Giáo trình Vô ngã và Phá mô hình cái tôi

Ngã chấp là gì?

Trong thực tại, mọi thứ liên tục hiện ra trong Biết rồi biến mất hoàn toàn vào Biết, là một thể không tách biệt.

Bỗng nhiên tin rằng tồn tại một “Cái tôi” tách biệt và bất biến (không thay đổi)

1. Tách biệt với những thứ khác tôi Ví dụ:

Tôi là thân thể này khác với thân thể và đồ vật khác.

Tôi là một linh hồn khác với các linh hồn khác

2.Không thay đổi theo thời gian

Ví dụ: Năm 3 tuổi cũng là tôi, năm 30 tuổi cũng vẫn là tôi.

Niềm tin thực sự tồn tại một cái tôi tách biệt, bất biến này gọi là NGÃ CHẤP

Ngã chấp tạo ra đau khổ

Có ngã chấp thì tạo ra đau khổ vì tin có một cái tôi bị động vào.

Ví dụ: Khi nghe câu “Mày là đồ ngu” thì tin có một cái tôi bị cho là ngu ngốc, bị coi thường, bị xúc phạm và đau khổ do tin mình bị xúc phạm được tạo ra.

Ngã chấp tạo ra đau khổ Nếu không tin tôi bị động vào thì không có ai bị xúc phạm, không đau khổ.

Hoặc một bằng chứng khác, khi thấy hàng xóm của bạn bị chửi: Mày là đồ ngu thì bạn cũng không khổ gì cả.

Vậy, Khổ là do tin rằng có 1 cái tôi bị động vào Ngã chấp duy trì đau khổ Có ngã chấp thì duy trì đau khổ vì vẫn tin cái tôi bị xúc phạm đó tiếp tục tồn tại trong nhiều năm sau Tôi vẫn là cái người đã từng bị xúc phạm vào ngày tháng năm đó và bây giờ tôi vẫn còn đau khổ.

Ngã chấp phóng đại đau khổ Có ngã chấp thì phóng đại đau khổ vì khi suy nghĩ cho tôi quá nhiều, mọi nỗi khổ sẽ trở nên có tác hại ghê gớm.

Ví dụ: Nhục nhã quá! Nó làm thế trước đám đông khiến giờ ai cũng coi thường mình, từ nay trở đi mình còn dám gặp ai nữa.

Trong khi thực tế những người khác chả quan tâm đến vấn đề của bạn mà ai cũng chỉ quan tâm đến vấn đề của họ mà thôi.

Ngã chấp làm lún sâu vào đau khổ Có ngã chấp thì sẽ chống lại đau khổ và tạo thêm đau khổ trong quá trình chống lại khổ mà không được.

Ví dụ:

Sao mình lại bức bối thế này?

Mãi sao bức bối không hết?

Đã đọc bao nhiêu sách về tâm linh mà vẫn không tha thứ được cho người ta, mình thật là kém cỏi, vô dụng.

Nếu bạn để yên cho nỗi khổ được xuất hiện mà không phán xét và chống lại nó, Bạn sẽ thấy nó chỉ đến đi như các hiện tượng thời tiết mà không động vào ai, không làm hại ai. Nhưng khi bạn chống lại, nó động vào bạn và chống lại bạn Và một thời gian sau nó cũng sẽ tự biến mất đúng theo quy luật vô thường.

HẾT NGÃ CHẤP THÌ HẾT KHỔ Vô ngã Vô uư Hết ngã chấp thì hết khổ (vô ngã – vô ưu) CÓ NGÃ CHẤP Giống như có một cái đinh trên tường, khiến tất cả các sự kiện thân tâm có chỗ mắc vào. Các sự việc trong cuộc đời trở thành sự kiện xảy ra với tôi, tôi đau, tôi khổ, tôi phải chịu rủi ro, tai nạn, tôi phải chịu coi thường, buồn bã… và luôn được duy trì chừng nào cái tôi còn tồn tại.

Hết ngã chấp thì hết khổ (vô ngã – vô ưu) KHÔNG CÓ NGÃ CHẤP Các sự kiện của thân tâm ko xảy ra với một cái tôi nào cả, không có chỗ để mắc vào nên không được duy trì và sẽ tự rụng xuống giống như hiện tượng thời tiết đến rồi đi trên bầu trời Nhận Biết.

Khi đó không còn phải đau khổ vì các hiện tượng thân tâm mà để chúng tự hiện ra rồi tự biến mất trong sự an lạc tự nhiên HẾT NGÃ CHẤP Không có sự tạo ra, duy trì, phóng đại và lún sâu vào đau khổ.

Phá ngã chấp thế nào?

Nếu cái tôi thực sự tồn tại thì phải có cơ sở đúng đắn chứng 1 minh sự tồn tại của nó. Nếu không thì chỉ có thể nói cái tôi là một niềm tin không có cơ sở.

Để phá ngã chấp chỉ cần chỉ ra được các cơ sở của niềm tin 2 thực sự có tôi đều vô lý. Nhờ đó Ngã chấp được thấy rõ rằng không có một cơ sở nào cả.

Khi nhận ra rằng ngã chấp chỉ là một niềm tin không có cơ sở 3 thì niềm tin này tự tan vỡ, đó gọi là phá được ngã chấp.

Phá tính bất biến, tách biệt của cái tôi Để phá ngã chấp chỉ cần phá một trong 2 thuộc tính Tách biệt, Bất biến của cái tôi.

PHÁ TÍNH BẤT BIẾN:

Từng phần một của thân thể và suy nghĩ thay đổi, sinh diệt liên tục.

Vậy không thể nói tôi vẫn là tôi lúc cách đây 1 phút, 3 năm, 30 năm.

PHÁ TÍNH TÁCH BIỆT Nói A tách biệt với B thì phải có cơ sở để phân biệt A với B.

Nếu nói tôi là thân thể hoặc suy nghĩ này khác với người khác, vậy một người khác cũng nhận họ là thân thể hoặc suy nghĩ đó là họ thì lấy gì phân biệt?

Đấy là lý do vì sao “cái tôi” phải có khả năng gì đó liên quan đến thân thể hoặc suy nghĩ để tách biệt nó với những cái khác nó.

Tại sao cần phá mô hình cái tôi?

Niềm tin vào sự tồn tại của “cái tôi” thường không bị thấy là vô lý vì nó dựa trên suy luận rằng có một cái tôi làm gì đó với thân tâm

Ví dụ: có một mong muốn giơ tay, rồi có một cánh tay giơ lên.

Suy ra rằng có một cái tôi tạo ra suy nghĩ muốn giơ tay rồi chính cái tôi đó tạo ra hành động giơ tay lên.

Tại sao cần phá mô hình cái tôi?

Từ sự hoạt động tự nhiên của thân tâm do duyên sinh, ngã chấp tạo ra sự tồn tại của một cái tôi phía sau thân tâm với các khả năng như:

  1. Tôi có thể điều khiển được thân tâm làm gì đó theo mong muốn của riêng mình. VD: tôi đi đứng nằm ngồi, tôi nhìn, tôi nghe, tôi suy nghĩ...

  2. Tôi có thể biết những sự việc xảy ra trên thân tâm. VD: tôi cảm nhận cảm giác trên thân thể, tôi biết suy nghĩ, tôi chịu đựng cảm xúc Đây gọi là các mô hình cái tôi, là cơ sở cho cái tôi tồn tại.

Phá được tất cả các mô hình cái tôi là phá được ngã chấp Cách phá mô hình Bước 1 Bước 2 Bước 3 Cơ sở của mô Phát biểu Chỉ ra sự vô lý hình cái tôi đó mô hình cái của cơ sở là gì? tôi:

Tôi là cái gì?

Phát biểu mô hình cái tôi Câu hỏi để đối phương phát biểu mô hình: "Anh liên quan đến thân thể hoặc suy nghĩ như thế nào?“ Nếu không liên quan Nếu liên quan Vậy tôi cũng nhận tôi là anh, thì Nếu liên quan đến thân thể hay phân biệt tôi với anh thế nào? suy nghĩ thì mối liên quan đó là Khi đó, bắt buộc phải có liên quan gì? nếu không thì không thể phân Đối phương sẽ phát biểu một biệt. trong các mô hình cái tôi.

Các mô hình cái tôi căn bản ( Đây là các mô hình căn bản, các mô hình khác đều quy về được một trong 5 mô hình trên) 0 1 Tôi là cơ thể này Tôi điều khiển được cơ thể (tôi muốn nhấc tay là nhấc được) còn 0 2 bạn không điều khiển cơ thể này được dù muốn Tôi cảm nhận được cơ thể (tôi muốn biết chỗ này đau hay không 0 3 đau là biết được) – còn bạn thì không cảm nhận được dù muốn Tôi điều khiển được suy nghĩ (tôi muốn nghĩ là nghĩ được) – 0 4 còn bạn muốn cũng không làm tôi nghĩ được.

Tôi biết suy nghĩ (tôi muốn biết đang nghĩ gì là biết được) – còn bạn 0 5 muốn cũng không biết tôi nghĩ gì.

Một ví dụ phá mô hình cảm nhận thân thể 1 2 Phát biểu mô hình cái tôi:

Vậy cơ sở tồn tại của bạn “Tôi có thể cảm nhận những cảm giác là khả năng cảm nhận cảm trên thân thể này, còn bạn không giác trên thân thể này cảm nhận được. Vì thế tôi tồn tại và tôi khác bạn.” Vậy cơ sở tồn tại của bạn là khả năng cảm nhận cảm giác trên thân thể này.

HỎI: Không phủ nhận có sự cảm nhận các cảm giác đang hiện ra trên thân thể này, nhưng cơ sở nào nói lên rằng có một cái tôi liên quan đến sự cảm nhận này?

Giống như một đám mây bay trên bầu trời, lúc bạn bảo bay đi nó không bay, lúc bạn bảo dừng thì nó không dừng, thì sao nói bạn liên quan đến đám mây được?

TRẢ LỜI Tôi muốn dừng cảm nhận thì dừng được, muốn cảm nhận thì lại cảm nhận được. VD: tôi để ý vào công việc thì không cảm thấy mỏi lưng nữa, để ý lại vào lưng thì lại cảm thấy mỏi lưng.

HỎI: Vậy làm rõ ra thế nào là bạn có khả năng cảm nhận cảm giác trên thân thể?

Đó là bất cứ lúc nào bạn muốn cảm nhận thì cảm nhận được, muốn dừng cảm nhận thì dừng được, đúng không?

Đúng!

TRẢ LỜI HỎI: Bây giờ xin chỉ ra một trường hợp phát biểu này của bạn là sai.

Ví dụ: Khi đau bụng quằn quại bạn không thể dừng cảm nhận đau bụng được. Hoặc khi bạn bị tê chân thì ai đó sờ vào chân bạn dù bạn muốn cảm nhận bạn cũng không cảm nhận được.

Vậy cho rằng bạn muốn là có thể cảm nhận cảm giác trên thân thể là không có cơ sở. Việc cảm nhận các cảm giác trên than thể không phải đến từ mong muốn của bạn mà chỉ có thể nói có một sự cảm nhận cảm giác trên thân thể đang tự động xảy ra do duyên sinh, đủ duyên thì cảm nhận được, không đủ duyên thì không cảm nhận được.

Một ví dụ phá mô hình biết suy nghĩ 1 2 Phát biểu mô hình cái tôi:

Vậy cơ sở tồn tại của bạn “Tôi có thể biết các suy nghĩ đang xảy là khả năng biết các suy ra trong đầu, còn bạn không biết nghĩ. được. Vì thế tôi tồn tại và tôi khác bạn.”

HỎI: Không phủ nhận có sự biết các suy nghĩ đang xayr ra, nhưng cơ sở nào nói lên rằng có một cái tôi liên quan đến sự biết này?

Giống như một đám mây bay trên bầu trời, lúc bạn bảo bay đi nó không bay, lúc bạn bảo dừng thì nó không dừng, thì sao nói bạn liên quan đến đám mây được?

TRẢ LỜI Cứ có suy nghĩ là tôi biết. VD: tôi đang ngồi có một suy nghĩ muốn đi chơi nổi lên, liền biết. Còn bạn ngồi cạnh tôi nhưng không biết suy nghĩ đó.

HỎI: Khi đang biết suy nghĩ bạn có ngừng sự biết lại được không?

TRẢ LỜI Không, dù không muốn biết tôi vẫn tiếp tục biết.

Bạn tự bảo mình đừng biết suy nghĩ tiếp theo nữa, có làm được HỎI: không?

Không, tôi bảo đừng biết suy nghĩ tiếp theo vẫn biết.

TRẢ LỜI Như vậy bạn không tạo ra sự biết suy nghĩ, không dừng sự biết suy HỎI: nghĩ được, bạn có làm gì được sự biết suy nghĩ không?

TRẢ LỜI Không, tôi không làm gì được sự biết này cả. Tôi chỉ biết thôi.

HỎI: Có một sự biết suy nghĩ đang xảy ra, bạn không làm gì được nó cả.

Vậy bạn liên quan gì đến sự biết suy nghĩ?

Thật vô lý khi bạn lại gán sự biết suy nghĩ đang tự động xảy ra đó là của bạn Vậy cho rằng bạn tồn tại nhờ khả năng biết suy nghĩ là không có cơ sở. Việc biết suy nghĩ không phải đến từ mong muốn của bạn mà chỉ có thể nói có một sự biết suy nghĩ đang tự động xảy ra do duyên sinh, đủ duyên thì biết được, không đủ duyên thì không biết được.

Một ví dụ phá mô hình điều khiển thân thể 1 2 Phát biểu mô hình cái tôi:

Vậy cơ sở tồn tại của bạn “Tôi có thể điều khiển thân thể này, là khả năng điều khiển còn bạn muốn cũng không làm được. thân thể này.

Vì thế tôi tồn tại và tôi khác bạn.” HỎI: Không phủ nhận có sự hoạt động của thân thể này, nhưng cơ sở nào nói lên rằng có một cái tôi liên quan đến hoạt động ấy?

Giống như một đám mây bay trên bầu trời, lúc bạn bảo bay đi nó không bay, lúc bạn bảo dừng thì nó không dừng, thì sao nói bạn liên quan đến đám mây được?

Tôi muốn dừng nhấc tay thì dừng được, muốn nhấc tay lên thì TRẢ LỜI nhấc được.

Vậy làm rõ ra thế nào là bạn có khả năng điều khiển thân thể? Đó là HỎI: bất cứ lúc nào bạn muốn thân thể làm gì đó thì làm được, muốn dừng thì dừng được, đúng không?

Đúng TRẢ LỜI Bây giờ xin chỉ ra một trường hợp phát biểu này của bạn là sai.

Ví dụ: Khi có người tiêm bạn bị liệt đau bụng quằn quại bạn không thể dừng cảm nhận đau bụng được. Hoặc khi bạn bị tê chân thì ai đó sờ vào chân bạn dù bạn muốn cảm nhận bạn cũng không cảm nhận được.

Vậy cho rằng bạn muốn là có thể cảm nhận cảm giác trên thân thể là không có cơ sở. Việc cảm nhận các cảm giác trên thân thể không phải đến từ mong muốn của bạn mà chỉ có thể nói có một sự cảm nhận cảm giác trên than thể đang tự động xảy ra do duyên sinh, đủ duyên thì cảm nhận được, không đủ duyên thì không cảm nhận được.

Tổng hợp các cách phá mô hình Sự vô lý khi nhận tôi là thân thể này (Đơn giản nhất) Hỏi Trả lời Bạn là toàn bộ thân thể, thế mất tay còn là bạn không? Còn Như vậy bạn không phải toàn bộ thân thể được. Ví dụ: Một cái bàn nếu mất cái mặt bàn thì còn còn là cái bàn không?

Không. Mà bạn mất tay vẫn còn là bạn, thì bạn không thể là Tôi là não và các bộ phận nuôi toàn bộ thân thể được. sống não. Ví dụ như máu, tim, phổi… Vậy mệnh đề bạn là toàn bộ thân thể là sai, thì bạn là phần nào của thân thể?

Hiện nay phần máu, tim, phổi đều thay được, vậy khi đó cái gì là Tôi là phần não không máu, bạn? không thay thế được.

Thế bạn chết rồi còn đâu mà bảo tồn tại được.

Không phủ nhận hiện tượng nhưng bạn là cái gì trong hiện tượng, và cơ sở gì bạn nhận bạn là cái đấy?

Không phủ nhận hiện tượng, nhưng cơ sở gì bảo bạn liên quan đến hiện tượng Ví dụ:

Tôi đang ngồi (tôi làm việc ở cơ quan, tôi là một người bán hàng giỏi…) Không phủ nhận có sự ngồi nhưng bạn là cái gì trong sự ngồi này?

Tôi là thân thể này.

Không phủ nhận là có thân thể, cơ sở gì bạn nhận bạn là thân thể này mà không phải thân thể kia?

=> Đưa về các mô hình điều khiển, biết nội dung mà người khác không biết.

Phá điều khiển Bạn bảo bạn điều khiển thân thể thì bạn phải tiếp tục được và dừng được bất cứ khi nào bạn muốn, nếu không bảo bạn là người điều khiển là không có cơ sở.

Chỉ cần chỉ ra một trường hợp họ muốn làm mà không được. Vì phải đủ điều kiện mới làm được chứ không phải bạn muốn là bạn làm được.

Hoặc chỉ ra trường hợp không hề muốn mà vẫn phải làm. Ví dụ không muốn té, nhưng bất thình lình bị té; không muốn ho mà vẫn ho.

Từ 2 ví dụ này suy ra: bạn bảo bạn điều khiển thân thể là vô lý, Vậy cơ sở bạn bảo bạn tồn tại do điều khiển được là vô lý, vì có điều khiển được đâu.

Giống như một đám mây trên bầu trời có lúc bạn bảo bay thì nó bay, có lúc bạn bảo bay thì nó không bay, có lúc bạn bảo dừng thì nó dừng, có lúc bạn bảo dừng thì nó không dừng thì có thể bảo bạn điều khiển nó không?

Không phủ nhận hiện tượng thân thể hoạt động, nhưng không có cơ sở nào để nói rằng có 1 cái tôi đứng sau điều khiển. Các hoạt động thân thể diễn ra do duyên sinh, nếu thiếu 1 duyên thì không thể xảy ra hiện tượng than thể hoạt động nên nói tôi điều khiển là hoàn toàn vô lý. Đủ duyên thì hoạt động được, không đủ duyên thì không hoạt động được.

Phá điều khiển HỎI: Không phủ nhận có một thân thể đang ngồi này, nhưng cơ sở nào bạn bảo có một cái tôi liên quan đến sự ngồi này?

TRẢ LỜI Tôi muốn thân thể này ngồi thì ngồi được, muốn đứng lên đi là đi được.

HỎI Vậy thế nào là điều khiển thân thể ngồi? Muốn thân thể này ngồi thì ngồi được, muốn không ngồi nữa thì không ngồi. Nếu không thì đó chỉ là ngồi đang xảy ra, không thể nói sự sự ngồi là do bạn điều khiển.

Chỉ cần chỉ ra một trường hợp Muốn thân thể này ngồi mà NOTE không ngồi được hoặc Muốn không ngồi nữa mà vẫn phải ngồi

Ví dụ: Khi thân thể đang đứng, và muốn thân thể ngồi nhưng có một người khác giữ chặt thân thể này không cho thân thể này ngồi.

Hoặc thân thể này đang ngồi muốn đứng lên vì mỏi quá, nhưng có ai đó giữ thân thể không cho đứng lên. .

Vậy cho rằng bạn điều khiển thân thể này ngồi là không có cơ sở. Việc thân thể này ngồi không phải là khả năng của bạn mà chỉ có thể nói có một sự ngồi xảy ra do duyên sinh. Đủ duyên thì ngồi được mà không đủ duyên thì không ngồi được nữa.

Phá mô hình tôi là người cảm nhận cảm giác trên thân thể “Tôi là người cảm nhận cảm giác trên thân thể này”.

PHÁT BIỂU MÔ HÌNH HỎI: Cơ sở nào bạn bảo bạn người cảm nhận cảm giác trên thân thể này, tôi cũng nhận tôi là người đó thì sao?

TRẢ LỜI Tôi có thể cảm nhận những cảm giác trên thân thể này, ví dụ tôi để ý vào lưng và cảm thấy mỏi còn bạn để ý vào lưng tôi bạn cũng không thể cảm nhận được. Vì thế tôi tồn tại và tôi khác bạn.”

HỎI: Vậy bạn đang phát biểu “tôi có thể cảm nhận những cảm giác trên thân thể này nên tôi tồn tại và tôi là thân thể này” Cơ sở tồn tại của bạn là khả năng cảm nhận cảm giác trên thân thể này.

Không phủ nhận có sự cảm nhận các cảm giác đang hiện ra trên thân thể này, nhưng cơ sở nào bạn bảo có một cái tôi liên quan đến sự cảm nhận này?

TRẢ LỜI Tôi muốn dừng cảm nhận thì dừng được, muốn cảm nhận thì lại cảm nhận được. Ví dụ tôi tôi để ý vào công việc thì không cảm thấy mỏi lưng nữa, để ý lại vào lưng thì lại cảm thấy mỏi lưng Vậy thế nào là có khả năng cảm nhận cảm giác trên thân thể?

HỎI Muốn cảm nhận thì cảm nhận được, muốn dừng cảm nhận thì dừng được. Nếu không thì đó chỉ là sự cảm nhận cảm giác đang xảy ra, không thể nói sự cảm nhận cảm giác trên thân thể là khả năng của bạn.

Chỉ cần chỉ ra một trường hợp Muốn cảm nhận mà không cảm NOTE nhận được hoặc Muốn dừng cảm nhận không dừng được.

Ví dụ: Khi đau bụng quằn quại bạn không thể dừng cảm nhận đau bụng được. Hoặc khi bạn bị tê chân thì ai đó sờ vào chân bạn dù bạn muốn cảm nhận bạn cũng không cảm nhận được.

Vậy cho rằng bạn có khả năng cảm nhận cảm giác trên thân thể là không có cơ sở. Việc cảm nhận các cảm giác trên thân thể không phải là khả năng của bạn mà chỉ có thể nói có một sự cảm nhận cảm giác trên thân thể đang tự động xảy ra do duyên sinh, đủ duyên thì cảm nhận được, không đủ duyên thì không cảm nhận được.

Phá mô hình phân biệt bằng biết nội dung PHÁT BIỂU MÔ HÌNH Tôi biết một nội dung mà người khác không biết,suy ra tôi tồn tại.

HỎI: •Khi nội dung thay đổi thì còn là bạn không?

Không, không phải tôi.

TRẢ LỜI HỎI: Vậy bạn tồn tại phụ thuộc vào nội dung, khi nội dụng thay đổi là bạn biến mất, nội dung mới thì lại có cái tôi mới, sao vẫn gọi là bạn. (Phá bất biến) Còn, vẫn là tôi.

TRẢ LỜI HỎI: Vậy bạn tồn tại độc lập với nội dung (mô hình độc lập) , khi đấy tôi cũng nhận tôi là người đấy thì không có cơ sở nào phân biệt giữa tôi và bạn (Phá tách biệt) NOTE Cái tôi có hai đặc điểm là tách biệt và bất biến, trong cách phá này thì cái tôi không còn cơ sở để tồn tại tách biệt và bất biến nữa.

Sự vô lý của việc nhận tôi phân biệt với bạn vì tôi biết một thứ mà bạn không biết.

2 1 Nếu bạn bảo bạn phân biệt với Nhưng 1 ngày xuất hiện nhiều nội dung biết khác nhau, tương tôi bởi việc bạn biết 1 nội dung ứng với mỗi nội dung đấy có 1 cái mà tôi không biết, tức 2 nội tôi, thì sẽ có nhiều cái tôi. Vậy dung biết khác nhau thì phân bạn là cái tôi nào? biệt được 2 cái tôi khác nhau.

Vậy không phủ nhận việc biết 2 nội dung khác nhau nhưng không có cơ sở để khẳng định rằng có 2 cái tôi khác nhau đứng sau sự biết đó.

Sự biết đó chỉ xuất hiện do duyên sinh, tuỳ duyên mà biết cái này hay cái khác chứ không có cái tôi đứng sau biết cái này hay cái khác.

Cách kiểm chứng đơn giản Nhìn vào kinh nghiệm, chỉ thấy màu sắc, âm thanh, suy nghĩ… chưa bao giờ thấy cái tôi nào cả, vậy mà vẫn luôn tin có tôi, thì tôi chỉ là tưởng tượng.