư phụ khẳng định: Đi theo con đường này là dám làm điều mà người đời cho là "ảo tưởng" hay "không tưởng". Dù có tu tiến bộ đến đâu, nếu chưa giác ngộ thì vẫn phải luôn giữ vững "Sơ tâm" (nỗi sợ của người mới bắt đầu), bớt chủ quan và luôn canh cánh nỗi sợ vô thường trong lòng.