Thiền chỉ Biết

Sư phụ Trong Suốt: Đẹp quá. Mây màu hồng đẹp chưa? Chỗ này quá đẹp luôn. Bây giờ nghe lý thuyết tý đã nhé, xong rồi làm gì thì làm nhé. Hay là làm luôn? Lý thuyết tý đã chứ, đúng không?

Cái cuộc đời thực hành của con ấy, cuối cùng nó sẽ đến một điểm nhận ra “mình là ai”, đúng không? Nhận ra mình là ai. Ai cũng nghĩ rằng mình là cái thân thể này.

Đấy. Ai cũng nghĩ, bắt đầu sinh ra, lớn lên một chút là nghĩ thế rồi, lớn hẳn lên, già rồi chết vẫn nghĩ là thân thể này. Vì thế nên là đau khổ dẫn đến. Nhưng nếu con, con thử nghĩ xem nếu đây là một giấc mơ, thì liệu con có phải thân thể này không? Nếu đây là một giấc mơ, thì liệu con có phải… là cái thân thể đang… đang ngồi đây không?

Không, đúng không? Không thể là cái thân thể ngồi đây được. Đúng chưa? Nhưng cái ảo giác của giấc mơ nó lại nói rằng là gì?

Bạn là cái thân thể này, rất mạnh. Trong khi nếu đây là giấc mơ thì con không thể là cái thân thể này được, đúng không? Đấy. Thế cái ảo giác đấy... sẽ giải quyết nó như nào nếu nó tiếp tục xảy ra? Thì cũng chẳng sao cả. Vì sao cái ảo giác xảy ra cũng chẳng sao? Vì ngay khi cái ảo giác đấy đang xảy ra ở đây, thì nó xảy ra ở đâu? Xảy ra ở đâu? Nó xảy ra trong trên một cái nền ngập tràn nhận biết, đúng không? Đúng không nhỉ?

Giống như cái hình ảnh trong gương. Đây, con nhìn bầu trời đi. Nếu đây là một cái mặt gương thì cái gì là hình trong gương?

Rồi, bầu trời, còn gì nữa. Có ai cầm mic đi.

Nếu đây là mặt gương thì cái gì là hình trong gương?

Một bạn: Bầu trời, màu sắc.

Sư phụ Trong Suốt: Bầu trời, màu sắc. Gì nữa?

Bạn đó: Âm thanh.

Sư phụ Trong Suốt: Âm thanh là hình trong gương. Gì nữa? Mọi cái cây cối ở đây, rồi, gì nữa? Nếu đây là mặt gương thì cái gì là hình trong gương? Cái gì nữa? Cảm xúc, suy nghĩ, rất tốt. Thân thể, đúng không? Gì nữa? Cảm giác, đúng không? Cái gì nó cảm giác đúng với chính con bây giờ ấy. Đừng nói lý thuyết. Chính con ngay bây giờ con cảm thấy cái gì? Cảm thấy cái gì thì cái đấy là hình trong gương, đúng không? Bất kể nó là cái gì. Đúng không? Cứng, mềm, mát, cảm giác có tôi đang ngồi sờ sờ ở đây. Đúng chưa? Cảm giác có tôi có phải hình trong gương không? Như vậy cái cảm giác có tôi nó có mâu thuẫn gì với việc đây là mặt gương không? Cái cảm giác có tôi nó chẳng mâu thuẫn gì với việc đây là mặt gương cả.

Vì sao? Đây, cảm giác có tôi nó sờ sờ đây này. Tôi là một cái thân thể nhỏ bé ngồi giữa cái không gian này. Cái đấy có vấn đề gì không?

Một bạn: Không ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Ừ vì sao lại không?

Bạn đó: Vì tất cả mọi thứ nó chỉ là nội dung của Biết.

Sư phụ Trong Suốt: Được, rất tốt, rất tốt. Vì sao, nói to lên.

Bạn đó: Vâng. Theo như con nhận biết thì tất cả những cái thứ hiện ra xung quanh mình thì nó chỉ là nội dung thôi ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Được, nội dung của Biết thôi, đúng không?

Bạn đó: Nội dung của Biết, vâng.

Sư phụ Trong Suốt: Nó là hình trong gương hiện ra trong mặt gương.

Bạn đó: Vâng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Bạn ấy đang dùng từ nội dung cũng được, hoặc là cái hình trong gương ấy, nó có mâu thuẫn gì với việc đây là mặt gương không?

Bạn đó: Thưa Sư phụ thì theo con nó… không có mâu thuẫn gì đâu ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Tốt, rất tốt. Thế nó cứ lải nhải bảo đây, bạn là cái thân thể này, bạn là cái thân thể này, bạn đang ngồi ở đây. Thì nó có mâu thuẫn gì với việc là đây là mặt gương không?

Bạn đó: Đấy là… theo con cũng không… không có mâu thuẫn gì cả bởi vì là… nó hiện ra trong Biết thì Biết luôn luôn tồn tại và nó thì có thể mất, có thể là bị tan biến, có thể là bị một cái gì đấy ảnh hưởng.

Sư phụ Trong Suốt: Rồi, rất tốt. Được, đấy.

Con mới học mấy buổi mà đã… đúng không? Thanh niên cứng rồi.

Bạn đó: Thưa Sư phụ, con thì… mới đi học buổi đầu tiên.

Sư phụ Trong Suốt: À thế à.

Bạn đó: Thế nhưng mà… Sư phụ Trong Suốt: Nghe rồi hả?

Bạn đó: Con thì cũng đã được con trai con là Giác Tấn chia sẻ cho con về Biết rồi ạ, cho nên…

Sư phụ Trong Suốt: Sư phụ Tấn dạy rồi.

Bạn đó: Con cũng có sự tìm hiểu.

Sư phụ Trong Suốt: Ừ. Được, tốt.

Bạn đó: Vâng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Rồi. Lâu nay mình hay tìm cách diệt vô minh, đúng không? Diệt cái gì đó. Mình cho rằng là, tu hành là mình phải sửa một cái hình trong gương nào đó.

Đúng không nhỉ?

Bạn đó: Vâng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Cho nó tốt hơn. Ví dụ như mình vô minh quá thì phải sửa cho nó… Yếu quá phải sửa cho nó khỏe lên.

Cảm giác có tôi mạnh quá phải sửa cho nó mất đi. Đúng không nhỉ? Bất kì cái trạng thái gì mà con muốn giải quyết, tiêu diệt thì cái đấy cũng chỉ là… hình trong gương.

Đúng không? Nó không ảnh hưởng gì đến mặt gương hết. Nó không ảnh hưởng gì đến việc con vốn là mặt gương. Cho dù con muốn diệt hay không muốn diệt thì nó chẳng ảnh hưởng gì cả, đúng không? Vì thế nên con phải đi đến một cái nhận thức mới.

Đấy. Nó không cần phải sửa cái gì cả. Nhận thức cũ, tất cả mọi người đều đến với mong muốn sửa một cái gì đó bên trong mình, hoặc bên ngoài mình, đúng không? Ok. Cái mong muốn sửa đấy chẳng có gì sai cả. Vì sao mong muốn sửa đó chẳng có gì sai? Vì sao? Vì sao? Cái mong muốn sửa đấy không có gì sai, vì sao? Ừ, con nói đi.

Bạn đó: Vâng. Theo như con được nhận biết một chút thì không biết cái chia sẻ của con có đúng hay sai hay không. Thế nhưng mà thôi con cứ mạnh dạn con nói ra. Theo như con nhận biết thì tất cả mọi người đều đi tìm hạnh phúc và muốn sửa những cái sai trong mình hoặc muốn đạt được một ước mơ nào đấy. Thì tất cả những cái đấy theo như con được chia sẻ, được biết đến thì… nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Bởi vì theo như con được biết thì Biết nó là một cái bất sinh, bất diệt và nó không bị chịu ảnh hưởng vì bất kì một tác động nào khác. Thế cho nên là dù mình có muốn sửa sai hay mình muốn tốt lên, có giỏi lên thì cái đấy nó cũng không bị ảnh hưởng ạ. Phải không ạ?

Sư phụ Trong Suốt: Rồi. Tốt, rất tốt. Con phải đến một quyết định rằng là chẳng có gì sai trong cái thế giới này cả, thế giới con đang ngồi đây này. Khi con ngồi đây thì chẳng có gì sai cả. Đúng chưa? Chẳng có gì phải sửa cả, đúng không? Mà muốn sửa gì cũng chẳng sao cả. Cái gì hiện ra trong cái không gian của Biết này nó đều rất ok. Và nó chẳng có vấn đề gì hết cho dù cái đấy là cái gì đi chăng nữa. Đồng ý không? Ngồi đây tự nhiên thấy nhớ nhà quá. Có vấn đề gì không? Sao lại không có vấn đề gì? Vì sao? Vì sao con nhớ nhà không vấn đề gì?

Ừ.

Bạn đó: Dạ thưa Sư phụ đấy chỉ là suy nghĩ thôi ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Ừ nó là cái gì thì nó không ảnh hưởng gì đến cái Biết này.

Bạn đó: Không ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đúng không? Nó là cái gì cũng được, con bảo nó là suy nghĩ, con bảo nó không phải là suy nghĩ cũng được.

Con bảo nó không là gì cũng được, bảo nó có là gì cũng được, thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái thực tại thực sự đang ở đây cả.

Thế nếu mà con không hiểu cái điều căn bản này thì cả đời con sẽ đi tìm cách sửa, chạy đến một chỗ nào đó để tìm một cái gì đó. Và cuối cùng lại không tìm thấy gì cả.

Giống như là mình bắt một cái bóng ở trong mặt sông ấy, thì không bắt được cái gì hết, đúng không? Mọi cái trạng thái mà con muốn, dù nó là bình an, hạnh phúc, an lạc hay là hòa tan vào không gian, hay là không cảm thấy tôi đâu hết, tất cả cái đấy nó là cái gì? Mọi trạng thái mà con ao ước ấy, nó là cái gì? Nó là một cái không có thật hiện ra trên nền một thứ có thật, thật sự.

Tất cả cái con theo đuổi, khao khát ấy, bản chất nó không tồn tại. Còn cái thực sự tồn tại thì lại có cần phải theo đuổi nữa không?

Các con theo đuổi thứ không tồn tại, trong khi cái thực sự tồn tại và có thật thì nó lại gì? Chẳng cần theo đuổi gì cả, nó đây rồi.

Hiểu không nhỉ? Các con, bây giờ ví dụ bảo là ra kia lấy cho sư phụ quả bóng thì là theo đuổi cái không có thật. Còn cái không gian này nó đang ở đây rồi, không theo đuổi gì cả. Đúng không? Đấy.

Thế nếu không hiểu cái sự kiện này, cái điều mà sư phụ vừa mô tả thì cả đời các con sẽ chỉ tìm cách đạt được những ảo giác mà thôi. Đấy. Sẽ tìm cách đạt được một ảo giác mới thay cái ảo giác hiện tại, không bao giờ con có được có cái sự thật thật sự cả, mà con chỉ tiếp tục theo đuổi một ảo giác mới, thay thế ảo giác hiện tại. Rồi lại thay đổi một ảo giác mới thay ảo giác hiện tại. Đúng chưa? Giống như trong một giấc mơ tối nay, con muốn thành một bậc giác ngộ ấy, xung quanh những người học trò người tỏa đầy hào quang, cái gì cũng biết.

Đấy là một ảo giác mới thay cho ảo giác hiện tại bây giờ. Có đúng không? Tối nay con thành Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề đi nữa thì đấy là một ảo giác mới thay cái ảo giác bây giờ. Còn cái không phải ảo giác là cái gì? Cái Biết này. Cái Biết này nó chẳng thay đổi gì cả. Đúng không? Nó không phải ảo giác, nó là cái thực sự tồn tại.

Đấy thì nếu không hiểu cái sự kiện mà sư phụ mô tả thì cả đời mình có ngồi bao nhiêu buổi thiền đi nữa, có đi theo bao nhiêu con đường tâm linh, gặp bao nhiêu ông thầy đi nữa, cuối cùng vẫn là đuổi theo ảo giác. Đúng không? Đấy là điều mà các con phải hiểu một cách sâu sắc. Đấy. Vừa xong mô tả của sư phụ chỉ là mô tả ngắn gọn thôi. Còn các con cần phải hiểu một cách sâu sắc. Nó chiếm khoảng 90% tu hành, 80-90% tu hành nằm ở cái vừa xong.

Mà nhà Phật gọi là chánh kiến hoặc mình gọi là một cái hiểu sâu sắc. Nếu con chưa đến cái xác quyết đấy thì mọi thứ thực hành tâm linh của con ấy, nó đều không đến một cái kết quả nào hết. Con có thể có 500 kiếp tu hành thì cũng chẳng đến đâu cả. Nếu như con có 500 giấc mơ trong đấy giấc mơ nào con cũng là bậc giác ngộ, thì kết quả con vẫn là người đang mơ, đang không biết cái gì là thật cả. Hiểu không nhỉ? Đúng không? Đấy. Cái ý sư phụ nói là không bao giờ mất giá trị cả. Cái mà sư phụ vừa nói xong ấy. Và đấy là điều con cần nhớ.

Thì lần trước mình đi Ba Vì với cả đi Đà Nẵng ấy, có một từ rất hay là từ “cái nhãn”, đúng không? Đấy. Dẫn như thế đến chuyện là tại sao lại liên quan đến cái từ đấy. Thì có rất nhiều cách để con xác quyết cái điều này, cái điều sư phụ vừa giảng xong. Có rất nhiều con đường tâm linh để dẫn đến điểm xác quyết đấy. Nhưng mà có một cách mà mình đã trải qua và các con có thể thấy hiệu quả của nó, đó là gì? Con xác quyết rằng cái thực tại mà con đang sống ấy, đang ở đây này, nó chỉ là cái nhãn thôi. Dán trên nền gì? Nền Biết, đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đúng không?

Dán nhãn thì là cái gì đó, ví dụ như là một ông sư phụ lắm chiêu trò, ví dụ thế, đúng không? Dán nhãn gì cũng được. Một ông chồng quá yêu vợ đến mức bám chấp. Con dán nhãn gì cũng được nhưng ở bên dưới cái nhãn đấy nó là cái gì? Nó có ông chồng hay là bám chấp gì không? Không. Vì con tìm những thứ đấy con không thấy. Đúng không? Nhưng con không phủ nhận được là gì? Con tìm không thấy hay có thấy cái gì đi nữa thì không phủ nhận được gì? Cái nền Biết đang tỏa, đúng không? Nó rất sống động ở dưới. Mình gọi là tỏa sáng lấp lánh đấy. Đúng không? Có một cái Biết đang rất sống động ở đây. Cái Biết này nó không phải gọi là trắng phớ hoặc đen xì, mà rất sống động.

Đây này, khi con ngồi đây, con cảm nhận được sự sống động không? Nhưng con không định nghĩa được cái gì cả. Tại vì con bảo đây là cái gì một cái thì sao? Tôi đang ngồi giữa không gian thì sao? Có phải cái nhãn dán vào không? Đấy, thì cách đấy là cách mà chúng ta đã đi qua. Và nó có sức mạnh. Cái tôi cũng là một cái nhãn, đúng không? Cái bờ biển cũng là gì? Thầy và các bạn cũng là gì? Không chỉ như thế mà gì, cảm giác mát nó là cái gì? Cũng là một cái nhãn. Các suy nghĩ đang chạy qua chạy lại.

Ôi tôi đang ngồi đây nhiều suy nghĩ lắm.

Cái câu mà: “Tôi ngồi đây rất nhiều suy nghĩ” thì nó là cái gì? Lại là cái nhãn khác, hiểu không nhỉ. Bất kì cái gì mà con nói rằng con đang kinh nghiệm thì cái đấy lại là một cái nhãn dán lên gì? Lên một cái thực tại rực rỡ của Biết. Đây là một cánh cửa dẫn đến giải thoát. Đấy. Cánh cửa dẫn đến giải thoát. Và con cần phải xác quyết vào cánh cửa đấy. Cánh cửa nào cũng giải thoát được hết nhưng mà nếu không xác quyết được cánh cửa nào thì con mãi mãi ở trong nhà, không ra được, không thoát được.

Con cần xác quyết rằng là gì? Khi con ngồi đây thì thực tại nó là cái gì? Tất cả cái mà con cho rằng là thực tại, là thực tế của con ấy, nó chỉ là những cái nhãn thôi. Đây là tôi, đây là biển, đây là màu xanh, đây là buổi tối, đây là đèn, đây là gió, là những cái nhãn. Cái nhãn đấy, tại sao mình gọi là nhãn? Tại vì khi mình đi tìm những đối tượng đấy thì sao? Mình không tìm thấy, đúng không? Đấy, chứ không phải nhãn là do sư phụ bảo thế, không phải. Con đi tìm những đối tượng đấy thì không tìm thấy nhưng dù con tìm không thấy nhưng mà suy nghĩ tiếp tục bảo gì? Ôi tôi đang ngồi đây này, đúng không? Tôi đang ngồi giữa các bạn, tôi đang nghe pháp, tôi đang v.v… Vì con tìm không thấy mà suy nghĩ tiếp tục bảo thì mình mới nói đấy là những cái gì?

Cái nhãn. Đấy, hiểu chưa nhỉ?

Đấy sư phụ đang tóm tắt cho con cái tinh thần của những buổi trước để những bạn nào có không đi đi nữa thì cũng hiểu. Ở đây có bạn nào không đi những buổi trước không? (Một số bạn giơ tay). Đấy, những bạn này có thể nghe lại ghi âm và hiểu, nhé. Tại sao mình gọi là nhãn? Vì mình đi tìm thứ đấy mình không thấy. Tìm nó trong kinh nghiệm lại không thấy, không có vật gì là tôi nó trồi lên, tách ra khỏi mọi thứ để đấy là tôi cả. Không tìm thấy vật gì trồi lên, tách ra mọi thứ bảo đấy là b-i-ể-n cả.

Đấy, sư phụ chỉ ngắn gọn thế thôi, con phải nghe lại ghi âm. Gửi rồi đúng không? Thế khi con đã xác quyết được cái như vậy, rằng là à, thế thì thực tại của con chính là những cái nhãn dán trên nền Biết. Dù cái thực tại đấy nó là cái gì đi nữa thì nó là những cái nhãn trên nền Biết. Sư phụ là ai? Có một cái nhãn dán lên rằng kia là sư phụ và đấy là thầy của tôi, đúng không? Có cái nhãn dán lên là thầy ngồi ở giữa một không gian, thầy mặc áo xanh, quần đùi, v.v… Tất cả thứ đấy là “nhãn”. Nhưng con không tìm thấy những vật đấy. Cái con tìm thấy là gì?

Là một cái không gian ngập tràn nhận biết, trong đấy mọi thứ sống động lấp lánh nhưng không kịp bảo nó là cái gì hết, không bảo được nó là cái gì hết. Vì vừa bảo một cái là sao? Là một cái nhãn dán lên rồi.

Hiểu không nhỉ? Đấy là cái kiến thức căn bản mà các con phải xác quyết trong nhiều năm tới, trong bây giờ, trong tương lai. Đấy.

Bao nhiêu tuổi rồi? Một cái nhãn mới, đúng không?

Một em bé: Con 8 tuổi ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đấy. Một cái nhãn mới dán vào. Đúng chưa? Đúng không? Đây là chỗ nào ấy nhỉ? Lại một cái gì? Đây là vùng đất nào? Ai trả lời được không? Ai quê Thanh Hóa trả lời đi. Bích, đây là vùng đất nào?

Bạn Ngọc Bích: Sư phụ đây là đất Thanh Hóa ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Có ai thấy Thanh Hóa đâu không? Con tìm trong cả thực tại này có thấy cái gì Thanh Hóa không? Nhưng mà liên tục cái nhãn nó bảo gì? Đây là Thanh Hóa, đúng không? Đúng không nhỉ? Đây là Sầm Sơn hay là… Đồ Sơn ấy nhỉ?

Bạn Ngọc Bích: Sầm Sơn ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Sầm Sơn. Đâu? Có ai thấy Sầm Sơn đâu không? Không ai thấy Sầm Sơn đâu đúng không? Đấy, nhưng mà cái nhãn nó liên tục bảo đây là… là Sầm Sơn. Thấy chưa? Hiểu ví dụ dán nhãn chưa?

Đúng không? Con không tìm thấy những thứ đấy nhưng mà liên tục cái nhãn dán lên và nó rất thật. Đúng không? Thế ở dưới, giả sử bây giờ nếu không dán nhãn thì nó còn cái gì? Đấy. Bây giờ hỏi con đấy. Nếu không dán nhãn… Một người khác đi. Nếu không dán nhãn thì nó còn cái gì? Toại, Toại.

Bạn Toại: Thưa Sư phụ là không dán nhãn thì chỉ còn cái không gian này thôi ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Ừ khi con không dán nhãn thì con bảo thưa sư phụ còn màu xanh. Đâu, màu xanh đâu? Con tìm mà không ra màu xanh. Đúng chưa?

Bạn Toại: Vâng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đúng không nhỉ?

Bạn Toại: Vâng.

Sư phụ Trong Suốt: Không dán nhãn thì còn… không gian. Đâu? Con vừa nói không gian đúng không?

Bạn Toại: Vâng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đâu? Con tìm được không gian không? Trong cái đang là lung linh này có cái gì, vật gì là vật không gian tách ra thành vật không?

Bạn ấy: Không có ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đấy. Như vậy những cái từ như là còn lại không gian, còn lại Biết v.v… chỉ là cái nhãn thôi. Còn lại một thực tại không gian ngập tràn nhận biết là cách nói để truyền tải thôi chứ con có tìm nổi không gian đấy không? Hiểu không nhỉ?

Bạn ấy: Con không tìm được ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Con không tìm được cái vật gì là vật không gian, không tìm được vật ngập tràn, không tìm vật nhận biết. Tất cả những từ đấy là sư phụ đang nói về một thứ không mô tả được nhưng nó sờ sờ ở đây này. Đấy là cái mà còn lại sau khi không dán nhãn. Hiểu không?

Bạn ấy: Vâng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Con không tìm được vật gì là vật nhận biết nhưng không phủ nhận là Biết đang diễn ra. Đúng không? Dù con không tìm được vật gì vật nhận biết cả, nhưng con không thể phủ nhận được đang biết, phủ nhận thế nào được? Đúng không?

Nhưng mà con bảo cái này là cái Biết này.

Thế ở sách khác nó viết là Đạo thì sao? Đây là Đạo, thì khác nhau à? Đúng không? Ông bảo không, đây là Đạo, đâu phải Biết, đây là Ala, khác nhau. Đấy là cái nhãn khác nhau dán vào thực tại không thể mô tả được. Đúng chưa?

Bạn ấy: Đúng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đấy, gọi là “Đạo khả đạo phi thường Đạo”. Cái thực tại tuyệt đối, cái mà lâu nay con vẫn kinh nghiệm được thì nó không dán nhãn vào được nhưng mà dán nhãn nào để miêu tả cũng được. Hiểu chưa? Đấy là điều con phải hiểu và không dễ hiểu. Nhưng nếu con tiếp tục đi tìm không thấy, tìm không thấy, tìm không thấy, dần dần con bắt đầu hiểu. Đấy, cảm nhận thì hơn là hiểu. Hiểu không bao giờ hết cả, không bao giờ kết thúc được vì sao?

Cùng lắm hiểu rằng đây là không gian ngập tràn nhận biết là hết. Hoặc là cùng lắm hiểu rằng đây là không có gì cả, đây là Không là hết, đúng chưa?

Bạn ấy: Đúng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Hiểu thế là hết giới hạn của hiểu, không thể hơn được nữa vì sao? Muốn hiểu phải dán nhãn. Làm sao cái hiểu nào mà không dán nhãn được bây giờ? Đúng không? Muốn hiểu đây là cái gì thì phải dán nhãn. Đây là không gian. Đấy.

Thế nên là đến tận cùng ấy, thì cái hiểu nó không còn sức mạnh được nữa. Đến tận cùng ấy thì cái hiểu nó không còn đúng được nữa. Và các con cần một thứ vượt lên khỏi hiểu, đấy là một cái kinh nghiệm trực tiếp về nó. Đấy, đấy là lý do mình ra bãi biển vì thế. Lý do mình ra bãi biển là để gì?

Để kinh nghiệm rõ ràng hơn, thế thôi. Hiểu thì không cần, hiểu thì tối nay vào trong nhà giảng là xong. Nhưng cái kinh nghiệm đấy nếu không có ấy thì mãi mãi con chỉ bị kẹt trong cái hiểu thôi. Con lại có cái nhãn mới là không gian ngập tràn nhận biết. Chứ con không có cái trực tiếp kinh nghiệm về nó. Hiểu không? Đấy là lý do tại sao chúng ta ra ngồi ở đây.

Như vậy ấy, cái đời tu hành phải có hai việc.

Mà hai việc con tiếp tục phải làm sau chuyến đi hoặc là trong cuộc sống bình thường. Thứ nhất là con phải hiểu thực tại nó là cái gì, có chánh kiến. Thực tại nó là cái gì, đúng không? Thứ hai là con phải cảm nhận được thực tại đấy. Con đang cảm nhận về nó, cảm nhận trực tiếp về nó. Nếu con thiếu một trong hai cái, thì sẽ có chuyện, sẽ không có kết quả. Ví dụ như con không có hiểu đúng, thì con cảm nhận gì thì cảm nhận con lại dán một cái nhãn mới lên. Hiểu sai mà, thì cứ cảm nhận xong là dán nhãn thôi. Đúng không?

Bạn ấy: Vâng ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đấy, ví dụ như là sư phụ đã từng, hồi bắt đầu tu hành ấy, sư phụ đã tìm hiểu và đi theo rất nhiều trường phái. Có một trường phái là yoga, hai ông thầy có video trên youtube hẳn hoi, tranh cãi, tranh luận với nhau. Một ông bảo là luân xa tim là ánh sáng màu vàng. Ông kia bảo là không, chính tôi thấy nó màu xanh.

Hai ông cứ thế mà bảo là trường phái của tôi mới đúng, ông kia sai. Nó màu vàng, Ông bảo nó màu xanh. Thế là sư phụ bảo thôi rồi tin ông nào bây giờ? Ông nào cũng bảo kinh nghiệm trực tiếp. Cảm giác rộng mở hòa tan với vũ trụ và cái chỗ ấy nó màu vàng. Ông kia cũng bảo là ôi kinh nghiệm của tôi là ngập tràn vũ trụ nhưng luân xa tim màu xanh.

Thế là cứ tranh luận với nhau, học trò hai bên bảo ông kia sai. Thế luân xa tim ánh sáng nó màu gì? Theo con nó màu gì? Đấy nếu con không hiểu cái lúc nãy sư phụ nói, thì chính các con cũng bị lừa đúng không?

Nó màu gì thì cũng là gì?

Bạn ấy: Là dán nhãn ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đúng rồi, rất tốt. Nó màu gì thì nó là cái nhãn thôi. Có vấn đề gì không nếu một ông thấy vàng, một ông thấy màu xanh? Có vấn đề gì không?

Bạn ấy: Không vấn đề gì ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Hôm nọ mình nhìn cái váy rồi đúng không? Ở đây những ai trải qua kinh nghiệm nhìn cái váy chưa? Mình thấy nó gì… xanh đen. Còn người khác thấy nó… vàng trắng. Những ai đã trải qua kinh nghiệm ấy giơ tay xem nào. Đấy, trải qua kinh nghiệm cái đấy rồi hiểu thế nào là dán nhãn chưa? Ngay cả cái màu gì cũng là gì? (Mọi người giơ tay) Đấy, được rồi, rất tốt. Ngay cả màu gì thì cũng là cái nhãn. Trong cái không gian rõ ràng như này ấy, con không thể bảo nó màu gì được cho đến khi dán nhãn vào. Suy nghĩ bảo đây là màu gì. Đấy nếu con hiểu đến mức độ đấy thì con mới hiểu cái sư phụ đang giảng. Còn nếu con chỉ cho rằng sư phụ là cái nhãn, còn màu thì không thể là cái nhãn thì là con vẫn đang bị lừa. Hiểu không nhỉ? Đến cái màu còn nhìn thấy nó còn là cái nhãn. Thế còn cái gì không phải nhãn nữa? Chính mắt tôi trông thấy nó màu vàng, còn chính mắt tôi trông thấy nó màu… màu xanh. Đúng không? Cái váy ấy.

Mà cuối cùng chỉ là hai cái nhãn thôi. Trải qua chưa? Đấy, trải qua cái này rồi thì con sẽ hiểu sâu sắc cái thứ gọi là nhãn. Cả cái màu cũng còn là nhãn. Vậy thực tại mà con đang sống ấy, chỉ là cái nhãn dán lên cái thực tại thật sự mà thôi.

Giống như đêm nay trong một giấc mơ, con chính mắt nhìn thấy mặt biển màu xanh, chính mắt nhìn thấy. Thì mặt biển có màu xanh thật hay không? Giấc mơ đêm nay mặt biển màu xanh, có phải màu xanh thật không? Hay là con đang mơ ra nó màu xanh? Đúng chưa? Trong giấc mơ đêm nay của con, có một mặt biển màu xanh thì mặt biển cũng không màu xanh. Con chỉ đang mơ rằng nó màu xanh mà thôi hay nói con đang dán nhãn màu xanh mà thôi. Được chưa? Dễ hiểu chưa? Trong giấc mơ đêm nay của con mặt trời màu đỏ rực thì mặt trời cũng không thực sự màu đỏ rực. Con chỉ đang mơ rằng ở đó mặt trời đỏ rực mà thôi. Tất cả giấc mơ ấy hiện ra trên nền gì?

Trên nền Biết. Có khác gì bây giờ hay không?

Các bạn: Không ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Không, đấy, được, trả lời rất tốt. Giấc mơ đêm nay của con dù có màu gì đi nữa thì cũng đang hiện ra trên nền Biết. Đúng không? Và không hề có cái màu đấy thực sự ở đó. Cuộc sống hàng ngày của con bây giờ cũng thế, dù có màu gì đi nữa. Đây, thấy nhiều màu không? Thì cũng hiện ra trên nền gì? Nền gì? Biết.

Và không thực sự có màu gì ở đấy cả. Giống như trong mơ. Khi hiểu sự kiện này con mới đặt câu hỏi: “Ơ, vậy thực tại nó là cái gì?” Đấy. Cái thực tại là cái gì có phải giảng cho con hàng nghìn lần, có thể hiểu, nhớ chưa?

Có thể giải thích cho con trên một trăm lần nữa, một ngàn điều có thể giải thích, đồng ý không? Cái này là cái này, cái kia là cái kia. Nhưng có giảng là gì đi nữa thì cái sư phụ giảng cho con cũng chỉ là cái gì? Lại là một cái nhãn do sư phụ dán vào thực tại thôi. Cái thực tại thật sự không truyền tải bằng ngôn từ được. Đạo khả đạo phi thường Đạo. Được chưa?

Đạo khả đạo là gì? Cái sự thật tuyệt đối ấy mà có thể chỉ vẽ được ấy, chỉ đường được đấy, chỉ vẽ ra được thì nó không phải là cái Đạo tuyệt đối nữa. Đúng chưa? Nên sư phụ có giảng cho con là ôi thực tế nó là cái gì đi nữa thì cũng chỉ là cái nhãn mới thôi. Vậy buộc các con phải kinh nghiệm nó một cách trực tiếp. Nếu không thì con chỉ có một cái nhãn sư phụ truyền cho con. Đúng chưa? Đồng ý không? Nhưng mà các con bắt đầu cảm nhận được chưa? Tất cả những cái con đang hình dung, đang ở đây này chỉ là cái nhãn thôi, dán lên trên một cái thực tại tuyệt đối mà không thể mô tả được.

Mình gọi nó là Biết viết hoa. Đồng ý chưa?

Và không có vấn đề gì nếu người ta gọi nó là Đạo cả, đúng không? Không có gì nếu mà người ta gọi nó là bất kỳ cái từ gì cũng được.

Gọi là Không chẳng hạn, đúng không?

Đồng ý chưa? Đấy. Cái đấy là thực tại tuyệt đối. Thế trên đường thực hành của con nó có hai đoạn đấy. Không phải hai đoạn mà hai việc ấy. Một là con có nhận thức sâu sắc về cái sư phụ đang giảng. Đấy, càng sâu sắc càng tốt. Nhưng cuối cùng nó dừng ở mức nhận thức thôi. Cái thứ hai là con cần có kinh nghiệm thực tại đấy và rất là dễ, kinh nghiệm đấy rất là dễ. Nó không khó gì cả, vì sao? Cái Biết nó có chạy trốn không? Nó từng bao giờ chạy trốn con không? Đúng không? Nó không bao giờ chạy trốn cả. Tuy rằng nó liên tục biểu diễn ra những thứ rất có vẻ là thật đi nữa. Thì cái nền bên dưới nó không chạy đi bao giờ cả. Đúng không?

Giống như trong mặt gương dù có hiện ra bao nhiêu hình đi nữa thì mặt gương không bao giờ chạy cả. Đấy. Được rồi, đấy là cái lý thuyết căn bản.

Lý thuyết căn bản, đúng không? Chúng ta vẫn nhắc lại nhiều lần nữa và còn đào sâu nhiều năm nữa. Các con có thể nói với nhau, nói chuyện với cả những bạn đã học kỹ lưỡng môn này ở các nhóm trên. Đấy, nhưng nếu con chỉ lý thuyết thôi thì cuối cùng con chỉ có cái nhãn là cùng thôi. Đây là không gian ngập tràn nhận biết. Nếu con chỉ nói như vậy mà con không cảm nhận được thì con đang nói một cái nhãn. Đúng không? Còn bây giờ lần này, ngày hôm nay thì sư phụ sẽ giúp các con là cảm nhận nó, được không? Rồi, hiểu chưa? Sáng sủa chưa?

Rồi quay lại đi, quay về phía trước đi.

Mọi người thả lỏng ra. Cố đạt được cái gì đó thì không phải là thiền. Nhé, nhớ câu đấy.

Nhớ câu đấy, đấy một câu thơ của Đại Thủ

Ấn: Cố đạt được một cái gì đó thì không phải là thiền. Đây là trong một cái mật điển gọi là Ali Kali, có người hỏi Đức Phật thế nào là thiền thật sự. Nghe không? Đọc nhé, không thiền vội, đọc cho vui đã nhé lấy tý cảm cảm hứng nhé. Những bạn ngồi xa có nghe được sư phụ đọc không?

Các bạn: Có ạ.

Sư phụ Trong Suốt: Đây là chương thứ 24 trong một mật điển Dòng sông vĩ đại của bí mật không thế nào hiểu được của Ali Kali.

Đấy, để trả lời cho câu hỏi: “Thưa Đức Phật, thế nào là các trạng thái Thiền khác nhau?” Đức Phật đã trả lời như sau: “Tất cả các chúng sinh đều sinh ra từ Biết.” Khi sư phụ nói thì con tùy, thích hiểu thì hiểu, cảm nhận thì cảm nhận. Đấy, nhưng mà cố gắng mở rộng ra để hiểu cái sư phụ giảng, mở rộng hiểu biết ra ấy chứ chưa cần phải thiền gì cả đâu.

“Tất cả các chúng sinh đều sinh ra từ Biết, thân thể, tâm thức, các đối tượng, các sự biểu hiện, tất cả các màu sắc của những thứ chuyển động và không chuyển động. Tất cả đều sinh ra một cách hoàn hảo, tuyệt đối hoàn hảo trong Biết.” Lại nhé.

“Tất cả các chúng sinh đều sinh ra từ Biết, thân thể, tâm trí, các đối tượng, mọi sự biểu hiện, tất cả các màu sắc của những vật chuyển động hoặc không chuyển động. Tất cả đều sinh ra một cách hoàn hảo, tuyệt đối hoàn hảo ở trong Biết. Nếu con nhận ra thứ thiền định mà không cần thiền định gì này thì nó luôn luôn có mặt bất kể con làm gì.” Thế thôi, nó chỉ ngắn gọn thế thôi. Hôm nay không phải là buổi cảm nhận không gian ngập tràn nhận biết như ở Ba Vì với cả Đà Nẵng đâu, hiểu không? Nên là đừng hi vọng có cái đấy quay trở lại. Hôm nay sư phụ giảng cái khác, cao cấp hơn. Như vừa xong thôi, xong, hết, thế thôi xong rồi đấy.

Có gì mới lạ không? Thôi nói lại nhé. Tất cả các chúng sinh đều sinh ra từ Biết. Thân thể của con, đấy dễ nhất, tâm trí của con, các đối tượng, mọi thứ đang hiện ra, tất cả các màu sắc của những thứ chuyển động và không chuyển động, đều sinh ra một cách hoàn hảo, tuyệt đối hoàn hảo ở trong Biết. Nếu con nhận ra thứ thiền định mà không cần thiền định gì này thì nó có mặt bất kể con đang làm gì. Đấy gọi là bí mật của, bí mật không thể nào hiểu được, đấy.

Rồi, xong. Buổi thiền kết thúc. Thật đấy.

Bất kể con đang làm gì cơ mà. Thì cần gì phải nhìn bầu trời với quay ra bên kia. Hiểu không nhỉ? Nếu con hiểu được điều này thì cái loại thiền này luôn có mặt bất kể con đang làm gì. Cố đạt được một điều gì thì không phải là thiền. Được chưa? Rồi, bây giờ các con khi ngồi thế cảm thấy cái gì?

Bất kỳ cái gì con đang cảm thấy đó chính là thiền. Con không cần cố đạt được một trạng thái thiền đặc biệt nào hết vì bất kỳ cái gì con đang cảm thấy chính là thiền.

Vì sao bất kể cái gì con đang cảm thấy chính là thiền? Bởi vì bất kể cái gì con đang cảm thấy chính là mặt gương huyền ảo của Biết. Đây là dẫn thiền rồi đấy. Bất kể cái gì con đang cảm thấy chính là mặt gương huyền ảo của Biết giống như trăng sao và các vì tinh tú trên mặt nước cũng chính là nước. Giống như nhà cửa cây cối, mặt biển ở trong gương cũng chính là mặt gương.

Ngay ở đây, bất kỳ cái gì con đang cảm thấy cũng chính là Biết. Chính là thực tại tối hậu.

Con không cần tìm một cái gì nữa. Vì tất cả những gì con đang cảm nhận chính là sự thật tuyệt đối rồi. Bất kể cái gì con cảm nhận chính là không gian ngập tràn nhận biết. Bất kể cái gì đang hiện ra ở đây chính là mặt gương huyền ảo của Biết. Bất kể trạng thái nào con đang cảm thấy chính là trạng thái tuyệt đối của Biết. Con không phải tìm một cái gì nữa. Cái đang là chính là cái con tìm.

Dù con có bất kỳ suy nghĩ, cảm giác, hình ảnh, âm thanh, xúc chạm nào bây giờ đi nữa… Toàn bộ những thứ đấy, toàn bộ những thứ con đang cảm thấy, bất kể là thứ gì hiện ra chính là Biết, chính là đại giác ngộ, chính là không gian ngập tràn nhận biết, chính là thứ mà lâu nay con đi tìm.

Không có con đường đến với Biết, Biết chính là con đường. Con không cần tìm bất kỳ cái gì nữa vì bất kỳ hiện ra cái gì, đó chính là Biết, chính là cái con tìm. Nếu muốn con có thể mở rộng tầm mắt, cảm nhận mọi thứ đang xảy ra. Tất cả những thứ đang xảy ra giống như hình ảnh trong một tấm gương, cảm giác “có tôi đang ngồi đây” cũng là một hình ảnh trong tấm gương đó, không có cảm giác “có tôi” cũng vẫn là hình ảnh trong tấm gương đó, cảm thấy mờ mịt cũng là hình ảnh trong tấm gương đó.

Tất cả mọi thứ con cảm nhận được đều chính là Biết. Con không cần phải điều chỉnh bất kỳ một trạng thái nào của thân hay của tâm để cảm nhận nó vì bất kỳ cái gì con đang cảm nhận cũng chính là nó. Con không cần cố gắng đi tìm một trạng thái đặc biệt nào hết nữa bởi vì trạng thái nào hiện ra cũng chính là nó, chính là cái con tìm, chính là biểu diễn của Biết và cũng chính là Biết. Hãy cảm nhận hay nói cách khác: hãy biết, hãy biết. Bởi vì biết là hoạt động luôn luôn của con nên khi sư phụ bảo con hãy biết, thực chất con chẳng cần làm gì cả bởi vì Biết luôn tự động xảy ra, luôn luôn, mãi mãi. Hãy biết, hãy tiếp tục biết, khi con ngồi đây, hãy biết.

Trong cái sự biết đấy, có thể có cái này có cái kia nổi lên, không quan trọng, con hãy biết. Hãy biết là trạng thái dễ dàng nhất của con vì con chẳng cần làm gì cả, dễ dàng hơn mọi trạng thái trên đời này, vì đấy là trạng thái tự nhiên của con. Biết chính là trạng thái tự nhiên của con vì con không cần cố gắng để biết thì vẫn đang biết. Hãy biết, thế thôi. Khi con ngồi đây, hãy biết. Hãy biết nghĩa là chẳng cần làm gì hết hoặc làm gì cũng được bởi vì sự biết vẫn đang tự động xảy ra, cho dù con cố ý hay không cố ý. Hãy biết, hãy tiếp tục biết.

Nếu các suy nghĩ nổi lên, hãy tiếp tục biết.

Biết là trạng thái dễ dàng nhất của con, trạng thái nguyên sơ nhất của con. Khi con sinh ra như một đứa bé, con vẫn đang biết, kể cả sau này khi già sắp chết vẫn đang biết, con có đau ốm bệnh tật vẫn đang biết, biết chính là trạng thái tự nhiên của con.

Ngay khi ngồi đây và đang biết, con đang ở trong trạng thái tự nhiên. Hãy tiếp tục biết.

Khi tiếp tục biết “tôi là thân thể này, tôi đang ngồi đây”, đó là một hình ảnh hiện ra trong Biết, không việc gì phải sợ, không việc gì phải tránh né, không việc gì phải tiêu diệt. Trăng sao và các vì tinh tú trên mặt nước chính là mặt nước. Không cần phải từ chối bất kỳ một kinh nghiệm hay cảm giác nào, bất kỳ cái gì con kinh nghiệm được, cảm giác được … Vì thế con không cần phải cố gắng đạt được hoặc là tránh bất kỳ cái gì cả. Nếu con nghe lời sư phụ không rõ thì cái đấy cũng là Biết, nếu con đứt đoạn thì cái đấy cũng là Biết, con không cần phải tránh, tiêu diệt, loại trừ bất kỳ cảm giác nào.

Hãy thả lỏng ra và tiếp tục biết, hãy cảm nhận trạng thái nguyên thủy của con. Cái thân tâm này cũng được sinh ra trong Biết rồi tan vào Biết, vì thế nó không thể là trạng thái nguyên thủy của con. Cái sự biết này nó không sinh cùng thân tâm và nó không diệt cùng thân tâm, ngược lại, thân tâm sinh ra trong nó và diệt trong nó. Hãy tiếp tục biết vì đó chính là trạng thái nguyên thủy của con, hay con chính là cái Biết này, con không phải là cái thân tâm sinh diệt ở trong Biết, con chính là cái Biết này. Trong đấy mọi thứ liên tục sinh và diệt nhưng con thì không sinh diệt, cái Biết này thì không sinh diệt, hãy tiếp tục biết.

Khi sư phụ nói: “Hãy tiếp tục biết”, con chẳng cần phải làm gì, sư phụ không nói là:

“Hãy tiếp tục biết một điều gì đó” vì muốn biết một điều gì đó thì phải chú tâm, phải suy nghĩ. Không. Hãy tiếp tục biết, nếu con có thể tiếp tục biết thì con có thể cảm nhận được trạng thái nguyên thủy của mình. Và đấy là điều dễ nhất trên đời, đấy không phải điều khó mà điều dễ nhất trên đời. Cố biết một cái gì đó thì bắt đầu khó hơn vì phải chú tâm, vì phải suy nghĩ, phải phân biệt, phải đi vào suy nghĩ, suy luận, phân tách, đi vào ảo giác; còn biết thì không cần phải cố. Cái trạng thái căn bản của con, trạng thái nguyên thủy của con, cái con thực sự là chính là cái Biết này, còn tất cả những thứ khác là ảo ảnh hiện ra bên trong con, hiện ra trong con rồi tan biến vào con.

Hãy tiếp tục biết. Để trở về với Biết rất dễ, con chẳng cần làm gì cả, chỉ cần biết. Hãy tiếp tục biết, hãy tiếp tục cảm nhận mọi thứ hiện ra và tan biến, hãy tiếp tục biết.

Biết chính là bản thể của con, là trạng thái tuyệt đối của con, chính là con. Ở đây không có sư phụ và các bạn, không có những người khác, ở đây chỉ có mình con mà thôi. “Sư phụ”, “các bạn” và “tôi” chỉ là những hình ảnh hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, còn Biết thì không tan. Hãy tiếp tục biết. Dù cái gì hiện ra trong Biết đi nữa, cái đó chính là Biết, hiện ra trong Biết và tan vào Biết, giống như hình ảnh trong gương hiện ra trong mặt gương rồi biến mất trong mặt gương.

Hãy tiếp tục biết. Mỗi khi con quên mất sự thật, con chỉ cần làm một việc là biết mà thôi, là việc dễ nhất trên đời, dễ hơn tất cả các việc khác. Con là không gian ngập tràn nhận biết, cả thế giới này sinh diệt trong con nhưng không cần phải tưởng tượng mình là không gian, con chỉ cần biết mà thôi. Con không cần tìm một trạng thái “mình là không gian ngập tràn nhận biết”, đi tìm một cái gì đó chính là đi tìm ảo giác, con chỉ cần biết mà thôi.

Thả lỏng, không cố gắng đạt được cái gì, không cố gắng tìm một cái gì cả, hãy tiếp tục biết. Con có thể biết suy nghĩ, biết cảm giác, biết âm thanh, biết hình ảnh, v.v... quan trọng là con đang biết còn biết cái gì không quan trọng. Biết là trạng thái chân thật của con, là trạng thái tự nhiên của con, không cố gắng gì vẫn đang biết, không tìm cái gì vẫn đang biết, có tìm cái gì cũng đang biết. Đấy là trạng thái thật sự của con, đấy là cái con thật sự là. Tất cả những thứ khác là ảo ảnh hiện ra bên trong con rồi tan biến vào con. Sư phụ và các bạn và thân tâm này – ảo ảnh hiện ra bên trong con rồi tan biến vào con. Đám mây trắng trên bầu trời kia là ảo ảnh hiện ra bên trong con, nó sống động, biến đổi, rõ ràng ở bên trong con, bên trong cái Biết này. Mặt biển xa kia, ở phía trước kia chính là ảo ảnh bên trong con, sống động, rực rỡ, tươi mới rồi tan biến vào con. Tất cả những suy nghĩ là ảo ảnh bên trong con, nó long lanh, rạng rỡ, đùa nghịch rồi tan biến vào con. Con chính là cái Biết trong suốt này, bao la không giới hạn gì cả, trong đó mọi thứ hiện ra rõ ràng rồi lại biến mất. Con chính là cái Biết trong suốt này, không giới hạn, không chiều kích, không trên dưới, không to nhỏ, chỉ có thể nói “cái Biết trong suốt”.

Trong sự trong suốt của Biết, mọi thứ hiện ra rất rõ ràng rồi tan biến. Con chính là cái Biết trong suốt này. Trong sự trong suốt của Biết, mọi thứ hiện ra rồi tan biến. Cảm giác có tôi là sự long lanh ở trong cái Biết trong suốt này. Suy nghĩ cảm xúc là sự rực rỡ tỏa chiếu trong cái Biết trong suốt này.

Hãy thả lỏng và biết và nhận ra mình là ai.

Hãy thả lỏng hãy biết và cảm nhận trực tiếp cái Biết trong suốt này không cần lý luận, không cần suy nghĩ. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt này.

Cái Biết này vừa trong suốt, vừa rất rực rỡ và rõ ràng. Rực rỡ rõ ràng sống động và tươi mới, nhưng nó đồng thời rất trong suốt. Nó không có hình tướng gì cả, nó chẳng có màu sắc gì vì thế gọi nó là trong suốt.

Nhưng bên trong nó mọi thứ đều có thể hiển bày, vì thế gọi nó là trong suốt. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt này, đó chính là con. Nó không có hình tướng, không có màu sắc nhưng nó là nơi mọi thứ hiện ra đầy hình tướng và màu sắc. Không hình tướng, không màu sắc nhưng rất rõ ràng.

Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt này, ở đây và bây giờ. Và không bao giờ đi đâu cả, đấy chính là con. Mọi thứ khác hiện ra và tan biến trong con. Hãy tiếp tục biết và tiếp tục cảm nhận cái Biết trong suốt này, đừng tìm cái gì nữa vì nó ở đây rồi. Và bất kì cái gì hiện ra trong nó cũng chính là nó nên không cần phải từ chối bất kì kinh nghiệm nào. Cái Biết trong suốt này luôn ở đây, không bao giờ đi đâu cả nên con đừng lo lắng sẽ không tìm thấy nó.

Hãy biết, chỉ cần con biết thì cái Biết trong suốt sẽ hiện ra rất rõ ràng với con. Trong suốt vì nó không có màu sắc, không có hình tướng nhưng nó lại có thể chứa đựng mọi màu sắc và hình tường. Mọi màu sắc hình tướng, mọi chúng sinh, mọi đối tượng, mọi vật thể chuyển động và không chuyển động đều sinh ra trong cái Biết trong suốt này. Cái Biết trong suốt này không bao giờ đi đâu cả, luôn luôn ở đây, luôn luôn trong suốt và luôn luôn biết. Nếu con hiểu được điều này thì bất kì lúc nào cũng chính là thiền. Bất kì lúc nào cũng chính là Biết, bất kì lúc nào cũng trong suốt.

Dù bụi có tuôn mù muôn dặm, bầu trời Đại lạc vẫn trong xanh. Cái Biết trong suốt này có thể chứa được mọi loại bụi bên trong mà nó vẫn trong suốt. Dù có bao nhiêu bụi đi nữa thì cái Biết trong suốt này vẫn tiếp tục biết và tiếp tục trong suốt. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt này bằng cách đơn giản, chỉ biết. Hãy chỉ biết, đơn giản nhất trong các loại đơn giản. Trạng thái tự nhiên nhất trong các trạng thái của con, đó là biết. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt này ở đây và bây giờ.

Con không cần phải có bầu trời và bờ biển vẫn có thể cảm nhận được cái Biết trong suốt này. Con có thể ở trong một căn phòng kín thì cái Biết đấy vẫn tiếp tục trong suốt và chứa căn phòng kín. Căn phòng kín hiện ra rất rõ ràng trong cái Biết trong suốt giống như mặt biển và bầu trời hiện ra rõ ràng trong cái Biết trong suốt đang ở đây bây giờ. Con chính là cái Biết trong suốt này, mọi thứ, cả thế giới này hiện ra và biến mất trong con. Cả thế giới này bao gồm mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi trạng thái mà lâu nay con từ chối, con muốn tiêu diệt và mọi trạng thái mà lâu nay con muốn đạt được. Tất cả chẳng là cái gì cả trong cái Biết trong suốt này, nó chỉ hiện ra và tan biến. Tối nay khi con mơ một giấc mơ thì giấc mơ đó cũng hiện ra trong cái Biết trong suốt này. Khi con nhìn lên bầu trời những điểm sáng đang bay cũng chính là cái Biết trong suốt này, nó bay trong cái Biết trong suốt này. Khi con nhìn về phía xa những cơn sóng những gợn sóng đang chạy, nó chạy trong cái Biết trong suốt này. Khi con cảm nhận những cơn gió những ngọn gió thổi, nó thổi trong cái Biết trong suốt này. Cái Biết trong suốt này không có màu sắc nhưng ở trong nó có thể hiện ra vô số màu sắc vì vậy gọi là trong suốt. Cái Biết trong suốt này nó không có hình tướng nhưng bên trong nó hiện ra vô số hình tướng, vì thế gọi nó là trong suốt.

Cái biết trong suốt này không có giới hạn, không có trên và dưới, không có xa và gần, không có trong và ngoài vì thế gọi nó là trong suốt. Cái Biết trong suốt này chứa được mọi trạng thái vô minh, mọi cảm giác tiêu cực, mọi suy nghĩ tiêu cực, mọi nhầm lẫn trong cuộc đời này mà nó không mất đi sự trong suốt, vì thế gọi nó là trong suốt.

Con có thể giàu hoặc nghèo, giỏi hoặc dốt thì cái Biết trong suốt không mất đi sự trong suốt, vì thế gọi nó là trong suốt. Con chính là cái Biết trong suốt này, cả thế giới này hiện ra và tan biến trong con. Và để cảm nhận về nó con không cần một không gian rộng mở hay gì cả, con chỉ cần biết mà thôi. Cái Biết trong suốt này bất chấp một không gian hay một căn phòng chật hẹp, bất chấp mọi loại suy nghĩ hay không có suy nghĩ. Mọi suy nghĩ hay không suy nghĩ đều hiện ra trong cái Biết trong suốt này một cách rõ ràng, vì thế gọi nó là trong suốt. Nếu phía trước là màu xanh cái Biết trong suốt chuyển thành màu xanh nhưng nó không mất đi tính trong suốt, vì thế gọi nó là trong suốt. Nếu phía trước là bầu trời cái Biết trong suốt sẽ nhuốm màu của bầu trời nhưng nó không mất đi tính trong suốt, vì thế gọi nó là trong suốt.

Nếu cả vũ trụ này có vô số màu sắc thì cái Biết trong suốt sẽ hiện ra vô số màu sắc nhưng nó vẫn trong suốt, mọi thứ hiện ra rất rõ ràng vì thế gọi nó là cái Biết trong suốt. Con chính là cái Biết trong suốt này, mọi thứ hiện ra trong con rồi tan biến vào con. Nếu con hiểu điều này thì bất kể lúc nào cũng chính là thiền, không cần một mặt biển hay bầu trời. Không cần một không gian, bất kể lúc nào cũng chính là thiền. Con hãy mở mắt nhìn về phía trước hay con nhắm mắt đều như nhau mà thôi.

Khi con nhắm mắt lại ngay bây giờ, trong cái Biết trong suốt hiện ra một tấm màn nhung sâu thẳm. Tấm màn nhung sâu thẳm hiện ra trong cái Biết trong suốt và cái Biết vẫn ở đây và không mất đi tính trong suốt.

Khi con nhắm mắt lại trong cái Biết trong suốt hiện ra âm thanh, cái Biết trong suốt hiện ra âm thanh nhưng không mất đi tính trong suốt và vẫn đang biết. Màn nhung sâu thẳm âm thanh hiện ra rõ ràng trong cái Biết trong suốt này, hãy cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây khi con nhắm mắt. Tiếng rì rào của sóng, màn nhung sâu thẳm, màu đen, cảm giác phập phồng trên thân thể, tất cả hiện ra rõ ràng trong cái Biết trong suốt không có giới hạn này. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt bằng cách biết. Hãy chỉ biết mà thôi, con không cần phải tìm cái gì hay cố cái gì. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt đang ở đây khi con nhắm mắt. Dù hiện ra bất kì thứ gì cái Biết trong suốt vẫn đang ở đây. Hãy cảm nhận cái Biết trong suốt này kể cả khi con đang nhắm mắt. Hãy tiếp tục nhắm mắt và cảm nhận cái Biết trong suốt này.

Cái Biết trong suốt này không có màu sắc gì cả nhưng nó chứa được màu sắc, chứa được màu đen. Nó chứa được mọi thứ đang xảy ra, khi con mở mắt ra cái Biết trong suốt không biến đổi dù màu sắc thay đổi.

Nó tiếp tục chứa mặt biển, bầu trời, ánh đèn từ phía xa, dặm cây, làn gió. Hãy tiếp tục cảm nhận cái Biết trong suốt này, đấy chính là cái thực tại tuyệt đối ở dưới mọi sự biểu hiện tương đối. Đấy chính là cái sư phụ nói, Biết viết hoa. Nó không có gì nhưng nó chứa được cả đất trời, cả vũ trụ bên trong. Nó luôn luôn Biết và luôn luôn trong suốt, luôn luôn rộng mở, luôn luôn an lạc. Đó chính là cái Biết, đó là thực tại tuyệt đối chứa bên trong mọi hiện tượng tương đối. Luôn luôn Biết, luôn luôn trong suốt, luôn luôn rộng mở. Những ai cảm nhận được cái Biết trong suốt này giơ tay lên? Rồi bỏ tay xuống, cho các con thêm 5 phút nữa nhé, để cảm nhận. Sau đấy có thể quay lại hỏi sư phụ cái gì thì hỏi. 5 phút nữa chúng ta phải về rồi, cảm nhận đi xong rồi hỏi đáp ở chỗ khác. Tí nữa mình có thể đi về và tốt nhất là vẫn thấy cái đấy, nhé. Có thể đứng dậy đi về, đi chỗ khác nhưng mà cái Biết trong suốt sư phụ vừa truyền cho các con ấy nó chẳng cần phải có một không gian rộng với cả một trạng thái thiền đặc biệt nào hết, đúng chưa? Những ai cảm thấy là dễ thì giơ tay xem nào? Chẳng cần không gian rộng đúng không? Không cần trạng thái thiền đặc biệt, không cần bất kì cái gì cả, đồng ý chưa? Rồi, chúng ta thu dọn đi nhé, và cảm nhận xem trong lúc đi lại bình thường, đừng nói chuyện. Hạn chế nói chuyện đã, buộc phải nói chuyện thì nói thôi còn không hạn chế đã để cảm nhận nó trong lúc con đang hoạt động bình thường. Lắc đầu lắc tay lắc chân đi lại bình thường xem còn cảm nhận được không nhé.

Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.

Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào, bạn có thể tham gia vào Câu lạc bộ UNESCO Thiền – Yoga Trong Suốt: http://trongsuot.com/ hoặc liên hệ qua địa chỉ email: tradamtrongsuotvn@gmail.com Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!