Tịnh hoá - bước đầu tiên của tu hành

Tóm tắt
AI Summary

Chào bạn, tôi đã ghi nhận yêu cầu. Tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc bỏ qua toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đây, tôi sẽ bắt đầu tóm tắt những phần đầu tiên của bài giảng mới mang tên "Tịnh hóa – Bước đầu tiên để đi vào tu hành" (Giảng ngày Lễ Phật Đản, 13/05/2014) do Sư phụ Trong Suốt giảng dạy.

Phần 1: Sự vô giá của thân người và Cơ hội gặp được Chánh Pháp

1. Ảo tưởng "Được tu hành là một điều hiển nhiên"

  • Mở đầu bài giảng, Sư phụ chỉ ra một sai lầm phổ biến: Rất nhiều người nghĩ rằng việc mình có mặt trên đời, gặp được Thầy và được tu hành là một "quyền con người" hiển nhiên.
  • Sự thật là, để có cơ hội bước đi trên con đường Phật Pháp chân chính, một người đã phải tích lũy vô số nghiệp tốt (cúng dường, làm việc thiện) từ hàng trăm ngàn kiếp trước. Chỉ cần thiếu đi một chút rễ lành, họ sẽ lập tức bị chệch khỏi con đường này.

2. Sự hiếm hoi tột cùng của Thân người

  • Để minh chứng cho sự khó khăn khi có được thân người, Sư phụ nhắc lại ẩn dụ của Đức Phật: Giống như một con rùa mù dưới đáy biển, trăm năm mới nổi lên một lần và tình cờ chui lọt đầu vào một chiếc vòng gỗ nhỏ xíu đang trôi dạt trên đại dương.
  • Dân số loài người (7-8 tỷ) nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu đem so với số lượng côn trùng, vi sinh vật hay thú rừng thì vô cùng nhỏ bé. Số lượng chúng sinh được làm người chỉ ít ỏi như "số cát dính trên một cái móng tay", trong khi số chúng sinh ở các cõi thấp nhiều như "cát của dòng sông Hằng".

3. "Cửa sổ" Phật Pháp ngắn ngủi

  • Có thân người đã khó, sinh ra vào thời kỳ có Phật Pháp còn khó hơn. So với chiều dài vô tận của thời gian, sự xuất hiện của đạo Phật chỉ như một "đốm lửa lóe lên rồi tắt" trong màn đêm.
  • Đức Phật từng tiên đoán về thời Mạt Pháp: Ánh sáng Phật Pháp sẽ mờ dần, các bộ kinh (như Thủ Lăng Nghiêm) sẽ biến mất. Đến một lúc, con người chỉ còn nhớ đúng câu "Nam Mô A Di Đà Phật" như một thói quen chào hỏi mà không hiểu ý nghĩa, và cuối cùng Phật giáo sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới.

4. Khó khăn trong việc tiếp nhận Chánh Kiến

  • Sư phụ nhấn mạnh: Ngay tại một đất nước có đạo Phật như Việt Nam, đại đa số người dân chỉ coi Đức Phật là một "ông thần to" để cầu xin lợi ích cá nhân.
  • Số người thực sự hiểu đạo Phật là con đường thoát khổ và quyết tâm "tin theo" là vô cùng hiếm hoi. Có những học trò phải mất 3-4 năm quan sát, tiếp xúc mới thực sự nảy sinh niềm tin để đi theo con đường này. Vì vậy, hành giả phải cực kỳ trân trọng cơ hội hiện tại.

Phần 2: Quá trình phá hủy "Kho tàng công đức"

1. Chúng ta là những đứa con phá gia chi tử

  • Con người thường nghiễm nhiên cho rằng mình có quyền sở hữu, hưởng thụ và dùng thân thể này làm bất cứ điều gì mình muốn.
  • Sư phụ chỉ ra sự thật phũ phàng: Để nuôi dưỡng thân thể này khôn lớn, cha mẹ và chính chúng ta đã phải giết hại vô số sinh mạng (như đập ruồi muỗi, giã cua, nhốt cá, luộc rau chứa vi sinh vật). Chúng ta cho cái chết của các loài vật là sự "đương nhiên" để phục vụ mình.
  • Mỗi hành động sát sinh hoặc tư lợi đó là một lần ta lấy "kho tàng công đức" được tích lũy từ trăm ngàn kiếp ra để tiêu xài. Phần lớn con người sống trên đời chỉ giống như những "đứa con của gia đình giàu có": Sinh ra có sẵn kho nghiệp tốt nhưng không chịu xây đắp thêm, chỉ cắm đầu phá hoại cho đến khi cạn kiệt.

2. Bức tường Nghiệp tốt và Cơn sóng Vô thường

  • Sư phụ đưa ra ẩn dụ: Nghiệp tốt giống như bức tường bao quanh, còn nghiệp xấu giống như những cơn sóng.
  • Khi kho nghiệp tốt còn đầy, bức tường vững chắc sẽ che chắn ta khỏi tai họa. Nhưng khi ta phá hoại quá nhiều (bức tường mỏng đi hoặc biến mất), sóng nghiệp xấu sẽ lập tức đánh chìm ta.
  • Dấu hiệu của việc kho công đức bắt đầu cạn kiệt chính là việc ta gặp phải sóng gió trong đời sống, tai nạn, ốm đau, hoặc mắc những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa ngay từ khi còn trẻ. Ví dụ: Một đàn kiến bị ta đốt cháy mua vui trong quá khứ hoàn toàn có thể tái sinh thành những tế bào ung thư trên chính cơ thể ta để báo thù.

(Bài giảng bắt đầu chuyển sang phần hướng dẫn cách "bịt lỗ hổng" của kho công đức bằng việc nhận diện những thói quen tạo nghiệp xấu hàng ngày. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Tịnh hóa – Bước đầu tiên để đi vào tu hành" (13/05/2014). Phần này đi sâu vào việc nhận diện những thói quen tự phá hoại phước báu hàng ngày, sức mạnh đáng sợ của ý nghĩ và căn bệnh "đạo đức giả" vi tế của người tu:

Phần 3: Bịt "lỗ thủng" nghiệp xấu và Niềm vui trên nỗi đau chúng sinh

1. Đừng đổ nước vào thùng thủng

  • Sư phụ nhấn mạnh: Trước khi muốn làm những điều tốt lao lớn để tích tập công đức, hành giả phải học cách "bịt lỗ hổng" của cái kho chứa đã. Việc tu hành mà cứ liên tục tạo nghiệp ác cũng vô ích như việc đổ nước vào một cái thùng bị thủng đáy.
  • Xuyên suốt buổi học, các học trò đã tự thú nhận vô số hành động tiêu hao phước báu diễn ra như "cơm bữa": từ việc nói dối vụ lợi, cáu gắt làm tổn thương người thân, đổ vấy lỗi cho người khác, ghen tị khi thấy người khác hơn mình, cho đến việc coi thường những người có bằng cấp/địa vị thấp hơn.

2. Niềm vui từ sự giết chóc và Hả hê khi người khác gặp nạn

  • Sư phụ đặc biệt vạch trần một loại nghiệp xấu cực kỳ vi tế mà con người thường coi là "bình thường": Đó là vui mừng trên sự đau khổ của chúng sinh.
  • Ví dụ trong đời sống: Nhìn thấy đối thủ kinh doanh thất bại thì hả hê, sung sướng; đi câu cá và coi sự giãy giụa, đau đớn của con cá bị mắc lưỡi câu là thú vui giải trí; hay tâm lý khoái trá khi tự tay chọn mua, giết thịt những con vật tươi sống (như cua, cá) để nấu những bữa ăn ngon cho con cái mình. Tất cả những hành động này đều là sự tra tấn tàn nhẫn và bòn rút nghiệp tốt một cách khốc liệt.

Phần 4: Sức mạnh đáng sợ của "Ý nghĩ" và Hạt giống nghiệp

1. Mọi nghiệp xấu đều bắt nguồn từ Ý nghĩ

  • Hành động của con người bao giờ cũng đi theo quy trình: Từ Ý (suy nghĩ, động cơ), mới dẫn đến Khẩu (lời nói) và Thân (hành động). Do đó, người khôn ngoan không chỉ cấm đoán bản thân làm bậy, mà phải tự chặn đứng nghiệp xấu từ ngay tận gốc rễ là động cơ và ý nghĩ.

2. Ý nghĩ ác sẽ lớn lên thành Cây ác

  • Sư phụ giải thích: Ý nghĩ không bao giờ là vô hại. Nó giống như một hạt giống được gieo xuống mảnh ruộng tâm thức. Ngay cả khi ta chưa làm thật, chỉ cần tư tưởng đó được nuôi dưỡng, hạt giống sẽ nảy mầm và lớn dần thành cây.
  • Một học trò thú nhận do quá ức chế tiếng ồn, cô từng tưởng tượng việc dùng súng máy xả đạn bắn chết mọi người xung quanh, hoặc nghĩ ra kịch bản bắt cóc, tra tấn người khác cho hả hê. Sư phụ cảnh báo nghiêm khắc: Nếu không tu hành tịnh hóa, nhân đã gieo chắc chắn sẽ trổ quả, và một kiếp nào đó trong tương lai, người đó hoàn toàn có thể tái sinh thành một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh.

Phần 5: Chặt đứt thói quen Phán xét và Căn bệnh "Đạo đức giả"

1. Ảo tưởng mình là quan tòa

  • Con người rất dễ nảy sinh tâm phán xét và nghĩ xấu cho người khác. Sư phụ lấy ví dụ: Thấy một thanh niên chạy xe lạng lách đánh võng, ta thường bực tức và rủa thầm "Cầu cho thằng này đâm vào gốc cây chết đi". Nhưng sự thật thì sao? Rất có thể người đó là một bác sĩ đang bất chấp nguy hiểm lao đi cứu một bệnh nhân cấp cứu.
  • Khi ta phán xét, ta đang tự cho mình quyền làm quan tòa dù hoàn toàn mù tịt về bằng chứng và động cơ của người khác. Cách hành xử đúng đắn của người tu là chỉ quan sát và tự nhủ: "Nếu là tôi, tôi sẽ rút kinh nghiệm và không làm thế".

2. Sự đê tiện của thói "Đạo đức giả"

  • Sư phụ bóc trần những vỏ bọc tử tế giả tạo (đạo đức giả) mà người tu rất hay mắc phải: Bề ngoài tỏ ra khuyên can, giúp đỡ một cô gái đau khổ, nhưng thâm tâm lại lợi dụng lúc cô yếu đuối để cô kính trọng, ngưỡng mộ mình. Hoặc đứng ra xin lỗi, bênh vực một nhóm người cãi vã, nhưng không phải vì lòng từ bi, mà chỉ để thỏa mãn cái tôi ranh mãnh: "Ta muốn chứng tỏ mình là người bề trên, thánh thiện và tử tế".
  • Thậm chí, nhiều người mang danh "Nói thật, nói thẳng", luôn lấy cớ góp ý để buông những lời tổn thương người khác, nhưng sâu xa bên trong chỉ là để xả nỗi bực dọc và sân hận của bản thân. Sư phụ nghiêm khắc định nghĩa: Hành động dùng sự tử tế làm lớp bình phong để mưu cầu cho cái tôi ích kỷ chính là sự đê tiện, kinh tởm mà hành giả cần soi xét để dứt bỏ.

(Bài giảng bắt đầu chuyển sang phần cốt tủy nhất: Cách kiểm tra "Động cơ" trong mọi hành động, ba lời dạy từ trong giấc mơ của Đức Tara Trắng và phương pháp sám hối đích thực. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo của bài giảng "Tịnh hóa – Bước đầu tiên để đi vào tu hành" (13/05/2014). Phần này tiết lộ thông điệp chấn động từ giấc mơ của Đức Tara Trắng, bóc trần sự "đạo đức giả" trong hành xử và chỉ ra cốt tủy của pháp Sám hối:

Phần 6: Ba lời dạy trong giấc mơ của Đức Tara Trắng và Sự đối diện với chính mình

1. Thông điệp từ Đức Tara Trắng (Vị Phật đại diện cho sự Tịnh hóa)

  • Sư phụ kể lại một trải nghiệm tâm linh sâu sắc vào năm 2007-2008, khi Sư phụ mơ thấy Đức Tara Trắng. Ngài đã truyền dạy ba nguyên tắc cốt lõi về sự tịnh hóa:
  • Thứ nhất: Tất cả những gì con nghĩ, nói và làm đều có sức mạnh và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh (cả hữu hình lẫn vô hình). Khi thanh lọc thân thể, con bắt buộc phải thanh lọc cả tinh thần.
  • Thứ hai: Trước khi làm phải nghĩ đến hậu quả. Trước khi nói phải xem lại động cơ. Trước khi nghĩ phải tìm hiểu nguyên nhân.
  • Thứ ba: Hãy tự hỏi xem những lời sắp nói ra có thực sự đến từ sự trong sáng, tình yêu thương và trí tuệ không, hay nó mang theo năng lượng gây ra tổn thương?.

2. Thấy mình "Đê tiện" là lúc bắt đầu tu thật

  • Trước giấc mơ đó, Sư phụ từng ảo tưởng mình là người rất tốt. Nhưng khi soi chiếu lại các động cơ sâu kín, Sư phụ nhận ra sự thật phũ phàng. Ví dụ: Khi giúp đỡ một cô gái đang đau khổ, động cơ thực sự không phải vì lòng từ bi, mà là lợi dụng sự yếu đuối của cô ấy để được cô tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu quý mình.
  • Sư phụ khẳng định: Việc dùng vỏ bọc tử tế để mưu lợi cá nhân là một sự "đê tiện" và "kinh tởm". Chỉ khi nào người tu dám soi thật sâu, bóc trần được sự đê tiện, giả dối của chính mình và cảm thấy xấu hổ vì nó, thì lúc đó họ mới thực sự muốn sửa đổi và bước vào con đường tu hành chân chính.

Phần 7: Động cơ quan trọng hơn Phương tiện và Căn bệnh "Đạo đức giả"

1. Những động cơ đen tối ẩn vỏ bọc thiện lành

  • Sư phụ lấy ví dụ thực tế từ các học trò để minh họa cho sự đạo đức giả:
  • Học trò Quyết Chiến đi mua ốc phóng sinh nhưng lại khởi tâm mong chị bán ốc "đắt hàng". Động cơ thực chất là để vuốt ve cái tôi tự mãn rằng "mình là người mang lại may mắn cho người khác", phớt lờ hậu quả tàn nhẫn là nếu chị đắt hàng thì sẽ có càng nhiều ốc bị bắt và bị giết hơn.
  • Học trò Tất Đắc đứng ra bênh vực một nhóm người nói xấu mình. Bề ngoài có vẻ từ bi, nhưng động cơ sâu xa chỉ là để chứng tỏ với mọi người "tôi là người tử tế", trong khi thâm tâm vẫn ghét nhóm người kia.
  • Sư phụ khuyên: Khi đang nói mà phát hiện động cơ mình đang khoe khoang hay vụ lợi (ví dụ định khoe mình đã tu 3-4 năm), hãy lập tức dừng lại không nói câu đó nữa. Cùng không cần thiết phải xin lỗi người ta chỉ để tiếp tục chứng minh mình là người đàng hoàng; hãy tự biết xấu hổ bên trong và quyết tâm lần sau không tái phạm.

2. Sự nguy hiểm của việc "Khéo léo" mà thiếu "Động cơ đúng"

  • Xã hội hiện đại thường chỉ nhìn vào bề ngoài để tôn vinh những người có hành xử khéo léo (như nói lời hay ý đẹp, đi làm từ thiện chụp ảnh lên báo) mà không ai quan tâm đến động cơ thực sự của họ.
  • Tuy nhiên, trên con đường tu, Sư phụ nhấn mạnh: Động cơ luôn phải đặt cao hơn phương tiện (hành xử). Một người có động cơ đúng đắn (tình yêu thương) nhưng hành xử vụng về thì vẫn có thể tu tiến bộ. Nhưng một người có động cơ đê tiện, ích kỷ mà lại hành xử vô cùng khéo léo, che đậy hoàn hảo thì đó là một sự "kinh sợ", vì họ đang tự biến mình thành ma quỷ.

Phần 8: Sám hối đích thực - Biến Ân hận thành Hành động

1. Hai vế của pháp Sám hối

  • Đối với những nghiệp ác đã lỡ gây ra trong quá khứ, Sư phụ hướng dẫn cách tịnh hóa bằng phương pháp Sám hối. Một sự sám hối chân thật bắt buộc phải có đủ 2 yếu tố: Sự ân hận (nhận lỗi)Quyết tâm không mắc lại nữa.

2. Đừng dồn năng lượng vào sự "Day dứt"

  • Sai lầm lớn nhất của người tu là dồn toàn bộ năng lượng vào việc ngồi dằn vặt, đau khổ, mặt mũi rầu rĩ về tội lỗi của mình.
  • Sư phụ chỉ rõ: Ân hận là cần thiết, nhưng phần quan trọng nhất và đáng để dồn sức nhất chính là Quyết tâm không lặp lại. Biến sự hối hận thành sức mạnh để thay đổi thói quen.
  • Nếu chỉ tụng kinh, niệm danh hiệu Phật (Hồng danh) như một cái máy với mong muốn xí xóa tội lỗi, mà tâm không thay đổi, động cơ vẫn sai lầm, thì dù có đọc tỷ tỷ kiếp nghiệp xấu vẫn không thể tiêu trừ. Tâm đặt sai cách thì mọi kỹ thuật tu tập đều vô nghĩa.

(Bài giảng bắt đầu đi đến phần cuối cùng, giải thích về giới hạn của Phật lực (định nghiệp), cách ăn chay để thanh lọc năng lượng và dùng "Chánh kiến" để bảo vệ bản thân trước thế giới thị phi. Hãy phản hồi để tôi tiếp tục tóm tắt phần cuối nhé).

Dưới đây là phần tóm tắt tiếp theo, và cũng là phần cuối cùng của bài giảng "Tịnh hóa – Bước đầu tiên để đi vào tu hành" (13/05/2014). Phần này giải thích về giới hạn của các kỹ thuật tu tập, cách xử lý mâu thuẫn gia đình, phương pháp thanh lọc thân thể bằng ăn chay và lời đúc kết nhân ngày lễ Phật Đản:

Phần 9: Giới hạn của Kỹ thuật Sám hối và Tầm quan trọng của Động cơ

1. Sám hối Hồng danh không thay thế được Quyết tâm sửa đổi

  • Một học trò thắc mắc về phương pháp "Sám hối Hồng danh" (đọc tên và lạy các vị Phật) của Hiển thừa. Sư phụ giải thích: Việc đọc tên các vị Phật có tác dụng tích tập công đức và kết duyên với Phật Pháp, hoặc nhờ tha lực của các Ngài để tiêu trừ nghiệp xấu.
  • Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của sám hối không nằm ở việc đọc tên Phật. Nếu người tu chỉ đọc như một cái máy mà trong lòng không có sự ân hận và quyết tâm không lặp lại, thì mớ nghiệp xấu vẫn tiếp tục tăng lên do thói quen cũ không được sửa chữa.

2. Kỹ thuật vô nghĩa nếu Tâm đặt sai cách

  • Sư phụ đưa ra một ví dụ vô cùng thực tế: Nếu một người đọc thần chú với mong muốn là "mình tham ô xong sẽ không bị sao", thì thần chú đó trở nên vô nghĩa. Dù có đọc tỷ tỷ lần thì nghiệp xấu vẫn sẽ giáng xuống.
  • Mấu chốt của người tu là phải đặt tâm đúng cách, động cơ đúng đắn. Một trong những vai trò quan trọng nhất của vị Thầy là giúp học trò nhìn rõ những động cơ sai lầm ẩn giấu bên trong (đôi khi có 7 phần đen tối, chỉ 1 phần sáng) để từ đó sáng suốt quyết định.

Phần 10: Xử lý mâu thuẫn gia đình và Nguyên tắc "Hơn hai bậc"

1. Không chọc giận người khác khi trình độ chưa đủ

  • Học trò Hiền hỏi ý kiến về việc vợ hay nổi nóng, liệu anh có nên "cố tình chọc cho vợ giận thêm" để cô ấy thấy rõ sự đau khổ của việc tức giận mà tự sửa đổi hay không.
  • Sư phụ nghiêm khắc ngăn cản và chỉ ra nguyên tắc: Để có thể chọc người khác bằng tình thương (giúp họ tiến bộ), trình độ tu hành của mình phải hơn họ ít nhất hai bậc. Nếu trình độ chưa đủ cao, việc cố tình chọc giận sẽ chỉ khiến bản thân mình bị cuốn theo, nổi giận ngược lại và đánh mất luôn không gian bình tĩnh để tu hành. Việc hiện tại cần làm là tự sửa mình trước.

2. Sự giúp đỡ thế gian chỉ là phương tiện

  • Sư phụ khẳng định: Việc Sư phụ giúp đỡ học trò giải quyết các vấn đề thế gian (công việc, tình cảm) không phải vì mục đích làm cho cuộc đời họ giàu có hay đẹp đẽ hơn. Cuộc đời thế gian bề mặt dẫu có đẹp đến mấy cũng chỉ là "lâu đài trên cát", một cơn sóng vô thường ập đến là tan tành.
  • Động cơ thực sự của Sư phụ khi tháo gỡ khó khăn cho học trò là nhân cơ hội đó để soi sáng, giúp họ nhìn thấu động cơ của chính mình và từ bỏ các thói quen sai lầm.

Phần 11: Thanh lọc thân thể bằng Ăn chay và Bảo vệ bằng Chánh kiến

1. Ăn chay để ngừng nạp năng lượng tiêu cực

  • Đối với những người mới bước vào con đường tu hành (giai đoạn đầu), Sư phụ khuyên nên ăn chay từ 3 đến 6 tháng để thanh lọc thân thể.
  • Lý do là ở giai đoạn này, người tu cực kỳ nhạy cảm và dễ bị lây nhiễm năng lượng từ môi trường xung quanh. Việc ăn thịt động vật (đặc biệt là động vật nuôi nhốt chật hẹp, bị giết mổ tàn nhẫn) sẽ khiến cơ thể phải nạp trực tiếp những năng lượng vô cùng nặng nề của sự sợ hãi, oán hận và đau khổ từ con vật đó.

2. Chánh kiến là lớp bảo vệ mạnh mẽ nhất

  • Ăn chay chỉ bảo vệ được ở con đường vật chất. Lớp bảo vệ quan trọng và mạnh mẽ hơn nhiều chính là Chánh kiến (sự hiểu biết về Nhân quả, Luân hồi, Không toại nguyện).
  • Sư phụ lấy ví dụ: Khi có tin tức Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp, nếu người tu hùa theo nguyền rủa, căm ghét người Trung Quốc, họ đã lập tức bị nhiễm năng lượng tiêu cực. Nhờ có chánh kiến hiểu về nhân quả, hành giả giữ được sự bình thản, không bị lây nhiễm sự sân hận từ đám đông. Sư phụ cũng dặn dò: "Đã yếu thì đừng ra gió", hành giả cần biết rõ trình độ của mình để tránh lao thẳng vào những môi trường quá tiêu cực khi bản thân chưa đủ sức chống đỡ.

Phần 12: Đúc kết ngày Phật Đản và Lời dặn dò cuối buổi

  • Bài giảng được thực hiện đúng vào ngày lễ Phật Đản - một ngày vô cùng thiêng liêng và đặc biệt (kỷ niệm Đức Phật đản sinh, giác ngộ, truyền pháp và nhập niết bàn).
  • Sư phụ khuyên các hành giả hãy tận dụng ngày này để phát ra những lời nguyện và quyết tâm sửa đổi thói quen xấu, bởi sức mạnh của quyết tâm trong ngày này sẽ được tăng trưởng lên gấp nhiều lần.
  • Về mặt thực hành, Sư phụ khuyến khích học trò viết liệt kê các thói quen, động cơ sai lầm (đê tiện, vụ lợi) của mình một cách ngắn gọn, rành mạch (gạch đầu dòng) để tự soi chiếu và có thể gửi cho Sư phụ kiểm tra.
  • Cuối cùng, Sư phụ yêu cầu mọi người khi ra về phải giữ im lặng tuyệt đối, nhẹ nhàng để không làm phiền đến khu dân cư và hàng xóm xung quanh. Bài giảng khép lại và chính thức được lấy tên là: "Tịnh hóa – Bước đầu tiên để đi vào tu hành".